chapter 3.0
⋆。𖦹°⭒˚。⋆
hôm nay là thứ bảy, moon hyeonjun đang tranh thủ húp sồn sột bát mì nóng hổi ở quán của bác choi ngay đối diện trường trước khi vào đứng lớp đầu giờ chiều. thân hình to lớn của em trông đối ngược hoàn toàn với chiếc bàn gỗ cũ kỹ nhỏ xíu của quán. mái đầu xanh sẫm đã lộ ra chút chân đen chưa kịp dặm, tạo nên hiệu ứng ombre đẹp mắt. suốt gần một năm qua, hyeonjun đã nhuộm đi nhuộm lại sắc xanh này không biết bao nhiêu lần, như một cách em tự dành cho mình một khởi đầu mới, nhẹ lòng hơn và gắn bó với nhịp sống bình lặng nơi biển cả.
em lau đi súp thừa dính bên miệng rồi hài lòng vỗ lấy cái bụng tròn ủm vừa được cho ăn no. hyeonjun vừa mở điện thoại thì hàng loạt thông báo từ chiếc avatar hình cún con vội nhảy lên dồn dập. kể từ ngày em xách vali rời khỏi seoul, tính đến nay cũng đã gần tròn một năm. và cũng chừng ấy thời gian, ryu minseok đều đặn ghé thăm em mỗi tháng. minseok giống như một sợi dây kết nối đầy ấm áp, mang theo cả hơi thở náo nhiệt của thành phố đến xoa dịu cái tĩnh lặng nơi đây.
dù bận rộn, minseok vẫn rất chăm chỉ gửi ảnh, nhắn tin cho em thường xuyên. lý do nó đưa ra là vì sợ moon hyeonjun sẽ mất đi "hơi thở thanh xuân" khi suốt ngày chỉ chơi với người già và con nít, nên bản thân phải đảm nhiệm trọng trách quan trọng níu kéo tuổi trẻ cho em. cũng nhờ minseok, tủ bếp và thế giới của em mun luôn tràn ngập những điều bất ngờ. đại gia ryu minseok mỗi khi đến thăm đều đem theo một vali to bự đầy ắp quà, còn chê hyeonjun là một người ba vô tâm, để đứa nhỏ trần truồng không một mảnh vải. mỗi tội em mun nhà em chê mặc quần áo khó chịu nên dù minseok có cố ép đem những bộ quần áo ấy gắn lên người đứa nhỏ thì trong vòng mấy phút ngắn ngủi cũng bị nó cào đến hậm hực cởi ra.
hyeonjun vốn chỉ nghĩ đơn giản là minseok quá nuông chiều con mèo của em, em đâu thể biết được rằng đằng sau mỗi món đồ chơi hay bộ quần áo ấy lại là một người khác đã dành hàng giờ đồng hồ lặng lẽ chọn lựa. anh chăm chút từng món nhỏ nhất, rồi gửi gắm qua tay minseok như một cách để được ở bên cạnh em một cách thật dịu dàng, tránh làm em phải bận lòng.
hyeonjun vừa từ tốn rảo bước quay về trường học, vừa cười cười trả lời tin nhắn minseok. rồi bỗng nhiên, khứu giác em bắt được một mùi hương thoang thoảng khiến cả cơ thể moon hyeonjun sững sờ. nó không phải vị mặn của biển, cũng chẳng phải hương mì nghi ngút khói, mà là một mùi hương trầm ấm, pha chút thanh khiết như loại nước hoa em đã từng vùi mặt vào mỗi tối. hyeonjun dừng lại một nhịp, em hít một hơi thật sâu, cảm thấy phổi mình như bị lấp đầy bởi một nỗi nhớ đã bị nén chặt suốt hơn ba trăm ngày qua.
em vội đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ thấy đám học sinh của mình đang tíu tít tiến đến chào hỏi. đến khi đám đông rời đi, hyeonjun vẫn đứng đó khịt mũi thêm mấy cái, nhưng mùi hương ấy đã tan biến nhanh như một giấc chiêm bao. hóa ra dù đã một năm, những ký ức về anh vẫn sắc lẹm, chỉ cần một mùi hương nhẹ thoáng qua cũng đủ để rạch một đường sâu hoắm vào sự bình thản mà em đã dày công xây dựng. em quay lưng, sải bước vào cổng trường mà lòng không khỏi tự giễu cợt bản thân. chắc là do nhớ người ta quá, nhớ đến mức sinh ra ảo giác để tự vỗ về mình thôi sao?
hyeonjun không biết rằng, người ấy đã thực sự đứng ở đó. lee sanghyeok thu mình sau góc khuất, ánh mắt anh nhìn theo bóng lưng em không rời, một cái nhìn chứa đựng tất cả sự nhẫn nại và xót xa của gần một năm trời ròng rã.
₍^. .^₎⟆
mèo mun của moon hyeonjun đi lạc rồi.
em vừa sang phố bên cạnh giúp bác lee khiêng tủ gỗ. xong xuôi thì gia đình bác nhất quyết giữ em lại dùng bữa. hyeonjun vốn định khách sáo từ chối, nhưng bụng nhỏ lại phản chủ mà réo lên một tiếng rõ to, thế là em bị giữ lại bên mâm cơm ấm cúng, vừa ăn vừa tiếp chuyện các vị trưởng bối mà cả tiếng sau mới về được đến nhà.
cánh cửa ngôi nhà nhỏ ven biển bật mở, hyeonjun uể oải nhào lên sofa nằm sõng soài. mãi mà chẳng thấy mun nhào lên người mình làm nũng như mọi hôm. hyeonjun chậm rãi ngồi dậy, đưa mắt dòm quanh căn phòng. không biết hôm nay đứa nhỏ lười biếng này lại tìm được xó xỉnh nào để đánh giấc đây?
em tìm từ gầm giường cho đến tận bồn tắm, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng đen tuyền quen thuộc đâu cả. đến khi đã lục tung mọi ngóc ngách trong nhà mà vẫn chỉ thấy một khoảng không tĩnh mịch, hyeonjun thực sự hoảng rồi. em cố tự trấn an rằng mun chỉ đi đâu đó quanh quẩn trong xóm, dù bình thường nó chẳng bao giờ bước chân ra khỏi cửa. hyeonjun lao ra khỏi nhà, chạy khắp các con phố, gõ cửa rồi bấm chuông từng nhà hàng xóm để hỏi tung tích 'con trai'. thế nhưng, dù có chạy đôn chạy đáo đến rã rời, thứ em nhận về chỉ là những cái lắc đầu ái ngại.
cả người hyeonjun ướt đẫm mồ hôi, đôi chân nặng trĩu như đeo chì. em không thể để mất mun được, đó là tất cả những gì còn sót lại của cái gọi là "nhà" kể từ khi em chọn rời đi. bàn tay em siết chặt lấy chú cá nhồi bông - món đồ chơi yêu thích nhất của nó, run rẩy đến mức không đứng vững nhưng vẫn cố ép bản thân phải bình tĩnh để tìm cho ra em.
vừa định quay lại con đường cũ, moon hyeonjun bỗng đứng khựng lại, cả người như chết trân. em bàng hoàng đến độ đánh rơi cả chú cá nhồi bông xuống đất. trước mắt em, nơi thềm nhà mang số hiệu 9602, là bóng dáng mà mỗi đêm em đều thấy trong mơ, giờ đây đang hiện hữu ngay dưới ánh nắng chang chang.
lee sanghyeok đang ngồi đó, trên tay là con mèo mun lười biếng.
thực ra, đây không phải lần đầu mun gặp người đàn ông này. suốt một tuần qua, mỗi khi hyeonjun đang mải mê đứng lớp, luôn có một bóng dáng lặng lẽ ngồi bên bờ cát trắng, dùng sự kiên nhẫn đến lạ lùng để làm quen với đứa nhỏ. mun bám anh, có lẽ vì nó nhận ra mùi hương trên áo anh rất giống với những món đồ mà "vị đại gia" kia hay mang tới, hoặc vì nó cảm nhận được sự dịu dàng toát ra từ đôi bàn tay đang khẽ run ấy.
trưa nay, khi bắt gặp mun đang nằm dài trên cát, đôi mắt nó nhìn xa xăm nơi chân trời với vẻ tĩnh lặng đến lạ, trái tim sanghyeok bỗng thắt lại. sự trầm tĩnh của nó gợi nhớ anh về "mặt trăng nhỏ" của mình quá đỗi - người mà anh đã từng có thể vươn tay là chạm được vào da thịt ấm nóng, nhưng giờ đây lại xa xôi như một ảo ảnh. anh không kiềm được mà đến gần vuốt ve nó, rồi khi thấy em chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm kiếm, anh biết nó đã đi lạc. anh định mang mun về trả rồi sẽ rời đi ngay, nhưng đứa nhỏ này cứ quấn quýt khiến anh không nỡ bỏ lại. ngồi ở thềm nhà em, trái tim đầy vết xước của sanghyeok lại bị cào thêm lần nữa. ngày trước chỉ cần một cái quay đầu là đã thấy em ở đó, còn bây giờ, ngay trước cửa nhà người ta rồi mà tư cách bước vào cũng chẳng có.
sanghyeok khó khăn giữ nhịp thở, tay lưỡng lự châm thêm một điếu thuốc. vị đắng ngắt chạm nơi đầu môi chẳng dễ chịu chút nào, anh ghét nó, nhưng nó lại giúp làm dịu đi nỗi đau, cũng như giúp môi anh bớt trống trải khi không còn đôi môi khô khốc của em xoa dịu. anh cứ ngây ngốc ngồi đó vuốt mèo, quên mất việc phải rời đi, quên luôn cả nỗi sợ em sẽ tìm thấy mình trong hình dạng tàn tạ này.
mun nhảy phóc khỏi lòng anh, chạy về phía hyeonjun. em cúi xuống ôm lấy nó, nhưng ánh mắt em vẫn dán chặt vào người đàn ông đang chậm rãi quay đầu lại. ánh mắt họ chạm nhau giữa cái nắng vắt kiệt sức lực của mùa hè. hyeonjun sững sờ nhìn điếu thuốc cháy dở trên môi anh - thứ mùi đắng ngắt mà em từng nghe danh. khói thuốc lững lờ bay lên, tựa như một sợi dây vô hình đang quấn siết lấy trái tim hyeonjun. ngay khi thấy em, sanghyeok giật mình, vội vàng dập tắt điếu thuốc vào cạnh thềm nhà như một phản xạ tự nhiên để làn khói không chạm đến em, dù chính anh mới là người đang vụn vỡ hơn ai hết.
thời gian như ngưng đọng. giữa cái nắng trưa hè đổ lửa, không gian như bị thiêu đốt đến vặn vẹo, nhưng hyeonjun lại thấy sống lưng mình lạnh buốt. nếu như suốt một năm qua, cái tên sanghyeok mà minseok thỉnh thoảng nhắc đến chỉ là những cơn sóng ngầm âm ỉ, thì sự hiện diện bằng xương bằng thịt của người nọ ngay lúc này lại chẳng khác nào một trận động đất kinh hoàng. nó đánh sập hoàn toàn mọi thành lũy kiên cố nhất mà hyeonjun đã dày công xây dựng để trốn chạy.
vẫn là bóng hình em ngày đêm nhung nhớ, thế nhưng người trước mặt lại tiều tuỵ đến đau lòng. anh gầy đi nhiều quá. phần tóc mái dài không được cắt tỉa đàng hoàng che mất hàng lông mày sắc bén, khiến anh trông dịu đi nhưng cũng xác xơ đến lạ. em ôm chặt lấy mun, thấy lồng ngực mình đau nhói trước sự hiện diện trần trụi của anh. giữa tiếng ve kêu râm ran nhức óc, hyeonjun thấy mắt mình nhòe đi. điếu thuốc đã tắt, nhưng nỗi đau trong mắt người đối diện thì vẫn đang âm ỉ cháy, thiêu rụi mọi khoảng cách em cố công tạo ra.
"sanghyeok hyung..." em khẽ gọi, giọng em vỡ ra giữa không gian tĩnh mịch.
"hyeonjunie..." giọng anh run rẩy, chứa đựng một nỗi khao khát đến tận cùng.
"sao... anh lại ở đây?"
"anh đi tìm em. anh đã ở đây suốt một tuần qua, tự dặn lòng chỉ cần nhìn thấy em bình yên là anh sẽ rời đi... nhưng anh đánh giá cao bản thân mình quá rồi."
từng chữ "đánh giá cao bản thân mình" của anh như mũi kim đâm xuyên qua lớp phòng vệ cuối cùng của hyeonjun. em biết người đàn ông này kiêu hãnh đến nhường nào, và việc anh thừa nhận mình hoàn toàn thất bại trước nỗi nhớ về em chính là đòn chí mạng nhất. hyeonjun bế bổng mun lên, khẽ xoay mặt né tránh ánh mắt của anh. em biết nếu lỡ chạm vào đôi mắt thâm trầm ấy dù chỉ trong một khắc, thì mọi cố gắng bao lâu nay sẽ hoàn toàn đổ sụp. em sợ mình sẽ nhìn thấy một bầu trời đổ nát trong đó, rồi lại mềm lòng, lại vứt bỏ hết thảy mà chạy nhào về phía anh.
"anh hút thuốc đấy à?" em thều thào hỏi. lời vừa vuột ra khỏi miệng, em lại chẳng thể ngăn dòng nước nơi khoé mi lăn dọc hai bên má.
lee sanghyeok lặng lẽ nhìn em, anh vốn không muốn cho em thấy bộ dạng này của bản thân, nhưng nỗi nhớ đã đưa anh đến đây sớm hơn lý trí. anh đã âm thầm gửi gắm sự quan tâm qua minseok, đã kiên nhẫn đứng từ xa dõi theo em suốt một tuần qua, vốn chỉ định nhìn em một chút rồi rời đi. nhưng khi thấy em lo lắng đến phát khóc khi tìm mèo, anh biết mình chẳng thể cứ mãi đứng ngoài cuộc đời em thêm một giây nào nữa.
"anh xin lỗi..." sanghyeok khàn giọng, đôi bàn tay gầy guộc vô thức siết chặt vạt áo. "vì đã để em thấy anh thế này. nhưng hyeonjun à, không có em... anh thực sự không ổn chút nào."
hyeonjun không nói gì, chỉ cúi đầu để những giọt nước mắt rơi xuống lớp lông mềm của mun. trưa hè vẫn nóng gắt, nhưng trái tim em dường như vừa bị một trận tuyết tan làm cho tê tái.
⋆˚࿔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com