2
Cả ba người cứ ngẩn ngơ nhìn trăng sáng trên trời mà chẳng hề hay biết cảnh vật xung quanh họ đã biến đổi kỳ dị đến mức nào. Mãi cho đến khi chiếc vòng cổ của người phụ nữ bất ngờ lóe sáng, cô ta mới hoàn hồn vỗ vai hai người kia.
"Hay chúng ta thử trèo lên trên cao xem. Nếu có thể thấy được..."
Người phụ nữ đề nghị. Chưa nói hết câu giọng cô ta đã nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Không ai trả lời, bởi họ biết đó chỉ là hành động giãy dụa trong bất lực. Ngẩng đầu đầu lên chỉ thấy chập trùng ngọn cây cao vút dị dạng đổ xuống những vệt đen dài vô tận. Chúng rung rinh xào xạc dù trời không hề có gió, như muốn trêu ngươi những kẻ hèn mọn nhỏ bé dưới mặt đất. Có một thực thể nào đó đang khống chế từng ngóc ngách trong khu rừng này, thậm chí là điều khiển từng gốc cây bụi cỏ không cho bọn họ cơ hội thoát ra. Cậu pháp sư lặng người nhìn về hướng mà chỉ ít phút trước thôi vẫn còn lập loè những đốm sáng do chính cậu ta lưu lại để thoát thân, giờ đây chỉ còn là màn đêm sâu hun hút.
Không gian đang tĩnh lặng như tờ, không biết từ đâu gió lốc bỗng chốc nổi lên thổi tung cát bụi mù mịt. Người đàn ông lập tức dựng tấm khiên lên, đôi tay hơi run kéo hai người đồng đội nhỏ bé lại nấp phía sau. Tán cây trên cao dưới thấp oằn mình theo từng đợt gió lớn, chẳng mấy chốc lớp lá dày đã bị vặt rụng tả tơi, chỉ còn trơ lại những cành cây vặn xoắn trông như tua tủa cánh tay ác quỷ khô đét vùng vẫy giữa không trung. Tiếng gió hú chẳng khác nào tràng cười ma quái vang vọng bủa vây lấy ba người. Giữa khung cảnh hỗn loạn, một lối đi nhỏ hẹp mở ra, được ánh trăng soi sáng mà hiện lên trước mắt họ. Rồi nhanh như cái cách nó đến, mọi thứ lại lắng xuống.
Ba người bước ra từ sau tấm khiên lớn, người phụ nữ hướng cây cung đã khấc sẵn ba mũi tên lên dò xét nhìn con đường nhỏ trước mắt. Không còn bị những tán cây rậm rạp che khuất, mọi thứ trước mắt giờ đã rõ ràng hơn rất nhiều. Ánh trăng đổ xuống như thác, vô tình hay hữu ý tạo ra một áp lực vô hình đè lên đầu họ. Đã không thể quay đầu, và điều gì đang chờ họ ở cuối lối đi heo hút tà ác kia?
"Hiểu rồi." Người đàn ông cau mày, khóe miệng nhếch lên trào phúng. Cậu pháp sư liếc qua là biết ý định của gã. Quả nhiên, gã ta xách chiếc khiên lớn của mình lên bằng đôi tay đã khôi phục lại sự vững chãi vốn có. "Đi thôi."
Người phụ nữ gật đầu. Nắm chặt lấy mặt dây chuyền sáng trên cổ, đôi mắt cô tràn đầy kiên định. Hơn 300 năm kiêu hãnh sống trên cõi đời, đã trải qua đủ loại sóng gió nguy hiểm thì dù cho tình hình hiện tại có vô vọng đến mức nào, cô ta cũng sẽ đối mặt và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
"Cũng không còn lựa chọn nào khác." Cậu pháp sư thở dài, rồi nối gót theo hai người kia. Đằng nào cũng không thoát ra được, chi bằng cùng đồng đội quyết sống mái một phen. Cái cảm giác hào hứng kỳ quặc khi sắp được chạm trán một đối thủ quá tầm lại lần nữa nhen nhúm trong đầu cậu ta.
Dưới ánh trăng sáng dẫn lối, con đường mòn nhỏ vẫn âm u vô cùng. Người đàn ông chẳng kiêng nể gì nữa, gã vung rìu chặt nát mọi thứ thò thụt ngáng đường ba người. Trong gió lại văng vẳng đâu đó tiếng cười mỏng manh đầy tếu ý. Càng đi vào không khí càng như đông cứng lại khiến cho hô hấp khó khăn, đầu óc họ nặng nề đặc quánh. Cậu pháp sư phải lầm rầm niệm bốn loại phép khác nhau mới có thể giúp cho ba người bình ổn mà đi tiếp. May là tốn không nhiều mana, có lẽ đây chỉ là hiệu ứng bất lợi do môi trường đầy ám khí này mang lại mà thôi. Thực thể kia còn chưa thực sự ra tay tấn công họ.
Con đường nhỏ dẫn họ đến một khoảng đất rộng lớn, mà nếu so với diện tích ước lượng của khu rừng thì nó rộng đến phi lý. Giữa lòng cánh rừng hắc ám này vậy mà thật sự đang che giấu một tàn tích cổ xưa. Trong đống gạch vụn đổ nát đã trải qua hàng ngàn năm bào mòn, cậu pháp sư có thể nhìn ra cây cột kia từng chống trụ một kiến trúc nguy nga, tảng đá này được điêu khắc để làm phần mái của một cung điện quyền quý.
Tương phản hoàn toàn với sự hoang tàn xung quanh, nằm ngay ngắn uy nghiêm chính giữa là một ngai vàng tinh xảo vẫn còn nguyên vẹn. Bản thân chiếc ngai tỏa ra một vầng hào quang áp đảo khiến người ta nghẹt thở, vậy mà trông lại bớt tà ác hơn khi được ánh trăng bạc êm dịu âu yếm ôm lấy. Hình ảnh hai sự vật vô tri nhưng lại tình tứ một cách lạ lùng ở ngay trước mắt khiến cậu pháp sư thật sự nổi nhã hứng xuất khẩu thành thơ ở một nơi mà khả năng cao sẽ trở thành mồ chôn của họ.
Tiếng thở dốc kinh ngạc của người phụ nữ tộc elf đã đánh thức cậu ta khỏi cơn mộng mị trữ tình kì quặc, lời thơ vừa ra đến đầu lưỡi liền bị nuốt ngược vào trong. Cô ta chỉ tay về phía trước, thảng thốt kêu lên rằng chẳng lẽ truyền thuyết kia là thật sao. Giờ cậu ta mới để ý thấy một sợi xích ngắn đang lỏng lẻo cuốn hai vòng quanh ngai vàng. Nó to và thô kệch, đen ngòm như nhiễm độc và toả ra mùi tử khí nồng đậm. Kinh hãi hơn nữa khi cậu ta nhận ra sợi xích đó vậy mà đang uốn éo co bóp, siết chặt lấy chiếc ngai như một sinh vật ký sinh gớm ghiếc.
"Thứ ma thuật đen quái quỷ gì đây!?" Cậu ta lớn tiếng kêu lên. Cả cuộc đời hơn 30 năm học hỏi và nghiên cứu phép thuật, cậu ta chưa từng chứng kiến thứ đồ gì tà ác đến thế. Người đàn bà căng thẳng chau mày và ra hiệu im lặng.
Khi họ còn đang ngỡ ngàng, người đàn ông đã xách chiếc rìu của mình lên. Gã ta ném chiếc khiên lên chắn trước mặt hai người đồng đội, rồi như một gã điên mà lao thẳng về phía chiếc ngai với tốc độ mắt thường khó bắt kịp.
Tiếng hét của người phụ nữ không thể ngăn cây rìu chiến hung bạo của gã bổ một đòn khủng khiếp lên chiếc ngai kia, nhưng một bàn tay gầy đen đúa thì lại có thể.
Cậu pháp sư lập tức phủ một phép bảo vệ lên tên đồng đội bò điên của mình và gọi gã ta lui lại. Thế nhưng chỉ trong một chớp mắt tiếp theo, gã ta đã bị đạp văng ngược về. Lớp khiên bảo vệ dựng lên đúng lúc đã cứu gã khỏi bị thương nặng. Nhiệt độ xung quanh vốn đã không cao nay lại đột ngột giảm xuống. Nhưng đó không phải cái lạnh ngoài da, mà là sự âm hàn rợn tóc gáy thấm vào xương tủy. Ba người lập tức lùi lại tựa lưng vào nhau. Trận chiến thậm chí còn chưa bắt đầu.
Không biết từ bao giờ, ngai vàng bỏ trống đã có một bóng người ngạo nghễ ngồi lên. Gọi là "người" vì nó quả thật mang hình dáng của một con người, nếu kẻ đó được đắp nặn nên bằng thứ bóng tối quỷ quyệt nhất dưới địa ngục. Linh tính mách bảo cho cậu ta biết, sinh vật trước mặt này và sức mạnh của hắn vượt xa hiểu biết của nhân loại trên toàn lục địa. Ba người họ đứng đây chính là không có cửa sống sót trở về.
Không có nghĩa là họ sẽ như cá nằm trên thớt chờ chết.
.
.
.
Trận chiến diễn ra một chiều đúng như những gì cậu pháp sư nghĩ. Chênh lệch sức mạnh lớn đến không thể khỏa lấp và ba người đang bị dồn vào chân tường.
"Không xong rồi." Người phụ nữ thở dốc. Đầu tóc cô bù xù, cơ thể có vài vết xước. Ống tên sau lưng đã được ban phước sẽ không bao giờ cạn kiệt, nhưng hai cánh tay cô lại run rẩy vì kiệt sức.
Cô ta vẫn là người khá khẩm nhất trong ba người. Người đàn ông với tấm khiên đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ đồng đội, nhưng gã cũng phải trả giá đắt. Vết thương trên đầu trào ra máu tươi chảy dọc theo gương mặt cau có bặm trợn của gã, thương tích đầy người. Gã vẫn còn đứng vững được phần nhiều là nhờ vào phép hồi phục của cậu pháp sư cùng với ý chí chiến đấu khủng khiếp của chính gã.
Bên này cậu pháp sư không bị thương tổn quá nhiều, nhưng mana trong người đã hao gần một nửa. Cậu ta biết bản thân cũng không trụ được lâu nữa. Không còn mana thì cậu ta chẳng khác gì một người bình thường.
Ba người lại đứng tựa lưng vào nhau, cách phòng thủ mà họ đã làm hàng ngàn lần trước đây khi bị bao vây. Đội quân lính cát trước mặt họ đông như kiến cỏ, dù có tiêu diệt bao nhiêu tên thì chúng sẽ lại chui lên từ mặt đất như một đám giòi bọ dai dẳng tấn công và bào mòn họ. Tại sao không tấn công vào kẻ cầm đầu triệu hồi ra đám lính này ư? Đương nhiên là có tấn công, nhưng đơn giản là kẻ địch không cho họ cơ hội đánh trúng. Vị hoàng đế tạo ra những cái bóng phân thân nằm rải rác trên chiến trường, chớp nháy qua lại giữa chúng nhanh đến chóng mặt, vừa tránh né công kích vừa chờ thời cơ để trả đòn. Giữa đám lính đông nhưng yếu ớt và những đòn đánh chớp nhoáng liên tục của hắn, ba người dần không thể trụ vững. Họ chẳng thể đánh trúng thứ gì và chỉ có thể đưa lưng chịu đòn.
Hoàng đế kia dường chỉ đang chơi đùa với họ. Cậu pháp sư nghiến răng, adrenaline sôi trào trong máu. Cứ thế này thì họ sẽ bị vùi chết bởi đám lính gớm ghiếc kia. Ra đi như vậy thì cũng quá là lãng xẹt.
Dồn hết sức đốt cháy một lượng mana lớn, cậu pháp sư giáng xuống một vụ nổ ánh sáng cực lớn. Người đàn ông đủ nhanh để kéo người phụ nữ vào sau tấm khiên đã sứt mẻ, tránh cho hai người thứ ánh sáng chói loà đó đánh ngất. Mọi sinh vật trong một bán kính rộng lớn bị xóa sạch, toàn bộ đám lính cát tan biến về lại với cát bụi. Sức công phá khủng khiếp của vụ nổ khiến cho một vòng cây cối ngoài rìa chiến trường cũng bị thiêu cháy.
Cú bộc phá sáng chói đó chỉ để che mắt mà thôi.
Đứng trước sức mạnh vượt trội của kẻ địch, cậu ta biết bản thân sẽ không thể phá huỷ những cái bóng của hắn. Đòn tấn công diện rộng vừa rồi mục đích chính là để loại bỏ đám lính lâu la phiền phức, nhưng vẫn còn một tác dụng khác. Đó là trói chân và đánh dấu toàn bộ 17 cái bóng của vị hoàng đế kia, đồng thời xác định xem thể xác của hắn ta đang trú ngụ ở đâu.
"Đằng kia!" Cậu pháp sư thét lên nảy lửa, vệt sáng đánh dấu trên cái bóng cũng nổ tung theo cảm xúc mãnh liệt của cậu ta. Bằng sự nhanh nhạy vốn có, người phụ nữ ngay lập tức lao ra từ phía sau tấm khiên, cây cung tin cậy trong tay đã căng lên chuẩn bị bắn ra một mũi đại tiễn xuyên phá.
Trống ngực cậu pháp sư đập thình thịch. Liệu họ có thành công đả thương kẻ bá đạo kia không?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi đôi mắt mệt mỏi nhưng tinh tường của cậu ta chạm vào thân ảnh thật của vị hoàng đế. Hắn đứng bất động trong khóa ánh sáng, phép thuật của cậu pháp sư phản chiếu lên khuôn mặt tối tăm vô dạng. Ấy vậy mà nửa dưới khuôn mặt lại nứt toác ra thành một nụ cười méo mó.
Sống lưng bất chợt lạnh toát. Trong sự hoảng hốt tột độ, cậu pháp sư nhận ra kẻ địch không chỉ có một!
Mũi tên chưa kịp bay đi, trước mắt họ đã tối sầm lại. Tiếng cười khùng khục tàn ác đột ngột vang lên, nó hoà vào cùng với một giọng cười mỏng manh quen thuộc như một bản giao hưởng chết chóc xuyên thẳng vào đại não ba người. Cậu pháp sư choáng váng, tai ù đi, thậm chí không nhận thức nổi màu đen trước mắt là do ma thuật hay thật sự có thứ gì đó hữu hình che đi tầm mắt họ nữa. Cậu ta biết mình phải làm gì đó, phải dựng khiên phép bảo vệ đồng đội, phải bằng cách nào đó xua đi màn đêm vô tận này. Nhưng cả cơ thể cậu ta cứ trơ ra như bị hoá đá, chẳng thể nhấc nổi một ngón tay.
Chớp mắt, mọi thứ lại tỏ rạng. Ánh trăng lại lần nữa chiếu xuống dáng vẻ thẫn thờ của họ, hai người đang đứng như trời trồng và một người đã nằm xuống.
Cậu pháp sư run rẩy, cái đầu co giật như máy móc nhìn xuống cơ thể xụi lơ của người phụ nữ. Trăng bạc lấp lánh nhảy múa trên vũng máu đỏ tươi bắt mắt đang loang dần. Cậu pháp sư há hốc mồm, cố đớp lấy từng ngụm không khí rồi ép cơ thể cứng đơ của mình lao đến bên cạnh cô ta. Lập tức dồn sức niệm phép trị liệu lên vết thương kinh hoàng dài hơn một gang tay xuyên thủng phần thân trên của người phụ nữ, để rồi nhanh chóng nhận ra phép thuật của cậu ta là vô dụng. Miệng vết thương bị bám lấy bởi một thứ ma thuật đen phức tạp đến mức cậu ta không thể thanh tẩy nổi.
Người phụ nữ chỉ có thể nấc lên một tiếng, máu trào ra ồng ộc từ bờ môi xanh ngắt. Ánh mắt hấp hối nhìn cậu pháp sư tràn đầy rung cảm muộn màng.
Chỉ ít giây sau, cậu ta đã ôm trên tay một cái xác lạnh ngắt. Cứ như người mất hồn, cậu ta ngồi chết lặng nhìn làn tử khí âm u dần lan ra và ăn mòn cơ thể người phụ nữ.
Vì đã quá căng thẳng và chú tâm vào người đồng đội đã tử trận trước mắt, cậu ta không hề nhận ra sau lưng mình người đồng đội còn lại vẫn đang đứng đờ đẫn. Treo vắt vẻo trên vai gã là cái bóng trắng gần như trong suốt, kẻ địch thứ hai mà cậu pháp sư nhận ra quá trễ. Nó dùng hai bàn tay thon dài che mắt người đàn ông, lấy vai gã làm điểm tựa mà cúi đầu nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ thích thú không thèm che giấu.
Linh hồn người tộc elf, đúng là món mỹ vị dành cho hoàng đế của nó rồi.
Con người trước mắt nó cũng rất thú vị. Nguồn mana mạnh mẽ dồi dào thế kia chính là trăm năm mới có một, đã lâu lắm rồi mới lại xuất hiện một món ăn ngon miệng đến vậy, nhất định phải để dành cho hoàng đế của nó. Đoạn nó liếc tên nhân loại thô kệch vẫn đang bị khống chế trong tay, đôi mi dài chớp chớp đánh giá. Linh hồn cũng mạnh mẽ đấy, nhưng chẳng có bao nhiêu ma lực. Nó không thèm ăn đâu, xác thì dùng tiêu khiển thôi còn cái hồn cho đi đầu thai cũng được.
Tiếng cười khúc khích lọt vào tai cậu pháp sư, và lần này chỉ bằng cách ngẩng đầu lên cậu ta đã có thể trông thấy sinh vật phát ra thứ âm thanh đó. Cái bóng trắng bàng bạc có hình dạng con người hoàn chỉnh, khuôn mặt cũng đầy đủ chi tiết. Mái tóc trắng ánh vàng tỏa sáng nhàn nhạt như được dệt nên bởi ánh trăng trên cao.
Đôi mắt nó lóe lên vẻ khoái trá tàn ác, trước khi nó đâm cả hai bàn tay vào hốc mắt người đàn ông. Máu bắn ra tung toé, thứ ma quỷ kia dùng điệu bộ khoe khoang đắc ý xoè bàn tay đẫm máu có hai cái cầu mắt đầy vằn vện lăn lóc ra, nhoẻn miệng cười xinh đẹp ngây thơ.
Ở phía xa đồng thời cũng vang lên một tiếng cười trầm thấp.
Cậu pháp sư không phản ứng gì cả bởi cậu ta cảm nhận được người đàn ông kia đã không còn sống nữa. Mana cạn kiệt, ý chí chiến đấu cũng nát vụn rồi. Vốn biết kết cục chắc chắn là cái chết, nhưng làm gì có ai mong muốn bản thân sẽ phải ra đi theo cách thê thảm như vậy.
Thôi thì ít ra cũng được mở mang tầm mắt.
Cậu pháp sư nhẹ nhàng đặt cái xác đã héo khô của người phụ nữ xuống mặt đất, rồi thở dài. Cúi đầu lặng lẽ chấp nhận số phận. Chỉ ước...
Trong không gian hoang tàn tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng hát mềm mại mà trầm ấm. Lời bài hát là một ngôn ngữ cổ có lẽ đã biến mất hàng ngàn năm về trước, nhưng cậu ta vẫn nghe ra được đó là giai điệu của một bài hát ru. Nhịp trầm bổng trong giọng hát như một làn nước trong vắt, dịu dàng mơn trớn xoa dịu tâm hồn một kẻ sắp chết.
Một cột sáng như thác bạc chiếu lên bóng hình đơn độc của cậu ta. Thời khắc cuối cùng, cậu pháp sư ngẩng đầu lên. Bóng trắng đã rời bỏ cái xác chết đứng từ bao giờ, vừa hát vừa lướt về bên cạnh hoàng đế của nó. Hình thể đen đặc của vị hoàng đế không cao lớn bằng cái bóng trắng lơ lửng kia, nhưng hắn vô cùng tự nhiên ôm nó vào trong vòng tay vững chãi như thể đã làm biết bao lần. Hai thực thể tà ác quấn lấy nhau, hoà hợp như sinh ra đã vậy.
Trước mắt chói lòa, cái chết đến nhanh đúng như cậu ta mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com