6h
13. Không nhường mạng
" Ah ah ah ... Sanghyeok hyung, đừng như vậy mà ... ah Shi..."
Hyeonjoon nhìn màn hình tức giận mà buông chuột, chẳng biết mấy hôm nay anh Sanghyeok nhà T mắc phải chứng gì, mà cứ hễ em leo rank gặp anh thì không phải bị cướp penta, thì cũng là tìm lấy cậu mà solo kill ở team đối thủ.
Nhìn màn hình tràn đầy tiếng cười em lại càng thêm thập phần bực bội
"Em không có xù lông"
Hyeonjoon nhìn màn hình đối đáp, tức giận không chứ người bình thường chẳng phải vậy sao, em thấy Lee Sanghyeok chính là trở mặt thành thù, tìm em để trút giận
"Mọi người đi mà hỏi anh ấy một câu công bằng"
'Onya' đã donate cho bạn 250 bóng - Mình vừa đi hỏi, anh ấy bảo muốn gây sự chú ý với cậu thôi Onnie
" Đùa gì vậy chứ, mọi người đi hỏi thật sao"
'Onya' đã donate cho bạn 250 bóng - Không phải khách khí
Em nhìn lượt viewer ngày càng tăng lên mà quê hết sức, fan ai lại đi qua stream của tuyển thủ nhà khác đi hỏi lung tung, đúng là không để lại chút mặt mũi cho em mà
Em nhìn thấy mấy dòng tin nhắn trong game
Tin nhắn
" Fan của em vừa mới tìm anh "
" Anh ... cứ ... hay là mặc kệ đi"
" Không được "
Hyeonjoon muốn đôi co thêm vài câu nữa nhưng lại không dám, đâm ra em ngại ngùng ôm mặt quay trên ghế mấy vòng.
Nhớ lúc trước em nhỏ nào đó đến nhắn cho anh một câu hoàn chỉnh cũng phải dậm chân múa tay, rất đáng yêu
Lee Sanghyeok phía bên kia nhận được câu trả lời chỉ là icon cười mỉm :) bất giác cười tít mắt.
14. Không lưu số điện thoại
Hyeonjoon một buổi sáng được nướng đến cháy đen, mấy hôm mà không có giải đấu, không có lịch trình thì em có thể ngủ đến 12h cũng được.
Thiên thời địa lợi nhưng nhân không hòa, hôm nay là ngày cậu có thể thực hiện giấc mơ kia nhưng lại bị tiếng điện thoại bên tai reo liên hồi từ sáng sớm, ý là 10h trưa.
" Alo"
Chiếc giọng mũi vì ngái ngủ của em khó khăn phát ở đầu bên kia điện thoại
" Là anh"
" Anh là ai"
Hyeonjoon vẫn nhắm mắt cuộn chặt trong nệm ấm chăn êm cũng chẳng nhớ mình đã nói gì và ai ở bên đầu dây kia.
" Anh Sanghyeok"
" À anh Sanghyeok, không biết gì hết, cúp máy đây"
Nói cúp là cúp, Hyeonjoon nhét chiếc điện thoại dưới gối chặn lại tiếng chuông điện thoại lần nữa reo lên.
Lee Sanghyeok ở bên kia kiên trì gọi cho em thêm 3 cuộc liền nữa nhưng vẫn chỉ mấy hồi chuông đáp lại anh, đến lúc anh nghĩ sắp hết hi vọng đến nơi thì nghe được tiếng em cằn nhằn ở đầu dây
" Ôi, anh ơi, hôm nay là ngày nghỉ của em đó "
" Em biết anh là ai không "
" Không biết "
Nếu vị người yêu cũ này còn gọi tới em để hỏi mấy câu vớ vẩn như này, em sẽ cho số điện thoại này vào danh sách quấy rối ngay.
" Moon Hyeonjoon, em không lưu số điện thoại của anh"
" Không nhất thiết như thế, nếu có việc liên hệ qua Kakaotalk là được"
Lee Sanghyeok không biết nói gì, từ lúc còn chung đội tới lúc chia tay em vẫn không lưu lại số điện thoại của anh, trong khi biết bao nhiêu người khao khát tên của anh được nằm trong danh bạ của họ.
" Anh gọi đến chỉ để hỏi việc này"
" Không "
" Vậy mời anh nói tiếp"
Lee Sanghyeok cảm giác chỉ cần nói gì đó không thú vị sẽ lại bị cúp máy lần nữa, Moon Hyeonjoon rời khỏi anh liền cỏ cao bằng lúa rồi.
" Muốn rủ em đi chơi một buổi "
" Mới sáng anh đã muốn rủ em đi ăn Haidilao"
Lee Sanghyeok bị con hổ kia chặn họng, quả nhiên sau chia tay người yêu cũ nhỏ tuổi liền không vừa mắt mình nữa.
" Đi cùng Minhyung, Minseok, và Wooje"
Hyeonjoon giữ im lặng hơi lâu mới thở dài lên tiếng
" Được, được, đợi em một chút, anh gửi địa chỉ qua đi"
Nói xong liền phi thân xuống giường, thế là mất toi giấc mộng ngủ liền 12h
15. Giận dỗi
Hyeonjoon theo địa chỉ mà đến, ôi thật may khi nó là một quán nướng của Nhật, có hơi lạ khi giờ này lại trong quán nướng nhưng ít nhất vẫn tốt hơn ngồi sì sụp bên nồi lẩu cay Haidilao.
" Hi anh "
Hyeonjoon máy móc chào anh mấy câu rồi ngồi ở ghế đối diện, em nhận thấy cái bàn này sẽ hơi nhỏ cho hội bàn 5 người, nhưng em cũng chẳng hỏi
Em đã xem menu được hơn 15 phút rồi đó !
" Bình thường bọn họ đến sớm lắm mà nhỉ "
Em chẳng phải con heo chống chịu trong game để phải chịu cái bầu không khí còn lạnh hơn cả bola băng này thêm được nữa.
Hyeonjoon cầm lấy điện thoại mà gọi cho ai đó, Lee Sanghyeok nhìn thấy thì cũng chỉ cụp mắt im lặng.
" Lee Minhyung mày đi đâu giờ này còn chưa tới, có biết tao và anh Sanghyeok đợi bao lâu rồi không"
" Cái gì ... bọn mày không có cái hẹn nào cả"
" Đừng đùa vậy chứ"
" Được rồi"
Kết thúc cuộc điện thoại là lúc cơn giận trong Moon Hyeonjoon bùng nổ, em chòng chọc nhìn Lee Sanghyeok đối diện như đem ngàn mũi giáo ra ghim trên người anh
" Anh nói gì đi"
" Nếu anh không nói vậy, em sẽ chẳng chịu gặp anh"
" Hai tuyển thủ còn là đối thủ của nhau cứ nhất thiết phải gặp nhau không"
" Anh gặp em không phải với tư cách là đối thủ"
" Nếu không phải, thì là gì đây tuyển thủ Faker"
Em thật sự rất bực, bực anh một thì bực bản thân mười, cớ sao giờ vẫn chưa cho số điện thoại của Lee Sanghyeok vào danh sách đen, điều mà cặp đôi chia tay nào cũng làm.
" Với tư cách là người muốn theo đuổi em"
" Đừng đùa nữa"
Hyeonjoon nói xong liền rời khỏi ghế làm anh phải đuổi theo một đoạn khá xa nhà hàng.
Lỡ làm Hyeonjoon giận rồi
Lee Sanghyeok theo em một đoạn dài, bắt được em, nắm lấy cánh tay em đung đưa nói gì đó thành công kéo em trở lại nhà hàng.
Moon Hyeonjoon phụng phịu đi phía trước, Lee Sanghyeok phía sau đẩy gọng kính cười cười
Tuyệt chiêu dỗ hổ của anh mèo không cần giáo án
16. Không cho ăn vặt
Nếu quay lại lần trước hỏi sao Hyeonjoon chịu nén cơn giận mà ngồi chung bàn ăn với Lee Sanghyeok thì chính là vì tiếc tiền, em trước kia vòi Lee Sanghyeok căn nhà còn chưa được, lúc rời đi thì không nói đi cũng chẳng giàu bằng, chắc chắn đãi ngộ ở T1 vẫn là hơn chứ.
" Hyeonjoon, anh xin lỗi, nhưng bàn đặt rồi không thể trả lại tiền"
Vậy đó, thành công hơn nữa, có fan kịp quay lại một màn lôi lôi kéo kéo của hai người, sau đó là 800 kịch bản ra đời, nhức mắt với cậu nhất vẫn là cái danh 'Favorite Child của tuyển thủ Faker vẫn chưa đổi chủ'
Dạo này Hyeonjoon có chút tiết kiệm tiền thì phải, thế nên tiết kiệm luôn bữa ăn của mình, trên stream hiện đang là Oner đang cầm bịch chip chip nhai nhoàm nhoàm.
Fan nhìn em ốm đi thấy rõ, xót xa gửi thêm bóng cho em nhắc nhở
" Muốn mình ăn cơm nhiều hơn hả"
" Thôi, cơm không ngon"
" Mình không kén đâu, rất dễ ăn mà"
Ngúc nghích một hồi em cũng nhai hết bịch kẹo, như một ảo thuật gia, em lại lôi ra thêm được một túi snack ở đâu bên dưới, có vẻ hơi cứng làm mặt em nhăn lại nhưng vẫn tự nguyện ngồi ngoan mà ăn.
Tin nhắn
" Ăn vặt nhiều như vậy, em sẽ không ăn được nhiều cơm"
...
Moon Hyeonjoon liếc thấy tin nhắn từ vị anh lớn lại càng khí thế nhai nhoàm nhoàm miếng bánh trong miệng hơn
Tin nhắn
"Em đó ... cứ bốc rác bỏ vào mồm"
Hyeonjoon thấy mấy cái chữ kia liền bật người dậy vứt gọn bịch bánh qua kế bên, em gõ lạch cạch vào màn hình điện thoại
Tin nhắn
"Anh học ai đấy"
Lee Sanghyeok bên kia stream thấy Hyeonjoon ngừng ăn vặt thật nhưng lại làm em giận nữa rồi, hôm trước còn chưa dỗ xong nữa
Tin nhắn
" Han Wangho"
" Vậy anh đi mà nói chuyện với anh ấy, em bận ăn rác rồi"
"Hyeonjoonie, anh xin lỗi, đừng giận anh, đừng chặn anh mà, anh còn mỗi Kakaotalk của em thôi"
Bạn không thể gửi được tin nhắn này
17. Làm phiền
" Đã bảo anh lấy giáo án của Park Jeahyuk, anh học theo Hang Wangho làm gì, lại còn là người yêu cũ của anh nữa chứ"
" Cùng vị trí đi rừng anh nghĩ cậu ấy sẽ giống Hyeonjoon"
" Ôi trời, chúng liên quan gì đến nhau chứ"
Minhyung ôm trán thương thay cho thằng bạn của mình cực kì.
" Ừm, thì đó, Hyeonjoon chặn anh rồi, nhờ em giúp Minhyung à"
" Anh có thấy là anh đang làm cho cái này kì lạ hơn không"
" Có gì lạ sao"
" Anh học theo người yêu cũ trước đó để dỗ người yêu cũ mới đây sau đó quay lại nhờ người từng crush người yêu cũ mới đây để giúp đỡ mình"
Lee Sanghyeok nghe cái gì cứ mới mới cũ cũ mà mơ hồ, anh đã không nghĩ nhiều như vậy nhưng giờ thì cũng nên suy nghĩ lại đôi chút
" Phiền phức to nhỉ"
Tin nhắn
" Này, đừng chặn nữa"
" Mày nói gì vậy Minseok"
" Tao kêu mày bỏ chặn anh Sanghyeok ngay đi"
" Tao không muốn, mày đừng quan tâm"
" Tao không hỏi, tao bảo mày làm"
" Này, Ryu Minseok"
" Tao nói lần nữa, đừng để tao nói lần ba"
" Aish, cái gì vậy trời "
Minseok đưa màn hình đoạn chat về phía người anh của mình rồi đợi một cái gật đầu của người kia mới cất điện thoại vào túi
" Cảm ơn em Minseok"
" Haidilao đi "
" Được"
Để có một màn đe dọa vừa rồi từ Ryu Minseok cho Moon Hyeonjoon, mấy ai hiểu được cậu Support nhà T1 đã phải chịu đựng những gì, Lee Sanghyeok trói gà dọa khỉ đè thằng nhóc Yonghyeok và nó ra hành, khi mà anh cầm Leesin đi support cho team lúc leo rank, hẳn 5 ván liền.
" À , anh đừng có cầm con tướng mù mà đi support nữa, có nhớ nó đến thế nào thì cũng đừng làm như vậy nữa"
Tin nhắn
" Hi, là em đây. Đừng có nhắn lung tung nữa đấy"
" Phiền em rồi"
Không chúng tôi mới là người bị làm phiền
18. Mắng
"Moon Hyeonjoon, kêu em ăn cơm em không ăn, lại đi nốc mấy cái này à"
Lee Sanghyeok thân người nhỏ nhắn chao đảo đỡ lấy Moon Hyeonjoon, ôm được em vào lòng anh mới nhận thức Hyeonjoon gầy đi nhiều quá
"Anh mắng em à"
Hyeonjoon hai mắt nhập nhòe vì hơi cay của rượu, dạo này em chẳng có ngày nào ngủ ngon cả, uống vài ly thì đã sao
"Phải, em không ý thức được bệnh dạ dày của mình hay sao"
"Vậy anh thì sao, anh không ý thức được anh quan tâm em một cách quá đáng sao"
" Tại sao anh không được quan tâm em chứ"
" Anh lấy tư cách gì"
"Người yêu cũ"
"Đồng đội cũ"
"Anh trai cũ"
Mỗi một cái danh phận Hyeonjoon gọi ra em đều lấy tay chỉ vào ngực trái của anh, nếu Hyeonjoon thẳng tay đánh anh cũng không đau đớn bằng này.
"Hyeonjoon, em say rồi"
"Phải, em say, nhưng anh có hiểu được gì ở em không Lee Sanghyeok"
"Hyeonjoon à"
"Anh làm sao hiểu, anh đâu có thời gian mà tìm hiểu, anh đâu có thời gian mà nhìn em đã cố gắng vì mối tình của em như thế nào, anh thật bận"
Hyeonjoon nhìn thẳng mặt anh mà nói, lời nói lúc say chính là lời mà người ta muốn nói nhất.
Lee Sanghyeok đến lúc em rời đi mới biết em đã lo sợ điều gì, đã cố gắng vì điều gì, chỉ là anh biết hơi muộn một chút
" Anh xin lỗi, anh biết rằng hơi muộn, nhưng anh đang cố gắng hiểu em, cho anh thời gian"
" Lee Sanghyeok, anh bận lắm"
Anh bận đến nỗi chẳng vỗ về em được lần nào lúc em quằn quại trong cơn đau của chính mình, cái mối quan hệ mà anh cho em còn chẳng bằng không có.
" Em nói rồi, anh chẳng có lỗi gì mà phải xin lỗi em, cũng chẳng cần phải đợi em nói ra câu tha thứ anh mới yên lòng"
Hyeonjoon khóc rồi, khóc chỉ vì em, không như những đêm khóc vì anh, vì không mang đến chiến thắng cho anh, không bảo vệ được anh, vì bất lực không cách nào làm anh ngó ngàng đến mối tình bỏ xó.
" Lee Sanghyeok, anh biết không, đến lúc trái tim em chẳng thể nào đập nổi nữa, rồi anh lần nữa mà bước tới mà đè nghiến, ép nó mạnh mẽ rung lên"
" Anh làm sao biết, trái tim này"
Em bóp chặt lồng ngực, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi
" Trái tim này, bao nhịp rung động vì anh, thì bấy nhiêu vết thương cũ âm ỉ"
" Anh cứ như trước kia được không"
" Em không muốn em mãi là kẻ vô dụng như vậy"
Sanghyeok gượng ép ôm lấy em, anh không nói gì, chỉ để em khóc đến thấm vào vai áo, để từ nay về sau anh phải luôn nhớ rằng Moon Hyeonjoon từng khóc ướt trái tim anh như thế nào.
" Ngoan, Hyeonjoon của anh luôn là một người tuyệt vời"
" Anh sẽ không xin lỗi em nữa, anh sẽ làm, sẽ làm tất cả những gì có thể để em an lòng"
Moon Hyeonjoon, anh sẽ không đợi em quay lại, anh sẽ mang em về với anh
—————————-
1 2 1 2 Lee Sanghyeok cố lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com