1
Moon Hyeonjoon năm nay chỉ mới vào lớp 10, là một bé hamster trông thì lớn tướng nhưng lá gan tí tẹo chắc bằng cỡ ngón tay.
Chuột thì sợ mèo, mà hamster cũng là chuột, cho nên em ta sợ tất cả các nhân thú họ mèo. Vậy mà định mệnh trớ trêu thế nào, em ta lại thích một học trưởng mèo xám họ Lee lớn hơn em ta 2 tuổi.
Trung bình mỗi lần Moon Hyeonjoon gặp người trong mộng, em ta không lắp bắp thì cũng run rẩy không dám nhìn người ta quá ba giây.
Thích thì thích thế thôi chứ em ta nào dám đứng trước mặt học trưởng họ Lee kia để tỏ tình đâu, ngay cả chuyện có thể nói được một câu rõ ràng mạch lạc với người ta thôi thì đối với em hamster họ Moon kia đã là khó hơn lên trời rồi.
Ryu Minseok nhìn "thằng con trai iu" không có tiền đồ nhà mình mà lắc đầu, cứ như này thì khi nào mới gả đi được chứ? Lại phải vác cái thân nhỏ bé này đi làm ông Tơ bà Nguyệt cho cặp này hả?
Nói chung thì...
Cũng quen rồi... Haizzzz
Ryu – thần Cupid cho mọi cặp đôi – Minseok cau mày suy nghĩ làm sao để tạo cơ hội cho Moon Hyeonjoon tiếp xúc nhiều hơn với anh mèo xám mà đau cả đầu.
Lý do Moon Hyeonjoon thích anh mèo cũng đơn giản lắm.
Giữa năm lớp 10 thì em mới chuyển từ quê nhà lên Seoul học tập, ban đầu em chẳng định đi đâu, hamster nhà ta nhát cáy, chưa bao giờ dám la cà quá xa, mỗi ngày đi học xong đều chạy về nhà, chuyện to gan nhất em ta từng làm là trốn buổi học thêm mà đi cắm net cùng đám bạn thân, chỉ vậy thôi, lá gan của Moon Hyeonjoon thật sự bé lắm.
Lúc mẹ và chị bàn bạc với em chuyện dời đến Seoul sinh sống thì em lưỡng lự rất lâu, ở quê quen rồi, em sợ đi đến thành phố lớn thì bị người ta lừa đi mất, không phải em lo xa, bạn bè xung quanh đều nói em ngốc lắm, người ta dỗ ngọt một chút thì đã dụ được em rồi.
Hơn nữa đến thành phố mới, học trường mới, còn phải làm quen với bạn mới, cái gì cũng xa lạ khiến em cảm giác không an toàn.
Nhưng mà chị em cần lên Seoul học đại học, mẹ em cũng cần một cuộc sống tốt hơn, Moon Hyeonjoon nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì cứ đi thử xem sao, chắc là không ai nỡ lòng dụ em đâu nhỉ?
Vậy là em ta khăn gói theo mẹ và chị hai lên Seoul, học trường mới, quen bạn mới.
Ngày đầu tiên đến trường, Moon Hyeonjoon đã làm quen được một bạn cún trắng be bé xinh xinh tên Ryu Minseok, còn quen được một tên gấu lớn họ Lee tên là Minhyung.
Trai quê lên phố nhìn cái gì cũng ngỡ ngàng cả, cũng may là có Ryu Minseok như người “mẹ” tận tình chỉ cho Moon Hyeonjoon từng thứ một. Lee Minhyung thì chắc đảm nhiệm vai trò của một người “cha”, cứ ngồi cười hề hề ở bên nhìn “con trai” mình khám phá thế giới mà tự hào.
Moon Hyeonjoon líu lo cả ngày cùng hai người bạn mới thân, cho đến lúc ra về gặp ngay cơn mưa trái mùa thì mới biết mình quên không mang ô mất rồi.
Thời tiết ở Gwangju và Seoul khác nhau rõ xa, mùa này ở quê đã chẳng còn hạt mưa nào rồi, vậy mà lúc này ngay tại Seoul thì mây đen lại vây kín cả bầu trời, còn có sấm chớp ầm ầm nữa chứ, nhìn kiểu gì thì mưa cũng to lắm, không tạnh mau được đâu.
Minseok và Minhyung đều về trước cả rồi, lúc nãy sau giờ học em còn phải đi theo cô chủ nhiệm nhận thêm đồng phục mới với cả bảng tên nữa nên không đi cùng bạn được, vừa quay ra thì trời đã kéo mây đen mù mịt.
Moon Hyeonjoon nhìn trời mà buồn, trời thế này em chẳng về được đâu, nhà em cách trường cũng xa, đi bộ phải đi gần 20 phút mới đến, mưa rơi nặng hạt như thế, em còn không mang theo ô, cố xác chạy về kiểu gì cũng bệnh, rồi lại làm phiền mẹ với chị lo lắng nữa.
Em ngồi tiu nghỉu ngay mái hiên trước dãy phòng giáo viên, mưa càng lúc càng lớn, mà trời thì cũng đã nhá nhem tối mất rồi, em chẳng biết phải làm sao nữa, về thì không được, mà ở lại chờ tạnh mưa nhỡ tối quá thì em cũng sợ.
Lúc em nghĩ mình xong đời rồi thì có người đến bên cạnh ân cần hỏi em.
- Bạn nhỏ, em là học sinh mới chuyển đến đúng không? Sao còn chưa về, em quên mang ô hả?
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn người vừa đến.
Đó là lần đầu tiên em gặp được người mình thích, vào một buổi chiều mưa tầm tã, người nọ cười hiền như vầng thái dương chiếu qua góc nhỏ tăm tối nơi em.
Moon Hyeonjoon ngẩn ngơ nhìn người ta, anh ấy có vóc người cao cao gầy gầy, áo sơ mi trắng trên người gọn gàng sạch sẽ, gọng kính kim loại tròn tròn trên sóng mũi, ánh mắt hiền lành và một khóe môi biết cười.
Em nhỏ mê mẩn người ta ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cho đến khi nhìn thấy đôi tai mèo xam xám khẽ động đậy và cái đuôi dài phe phẩy sau lưng anh thì mới giật mình hoảng hốt.
Anh ấy là một nhân thú mèo.
Và em ta sợ mèo, sợ tất cả mọi thể loại mèo, từ mấy con mèo nhỏ lang thang gần nhà cho đến cả nhân thú họ mèo, cứ là mèo thì Moon Hyeonjoon sẽ sợ quýnh cả lên.
Hamster nhỏ bật ngã trên đất, vừa sợ vừa run muốn lùi ra cách xa khỏi anh mèo kia càng xa càng tốt. Mà người kia thấy em té ngã càng lo lắng hơn, anh ấy ngồi xuống, để tầm mắt ngang với khuôn mặt nhỏ của nhóc hamster.
- Em không sao chứ? Anh là Lee Sanghyeok, hội trưởng hội học sinh, không cần sợ anh đâu, anh cũng đâu có ăn thịt em.
Moon Hyeonjoon ôm cặp chắn trước người, anh mèo càng tiến đến gần thì em càng sợ, không phải là sợ anh, mà là sợ mèo ấy, nhìn mặt anh ấy hiền như thế cơ mà. Nhưng khổ nỗi ảnh là mèo, cứ thấy mèo là em không kiểm soát được cơ thể mình, cái nỗi sợ từ bản năng giống loài này em không biết làm sao mới làm nó biến mất được.
- Em… không sao… a… không phải… không có sợ anh…
Em nhỏ càng nói càng không rõ ràng, anh nhìn biểu cảm của em mà phì cười.
- Bạn nhỏ không sợ anh, vậy nhà em ở hướng nào, anh đưa em về được không? Trời mưa to thế này biết khi nào mới tạnh, bạn nhỏ cứ ngồi ở đây không về được thì người nhà sẽ lo lắng lắm.
Moon Hyeonjoon vẫn sợ, nhưng trời thế này thì đúng thật là có khi đến khuya cũng chưa hết mưa. Nếu em từ chối không đi cùng anh mèo thì một là phải dầm mưa về nhà, hai là cứ đợi mãi ở đây chẳng biết đến khi nào.
Em nhỏ rắm rức suy nghĩ một chốc, thôi thì cứ nhắm mắt đi đại đi, ảnh cũng đâu làm gì mình được đúng không?
Cùng lắm thì đứng cách xa một chút, ướt một chút thôi cũng không sao đâu.
- Hướng đó… Cách đây 3 con phố… Có tiện đường anh về không ạ?
Em không dám nhìn anh mèo xám, chỉ đưa tay chỉ chỉ về hướng nhà mình. Anh nhìn theo hướng đầu ngón tay trắng trẻo tròn tròn của em đang chỉ, nghịch đường một chút, nhưng cũng có sao đâu.
- Đi thôi, anh đưa em về.
Anh mèo xám dìu em đứng dậy rồi bung ô che cho cả hai, hai người chiều cao ngang ngang nhau, cái ô vừa vặn phủ lên đầu cả hai. Moon Hyeonjoon vẫn sợ lắm nên chỉ dám đứng sau lưng anh, anh đi một bước thì em cũng nối gót đi một bước. Cái ô vừa vặn kia lúc này lại thành nhỏ, hai người vừa ra ngoài một lát thì mưa đã tạt ướt một góc áo của em nhỏ rồi.
Anh chỉ đành kéo tay em nhỏ, để em đứng gần vào mình một chút, ô cũng hơi nghiêng về phía em.
- Bạn nhỏ chịu khó đứng sát anh một xíu nha.
Bàn tay thon dài của anh mèo nắm lấy cổ tay em, Moon Hyeonjoon giật mình nhìn anh, chỉ thấy anh đang cười, ánh mắt hiền lành và khóe môi mèo kia đánh một dấu ấn thật to trong tiềm thức của nhóc hamster, khiến em về sau vẫn nhớ mãi không quên được.
Đó là lần đầu tiên em gặp Lee Sanghyeok, cũng là lần đầu tiên trong đời đứng gần một thú nhân họ mèo, sát đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của anh ấy dưới tán ô và bàn tay ấm áp nắm chặt tay em đi dưới cơn mưa nặng hạt.
Hai người cứ vậy mà đi hết con đường nói gần không gần mà nói xa thì cũng chẳng quá xa.
Anh đưa bạn nhỏ về tận nhà, nhưng lại đánh cắp trái tim của bạn nhỏ đi theo bóng hình anh.
Từ đó Moon Hyeonjoon thích học trưởng mèo xám hơn mình 2 tuổi nọ. Em thích cái người lần đầu gặp gỡ đã tốt bụng chia sẻ cho em một tán ô, thích cái người vừa gặp lần đầu đã ân cần nghiêng ô về phía em, chẳng để em bị mưa xối ướt, cũng thích cái người đã cùng em đi hết con đường vừa lạnh vừa tối kia.
Sau ngày hôm đó, Moon Hyeonjoon đã treo một cành tương tư lên người anh hội trưởng, mỗi ngày đều cố ý đi sang dãy hành lang của lớp 12, hy vọng có thể thoáng nhìn thấy anh ấy một chút thôi cũng được.
Ryu Minseok nhìn thằng bạn nhà mình rõ là thích người ta như thế nhưng cứ hễ gặp là quắn cả đuôi lên mà chạy thì thật sự là muốn đánh em nhỏ một trận rồi trói lại quăng thẳng sang chỗ anh Sanghyeok cho xong.
Nhưng cậu không làm được, con hamster kia nhát gan cỡ này, nhỡ cậu đánh xong em ta không chỉ sợ mèo nữa mà sợ luôn cả cún thì biết làm sao.
Ryu Minseok bày tỏ mình cũng khổ tâm lắm, mỗi ngày đều phải tìm cách cho Moon Hyeonjoon gặp anh Sanghyeok, còn phải nai cái thân bé tí ra mà kéo con hamster cao hơn cậu cả đoạn kia đứng lại không được chạy.
Lee Sanghyeok năm nay đã học lớp 12 rồi, Moon Hyeonjoon còn không nhanh chân thì không còn cơ hội nào đâu đấy.
Cậu vừa giải đề toán vừa suy nghĩ, đề toán thì giải xong hết rồi mà rối rắm của Moon Hyeonjoon thì cậu nghĩ mãi cũng không biết phải làm sao.
Lee Minhyung nhìn bạn cún rầu rĩ như thế thì cũng ngồi bên cạnh chống cằm suy nghĩ thử xem nên làm sao mới tốt.
Đúng rồi nhỉ.
Lễ tổng kết cuối năm nay hội học sinh đảm nhiệm tổ chức mà, hôm qua hắn nghe ông chú nhà mình bảo còn thiếu người hỗ trợ nhiều khâu lắm, hay là kéo Moon Hyeonjoon sang đó thử xem. Cơ hội tiếp xúc gần với hội trưởng hội học sinh như này đâu phải lúc nào cũng có.
Vậy là sáng thứ bảy tuần đó, Lee Sanghyeok vừa nghe tiếng gõ cửa bên ngoài văn phòng hội trưởng mà bước ra mở cửa thì đã gặp thằng cháu họ quý hóa nhà mình đứng nhăn răng cười hì hì, sau lưng còn có em trai yêu dấu của tên lạc đà alpaca nào đó và bạn nhỏ hamster đáng yêu.
- Hôm trước anh nói hội học sinh cần người phụ giúp việc lặt vặt mà, hôm nay em dẫn người đến rồi nè.
Lee Minhyung vừa nói vừa đẩy hai cậu bạn thân nhà mình ra trước mặt Lee Sanghyeok.
Ryu Minseok thì quá quen rồi, cậu ngưỡng mộ Lee Sanghyeok đó giờ, cũng vài lần chạy đến hội học sinh giúp này giúp kia. Tuy là em trai yêu của Kim Hyukkyu nhưng chuyện gì cũng theo phe anh Sanghyeok cả, anh Sanghyeok có chỉ con mèo bảo con cún thì cậu cũng nghe. Kim – hội phó hội học sinh - Hyukkyu lải nhải suốt, bảo thằng em mình làm ơn tỉnh táo lại đi mà hình như không có tác dụng lắm, thậm chí một đứa em thân yêu khác của y là Choi Hyeonjoon cũng sắp theo phe của Lee Sanghyeok mất rồi.
Moon Hyeonjoon thì vẫn e dè đứng một bên vừa sợ vừa vui, Lee Sanghyeok nhìn bạn nhỏ đáng yêu vẫn nhút nhát như ngày nào mà cười híp cả mắt.
- May quá, vừa đúng lúc bọn anh chuẩn bị vẽ bối cảnh cho vở kịch mở màn, mấy đứa giúp hội học sinh thì xong việc anh gửi giấy chứng nhận sau nhé.
- Giấy chứng nhận cái gì không biết nữa, chủ yếu là vui thôi, với cả là do có ai đó muốn gặp anh nên em mới dẫn đến mà.
Lee Minhyung phủi phủi tay, giấy chứng nhận cái gì, ai mà chả biết sau khi Lee Sanghyeok tốt nghiệp thì chức hội trưởng hội học sinh sẽ giao lại cho hắn, mấy cái điểm hoạt động ngoại khóa này hắn có đầy rồi, thêm hay bớt một điểm cũng không ảnh hưởng gì mấy.
Lee Sanghyeok nghe được có người muốn gặp mình thì nhướng mày.
- Là ai muốn gặp anh vậy? Cửa văn phòng lúc nào cũng rộng mở, muốn thì cứ đến tìm anh nhé.
Lee Minhyung vừa đẩy Ryu Minseok vào trong vừa ngoái đầu lại nói.
- Thì anh tự nghĩ đi, em với Minseokie vào trước, Joonie giao lại cho anh đó nha.
Moon Hyeonjoon nhìn hai thằng bạn đã cắp giò lên cổ mà chạy thì muốn xỉu tới nơi. Gì vậy nè, tự dưng lại bỏ em lại một mình với anh mèo. Người ta đã sợ thì chớ vừa đến nơi còn bỏ bạn mà chạy hết trơn.
Em nhỏ run rẩy ngẩng mặt nhìn anh hội trưởng, bàn tay cứng đờ giơ lên chào anh.
- Em… Giúp được gì không ạ?
Lee Sanghyeok lúc này hiểu được ai đó trong lời mà Lee Minhyung ẩn ý là người đang đứng trước mặt thì khóe môi mèo cười càng tươi hơn.
- Tất nhiên là được chứ, bạn nhỏ vào đây giúp anh với chị Mun tô màu mấy tấm phông nền nhé, chị Mun hiền lắm, chị ấy không bắt nạt em đâu.
Bạn nhỏ hamster vâng dạ chạy theo Lee Sanghyeok vào bên trong, vẫn không dám nhìn thẳng vào anh hội trưởng, chỉ ngại ngùng cúi đầu đi sau lưng anh.
Văn phòng hội học sinh cũng khá to, bên trong lúc này đang ngổn ngang đủ loại giấy tờ, màu vẽ. Lee Sanghyeok dẫn theo Moon Hyeonjoon luồn trái lách phải mới đến được góc phòng nơi có chị Mun mà anh nhắc đến khi nãy đang phác họa bối cảnh trên một mặt giấy khổng lồ phía sau.
Chị Mun khi còn đi học cũng là hội trưởng hội học sinh của trường, đến giờ thì chị tốt nghiệp đã lâu rồi, năm nay lễ tổng kết vừa hay trùng với kỷ niệm 70 năm thành lập trường nên chị mới về giúp đỡ đám đàn em. Chị có dáng người khá cao, mái tóc nhuộm vàng được chị buộc lại gọn gàng sau lưng, gương mặt hiền hòa.
- Chị ơi, em tìm được bé đáng yêu đến phụ giúp tụi mình rồi nè.
Lee Sanghyeok vừa dẫn người tới đã í ới gọi chị, bình thường lúc nào cũng phải làm anh lớn bảo bọc đám em, giờ có chị Mun ở đây thì được dịp mà làm nũng.
- Chị nghe rồi, thằng nhóc này, em ồn ào cái gì không biết nữa.
Chị bỏ bút vẽ xuống, phủi phủi cánh tay dính toàn là bột màu của mình rồi leo xuống khỏi ghế cao mà xuống gặp bé đáng yêu trong lời Lee Sanghyeok.
Không gặp thì thôi, gặp rồi mới biết là đáng yêu thật.
Chị Mun nhìn em nhỏ đứng sau lưng Lee Sanghyeok, vóc dáng em cũng không quá nhỏ bé nhưng đôi tai nhỏ màu cam nhạt trên đầu đang vểnh lên, đôi mắt đen láy, đuôi mắt thì cụp xuống trông đáng yêu vô cùng, chưa kể em nhỏ còn có đôi má phính hồng hồng yêu hết nấc, đôi môi mím chặt, nhìn qua có chút không được tự nhiên mà đưa mắt nhìn chị.
- Em… Chào chị… ạ!
Moon Hyeonjoon vừa nói một câu thì chị gục ngã, ôi ôi Lee Sanghyeok tìm đâu ra em hamster đáng yêu dữ thần.
Chị chạy tới trước mặt em nhỏ, vui vẻ vẫy tay với em.
- Chào bạn bé nha, gọi chị là chị Mun được rồi, em tên gì nhỉ?
- Dạ, Hyeonjoon, là Moon Hyeonjoon ạ.
Cũng may chị Mun là một nhân thú loài cún giống hệt Ryu Minseok nên Moon Hyeonjoon không thấy sợ lắm, nói chuyện với chị vẫn có thể giữ được giọng nói rõ ràng.
- Vậy Joonie theo chị nha, chỗ này vẽ xong rồi, em chỉ cần tô màu là xong, có cần chị đánh dấu màu sẵn cho không?
Hamster nhỏ không có năng khiếu mỹ thuật cho lắm, nghe chị Mun nói thế thì gật đầu lia lịa, chị thấy em đáng yêu quá lại không kiềm lòng được mà xoa đầu em.
- Được rồi, để chị đánh dấu cho bé đáng yêu nhé.
Lee Sanghyeok đi theo phía sau hai người, đúng thật là em nhỏ đáng yêu đi đâu cũng được người ta yêu thích.
- Còn em thì sao ạ? Chị cũng đánh dấu giúp em với.
- Không nha, hội trưởng hội học sinh nhà chúng ta phải tự lực cánh sinh đi chứ, nhưng em mà chọn màu xấu quá thì em biết tay chị.
Chị Mun vừa chống nạnh nhìn Lee Sanghyeok vừa nói, chị trêu đàn em mình xíu thôi chứ nỡ lòng đánh đứa nào đâu.
Những người khác trong phòng cũng tô tô vẽ vẽ, thỉnh thoảng sẽ trêu chọc nhau đôi câu, không khí giữa mọi người tốt lắm. Moon Hyeonjoon ban đầu còn hơi sợ bây giờ đã có thể vui vẻ nói chuyện cùng mọi người, chỉ có anh mèo họ Lee mỗi lần đến gần là lại làm em lắp bắp nói không rõ chữ thôi.
----------------------------
Lại là cổ và chuyên mục truyện ngắn ngốc xít ngờ nghệch đây.
Hôm rồi mọi người trêu goods mới của em hổ giống hamster cổ thấy đáng yêu quá nên cổ muốn viết gì đó thôi, hẹ hẹ (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com