Chương 1 - Gõ cửa nhà Thần
Chương 1: Gõ cửa nhà Thần (đã beta)
"Hyeon-joon, dậy đi. Dậy ngay. T1 muốn bàn hợp đồng với em, chuẩn bị đi."
Cậu ngơ ngác cầm điện thoại trong tay. Ánh nắng len qua rèm cửa chiếu thẳng vào mắt.
Giấc mơ đêm qua vẫn còn lơ lửng trong đầu:
Cậu đứng trên sân khấu LCK – trận chung kết đầu tiên của mình. Phía đối diện là SKT. Ở giữa bản đồ là Faker. Và cậu — run như thỏ gặp cáo.
Hyeon-joon bật dậy khỏi giường. "Anh nói... T1 á?"
"Ừ. Hôm nay mở chuyển nhượng. Họ muốn gặp cậu. Còn 2 tiếng để đến Seoul."
Thật ra, cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải đi LPL.
Sau một mùa giải không như ý, Hyeon-joon tự nhủ:
"Có lẽ mình nên sang Trung Quốc đánh thuê... một thời gian."
Không ngờ đâu, sáng ngày mở chuyển nhượng 2025, điện thoại reo – và số gọi đến lại là đại diện T1 – đội tuyển mơ ước của bao người, và là nơi có người ấy.
Faker.
Cậu từng đứng dưới sân khấu, năm đó là chung kết LCK đầu tiên của cậu.
Trên sàn thi đấu, Faker – như một vị thần giữa đời thực.
Hyeon-joon ngày ấy là một cậu bé dù bật khóc vì cảm thấy bản thân đánh không tốt, nhưng vẫn thi đấu hết mình.
Ba tiếng sau, cậu ngồi trong tầng 9 trụ sở T1, tay cầm ly cacao nóng. Trước mặt là bảng đề xuất hợp đồng:
1+1, nếu thuận lợi sẽ đàm phán tiếp cho mùa 2026.
Sau vài giờ thương thảo, hai bên đều gật đầu.
"Chào mừng đến T1." – người quản lý mỉm cười.
"Anh Hyeon-joon tới rồi kìa!"
Min-hyeong – tai gấu rung rung, giọng ấm như socola tan chảy – vẫy tay từ đầu hành lang.
"Đi nào hyung, tụi mình phải quay content chào mừng anh lên kênh YouTube của T1 đó!"
Hyeon-joon cười khẽ, bước đến bên Min-hyeong.
Cảm giác này... không mới, nhưng lại thân thương lạ thường.
Họ từng là đồng đội ở KEG năm đó – hai đứa trẻ còn đang loay hoay tìm đường vào đấu trường chuyên nghiệp.
Lúc ấy, Min-hyeong cười y chang bây giờ, cũng dắt Hyeon-joon đi khắp phòng net ở tỉnh như thế này.
"Thật sự vào được rồi ha, anh..."
Min-hyeong thở dài, rồi cười toe:
"Fan đồn anh trả tiền để vô T1 đánh với anh Sang-hyeok kìa, nghe chưa?"
"Anh còn ngủ khi nghe cuộc gọi báo tới thương thảo hợp đồng nữa là..." – Hyeon-joon bật cười, lắc đầu.
Min-seok không có ở đó.
Cún trắng của đội đang đi tập huấn nghĩa vụ ngắn hạn nên không kịp chào Hyeon-joon.
Vậy là Min-hyeong nhận luôn vai trò "thành viên hướng dẫn" bất đắc dĩ.
"Đây là phòng huấn luyện, phòng media tụi mình quay vlog. Còn chỗ kia là—"
Hyeon-joon chững lại.
Từ khúc ngoặt hành lang, có tiếng bước chân đều đặn vang lên.
Lee Sang-hyeok đang đi về phía họ – dáng đi trầm ổn, ánh mắt thẳng, khí áp nhẹ toát ra theo từng bước chân.
"Chào mừng em đến với đội."
Giọng anh trầm, vang lên rõ ràng giữa hành lang sáng ánh đèn.
Hyeon-joon cảm giác như có thứ gì đó đang gõ nhẹ vào tâm trí, làm lòng cậu nhộn nhạo như bầy sóc con chạy loạn.
"D- dạ, em chào anh..."
Cậu cúi đầu gấp. Hai tai nóng ran. Cậu cảm tưởng rằng suýt chút nữa tai và đuôi mình sẽ lộ ra vì quá kích động, may mà cậu kìm nén tốt.
Min-hyeong đứng bên cạnh chỉ cười.
Còn ở góc xa trong phòng tập, Mun Hyeon-jun nhìn sang – ánh mắt thản nhiên như thường lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com