3
Sau lần đó, mỗi cuối tuần tiếp theo Moon Hyeonjoon đều đến văn phòng hội học sinh, vừa để phụ giúp mọi người, vừa để gặp anh hội trưởng mèo nào đó.
Bé đáng yêu đến thì đương nhiên là ai cũng thích rồi, mỗi lần gặp em đều được các anh, các chị tặng cho mấy gói bánh nhỏ nhỏ thơm thơm. Em vui lắm, hôm nào cũng cười xinh khiến mọi người xiêu lòng.
Thêm vài buổi nữa thì cuối cùng kịch bản vở kịch cũng được chỉnh sửa xong xuôi, tới đoạn quan trọng tiếp theo – phân vai nhân vật để bắt đầu luyện tập dần dần cho kịp lễ tổng kết.
Để công bằng, Lee Sanghyeok quyết định cho mọi người bốc thăm nhân vật, cả anh cũng sẽ tham gia. Ai bốc trúng nhân vật nào thì phải diễn nhân vật đó, không được từ chối, kịch bản cũng sẽ dần dần được điều chỉnh thêm sao cho phù hợp với mọi người.
Bọn họ sẽ diễn vở Nàng tiên cá, nhân vật trong kịch cũng nhiều, chỉ hội học sinh thôi thì không đủ người nên cả Ryu Minseok, Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon cũng bị kéo vào diễn cùng.
Ryu Minseok hí hửng đi cắt giấy viết tên nhân vật rồi gấp gọn từng tờ bỏ vào thùng lớn, còn vui vẻ xốc xốc cái thùng trong tay đi quanh văn phòng một vòng cho mọi người bốc thăm.
Lee Sanghyeok bốc trúng vai hoàng tử, cả hội học sinh rộn ràng vỗ tay, anh hội trưởng tất nhiên là người hợp vai hoàng tử nhất ở đây, gương mặt đẹp, dáng người cũng đẹp, ngay cả khí chất cũng ra dáng một người cao quý. Có Lee Sanghyeok diễn chính thì hội học sinh bọn họ không cần phải sợ vỡ kịch này nhàm chán không có ai muốn xem nữa rồi.
Ryu Minseok cười hì hì nhìn sang Moon Hyeonjoon đứng bên cạnh anh mèo.
- Cậu mà bốc được nàng tiên cá thì tối nay tớ mở tiệc mừng luôn.
Moon Hyeonjoon ngại ngùng xua tay.
- Có gì mà mừng chứ.
Em nhỏ đưa tay vào thùng phiếu, vừa có chút hy vọng mình bốc được vai nàng tiên cá, vừa sợ nhỡ mà bốc trúng thật thì em ngại chết mất, nghĩ đến chuyện phải mặc đồ người cá gì gì đó rồi đối diễn với anh Sanghyeok là đã ngại đến lắp bắp không nói tròn câu rồi, em thật sự không làm được đâu.
Kết quả là hamster nhỏ không bốc trúng vai nàng tiên cá mà lại bốc được vai phù thủy bạch tuộc.
Ryu Minseok đỡ trán, thôi toi rồi, biết thế cậu đã cơ cấu nhét hẳn vào tay Moon Hyeonjoon vai nàng tiên cá cho rồi. Trong thùng chỉ còn có ba phiếu thôi, thế mà vẫn trượt được, rầu thiệt chứ.
Lee Minhyung bên này thì cười ha hả, nhảy nhót sang chỗ Moon Hyeonjoon giơ tay vẫy vẫy như mấy cái xúc tu bạch tuộc chọc bạn mình dỗi đỏ cả mặt. Ryu Minseok làu bà làu bàu đẩy thùng phiếu về phía hắn.
- Tới lượt cậu đây, chọn đi.
Lee Minhyung không nghĩ nhiều mà đưa tay vào lấy ra một phiếu.
Quả báo đúng thật là đến sớm, hắn mở cái phiếu trong tay ra thì ba chữ nàng tiên cá to đùng khiến hắn muốn chết đứng tại chỗ. Lee Minhyung như bị sét đánh ngang tai, không cười nổi nữa, quay sang mếu máo nhìn mọi người.
-Cái này em làm không được đâu, nói thật á.
Cả văn phòng hội học sinh phá lên cười, nhưng quy tắc là quy tắc, đã bốc trúng vai nào thì phải diễn vai đó, không được thay đổi.
Ryu Minseok thở dài bốc lấy lá thăm cuối cùng của mình, không cần xem cũng biết, cậu vào vai vua biển cả, và giờ thì vua biển cả muốn nhốt luôn con gái út của mình vào ngục, khỏi cho lên bờ, xong rồi gả quách phù thủy sang nhà hoàng tử luôn cho gọn.
Lee Sanghyeok bên này thì đang thì thầm với em hamster.
- Em không cần lo đâu, anh nhìn thấy phục trang rồi, đồ của phù thủy mọi người làm xinh lắm, em mặc vào chắc chắn là đáng yêu.
Moon Hyeonjoon nghe thế thì hai má ửng hồng.
- Phù thủy mà đáng yêu cái gì chứ.
Em chỉ dám lẩm bẩm thế thôi nào dám để anh hội trưởng nghe được đâu.
Phân vai diễn kịch xong thì còn một chuyện khác nữa hội học sinh cần phải lo, đó chính là sắp xếp tiết mục văn nghệ cho toàn buổi lễ tổng kết.
Vì lễ tổng kết lần này trùng với kỷ niệm 70 năm thành lập trường, câu lạc bộ văn nghệ đã phải luyện tập cả thảy 6 tiết mục cho phần lễ kỷ niệm, bên đó không đủ nhân lực để lo hết toàn bộ các tiết mục của phần lễ tổng kết nữa, mấy ngày trước vừa mới chạy đến nhờ hội học sinh giúp đỡ.
Bên này hội học sinh cũng bận đến tối mắt tối mũi, là ban tổ chức chính nên chuyện gì cũng đến tay, nhưng không giúp cũng không được nên giờ phải tính xem làm sao mới tốt. Bọn họ còn thiếu tận 3 tiết mục văn nghệ, hội học sinh đã phải tập kịch rồi, giờ còn bắt mọi người tập nhảy tập múa gì nữa thì sẽ mệt chết mất.
Ryu Minseok lúc này đầu óc lại nhanh nhạy nảy ra ý tưởng mới.
- Anh Sanghyeok biết đàn dương cầm mà, hay là anh cứ độc tấu một bài, rồi song ca với Hyeonjoon một bài nữa là hội học sinh có 2 tiết mục rồi, Hyeonjoon hát hay lắm, hai người chỉ cần lựa bài nào đơn giản mà tập thôi.
Lee Sanghyeok tất nhiên là đồng ý, dù sao thì đây cũng là cách tốt nhất rồi, tiết mục độc tấu anh tự mình lo được, chỉ cần luyện tập tiết mục song ca với em nhỏ nữa là xong.
Còn em nhỏ thì ngại lắm, em chỉ sợ mình làm hỏng tiết mục của mọi người nên còn chưa dám gật đầu đồng ý, mím môi nghĩ nghĩ, hai bàn tay tự cào cào vào nhau đến sắp rách da đến nơi.
- Hyeonjoonie đừng lo lắng quá, em muốn hát bài nào anh sẽ đệm đàn cho em, anh hát tệ lắm nên em nhỏ cứu anh một lần được không?
Lee Sanghyeok không nỡ để em nhỏ tự làm mình bị thương, nắm lấy tay em làm bộ lắc lắc. Moon hamster bị anh cầm lấy cổ tay đã ngại đến sắp bốc khói, quay sang nhìn mọi người xung quanh còn nhận được ánh mắt chờ mong bling bling như thể giờ em mà không đồng ý thì mọi người sẽ khóc mất nên chậm chạp gật đầu.
- Em hát dở mọi người đừng cười em.
Người của hội học sinh mừng còn không kịp, thấy em gật đầu đồng ý rồi thì chạy sang nựng má, cho kẹo tới tấp, đến mức mà anh hội trưởng phải kéo em ra sau lưng mình, không cho ai chạm vào em nhỏ nữa thì mới thôi.
Tiết mục còn lại thì chị Mun đành phải ra trận, gọi thêm vài cựu học sinh khác nữa về cùng trình diễn, xem như là ôn lại chút kỷ niệm với trường, cũng là một ý kiến không tồi.
Thời gian sau đó, Moon Hyeonjoon không chỉ đến hội học sinh vào cuối tuần để tập kịch cùng mọi người, mà còn dành vài buổi chiều trong tuần để đến nhà anh hội trưởng cùng tập luyện cho tiết mục song ca của cả hai.
Ngày đầu tiên hai người hẹn nhau luyện tập, Lee Sanghyeok bảo Moon Hyeonjoon học xong thì đến lớp của anh chờ anh.
Hôm nay anh đi xe đạp để tiện chở em cùng về. Đường từ dãy phòng học của khối 10 muốn đến bãi đỗ xe phải đi qua dãy của khối 12, hai người còn học chung một tầng, anh sợ nhóc hamster phải đứng dưới bãi đỗ xe của trường vừa đông vừa nóng nên dặn em sang thẳng lớp của mình cho tiện. Dù sao trong lớp cũng toàn là người của hội học sinh, em nhỏ đã quen hết rồi nên không thấy ngại ngùng gì nữa.
Lớp 12 sau khi tham gia lễ tổng kết của trường thì còn phải thi lên đại học, chương trình học giai đoạn này đã tương đối nhiều, lúc nào cũng là khối lớp tan học trễ nhất.
Lee Sanghyeok xong tiết thì em nhỏ đã ngồi ngoan ngoãn bên ngoài đợi anh, bên ngoài cửa lớp có một chiếc ghế dài, em ngồi ở đó, đang mải mê ngắm nhìn ánh nắng buổi chiều nhuộm vàng cả một góc sân trường, gương mặt bầu bĩnh như sáng bừng lên dưới nắng.
Anh bước tới chỗ em, xoa nhẹ lên mái tóc bông xù.
Bây giờ em đã không còn quá sợ sệt anh mèo như lúc đầu nữa, em vẫn nhút nhát, vẫn mềm mại nhưng đã thôi không còn run rẩy mỗi lần anh đến gần, cũng không còn sợ anh đến mức nói không tròn câu.
Em ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười xinh xắn.
- Anh tan học rồi ạ?
- Ừ, chúng ta đi thôi.
Sắp hè rồi nên thời tiết nóng hơn hẳn, đến cả Lee Sanghyeok hôm nay cũng không chịu nổi cái nóng mà chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng đồng phục mùa hè. Moon Hyeonjoon cứ vừa đi vừa nhìn anh mãi, làm anh thắc mắc không thôi.
- Trên người anh có dính gì sao? Bạn nhỏ cứ nhìn anh suốt.
Hamster nhỏ ngắm trộm người ta bị phát hiện thì vội quay mặt đi không dám nhìn thêm, em không dám đối mắt với anh Sanghyeok đâu, cứ mỗi lần anh nhìn sang là em lại quay đi.
Mà cũng vì vậy nên em bỏ lỡ ánh mắt dịu dàng của Lee Sanghyeok mỗi lần anh nhìn em mất rồi.
- Không có gì ạ, chỉ là tay của anh đẹp quá, nếu anh đeo vòng thì chắc sẽ rất đẹp.
- Tay Hyeonjoon cũng đẹp lắm, không thì chúng ta mua vòng cặp đi, mỗi người một chiếc.
Em nhỏ nghe thế thì nghĩ nghĩ một hồi, mang vòng cặp với crush này, có mơ cũng chưa mơ đến đó đâu.
- Như vậy được không ạ?
- Được chứ, có gì mà không được, nhưng giờ thì chúng ta phải đi thôi.
Anh nói rồi nắm tay em nhỏ đi về phía bãi đỗ xe của trường.
Nắng lúc này đã dịu dàng hơn so với cơn nắng gắt ban trưa, sân trường cũng không còn nhiều học sinh nữa. Moon Hyeonjoon nhìn người đang nắm cổ tay mình, tim nhỏ đập thình thịch thật mạnh.
Em thích anh Sanghyeok nhiều lắm, ước gì cứ được ở bên cạnh anh mãi thế này.
Lee hội trưởng chở em nhỏ về nhà, em ngồi ở phía sau xe của anh, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng gầy gầy, còn có hương thơm nhàn nhạt theo gió thổi qua.
Đi được một đoạn thì em mới phát hiện, dường như nhà của anh mèo không nằm trên cùng một hướng với nhà của em.
Moon Hyeonjoon nhớ lại chiều mưa tầm tã mà em lần đầu tiên được gặp anh, lúc ấy anh bảo tiện đường nên mang theo em cùng về, cơ mà lần này sao lại khác.
- Chúng mình đang về nhà anh đúng không?
- Ừ, thêm một đoạn nữa là đến rồi.
Moon hamster ngẩn ra, vậy là nhà của anh ngược hướng với nhà em thật rồi.
- Em còn tưởng nhà anh ở cùng hướng với nhà em cơ, lần đó anh nói tiện đường nên em mới dám đi cùng, hại anh phải vòng lại xa như vậy.
Em tính tính một chút, đúng là rất xa, hôm đó anh còn đi bộ về nhà, mưa to như thế, lúc đi cùng anh còn nghiêng gần hết cả ô sang phía em. Moon Hyeonjoon nhớ lại một chút đã thấy áy náy vô cùng.
Lee Sanghyeok biết em nhỏ đang nghĩ gì rồi, cười xòa.
- Không sao đâu, anh làm sao có thể để em nhỏ đáng yêu ngồi mãi ở trường như thế, lỡ ai bắt mất bạn nhỏ thì sao, nên anh phải đưa em về thì mới yên tâm được.
- Nhưng mà...
Moon Hyeonjoon vẫn thấy có lỗi lắm, em dính mưa một chút là đã lăn ra bệnh rồi, hôm đó anh Sanghyeok vì em mà ướt hết cả một bên vai cơ.
- Thật sự là không sao đâu, là anh tự nguyện muốn đưa em về mà, bạn nhỏ cứ không vui thì anh lo lắng lắm đó.
Moon Hyeonjoon nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Lee Sanghyeok.
Anh hội trưởng dịu dàng với em thế này, em càng ngày càng thích anh ấy nhiều hơn.
Lee Sanghyeok đạp xe thêm một chốc nữa thì đã đến nhà, Moon Hyeonjoon nhìn cánh cổng vừa to vừa cao trước mặt thì ngạc nhiên vô cùng. Nhà anh to hơn em nghĩ rất nhiều, lúc anh mở khóa cổng xong dẫn em vào trong thì em hamster nhỏ càng ngạc nhiên hơn nữa.
Trong này là một khoảng sân vừa rộng vừa đẹp, cây cỏ được cắt tỉa gọn gàng, hoa nở thành từng cụm, màu sắc rực rỡ.
Nhà lớn có hẳn một mặt tường là kính để nhìn thẳng ra vườn cây, ánh nắng chiếu vào cũng làm không gian bên trong sáng sủa hẳn lên.
Lee Sanghyeok đậu xe bên ngoài thềm nhà rồi dẫn em vào trong.
Trong nhà hiện tại chỉ có bà nội, ba của anh giờ này chắc hẳn vẫn còn ở công ty làm bạn với mớ hợp đồng dài ngoằn chưa chịu về đâu.
Moon Hyeonjoon chậm rãi theo anh vào trong, cẩn thận từng bước như sợ mình sẽ làm đổ bể gì đó trong nhà anh mèo.
Bà của anh đang ngồi trên ghế lớn, điềm tĩnh đọc sách, thấy cháu mình đã về còn dẫn theo một bạn nhỏ đáng yêu thì mỉm cười phúc hậu vẫy tay gọi nhóc đáng yêu đến gần mình.
Bà của Lee Sanghyeok cũng là một thú nhân mèo, Moon Hyeonjoon nhìn thấy mèo thì lại có chút sợ sệt mà run rẩy cả lên. Trong nhà đâu đâu cũng có mùi hương của loài mèo, để một bé chuột nhỏ vào ổ mèo bảo em không sợ thì mới là chuyện lạ.
Em đi từng bước nhỏ đến gần bà, vừa đi vừa quay đầu rưng rưng nhìn Lee Sanghyeok, anh hội trưởng cũng là mèo, nhưng ít nhất là em đã quen với sự hiện diện của anh rồi nên giờ ở đây anh là người khiến em có cảm giác an toàn nhất ở đây.
Lee Sanghyeok biết em nhỏ đang sợ cho nên lập tức bước đến chỗ em, nắm tay em đến gặp bà.
- Bà ơi, cháu dẫn em nhỏ đến gặp bà đây.
Anh dẫn em nhỏ đến nơi, vui vẻ mà nói với bà, em thì trốn mãi sau lưng anh, chỉ dám đưa đôi mắt tròn tròn linh động ra nhìn người phụ nữ lớn tuổi ở kia.
- Cháu... chào bà... ạ.
- Ra là bé đáng yêu mà Sanghyeokie hay nhắc, đến đây với bà nào.
Bà nghe em nói thì vui vẻ cười, lại vẫy tay muốn em đến gần hơn. Moon Hyeonjoon sao có thể từ chối, chỉ là em sợ nên bước đến hơi chậm thôi.
Bà nội nắm lấy tay em, nhìn bé con ngoan ngoãn đứng trước mặt mình, đáng yêu thế này bảo sao Sanghyeokie nhà chúng ta cứ nhắc đến mãi thôi.
- Bé đáng yêu tên là Moon Hyeonjoon đúng không? Bà gọi con là Trăng nhỏ có được không?
Bà rất thích bé con này, nắm tay mãi chẳng chịu buông, khi nói chuyện với em giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, em cũng đỡ sợ hơn một chút.
- Dạ vâng.
Em lễ phép trả lời câu hỏi của bà, đứng yên cúi người để bà xoa xoa mái tóc bồng bềnh đặc trưng của em. Bà nhéo nhéo gò má bầu bĩnh của em một chút rồi mới hài lòng để em đi.
- Được rồi, Sanghyeokie dẫn em lên phòng nghỉ ngơi một chút đi, bà nhờ cô Jung mang bánh lên cho hai đứa sau nhé.
Cô Jung là người giúp việc lâu năm của gia đình, tính cách cũng hiền lành, ôn hòa rất dễ nói chuyện.
Lee Sanghyeok nói với bà thêm vài câu, nhờ cô Jung nhớ lấy bánh nhân dâu em thích rồi dẫn em lên phòng.
Em vừa đi vừa kéo nhẹ vạt áo của anh, nhỏ giọng.
- Bà anh hiền quá đi mất, bà cứ xoa đầu em như này này, mẹ em cũng hay làm như thế lắm.
Em vừa nói vừa diễn tả lại hành động của bà, lúc nãy vừa gặp em sợ lắm, nhưng bà thật sự rất hiền lành, ánh mắt nhìn em triều mến đến mức em quên mất bà ấy là mèo luôn cơ.
Anh hội trưởng vẫn cứ nhìn em rồi cười, em nhỏ đúng là làm gì cũng đáng yêu hết, ai gặp em mà chả xiêu lòng.
- Thật ra thì bà nghiêm khắc lắm, là do bà rất thích em nên mới dịu dàng như vậy.
Hai người vừa nói vừa lên tầng trên, đến phòng của Lee Sanghyeok.
Đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok dẫn bạn về phòng riêng của mình, anh rất kỹ tính, cũng không thích ai đến quá gần thế giới riêng của mình, ở bên cạnh lúc anh đang luyện đàn thì lại càng không.
Đối với anh, âm nhạc là một thứ vô cùng đặc biệt.
Và em nhỏ đang đứng cạnh anh lúc này cũng là một người đặc biệt trong lòng anh.
Moon Hyeonjoon được anh hội trưởng dẫn lên phòng xong thì chỉ ngồi yên một chỗ chứ không dám đi lại lung tung.
Phòng anh rộng lắm, chắc phải gấp 4 gấp 5 lần gian phòng be bé của em, anh còn dành hẳn một góc phòng để đặt đàn dương cầm, cây đàn lớn như thế, đặt ở nơi tràn ngập ánh sáng, hamster nhỏ đã tưởng tượng ra cảnh anh mèo ngồi bên cây đàn to, bàn tay thon dài lướt trên phím đàn, sau lưng là gió nhẹ, trời trong, còn có cánh hoa thơm lừng bên ngoài cửa sổ.
Chắc hẳn là đẹp lắm nhỉ?
Lee Sanghyeok nhìn em cứ mãi ngẩn ngơ, nhận xong mâm bánh và nước cô Jung mang lên thì đặt lên bàn nhỏ cho em.
- Trăng nhỏ ơi, ăn thử bánh cô Jung làm này, là nhân dâu em thích nhất đấy.
Em nghe anh gọi mình là Trăng nhỏ thì đỏ bừng hết cả mặt, vội vàng lấy cái bánh trên đĩa, cắn một cái cho đỡ ngượng.
- Anh đừng gọi em như vậy mà, Trăng nhỏ chỉ để cho bà gọi thôi.
- Vậy anh gọi em là bé đáng yêu nhé?
Anh hội trưởng lại giở thói trêu chọc em, càng nói em nhỏ càng ngại, chẳng dám đôi co với anh nữa.
- Anh muốn gọi sao cũng được, em không nói chuyện với anh nữa đâu.
Moon Hyeonjoon bĩu môi không thèm nhìn anh nữa, Lee Sanghyeok biết mình chọc em dỗi rồi nên phải vội vàng năn nỉ em ngay.
- Thôi mà, Hyeonjoonie đừng giận anh, em không nói chuyện với anh nữa thì anh sẽ buồn lắm đấy.
Hamster nhỏ ậm ờ cho qua, thật ra thì em có giận gì anh đâu, em chỉ ngại quá mà thôi, anh hội trưởng lúc nào cũng biết cách để chọc em ngại đỏ bừng cả mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com