Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Đừng Đùa Với Sóc Khi Nó Đã Biết Mình Được Yêu

Chương 11: Đừng đùa với Sóc khi nó biết mình đã được chiều .

Ánh nắng sớm tràn qua rèm cửa mỏng, nhẹ nhàng rọi vào căn phòng còn phảng phất mùi sữa tắm dịu dịu và hương dâu ngọt lịm.

Hyeon-joon khẽ cựa mình, chăn rơi khỏi vai, để lộ bờ vai trần mềm mại và. . . một đôi tai sóc nhô cao, rung rung bất an.

". . . "

Cậu mở mắt.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

BÙM.

"Ơ. . . Sao mình lại—?!"

Cái đuôi sóc mượt mà đung đưa phía sau khiến Hyeon-joon như muốn bốc hơi tại chỗ. Cậu vội kéo chăn trùm kín đầu, tai và đuôi vẫn không thể giấu được, phản chủ mà cứ ngọ nguậy lộ thiên.

"Chết rồi chết rồi chết rồi. . . !!!"

Tối qua. . .

Tối qua cậu đã nói gì?

Đã làm gì?

Đã. . . cởi quần???

Đã. . . để họ. . . thấy???. . . để họ. . . thấy???. . . để họ. . . thấy???

Ngay lúc cậu đang quắn quéo trong chăn thì một giọng nói trầm tĩnh vang lên bên cạnh:

"Em dậy rồi à?" – Sang-hyeok, ngồi tựa đầu giường, tay cầm cuốn sách nhưng mắt thì rõ ràng chỉ đang giả vờ đọc.

Bên cạnh, Hyeon-jun từ trong nhà tắm bước ra, tóc vẫn còn ướt, hơi thở vẫn có chút gấp gáp như vừa. . . giải quyết xong "chuyện người lớn".

"Chào buổi sáng, hyung. " – giọng ngập ngừng, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là đang dò xem độ tỉnh táo của sóc nhỏ nhà mình.

Hyeon-joon rút sâu hơn vào trong chăn. Đuôi cứ quẫy quẫy đầy tội lỗi.

Sang-hyeok nheo mắt:

"Tối qua mạnh mẽ lắm cơ mà. Giờ lại trốn thế là sao?"

Cậu kéo chăn ra một chút, chỉ đủ để lộ đôi mắt long lanh như nước:

"Anh đừng nhắc. . . Em muốn đào lỗ chui luôn đây. . . "

Sang-hyeok bật cười, không ngại gì mà chọc tiếp:

"Chơi người ta xong bỏ chạy, không định nhận trách nhiệm à?"

Hyeon-joon ngớ ra.

"Lại còn là 2 Enigma của T1. . . Em có biết T1 có địa vị thế nào không? Biết hai người em đang chối bỏ trách nhiệm là ai không? Một là 'Thần', một là 'Hộ Vệ ánh trăng' đấy. "

Giọng Sang-hyeok vẫn đều đều, nhưng rõ ràng. . . là cố tình nói mấy từ sến rện mà trước đây anh từng chê "nghe như tiểu thuyết ngôn tình Douyin".

"Anh. . . anh còn nói mấy câu như thế à?!" – Hyeon-joon bật dậy, đôi má ửng đỏ, gương mặt đáng yêu đến mức Sang-hyeok suýt cười ra tiếng.

Cậu sóc giãy giụa, đuôi phồng lên như cục bông, tai cụp hơi lại vì ngượng, nhưng miệng thì bật lại đầy đanh đá:

"Em cắn thật đấy chứ không phải chỉ giơ răng đâu nha!"

Sang-hyeok cười khẽ:

"Cắn đi, xem anh có né không. "

Sang-hyeok nghiêng người lại gần, chọc nhẹ vào má Hyeon-joon:

"Tối qua là ai chu môi đòi tụi anh đánh dấu nhỉ?"

Hyeon-joon gắt khẽ:

"Không có! Em. . . say thôi!"

"Say cũng biết đòi 'cả hai cùng đánh dấu' cơ mà. . . " – Hyeon-jun chen vào, giọng tỉnh bơ nhưng ánh mắt cười đến cong lên.

Sang-hyeok: "Ừ ha, còn nói gì mà trẻ con mới chọn một, em là người lớn em muốn hết nữa kìa. "

"Lúc nói câu đó nhìn ngầu lắm luôn. " – Hyeon-jun giả vờ cảm động, tay đè ngực, "Tim em đập thình thịch luôn á. "

Hyeon-joon đỏ bừng mặt, rúc đầu vào gối.

"Em ghét hai người ghê! Trêu em hoài!" – Giọng cậu nghèn nghẹt từ trong gối vọng ra, tai sóc vểnh lên nhưng rõ ràng đang đỏ au.

Sang-hyeok cầm điện thoại lên làm bộ nhấn:

"Vậy để anh cho em nghe lại ghi âm tối hôm qua nhé, cho nghe lúc say nói gì nha?" (lừa ẻm thoi, chứ làm gì có)

"Không cần!!! Xoá đi! Đồ ác độc!" – Hyeon-joon bật dậy, vớ lấy cái gối ném về phía Sang-hyeok nhưng lại trượt trúng Hyeon-jun.

"Ơ hay. . . sao lại ném em?" – Hyeon-jun giả vờ uất ức, "Em yêu anh nhất cơ mà, còn nói pheromone của em ấm áp dễ chịu mà. . . "

Hyeon-joon cứng họng, mặt càng đỏ.

"Anh—Anh . . . Không nhớ! Hôm qua anh không nhớ gì hết!!"

Sang-hyeok nhướng mày:

"Không nhớ mà sáng nay vẫn ôm eo anh ngủ chặt như đỉa đeo. . . "

"Chắc tưởng anh là gối ôm. . . " – Hyeon-jun phụ hoạ thêm.

Hyeon-joon trừng mắt, giọng the thé phản pháo:

"Hai người đúng là. . . vô liêm sỉ có tổ chức! Còn liên thủ bắt nạt một bé sóc bệnh yếu mới tỉnh dậy nữa!"

Sang-hyeok ghé sát, giọng kéo dài:

"Ơ kìa, ai yếu? Hôm qua ai ngồi phắt dậy kéo hai người đàn ông cao to vào phòng mình vậy? Hử?"

Hyeon-jun tiếp lời:

"Còn nữa, ai ngồi lên giường rồi ngồi yên không chịu xuống luôn đấy?"

Hyeon-joon la lên:

"Bớ làng nước ơi!! Một cha già dơ một trẻ trâu bắt nạt em nè!!"

Rồi cậu giãy giụa, lăn một vòng ra giữa giường, ôm gối làm khiên chắn:

"Thôi! Từ nay em không thèm nói chuyện với hai người nữa. Hai người tự yêu nhau đi! Em đi lấy chồng khác!"

Sang-hyeok nghiêng đầu, ánh mắt vẫn bình thản nhưng giọng thì. . . không đùa:

"Em thử làm xem. "

Giọng anh không lớn nhưng nghe lạnh như gió cắt sương mai, khiến cả tai sóc lẫn đuôi bông của Hyeon-joon dựng thẳng đứng theo bản năng.

Hyeon-jun cũng khoanh tay đứng bên cạnh, ánh mắt không còn cong cong nữa mà trầm xuống vài phần, như dã thú bị khiêu khích:

"Ai là chồng anh? Em không nghe rõ. "

Hyeon-joon nuốt khan. Sóc nhỏ ban nãy còn hùng hùng hổ hổ giờ rén thấy rõ, nhưng. . . miệng vẫn không chịu thua, mắt liếc sang một bên, giọng lầm bầm:

"Thì em đi kiếm người nào dịu dàng hơn, không bắt nạt em suốt ngày ấy. . . "

Sang-hyeok: "Ồ?"

Hyeon-jun: "Tìm được thì nhớ giới thiệu, để thử xem ai dám chạm tới người của em và anh Sang-hyeok nào. "

Hyeon-joon: ". . . "

Cậu bắt đầu. . . cụp tai, nhưng miệng vẫn gân cổ:

"Hai người bá đạo quá! Em có quyền tự do yêu đương nha! Không phải người của hai người thật sự đâu!"

Sang-hyeok mỉm cười, nhưng ánh mắt đầy nguy hiểm:

"Thật không?"

Hyeon-jun: "Thật à?"

"Thật thì. . . " – Sang-hyeok ghé sát, môi gần tai Hyeon-joon, thì thầm – ". . . tối qua để tụi anh đánh dấu làm gì?"

Hyeon-joon nghẹn lời. Sóc nhỏ bắt đầu rút lui, nhưng vẫn mạnh miệng. . .

"Đánh dấu tạm thời thôi mà. . . "

Nhưng chưa kịp chui vào chăn thì bị một tay kéo ra, tay còn lại giữ cằm, và trước khi kịp kêu lên thì. . .

CHỤT!

"Ư—!!"

Hyeon-jun hôn trước. Nụ hôn nhanh nhưng mạnh, đầy áp chế. Cằm bị giữ chặt, môi bị mút đến mềm nhũn.

Hyeon-joon còn chưa kịp hét thì môi đã bị cướp thêm lần nữa.

Sang-hyeok kế tiếp, nhưng kiểu khác hẳn: nụ hôn trầm, sâu, và triền miên, môi lưỡi mang theo dư vị. . . trừng phạt pha chiều chuộng, khiến Hyeon-joon mụ mị cả đầu óc.

Khi cả hai buông ra, Hyeon-joon ngồi phịch xuống giường, mặt đỏ bừng, môi hơi sưng đỏ lên như quả cherry chín mọng.

Sang-hyeok: "Tự do yêu đương hả?"

Hyeon-jun: "Sao, giờ còn muốn lấy chồng khác không?"

Hyeon-joon thở dốc, ôm gối chắn trước ngực:

"H-hông thèm nói chuyện với hai người nữa. . . "

Sang-hyeok cười khẩy: "Ờ. Anh thấy môi em đang nói điều ngược lại đó. "

Hyeon-jun gật đầu, thò tay nhéo nhẹ cái tai sóc đang run run:

"Còn cái đuôi kìa. Quẫy dữ quá, muốn bị hôn tiếp à?"

"Hôngggg! Đồ biến thái!!"

Ngay lúc đó, tiếng "ting ting" vang lên – Hyeon-jun đã nhanh tay đặt đồ ăn sáng từ trước.

"Hyung vẫn là thỏ, không phải hổ đâu. Lo ăn vào rồi hẵng cắn. " – Hyeon-jun vừa lau tóc vừa đặt túi đồ ăn lên bàn, mùi bánh mì nướng và sữa đậu nành thơm phức lan khắp phòng.

Hyeon-joon vẫn đang xị mặt, nhưng cái bụng thì không chịu nghe lời. Cậu lí nhí:

"Cảm ơn. . . ai mà thèm cắn hai người. . . "

Nhưng tay thì vẫn rất ngoan ngoãn mở hộp đồ ăn ra, còn gật đầu "không thèm đâu" tới ba lần.

Sang-hyeok tựa vào ghế, cười khẽ:

"Không thèm cắn mà tai vểnh lên như radar kia kìa. . . "

Hyeon-jun thêm vào: "Ăn ngoan ghê. Chắc tại có 'chồng yêu' mua đồ ăn sáng nên vui hở?"

Hyeon-joon giả vờ không nghe, vừa gặm bánh vừa quay lưng về phía hai người. Nhưng chỉ vài phút sau, khi ăn xong và. . .

Thỏ nhỏ đổi sắc mặt liền.

"Em hông thèm chơi với hai người nữa. Em thích anh Hyuk-kyu hơn. "

Nói xong còn lăn một vòng lên giường, nằm xoài ra như mèo bị bỏ đói, chân gác lên gối, miệng mím lại:

"Anh Hyuk-kyu dịu dàng, giỏi giang, lại còn đẹp trai. . . Không như vài người, toàn bắt nạt em, còn hôn em sưng cả môi. . . "

Sang-hyeok và Hyeon-jun liếc nhau. Rõ là đang giả bộ giận, thêm nữa pheromone cũng không nhiễu động gì, nên. . .

Sang-hyeok thở dài, gọi điện:

"Alo? Hyuk-kyu hả? Qua đón bé Thỏ đanh đá nhà mình đi chơi giùm mình với bạn, mình sợ giữ nữa bé nó thêm tí nữa, bé nó cắn mình thật..."

Hyeon-joon bật dậy, ngồi phắt dậy khỏi sofa, mặt đỏ bừng:

"Sao anh dám truyền thông bẩn em?!"

Sang-hyeok nhướng mày, bình tĩnh nói điện thoại:

"Anh nói sự thật thôi mà. Ai mới đòi cắn anh hử?"

"Với lại... giờ em ổn định rồi, nên ra ngoài hóng gió chút cho thoáng. Đi uống trà sữa, ăn pancake, đi mua đồ em thích đi."

Điện thoại bên kia vang lên giọng trầm trầm quen thuộc — Hyuk-kyu hỏi nửa đùa nửa tỉnh:

"Nhà ai vậy? Nhà nào của cậu?"

Sang-hyeok không chần chừ:

"Bé Thỏ. Top của T1."

"Của nhà mình thì đúng rồi còn gì nữa."

Điện thoại bên kia im vài giây, rồi giọng Hyuk-kyu trầm xuống, pha chút cảnh cáo rõ ràng:

"Tôi gửi cậu chăm sóc,

chứ không phải để cậu — trâu già gặp cỏ non."

"Chạm cái tay vô là mất tay đấy, Lee Sang-hyeok."

Sang-hyeok cười khẽ.

Anh biết — bản thân vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được bé Thỏ đanh đá, càng không thể dùng pheromone hay quyền uy để trói cậu ấy lại.

Thế nên anh chỉ cười trừ, gác máy:

"Ừ, qua đón đi. Bé nhà anh dễ bùng nổ lắm."

Hyeon-joon mặt càng đỏ hơn, giật gối ném về phía hai người, nhưng vẫn ngoan ngoãn xỏ giày theo sau.

Miệng thì lẩm bẩm "em không phải đồ vật", nhưng tai đã dựng lên, đuôi cũng vẫy vẫy theo nhịp tim.

Hyeon-jun bước đến, đưa cho quần áo cho Hyeon-joon:

"Nhớ mặc ấm, thời tiết lạnh hơn rồi. "

Hyeon-joon cầm lấy áo, mắt long lanh:

"Hai người không nhận ra iem giả bộ giận thật hả. . . ?"

Sang-hyeok khẽ cười, bước đến vuốt tóc cậu:

"Biết là giả bộ giận mà. Giờ được nuông chiều nên bày trò đúng không?"

Hyeon-jun xoa đầu từ phía sau:

"Nhưng mà đáng yêu. . . nên cho phép. "

Hyeon-joon che mặt, tai cụp xuống vì. . . bị vạch trần.

Một lúc sau. . .

Tiếng chuông cửa vang lên. Hyeon-joon chưa kịp bật dậy thì Hyuk-kyu đã tự đẩy cửa bước vào, tay cầm ly trà sữa và túi bánh nóng hổi.

"Ủa, nhóc đâu? Anh tới đón rồi nè. "

Sang-hyeok đứng dậy đầu tiên, mắt nheo lại: "Nhanh vậy?"

Hyuk-kyu nhún vai: "Em mình mà bạn. Nghe gọi là tới liền. "

Ngay sau lưng Hyuk-kyu là Min-seok , đang phụng phịu mặt bánh bao, rõ ràng. . . đang giận Min-hyeong .

"Em đi chung đó. Không muốn ở gần ai đó. . . " – Min-seok lườm nhẹ gấu nâu phía sau, rồi dỗi theo Hyuk-kyu . Min-hyeong cũng biết mình đuối lý vì hôm qua em Cún trắng kêu dừng nhưng ẻm không nên đành ngậm ngùi im miệng.

"Anh Hyuk-kyu hiền, anh Hyuk-kyu chiều em!" – Min-seok xoa xoa tay Hyuk-kyu như con mèo tìm chỗ ấm.

Hyeon-joon tay ôm ly trà sữa vừa lấy từ chỗ Hyuk-kyu, đôi tai sóc cụp cụp như sắp quắn tiếp.

"Anh Hyuk-kyu ~!"

"Chà, trông có vẻ tươi tắn lại rồi nhỉ?" – Hyuk-kyu xoa đầu, đưa trà sữa. "Đi dạo tí nha, cho tỉnh người. "

Hyeon-joon ngoan ngoãn gật đầu, khi biết chỗ dựa của mình đến rồi, liền mạnh dạn quay lại nhìn Sang-hyeok và Hyeon-jun:

"Em. . . đi chơi đây, thôi hong thèm 2 người nữa. "

Hyuk-kyu vừa cười vừa nhìn hai ổ bánh mì nhà mình :

"Sao tự nhiên anh thấy nhức nhức cái đầu rồi đó..."

"Mà thôi... em mình không chiều thì chiều ai..."

Ánh mắt anh chậm rãi liếc sang Sang-hyeok, cái kiểu nhìn liết nguyên một dòng sub:

"Giữ cái tay ông cho tốt. Đụng lung tung là năm sau khỏi game gủng gì nhé."

Sang-hyeok chỉ cười nhạt, tay đút túi, không phản bác, không thừa nhận.

Chỉ nhẹ gật đầu như thể:

"Biết rồi, chưa dám đâu."

Hyeon-jun gật đầu, dù mắt rõ là không vui lắm.

Sang-hyeok đứng khoanh tay, lưng tựa tường, gió ngoài cửa sổ khẽ lay tóc anh. Nhìn cái cách bé con nhà mình cười xinh ngoan yêu với bạn không thân lắm của mình,. . .

Anh hơi nhếch môi. Nửa hỏi ghen, nửa bất lực.

"Ba thằng chồng mà thua một cái trà sữa. . . " – Min-hyeong gãi đầu thở dài.

Hyeon-jun chống tay lên cửa, lẩm bẩm: "Đáng ra sáng nay nên hôn thêm vài lần nữa. . . "

Ba người đàn ông cao to, khí chất Enigma tràn màn hình — lúc này đứng trơ ra như mấy bức tượng gió thổi tơi tả, nhìn theo bóng "bé con" nhà mình cùng với anh vợ dắt díu nhau ra khỏi cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #faonran