Chương 14: Bị Hội Đồng Quản Trị Phản Đối Thì Làm Sao?
Chương 14: Bị Hội Đồng Quản Trị Phản Đối Thì Làm Sao?
Si-woo – Mèo Anh lông ngắn 🐱- Omega trội
· Tính cách: Bình tĩnh, trông lạnh lùng nhưng thực chất quan tâm. Hay cà khịa theo kiểu nhẹ nhàng, tạo cảm giác vững chãi và gần gũi.
· Pheromone: Trà xanh dịu nhẹ pha xạ hương ấm. Khi lan tỏa tạo cảm giác an thần, dễ chịu như một lớp chăn mỏng ấm lòng vào mùa đông.
Hyuk-kyu – Lạc đà không bướu (Alpaca) 🦙- Omega trội
· Tính cách: Dịu dàng, kiên nhẫn, dáng vẻ trầm ổn như "anh trai quốc dân". Luôn âm thầm bảo vệ người mình thương, đặc biệt là bé thỏ Hyeon-joon.
· Pheromone: Hoa oải hương + mật ong. Tác dụng làm dịu stress, mang lại cảm giác được che chở, rất phù hợp với hình tượng anh lớn chăm em.
Wang-ho – Cáo Fennec 🦊- Omega trội
· Tính cách: Nhỏ nhắn, hoạt bát, đôi tai to như luôn "nghe ngóng" để bày trò. Vui tính, giỏi trêu người nhưng cực kỳ nhạy cảm và quan sát tốt.
· Pheromone: Cam bergamot + kẹo bơ cứng. Ngọt nhẹ gây nghiện, tạo hưng phấn nhẹ nhàng và khiến người khác dễ bật cười hoặc muốn lại gần nói chuyện.
Nhóm chat "Bé Sóc Hội Đồng Quản Trị" mở họp
[Group Chat: Cục cưng của tụi anh 🐰✨]
🦙 Anh cả mà dỗi chỉ có nước quỳ xuống xin lỗi:
Nghe nói về Hàn rồi hả? Định khi nào cho tụi anh gặp mặt?
🦊 Thêm ai vào nhóm Top khóc vì anh đây:
Cục cưng không có định báo cho anh một tiếng? Hay tính qua mặt luôn?
🐱 Cưng đừng lên núi, anh đây không tiếp:
Thỏ mà dám giấu mấy anh cái gì thì biết tay 🫵
🐰 Bánh mì lớn:
Thì. . . tụi mình gặp nhau chiều thứ Bảy nha? Em kiếm được tiệm lẩu ngon lắm. Gần ga Hongdae á 🥹
🐶 Bánh mì nhỏ:
Cho em theo với được hông? Em cũng nhớ các anh quá trời 😭
🦊 Thêm ai vào nhóm Top khóc vì anh đây:
Cưng là thành viên bất đắc dĩ của hội rồi, khỏi xin phép.
🦙 Anh cả mà dỗi chỉ có nước quỳ xuống xin lỗi:
Ok. Vậy thứ Bảy, 5 đứa, tập trung trước ở quán cafe gần quán lẩu Hongdae nhé.
Ai đến trễ trả tiền hết.
🐱 Cưng đừng lên núi, anh đây không tiếp:
Tán thành.
Hội "Bảo vệ Hyeon-joon khỏi sự ăn hiếp của xã hội" triệu tập.
🐰 Bánh mì lớn:
. . . ủa tụi anh dùng cái tên hội hơi quá rồi đó nha 😫
Tại quán café
Hyeon-joon ngồi giữa, hai tay cầm ly cacao nóng, mắt đảo quanh đầy do dự.
"Em có chuyện muốn nói. . . là. . . là em đang quen cả anh Sang-hyeok và và Hyeon-jun. . . "
Bầu không khí đóng băng. Một giây. . . hai giây. . . rồi—
Hyuk-kyu (trợn mắt, gằn từng chữ như tiếng bật nắp nồi áp suất):
Em. . . nói lại. Một. Lần. Nữa.
Hyeon-joon (ngập ngừng, lí nhí):
Em. . . đang quen với cả anh Sang-hyeok. . . và Hyeon-jun. . .
Wang-ho (sặc nước, ho đến đỏ mặt):
Cái gì cơ?! CẢ HAI?!
Hyuk-kyu :
Không, không thể nào. Ý em là. . . yêu, kiểu. . . yêu yêu á?!
Wang-ho (đứng phắt dậy):
Không tin được, đéo tin được—để em qua đó đập cho anh Sang-hyeok một trận!!! Em gửi gắm em cho ảnh chăm sóc, không phải chăm sóc tận giường đâu!!!
Hyeon-joon rụt cổ lại, ôm gối như con sóc bị dội nước.
Hyuk-kyu (nheo mắt, mặt biến sắc):
Em biết Enigma là gì không?
Hyeon-joon:
Biết ạ. . . Là hệ phụ đặc biệt chi phối hành vi pheromone và phản xạ bản năng mạnh hơn Alpha truyền thống. . .
Cả phòng im phăng phắc. Si-woo thậm chí đặt ly cà phê xuống, chậm rãi ngẩng mặt nhìn.
Wang-ho (lắp bắp):
Em vừa. . . trích textbook đấy hả?
Hyuk-kyu (thở dài như người cha sắp mất con gái về tay đại ma đầu):
Em với cái kiến thức này về Enigma . . . mà vẫn dám yêu tới hai Enigma?
Wang-ho (gào lên như lên đồng):
Mà không phải hai cái thể loại Enigma bình thường đâu nha! Một ông là Enigma trội – kiểm soát tốt tới mức người ngoài tưởng là thánh, chứ thật ra chỉ cần ghen là dám cào tường!Còn một thằng là Enigma thường, loại mà chỉ cần hít nhẹ mùi pheromone kẹo dâu nhà em là cũng muốn lạc đi lý trí, trong khi Enigma hầu như không bị ảnh hưởng bởi cấp thấp hơn, mà nó gần như bản năng chiếm hữu trỗi dậy ngay lập tức!
Hyuk-kyu (trầm giọng, ánh mắt sắc như dao cạo):
Em có biết. . . đặc điểm lớn nhất của Enigma là gì không? Không phải chỉ là pheromone mạnh. Là tính chiếm hữu bệnh lý. Là sự độc đoán bẩm sinh. Enigma không muốn bất kỳ ai lại gần bạn đời của mình, chứ đừng nói là. . . chia sẻ.
Wang-ho (nổi da gà):
Em không biết đâu. Bình thường 1 Enigma là đủ để gây hỗn loạn hệ thống rồi, đây là 2. Hai ông một từng đánh dấu em tạm thời – một thì hôn môi em truyền pheromone, chung một người, không lên cơn đánh nhau đã là kỳ tích, chứ không phải yêu thương hoà bình!
Hyuk-kyu :
Em nghĩ sao? Một ngày nào đó hai người họ không hẹn mà cùng ngửi thấy pheromone của em trong kỳ phát tình. . . thì sẽ làm gì?Đánh nhau trong phòng bếp? Gầm gừ giành quyền ôm? Hay là. . . thay nhau mỗi người 12 tiếng?
Si-woo (lặng lẽ gật gù):
Tình huống dễ thấy nhất: hai Enigma một lúc cảm nhận mùi pheromone của bạn đời → bản năng chiếm hữu cùng trỗi dậy → đánh nhau. Nhưng tụi nó không đánh nhau. Tụi nó chia quyền. Còn thay nhau đánh dấu. Em nghĩ cái này là gì? Trò chơi ba người à?
Wang-ho (mắt long lên):
Anh nói thật nha, em bị phát tình một lần nữa, với thể trạng Omega lặn của em ấy, thì 1 Alpha lặn thôi đã khiến em nằm bẹp 2 ngày rồi. Đây là 2 Enigma – một thường một trội – em tính sao?Sao? Ăn thêm sâm để tăng sức đề kháng à?!
Hyeon-joon (rụt rè):
Nhưng. . . nhưng tụi em có phân ca. Kỳ trước Hyeon-jun ở lại trấn pheromone cho em ổn định, sau đó Sang-hyeok vào. . . rồi có bác sĩ kiểm tra, tụi em có hỏi ý nhau mà. . .
Hyuk-kyu (ôm trán):
Phân ca!? PHÂN CA!? Em biến kỳ phát tình thành giờ trực bệnh viện luôn hả!?
Si-woo (thở dài, thầm ghi chép vào điện thoại):
"Ghi chú: hệ Enigma chia nhau đánh dấu như đổi ca gác. . . "Anh bắt đầu thấy đây không phải tình cảm, mà là nghiên cứu sinh học.
Wang-ho (gào):
Giờ anh mới hiểu sao thằng Hyeon-jun từng ghen với ly nước em uống chung với anh Hyuk-kyu đấy!!!Anh nghĩ là nó tị nạnh vì không cho nó uống chung thôi, còn cha già Sang-hyeok thì sao? Anh mới ôm em tí, em về là ngửi thấy mùi, chả im lặng nguyên đêm. Không nói gì, nhưng rải pheromone kín cả phòng. Hôm anh gặp em còn bị sốc bởi cái mùi bạch đàn pha trầm hương bao quanh em, như kiểu là ngon động vô người của chả đi đấy!!!!
Anh còn tưởng ổng không khoẻ nên không khống chế tốt pheromone của mình, giờ mới biết là đánh dấu ngầm.
Hyuk-kyu (gằn giọng):
Em đang sống giữa 2 loài dã thú biết kiềm chế, nhưng bản chất vẫn là thú. Họ không cắn em hôm nay, không có nghĩa là ngày mai em an toàn.
Hyeon-joon (vẫn cố vớt vát):
Nhưng mà. . . họ dịu dàng với em thật mà. Sang-hyeok lúc nào cũng hỏi ý kiến của em, còn Hyeon-jun luôn chú ý đến biểu cảm của em, sẽ lùi lại khi thấy em sợ. . .
Si-woo (vỗ vai Hyeon-joon):
Dịu dàng trong vùng kiểm soát. Chứ thử để em nắm tay ai đó rồi rời đi chúng nó xem. Tụi nó sẽ không dịu dàng nữa đâu.
Hyeon-joon (vẫn nhỏ nhẹ):
Nhưng. . . nhưng . . .
Wang-ho :
Kiềm chế cái đầu em! Bữa em mà em qua nhà anh lạc đà chơi rồi ngủ lại mà chỉ mặc mỗi cái áo hoodie, khi chúng nó đến với cái mỹ danh đón em vì lo cho an toàn của em, tự nhiên anh với anh Hyuk-kyu với cái trực giác là la, cảm thấy nguy hiểm vl, nên phải đứng gác ngoài suốt cho đến khi em dậy mặc quần áo đàng hoàng đấy! May mà hôm đấy tụi anh làm thế, không chúng nó đã bắt giấu em đi luôn rồi.
Hyuk-kyu :
Em tưởng tụi nó nuông chiều là dễ dãi à? Đó là khởi đầu của quá trình "bảo quản đặc sản", xong rồi sẽ giam em trong nhà, giấu chìa khóa, khóa cửa 5 lớp, nuôi như chim cảnh! Mỗi ngày phát đúng 2 viên kẹo dâu và 1 lần ôm ngủ.
Wang-ho (nắm tay run run):
Sau này lỡ có xích em thì gọi tụi anh nha. . . anh với Hyuk-kyu sẽ cưa còng cứu em ra. . . mà khéo khi cứu hong nổi.
Si-woo (bình thản, rút điện thoại):
Anh nghĩ là chúng ta nên cho em đi di dân thôi.
Hyeon-joon, trong tuyệt vọng của một người em bị hội đồng quản trị tuyên án tử, cố gắng nói như sắp khóc:
"Nhưng. . . tụi em có luật. Có hỏi ý em trước. Mỗi lần đánh dấu tạm thời cũng. . . "
Wang-ho và Hyuk-kyu đồng thanh:
DỪNG LẠI!
Si-woo (lặng lẽ ghi chép):
"Ghi chú: đã đến bước đánh dấu tạm thời. "
Wang-ho (ôm đầu như bị đập gậy):
Mẹ ơi. . . bé con nhà tôi. . .
Hyuk-kyu :
Thôi chết rồi, giờ rút em ra cũng không nổi nữa. . . tụi kia in dấu lên người em rồi. . .
Hyeon-joon (rụt rè):
Nhưng. . . em vẫn là chính mình. Em tự quyết, tự chọn. . . và tụi em đang cố gắng từ từ, từng bước. . .
Si-woo (nhìn lên, giọng nhẹ nhàng):
Từng bước. . . đến bẫy tình, đúng không?
[Min-seok – KKT riêng cho: 🦊 Anh Sang-hyeok]
🐶: Hyung. . . tình hình khẩn cấp rồi.
🐶: Hội đồng quản trị đã họp.
🐶: Tên cuộc họp: "Tại sao em Hyeon-joon của chúng tôi lại bị 2 ông nội Enigma bắt mất".
🐶: Anh nên chuẩn bị chiến lược phản biện, không là bị cho rớt từ vòng gửi xe mất.
Seen. Đang gõ. . .
🦊 Anh Sang-hyeok:
Bé con đang bị tra khảo hả?
Tình trạng nguy cấp mấy phần?
🐶:
Họ vừa gọi kỳ phát tình của Hyeon-joon là "ca trực pheromone".
Wang-ho đang định xách áo chạy qua T1 đánh anh.
Anh Hyuk-kyu thì đang vẽ sơ đồ "hệ lồng sắt" để nhốt Hyeon-joon lại cho an toàn.
Si-woo thì. . . đang ghi chép hiện tượng để nghiên cứu và lên kế hoạch cho anh thỏ bỏ xứ.
🦊:
. . .
Em giữ Hyeon-joon thêm 15 phút nữa nhé.
Hyung đang trên đường. Mang theo "tài liệu phản biện" rồi.
🐶:
Vâng ạ. Nếu anh tới trễ 1 phút. . . chắc sẽ có vụ đánh hội đồng đầu tiên trong lịch sử hybrid.
Em đứng về phía anh. Nhưng cũng hơi lo cho an nguy của anh.
🦊:
Yên tâm. Hyung là Enigma trội.
Còn nếu không. . . thì hyung sẽ thuyết phục bằng dữ liệu.
🐶:
Hả dữ liệu gì anh?
Đừng nói là file MRI tay của anh + highlight trận MSI nha??
🦊:
Và bản sao ghi chú của bác sĩ điều trị Hyeon-joon.
Cùng toàn bộ bản tường trình "phân ca phát tình" được anh soạn lại.
🐶:
. . . Em không còn gì để nói.
Chúc anh sống sót.
Em sẽ pha trà sâm cho ba người kia nguôi giận.
Hyeon-joon (nước mắt rưng rưng):
Em biết. . .
Em biết các anh chỉ lo cho em.
Em gầy , cơ thể yếu. . . em không phải Omega mạnh, em cũng không hiểu hết pheromone hay Enigma như các anh.
Nhưng. . . ở bên cạnh họ đến hiện tại họ cho em cảm giác toàn lắm, em có thể tuỳ ý quậy phá như thế nào họ đều bao bọc cho em. . . cũng như các anh. . .
Cậu ngập ngừng, bàn tay siết lại trên đùi, mắt đỏ hoe:
Em. . . em từng nghĩ mình sai.
Rằng cảm xúc này là. . . bất thường. Là không nên.
Em đã trốn tránh rất lâu, vì sợ nếu mình thích một người thì không thể. . . thích thêm người thứ hai.
Rồi em lại sợ. . . nếu mình chọn một người, nghĩa là mình đang phản bội người còn lại.
Có những đêm em không ngủ được. . .
Em tránh ánh mắt của họ, né những cái chạm vô tình, sợ bản thân sẽ rung động quá mức.
Nhưng càng tránh, em càng thấy đau.
Vì em biết. . .
Em không thể chọn.
Vì tình cảm của em dành cho cả hai. . . đều là thật.
Không phải nửa vời, không phải thử nghiệm.
Là yêu. Là trọn vẹn.
Em chọn họ.
Vì em biết. . . Sang-hyeok hyung sẽ luôn đặt em trong tâm trí, dù ở giữa hàng ngàn người.
Và Hyeon-jun. . . là người đầu tiên ôm em khi em hoảng loạn và nghĩ mình là quái vật.
Họ không hoàn hảo. Nhưng họ nhìn em như thể em là điều tuyệt vời nhất thế giới này.
Im lặng phủ lên căn phòng. Ánh đèn hắt bóng những người anh từng nâng đỡ bé sóc qua những mùa giải dài đằng đẵng.
Si-woo cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ rút khăn giấy đưa cho Hyeon-joon.
Hyuk-kyu (trầm giọng, nhìn đi nơi khác):
Em biết. . . chúng ta cản là vì sao rồi mà vẫn nói được như thế?
Em biết. . . hai người đó không phải chỉ "mạnh".
Họ là những cái tên mang ánh đèn sân khấu. Là những người không bước xuống, không bị quên lãng. . .
Em. . . em có chịu được việc trở thành "cái bóng" phía sau họ không?
Wang-ho (tay siết chặt ly nước, cắn răng):
Không phải chỉ lo về cơ thể em. . .
Mà là lòng em.
Anh sợ. . . một ngày nào đó, Sang-hyeok lỡ lạc đường giữa những kỳ vọng của em.
Hoặc Hyeon-jun bùng lên như lửa, khiến em bị bỏng.
Cả hai. . . nếu em bị tổn thương, em làm sao gánh nổi?
Hyeon-joon (ngẩng đầu, nghẹn ngào):
Em mạnh mẽ mà, các anh tin ở em được hong~
Em chỉ cần các anh. . . ở đây, đừng bỏ em.
Hyuk-kyu (nghiêm nghị):
Chúng ta không bao giờ bỏ em.
Nhưng hyung xin lỗi. . .
Anh vẫn chưa thể chấp nhận.
Nếu họ thật sự yêu em, họ sẽ đủ bản lĩnh để chứng minh.
Còn nếu không, anh sẽ là người đầu tiên đạp đổ cái mối này.
Si-woo gác tay lên cằm, mắt lim dim suy tư như đang nói đùa mà lại không hẳn:
"Chả phải em bảo hai thằng cha đó cho em cảm giác an toàn như bọn anh, Không ấy. . . hay em yêu bọn anh đi. Kệ mẹ hai thằng Enigma có thể phát khùng bất cứ lúc nào. "
Câu nói rơi xuống — và cùng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.
Sang-hyeok và Hyeon-jun đứng đó, mắt tròn mắt dẹt.
Hyeon-joon ngẩn người, còn ba người anh thì như bị đóng băng.
Wang-ho là người phản ứng đầu tiên:
"Cái quái gì!? Nói xấu sau lưng mà bị bắt quả tang thiệt luôn hả trời?"
Si-woo vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên:
"Tui đâu nói xấu. Tui đang gợi ý lựa chọn khác. "
Sang-hyeok bước theo sau, có phần ngượng ngùng. Anh gật đầu chào từng người một, mắt dừng lại trên Hyuk-kyu hơi lâu hơn — như thể đang xin phép im lặng:
". . . Xin lỗi vì đến trễ. "
"Không sao. " — Hyuk-kyu chống cằm, giọng khô khốc. "Tụi tui cũng mới biết, nên là đang suy nghĩ. . . gửi cục cưng nhà mình ở đâu cho an toàn. "
Sang-hyeok ngồi xuống bên cạnh Hyeon-joon, giữ khoảng cách nghiêm túc, chỉ nhẹ giọng:
"Tụi tui không đến đây để tạo thêm hỗn loạn. "
Hyeon-jun cũng ngồi xuống, nghiêng người về phía Hyeon-joon, ánh mắt dịu đi hẳn khi thấy em cúi mặt vì căng thẳng. Nhưng cậu chỉ đợi hội đồng ra phán xét. Và đúng như mong đợi, phán xét đến ngay.
Hyuk-kyu lên tiếng trước, giọng như trộn giữa thất vọng và giận:
"Các cậu. . . thực sự nghiêm túc?"
Wang-ho siết tay:
"Biết tụi tôi gửi Hyeon-joon cho hai người là vì tin, không phải để hai người thừa cơ chiếm luôn trái tim nó đúng không?"
Si-woo đỡ trán:
"Còn không phải một người. . . mà là hai. Hai cái nguồn pheromone Enigma đủ để. . . . Mấy cậu có hiểu độ sát thương này mà phải không?"
Hyeon-jun hít một hơi sâu. Anh ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào từng người:
"Bọn em hiểu. "
Sang-hyeok siết bàn tay đang đặt trên đùi, chậm rãi tiếp lời:
"Bọn tôi không đến với Hyeon-joon vì bản năng. Cũng không phải vì nhất thời. Tôi biết cậu ấy là Omega lặn. . . là người nhạy cảm, dễ tổn thương. Và cũng là người có giới hạn. Bọn tôi sẽ không vượt quá điều đó. "
Hyuk-kyu nhìn thẳng vào Sang-hyeok, ánh mắt sắc như dao:
"Và nếu bản năng của mấy cậu vượt qua lý trí thì sao? Nếu một ngày Hyeon-joon phát tình đến mức không chịu nổi, còn hai cậu lại mất kiểm soát? Ai sẽ bảo vệ nó?"
Hyeon-jun siết nắm tay:
"Em. Em sẽ bảo vệ cậu ấy. "
Sang-hyeok, lần đầu tiên, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ba người bạn của mình. Giọng anh trầm và đầy thành ý:
"Tớ có thể là Enigma trội. Nhưng trước đó, tớ là người các cậu từng tin. Tớ xin giữ lời. "
Wang-ho (giọng bắt đầu gắt lên):
"Hai cậu nghĩ gì mà để một Beta – à không, Omega lặn như bé thỏ nhà tôi – cùng lúc chịu hai nguồn pheromone từ Enigma? Một người là trội, một người là thường mà lúc phát tình còn suýt mất kiểm soát chỉ vì hít đúng mùi pheromone của em ấy?"
Anh chống tay lên bàn, mắt trừng thẳng Hyeon-jun:
"Hyeon-jun, cậu là Enigma thường. Theo lý mà nói, đáng ra phải kiểm soát bản thân tốt hơn chứ không phải bị pheromone của bé thỏ nhà tôi dắt mũi như thế. Cậu có hiểu tụi tôi đã sợ đến mức nào không?"
Hyeon-jun nhìn Hyeon-joon một giây, rồi móc ra một chiếc USB nhỏ.
"Em xin phép. "
Cậu cắm USB vào chiếc tablet mang theo, lật màn hình về phía hội đồng.
Hyeon-jun không né tránh, gật đầu nhẹ:
"Em hiểu. Nhưng. . . "
Sang-hyeok đưa tay điều chỉnh tablet, lật sang trang mới của báo cáo:
"Đây là bản đánh giá tương thích pheromone. Được làm ở Trung tâm Kiểm định Sinh học Seoul ba tuần trước. "
Anh chỉ vào hai hàng số nổi bật:
· Sang-hyeok ↔ Hyeon-joon: 98. 6%
· Hyeon-jun ↔ Hyeon-joon: 96. 8%
Sang-hyeok nói chậm, rõ từng chữ:
"Tương thích gần như tuyệt đối. Chỉ một phần trăm nhỏ nữa thôi là đạt mức 'định mệnh sinh học'. "
"Hyeon-joon có mùi pheromone gây ảnh hưởng mạnh đến bọn tôi — không phải vì lý trí bọn tôi không đủ mạnh, mà vì cơ thể em ấy sinh ra đã phù hợp với chúng tôi. Pheromone của Hyeon-joon tạo phản ứng cộng hưởng, khiến Enigma dù là trội hay thường đều phản ứng bản năng gấp nhiều lần bình thường. "
Hyeon-jun tiếp lời:
"Em đã kiểm soát suốt thời gian qua. Nhưng đúng, hôm đó em bị ảnh hưởng. Và ngay khi nhận ra, em lập tức rút lui. "
"Chính vì yêu em ấy, nên em mới không muốn làm tổn thương. Tụi em đã đặt ra rất nhiều quy tắc để bảo vệ Hyeon-joon khỏi chính tụi em. "
Và sau đó là một loạt báo cáo sức khỏe, kết quả kiểm tra định kỳ tại trung tâm y tế của đội hiện ra – từ định lượng hormone, chỉ số chịu tải pheromone, đến báo cáo MRI sau đợt phát tình gần nhất.
Sang-hyeok đẩy mắt kính, nói nhẹ:
"Đây là kết quả được bác sĩ trưởng đội T1 và bác sĩ nội tiết thuộc K-Med xác nhận. Hyeon-joon – từ sau kỳ phát tình lần hai – tuy phân loại là Omega lặn, nhưng phản ứng sinh học ổn định hơn nhiều Omega thông thường. "
"Em ấy có thể tiếp nhận pheromone mạnh mà không mất kiểm soát — nhờ đánh dấu song trùng tạm thời. Chúng tôi đã tham khảo ba chuyên gia về sinh học phân hóa Enigma, được phép tiếp tục miễn có theo dõi thường kỳ. "
Wang-ho mở to mắt:
"Tụi tôi biết phân tích. Không cần ngụy biện bằng bảng biểu. "
Hyuk-kyu chậm rãi xem các chỉ số, nhưng mắt vẫn hướng về phía Hyeon-joon:
"Nhưng còn cảm xúc? Khi phát tình, lúc hoảng loạn . . . nó có thể khiến bé con của chúng tôi gục ngã. "
Sang-hyeok siết tay:
"Chúng tôi biết. "
Anh quay sang Hyeon-joon, rồi nhìn thẳng ba người bạn :
"Tụi tớ đã yêu em ấy bằng lý trí. "
"Tụi tớ không ép em ấy lựa chọn, cũng không bắt em gánh vác gì. Chỉ là. . . tụi tớ yêu em, và em đồng ý. Nếu có một lúc nào đó em ấy muốn dừng lại, chỉ cần nói, tụi tớ sẽ buông tay. Nhưng không bao giờ để em ấy chịu tổn thương vì pheromone hay bản năng. "
Không gian im lặng.
Si-woo chống cằm, giọng nhỏ đi:
". . . Mấy cậu có biết, hồi Hyeon-joon bị ép phân hóa lần hai, nó từng nói gì với tụi tôi không?"
"Nó bảo: Em rất bất lực, em thấy bản thân yếu quá, chỉ toàn là gánh nặng cho mọi người xung quanh thôi . . . "
Wang-ho khựng lại. Hyuk-kyu nhìn xuống mặt bàn, tay đan chặt vào nhau.
Hyeon-joon ngồi im, ánh mắt hơi ướt nhưng kiên định:
"Em vẫn nhớ cảm giác đó. Nhưng sau hôm đó, em đã mạnh lên. Em học cách nói 'không', học cách giữ khoảng cách, và học cách chọn điều khiến mình hạnh phúc. "
"Hai người này, dù là Enigma, dù có bản năng mạnh cỡ nào. . . vẫn chưa từng chạm vào em khi em nói 'không'. Họ giữ lời hơn bất kỳ ai. "
Hyuk-kyu ngẩng lên, nhìn Sang-hyeok:
"Vậy nếu một ngày. . . em ấy không còn giữ được sự vững vàng đó? Một người nói 'không', nhưng pheromone lại nói 'có'? Cậu chọn bên nào?"
Sang-hyeok đáp không chút do dự:
"Tôi chọn trái tim em ấy. Luôn là như vậy. "
Hyuk-kyu khoanh tay, ngồi dựa lưng vào ghế. Ly Americano trước mặt vẫn còn nguyên vẹn.
"Tôi hỏi lại một lần nữa. Hai cậu chắc chắn đây là lựa chọn tốt nhất cho Hyeon-joon?"
Sang-hyeok im lặng một lúc lâu. Không phải do thiếu câu trả lời, mà vì biết. . . từng câu nói của mình sắp tới sẽ quyết định liệu có còn được ôm bé sóc nhà mình nữa hay không.
Sang-hyeok (nhìn thẳng vào Hyuk-kyu ):
"Cậu, nếu em nói đây là lựa chọn tốt nhất cho em ấy, thì có thể là quá ngạo mạn. Nhưng tụi tôi chưa bao giờ bắt ép em bé của chúng tôi. Chúng tôi tạo khoảng trống cho em ấy có thể. . . tự do nhất trong khả năng của chúng tôi. Và em ấy chọn ở bên, chúng ta tin tưởng sự lựa chọn của em bé được không. "
Wang-ho nhíu mày:
"Nói nghe nhẹ nhàng lắm. . . "
Si-woo đặt ly xuống, hơi nghiêng người về phía trước:
"Vậy hai cậu tính sao với đặc điểm của Hyeon-joon? Cơ thể của một Omega lặn — vốn không ổn định, khó kiểm soát chu kỳ, phản ứng pheromone thì dễ nhiễm, lại thêm thể lực yếu. Hai người lại là Enigma — mà một trong đó còn là Enigma trội, có thể khiến cậu ấy mất kiểm soát chỉ bằng một ít pheromone. "
Hyeon-jun:
"Tụi em có quy tắc. Có 'safe signal', có giới hạn. Chỉ khi nào Hyeon-joon chủ động — tụi em mới đáp lại. Sang-hyeok thậm chí còn luôn mang theo thuốc chặn phản xạ pheromone, phòng khi không kiểm soát được. "
Sang-hyeok mở một hộp nhỏ ra — bên trong là thiết bị kiểm tra hormone di động và viên nén điều tiết hormone cho Enigma.
Sang-hyeok:
"Hyeon-joon không bao giờ đơn độc. Khi cậu ấy không muốn, tụi em sẽ lùi lại. Khi cậu ấy cần, tụi em ở cạnh. "
Hyuk-kyu siết nhẹ tay, giọng hạ xuống:
"Vấn đề không chỉ là thể chất. "
"Hai cậu — đặc biệt là cậu đó, Sang-hyeok — là người có hào quang quá lớn. Chỉ cần tên hai người gộp lại đã đủ để Hyeon-joon mãi mãi bị che khuất. Em ấy còn trẻ, còn đang học cách tin vào chính mình, mà mấy người đã yêu như vây quanh lồng kính — liệu nó còn là tình yêu hay không?"
Sang-hyeok hít sâu một hơi. Lần này, là anh nghẹn giọng:
". . . biết chứ. Nhưng chính vì biết, nên chúng tôi luôn muốn cùng em ấy toả sáng. Mới đặt ranh giới. Mới học cách yêu bằng sự tôn trọng, không phải sở hữu. "
Hyeon-jun tiếp lời
"Tụi em không muốn 'giữ lấy' Hyeon-joon. Tụi em chỉ muốn cậu ấy. . . được là chính mình, dù ở bất kỳ dạng nào: là Beta, là Omega, là tuyển thủ, là người yêu — hay chỉ là bé sóc đang cười toe vì một ly nước được fan đưa cho. "
Im lặng kéo dài. Mọi người đều nhìn nhau.
Si-woo thở ra, hắng giọng:
"Được rồi. Vậy tụi này sẽ không ngăn nữa. "
Hyuk-kyu liếc sang:
"Nhưng đừng mừng vội. Đây là giai đoạn thử việc. "
Wang-ho cười nửa miệng, ánh mắt không còn đùa giỡn như thường ngày nữa.
"Thử việc thì cũng có hợp đồng, nhưng nhớ kỹ điều khoản cuối cùng: chỉ cần một trong hai người để Hyeon-joon tổn thương — dù là mệt, khóc, hay phát tình sai chu kỳ — thì cho dù chúng tôi không có hào quang như các cậu, không có mạng lưới quen biết rộng như các cậu. . . "
Anh hạ giọng, gằn từng chữ:
"Chúng tôi vẫn có đủ cách để khiến các cậu không bao giờ được nhìn thấy em ấy thêm một lần nào nữa. "
Si-woo gật đầu, mắt không rời hai người đối diện.
"Và không phải là dọa. Là lời cam kết của những người anh đã từng ôm Hyeon-joon khi em ấy sợ, từng đưa em ấy dẫn dắt em ấy khi mất phương hướng, từng chống lưng cho em ấy giữa cả thế giới. "
Hyuk-kyu vẫn im lặng, nhưng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn như thể đang tính nhịp — cũng là dấu hiệu cho thấy anh đang rất nghiêm túc.
Sang-hyeok nhẹ gật đầu:
"Chúng tôi hiểu. "
Hyeon-jun thì lặng lẽ siết chặt tay, nhưng ánh mắt lại sáng lên như đang hứa với chính mình.
Hyuk-kyu khoanh tay, nhìn bé sóc nhỏ đang ngồi im lặng giữa hai người đàn ông mạnh nhất đội tuyển, sau đó mọi người ra khỏi quán café.
Extra:
Wang-ho đang định lấy xe thì ánh mắt liếc qua một người nhỏ con đang lén lút rút lui khỏi đám đông – là Min-seok .
Wang-ho (nheo mắt):
"Ơ. . . thằng nhóc kia, đi đâu mà lẹ vậy?"
Min-seok giật mình, quay đầu cười méo mó:
"Em. . . đi mua bánh uống trà, cho. . . bé thỏ của chúng mình đó ạ. "
Hyuk-kyu khoanh tay lại, nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt nguy hiểm:
"Mua bánh, mà lại trốn họp? Và cái tin nhắn mách lẻo cho Sang-hyeok hồi chiều là ai gửi? Đừng nói là gió gởi. "
Si-woo lập tức lôi điện thoại ra, giơ lên một cái ảnh chụp màn hình:
"Đây là bản log truy vết tin nhắn 'Em nghĩ anh nên đến quán café, tình hình nguy cấp'. Gửi từ số điện thoại của Min-seok , địa chỉ IP là quán trà sữa gần nhà em, và còn đính kèm emoji 🐰. "
Min-seok toát mồ hôi lạnh.
Min-seok (cố gắng cười trừ):
"Em chỉ. . . hỗ trợ chiến lược nhẹ. Để tránh trường hợp anh cả với bé út bị rớt từ vòng gửi xe. . . "
Wang-ho tiến tới, khoác vai Min-seok , kéo vào sát:
"Thế mày có biết là tụi anh đã định dọa đánh tụi nó ra khỏi meta không? Là tại ai mà thằng cả với thằng bé út của em bước vào với ánh mắt sáng như được buff hàng xịn?"
Hyuk-kyu (bồi thêm, lạnh lùng):
"Phản bội hội đồng quản trị là trọng tội. Đặc biệt khi mày là đồng phạm giúp 2 Enigma áp sát bé thỏ. "
Si-woo (giọng đều đều nhưng không giấu ý cười):
"Luật trừng phạt: một buổi làm gối ôm cho ba anh trai. Không than, không chạy, không được xịt nước hoa át pheromone. "
Min-seok (la lên):
"Khôngggg!!!"
Min-seok bị ba người anh lôi đi như một con cún trắng bị bắt về chuồng.
Wang-ho : "Đi, đảm bảo luân phiên không trùng pheromone. "
Si-woo : "Cho mày biết mùi phản bội. "
Min-seok bị nhét giữa ba anh — Si-woo bên trái, Hyuk-kyu bên phải, Wang-ho đằng sau. Không thể trốn thoát. Mùi pheromone từ ba Omega trội khác nhau bắt đầu lan ra trong không khí — lavender mật ong của Hyuk-kyu , trà xanh xạ hương của Si-woo , cam bergamot ngọt sắc của Wang-ho .
Min-seok : (nước mắt trực trào, não chạy tốc độ ánh sáng)
"Chết rồi. . . cái này mà về nhà là xong. . . "
Trí tưởng tượng của Min-seok bắt đầu vận hành, như thể đang xem một đoạn flash forward của tương lai khốn khổ.
[Cảnh tưởng tượng - căn phòng ký túc xá T1]
Min-hyeong (ôm Min-seok sau lưng, đang chuẩn bị đi ngủ):
"Ơ? Mùi gì đây?"
Min-seok (lập tức căng người):
"Gì cơ? Mùi sữa tắm mới đó anh. Hoa anh đào. . . thêm chút vanilla. . . " (nói xong mà muốn đập đầu vào tường)
Min-hyeong (chồm lên, ngửi kỹ cổ Min-seok ):
"Không phải. Cái này là lavender, cái này trà xanh. . . Ơ? Có cam nữa? Min-seok à. . . "
Cậu cười, nhưng mắt Min-hyeong không cười. Một tay siết nhẹ eo Min-seok , tay còn lại khóa chặt cổ tay em. Giọng trầm xuống.
"Em đi đâu ra ngoài mà rơi đúng mùi pheromone của ba Omega trội lên người thế hả?"
Min-seok (mắt trợn tròn, cười gượng):
"Anh ơi. . . em bị tai nạn pheromone. . . nó. . . văng trúng. . . "
Min-hyeong (cười khẽ, siết nhẹ hơn):
"Anh thường nghe lời em đúng không?"
Min-seok (gật đầu lia lịa):
"Dạ, anh là gấu ấm áp của em mà. . . "
Min-hyeong (thở nhẹ vào tai):
"Ừ, nhưng trên giường, gấu sẽ ăn thịt cún. "
Cảnh quay lại hiện thực – giữa vòng vây của hội đồng quản trị.
Min-seok vùng vẫy, tay vẫy loạn:
"Em khai rồi!!! Em nhận tội!!! Đừng để pheromone dính lên em nữa, làm ơn!!! Em còn muốn sống để về. . . được Min-hyeong. . . tha thứ. . . "
Trong đầu bé cún trắng không ngừng hét lên:
"Tại sao ghen chứ? Không phải Omega thì không đáng ghen à? Min-hyeong à, anh thử nghĩ mà xem: mùi của anh là chocolate đắng với gỗ tuyết tùng. Pheromone của người khác mà dính lên người em. . . chỉ là để ngửi, không phải để em yêu, được chưa?"
"Chưa kể — em cũng đâu phải Alpha đâu! Em đâu đi phun pheromone lên người khác? Em chỉ bị hội đồng quản trị dập vô người thôi mà! Tại sao mỗi lần ngửi thấy mùi pheromone người khác, anh lại như kiểu sắp cắn cổ em tới nơi?"
Wang-ho (phì cười):
"Sao nghe xong thấy như em sợ về bị trừng phạt. . . mà lại hơi mong chờ vậy?"
Si-woo (vỗ đầu Min-seok ):
"Thôi đi, cái mặt đỏ như cún biết tội là được. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com