Chương 15: Thóc bước vào bẫy lụa
( Tạm kết: còn chương cuối thực sự thì đợi tới mùa chuyển nhượng nếu mà các anh tài đi cùng nhau tiếp thì sẽ là HE, còn hong thì hẹ hẹ)
Chương 15: Thóc bước vào bẫy lụa
Quán cà phê đã thưa người. Ánh đèn ngoài phố hắt vào khung cửa kính tạo nên những vệt sáng dài, phản chiếu mờ nhòe trên bàn gỗ. Hyeon-joon đang lúi húi kéo dây áo khoác, ngáp khẽ một cái, gương mặt ngái ngủ lộ ra giữa lớp mũ hoodie khiến cả ba người anh đối diện đều bất giác mềm lòng.
Wang-ho thở dài, khẽ xoa đầu Hyeon-joon như dặn dò đứa em nhỏ chuẩn bị đi dã ngoại:
"Nhớ uống thuốc đúng giờ. Cấm thức khuya chơi rank. Và đừng để ai ôm ngoài bọn nó. . . "
Hyuk-kyu vẫn gằn nhẹ:
"Nếu có bất cứ biểu hiện lạ gì, gọi cho bọn anh ngay. Anh không đùa đâu đấy, Hyeonjun. "
Si-woo vẫy tay chậm rãi, ánh mắt vẫn săm soi hai "ứng viên" đang đứng cạnh cậu nhóc:
"Hẹn gặp lại ở vòng nhận việc. . . nếu còn sống sót. "
Hyeon-joon ngoan ngoãn gật đầu, không quên nắm vạt áo các anh lớn một cách luyến tiếc, như chú sóc nhỏ níu vào cành cây thân quen. Đúng lúc đó, Sang-hyeok và Hyeon-jun lại liếc nhau — rất nhanh — rồi bước tới, giọng nhẹ như gió thoảng:
Sang-hyeok (nhìn Hyeon-joon):
"Trễ rồi, em có chắc muốn về KTX?"
Hyeon-jun:
"Hôm nay nhiều cảm xúc quá. Em nghĩ. . . về chỗ đông người như KTX không hợp lắm. "
Hyeon-joon hơi ngơ ngác, nhìn hai người bằng ánh mắt ngái ngủ:
". . . Về đâu mới hợp?"
Sang-hyeok cười khẽ:
"Nhà anh. Yên tĩnh, có không gian riêng , và. . . có bánh ngọt em thích để tủ lạnh rồi. "
Hyeon-jun (giọng trầm):
"Có cả trà mật ong nữa. Anh thích mà, đúng không?"
Cậu hơi ngập ngừng. Trái tim như bị lay động bởi những lời thì thầm quen thuộc.
Còn ba người anh phía sau thì đồng loạt nheo mắt.
Hyuk-kyu (gằn giọng):
"Nhà ai cơ?"
Sang-hyeok (nhẹ nhàng nhưng kiên định):
"Nhà mình. Không phải để làm gì bậy. "
Anh ngừng một chút.
"Chỉ là. . . em ấy cần không gian đủ yên tĩnh. Để nghỉ. Và để chúng tôi ở bên cạnh. "
Wang-ho nhướng mày:
"Ngủ cạnh?"
Hyeon-jun (vẫn không hoảng):
"Ngủ cạnh. . . theo nghĩa đen. Không làm gì. Tui em hứa là sẽ làm được, tụi em có tự trọng mà. "
Si-woo (bật cười, nhưng lạnh tanh):
"Chắc chắn sẽ 'không làm gì'. . . đúng không? Sang-hyeok, Hyeon-jun?"
Sang-hyeok hơi cúi đầu — một chút — như ngầm thừa nhận bản thân vẫn đang trong "kèo dưới", bị giám sát.
Hyeon-jun thì chỉ đặt tay lên lưng Hyeon-joon, không nói gì. Nhưng cái cách cậu giữ cậu ấy sát bên mình đã là câu trả lời.
Hyeon-joon (nhỏ giọng, khẽ gật đầu):
"Vậy. . . em về cùng hai người. "
Wang-ho khịt mũi:
"Đi đâu nhớ mở định vị. "
Hyuk-kyu (chỉ tay thẳng mặt Sang-hyeok):
"Nếu có chuyện gì xảy ra, thì bạn cẩn thận mình. "
Sang-hyeok (nghiêm túc, mắt không rời Hyeon-joon):
"Không có chuyện gì ngoài việc. . . chúng tôi sẽ chăm sóc cậu ấy. Tốt hơn bất kỳ ai. "
Khi Hyeon-joon vào phòng tắm, hai người ở lại đứng im trong phòng khách.
Sang-hyeok đưa mắt sang Hyeon-jun.
Không cần nói. Họ hiểu nhau.
Cùng một ánh nhìn:
Họ không thể chờ lâu hơn.
Không phải chỉ vì dục vọng.
Mà vì nỗi sợ mất em,và một chút. . . bản năng chiếm hữu không thể nhịn nổi nữa.
Sang-hyeok thấp giọng , ánh mắt tối lại như màn đêm không sao:
"Càng ngoan. . . anh càng thấy bất an. Chỉ cần một ánh nhìn lướt qua cũng đủ khiến người ta si mê.
Mà em ấy thì lại chẳng hay biết gì. . . cứ thế mà cười, mà tin, mà tự đẩy mình vào tay người khác. "
Hyeon-jun khóe môi nhếch lên nhưng không có ý cười:
"Cái kiểu dễ đỏ mặt vì một câu khen vu vơ. . . Cái cách anh ấy cúi đầu khi được ôm — như thể bất kỳ ai cũng có thể làm thế.
Nhìn phát bực. "
Sang-hyeok nheo mắt, nhấp một ngụm nước:
"Hyeon-joon không hợp với thế giới ngoài kia. Ngoài kia đầy kẻ thèm khát sự trong trẻo đó. Em ấy. . . chỉ nên thuộc về chúng ta. "
(dừng một nhịp, mắt hạ thấp như đang nghĩ đến thứ gì nguy hiểm)
". . . Và anh nghĩ đã đến lúc, để em ấy hiểu rõ điều đó. "
Hyeon-jun giọng nhẹ nhàng:
"Muốn anh ấy tự bước tới? Em đồng ý. Nhưng không nghĩa là. . . không có kịch bản dẫn đường. "
Sang-hyeok chạm ngón tay vào mép ly, chân mày một bên hơi nhếch lên một tí:
"'Anh sợ mất em. '. . . vừa đủ để em ấy thấy áy náy. Và ngoan ngoãn ở lại. "
Hyeon-jun gật nhẹ:
"Chỉ cần. . . một vở kịch được dựng đúng lúc, đúng chỗ. Để anh ấy nghĩ rằng chính mình mới là người đòi hỏi cam kết. "
Sang-hyeok cười nhạt, mắt cụp xuống đầy tính toán:
"Và khi em ấy đồng ý. . . thì một khi kết được tạo, sẽ không ai có thể giành lại em ấy nữa. Không bạn bè. Không định kiến. Không bất kỳ ai ngoài chúng ta. "
Tiếng cửa phòng tắm mở ra, hơi nước còn vấn vương trong không khí.
Hyeon-joon bước ra với mái tóc ướt rũ xuống trán, chiếc áo hoodie rộng phủ gần đến đùi, cổ áo còn hở ra chút xương quai xanh mảnh. Đuôi sóc ngoan ngoãn cụp xuống, đôi tai thỏ thỉnh thoảng rung nhẹ theo nhịp thở. Trông vừa ngơ ngác, vừa mềm như cục bông.
Sang-hyeok ngẩng lên nhìn, mắt ánh lên vẻ dịu dàng đến mức không thật.
Anh vẫy nhẹ:
"Lại đây, anh lau tóc cho. "
Hyeon-joon ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống sàn, để lưng dựa vào đầu gối Sang-hyeok. Bàn tay ấm áp đặt khăn lên tóc cậu, nhẹ nhàng lau từng chút một.
Hyeon-jun thì thẫn thờ ngồi kế bên, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt cúi xuống.
Giọng cậu khẽ khàng, như đang nói cho riêng mình:
"Em hơi sợ. . . "
Hyeon-joon ngước lên, khẽ chớp mắt:
"Sợ gì cơ. . . ?"
Hyeon-jun không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn cậu, lâu đến mức Sang-hyeok cũng ngừng tay.
Sau đó mới nhẹ nhàng lên tiếng:
"Sợ một ngày em biến mất.
Sợ người khác sẽ tốt với em hơn bọn anh.
Sợ em chọn đi theo ánh sáng nào đó — mà không còn ngoái lại. "
Sang-hyeok đặt khăn xuống, cúi đầu chạm trán vào gáy Hyeon-joon.
Giọng anh nhẹ như gió:
"Anh biết em tốt. Biết em có thể có rất nhiều lựa chọn tốt hơn anh. Nhưng. . . "
"Chỉ cần một ai đó mỉm cười dịu hơn bọn em, ôm nhẹ hơn bọn em. . . Là em cũng sẽ lung lay. "
Hyeon-joon mím môi. Cậu không nói gì, nhưng đuôi đã cụp hẳn xuống, tai khẽ rũ.
Một lát sau, cậu quay lại, nhìn cả hai. Giọng nhỏ như thì thầm:
"Vậy. . . Nếu vậy thì em phải làm gì?"
Bẫy đã giăng. Mồi đã chạm. Hai con thú dữ chỉ chờ cục kẹo nhỏ gật đầu.
Hyeon-joon vẫn ngồi đó, hơi ngửa cổ lên, mái tóc ẩm nhỏ từng giọt xuống cổ. Đôi mắt cậu chớp nhẹ khi Sang-hyeok vươn tay nâng cằm cậu lên.
Không lời báo trước, nụ hôn đầu tiên chạm vào môi em — dịu như cánh hoa.
Sang-hyeok hôn chậm. Chỉ đơn giản là giữ lấy cậu như thể nếu không làm vậy, một cơn gió nào đó sẽ cuốn em đi.
Mùi trầm hương bạch đàn nhè nhẹ lấp đầy không khí — không mạnh, nhưng khiến tim Hyeon-joon khẽ loạng choạng.
Ngay sau đó, một bàn tay khác luồn ra sau lưng cậu.
Hyeon-jun kéo nhẹ Hyeon-joon vào lòng mình, rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.
Từng động tác không vội vã, mà chắc chắn – như thể đang in dấu lên da thịt: "Em là của bọn anh. "
Ánh đèn trong phòng chuyển sang tông vàng dịu.
Sang-hyeok đứng dậy trước, vươn tay về phía Hyeon-joon:
"Nếu em không muốn. "
Hyeon-jun không nói. Nhưng ánh mắt anh. . . như nói thay tất cả những lần cậu kìm nén – một cử chỉ vừa căng thẳng vừa dịu dàng.
Hyeon-joon nhìn họ.
Trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Không phải vì sợ.
Mà vì trong mắt hai người kia, cậu thấy chính mình — bé thỏ nhỏ được nâng niu, được yêu, được gìn giữ.
Và lần đầu tiên trong đời, Hyeon-joon muốn bị giữ lại, muốn được đánh dấu. . . muốn thuộc về.
Cậu chậm rãi đưa tay ra, chạm vào lòng bàn tay đang chìa sẵn của Sang-hyeok.
"Em không biết mình sẽ ra sao. . . Nhưng hiện tại, em muốn ở đây. Muốn là của các anh. "
Gió lặng. Không gian đọng lại như bức tranh. Rồi mọi thứ tan vào nụ hôn tiếp theo — lần này là cả hai cùng chạm.
Cơ thể Hyeon-joon khẽ run. Không vì lạnh. Mà vì cảm giác. . . sắp bước qua một lằn ranh không thể quay lại.
Sang-hyeok ở bên trái, Hyeon-jun bên phải. Ánh đèn phòng dịu đi. Trầm hương và trà mật ong quyện vào kẹo dâu non — thơm đến mức khiến người ta muốn giữ lại trong lồng ngực.
Bàn tay Sang-hyeok đặt nơi thắt lưng em, như đang đo lường nơi phù hợp để đánh dấu. Hyeon-jun thì áp trán mình vào vai Hyeon-joon, thì thầm không thành tiếng.
"Em chỉ cần thở, còn lại. . . để bọn anh. "
Lưng Hyeon-joon khẽ cong khi dòng pheromone nóng dần lên. Hai vệt đỏ nhạt trên gáy, bắt đầu nóng lên– làm cậu cảm giác rằng từng điểm da thịt trở nên mẫn cảm như đang được chạm tới từ bên trong.
Sang-hyeok hôn lên gáy em. Chậm. Rất chậm.
Hyeon-jun thì khẽ cắn sau tai, như gửi tín hiệu từ bản năng của một Enigma.
Sang-hyeok không vội.
Mỗi nụ hôn dọc sống lưng của anh như đang khắc tên mình lên em, không bằng vết cắn, mà bằng ký ức.
Từng đốt sống như những phím đàn, và anh là người chơi bản nhạc tôn thờ.
"Em quý giá đến mức, đến cả dấu răng. . . anh cũng không nỡ để lại bừa bãi. "
Anh không cần lời hứa, cũng không đòi hỏi cam kết.
Chỉ cần được khắc sâu trong ký ức em bằng sự dịu dàng nhất.
Đó không còn là dục vọng, mà là nghi lễ — anh đang tôn kính Hyeon-joon như người thừa kế cả trái tim lẫn bản năng của mình.
Còn Hyeon-jun — chẳng cần nhiều lời.
Ngay khi Sang-hyeok nghiêng người để lướt môi qua xương bả vai Hyeon-joon, Hyeon-jun kéo cằm cậu lại, khóa ánh mắt.
"Nhìn anh ngoan thế này. . . em muốn giữ anh đến tận xương tủy. "
Và rồi, nụ hôn của Hyeon-jun không phải là yêu — mà là chiếm hữu.
Tiếng hôn của Hyeon-jun vang lên như lời khẳng định độc quyền, vang vọng trong không gian ẩm thấp của căn phòng đầy mùi pheromone.
Ướt át.
Nhấn chìm.
Càn quét.
Lưỡi cậu len vào miệng Hyeon-joon không báo trước, chiếm lấy tất cả — từng nhịp thở, từng âm thanh rên khẽ chưa kịp cất lên đã bị nuốt trọn.
Tựa như một cơn sóng thần, nuốt cả ý thức.
Hyeon-joon không thể lùi. Không còn khoảng trống để thở — không chỉ vì nụ hôn, mà vì không khí đang nóng bức đến mức nghẹt thở.
Hơi thở hòa vào nhau, da chạm vào da, từng lớp quần áo ẩm mồ hôi như đang níu giữ cảm giác sống thật. . . quá mức.
Phía sau, Sang-hyeok vẫn hôn chậm lên lưng cậu — từng đốt sống, từng khoảng da run rẩy, ướt mềm.
Mỗi nụ hôn của anh như khoá lại một đoạn lý trí, thay bằng một lời thì thầm không thành tiếng:
"Đừng nghĩ nữa. Ở lại đây. Với bọn anh. "
Mọi thứ đều đang tan chảy.
Và Hyeon-joon, giờ chỉ còn biết. . . mở lòng. Mở cơ thể. Và mở cả cảm giác của mình ra.
Cậu không còn thở nổi, nhưng lại chẳng muốn lùi lại — bởi bàn tay anh giữ gáy cậu rất vững, nhưng vẫn đủ nhẹ để thể hiện sự tôn trọng.
Cái cách môi anh trượt qua môi cậu, rồi dừng lại như khiêu khích trước khi lấn tiếp. . . là kiểu của một kẻ săn mồi — nhưng lại chọn cưng chiều con mồi thay vì nuốt.
Một người khóa lại bằng lễ nghi.
Một người khóa lại bằng bản năng.
Còn Hyeon-joon — đã tự mình đặt chìa khóa vào tay cả hai.
Cảm giác Hyeon-joon bị bao vây toàn bộ giác quan
Không khí trong phòng như đặc lại.
Mùi trầm hương lạnh hòa với trà đen mật ong, sau đó bị kéo căng bởi kẹo dâu ngọt nhẹ từ chính cậu.
Tầng tầng lớp lớp pheromone, như một tấm lưới vô hình, đang trói chặt mọi phản kháng trong cậu, bằng dịu dàng.
Môi Sang-hyeok vẫn đang lướt chậm trên sống lưng, mỗi đốt sống như rực lên hơi nóng, khiến da cậu nổi gai ốc.
Ngược lại, Hyeon-jun ép trán mình vào trán cậu — ánh mắt anh rực lửa, bàn tay lần tìm từng điểm run rẩy trên eo dưới, chạm nhẹ nhưng khiến Hyeon-joon không thở nổi.
Tai sóc của cậu đã run nhẹ theo từng đợt hơi nóng lan tỏa.
Cậu nghe rõ cả tiếng trái tim mình — và cả tiếng của hai người kia.
Nặng.
Thành nhịp.
Đồng điệu.
Khóa chặt cậu lại giữa hai người.
Mỗi giác quan — ngửi, nghe, chạm, cảm — đều đang bị chiếm lấy.
Không còn khoảng trống nào để nghĩ đến việc bỏ chạy.
Lần "tạo kết" đầu tiên chạm tới phía trước.
Phản xạ đầu tiên là run, nhưng rồi, cơ thể lại đón nhận một cách tự nhiên như đã chờ đợi điều này từ lâu.
Sang-hyeok giữ tay Hyeon-joon thật chặt, thì thầm:
"Không sao đâu. . . chỉ là đang mở cánh cửa. . . "
Khi Hyeon-jun tiến vào từ phía sau, Hyeon-joon khẽ rên lên — không hẳn vì đau, mà vì. . . nơi ấy bị ép đến tràn đầy.
Hyeon-joon không nhớ rõ mình đã bao lần thì thầm "dừng lại" trong hơi thở. Cậu chỉ biết rằng, mỗi lần vừa được buông ra, là một nụ hôn khác đã phủ xuống gáy, một cái siết nhẹ vòng eo, hoặc một nụ hôn sâu đến mức cậu chẳng còn kịp lấy hơi.
Lúc đầu, Sang-hyeok và Hyeon-jun rất dịu dàng. Một người thì thầm vỗ về, người kia thì chỉ nhẹ nhàng dẫn lối. Họ thay nhau — chậm rãi, nhường nhịn — như thể sợ cơ thể mỏng manh của Hyeon-joon vỡ ra dưới tay mình.
Nhưng chính tiếng rên nghẹn, đôi mắt rơm rớm nước, và cơ thể mềm ngoan ấy đã. . . khiến họ phát cuồng.
Thời gian trôi đi như tan chảy.
Hyeon-joon nghĩ mọi thứ đã dịu lại. Nhưng sau đó, thay vì đổi lượt, họ không còn thay phiên nữa.
Lần đầu tiên, hai nguồn pheromone cùng lúc bùng nổ.
Một người hôn dọc sống lưng, một người giữ cằm cậu để cướp lấy hơi thở.
Tất cả các giác quan của cậu bị khóa chặt.
Không còn đường trốn.
Hyeon-joon hoảng. Cậu gồng người, giãy nhẹ, rồi mệt mỏi bò về phía cuối giường, nhưng. . .
Một bàn tay đã giữ lấy cổ chân em.
Cổ chân trắng mềm, nhỏ đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay to hơn gấp đôi, chỉ cần hơi siết một chút đã khiến Hyeon-joon khựng lại giữa cơn run rẩy.
Bàn tay ấy. . . nóng. Nhiệt độ lòng bàn tay khiến nơi tiếp xúc rực lên như bị bỏng nhẹ, khiến em thỏ khẽ nấc một tiếng – bị kéo ngược trở về giữa bản năng của hai dã thú.
Phía trước là hồ ly đen đã hạ mi, môi còn vương hơi thở nóng rực.
Phía sau là hổ trắng vẫn giữ lấy cổ chân cậu, ánh mắt hoang dại và. . . khát khao đến đáng sợ.
Hyeon-joon biết mình vừa phạm sai lầm.
Chạy trốn?
"Đừng chạy" ai đó thì thầm, giọng khàn đặc trong bóng tối.
"Chúng ta chưa xong đâu. . . kì phát tình của em chưa kết thúc mà. "
Hyeon-joon nức nở, gương mặt đỏ bừng, đôi chân run rẩy, cánh tay mảnh siết lấy ga giường. Cậu rên lên — khẽ, nghẹn — nhưng trong âm thanh ấy là hàng vạn lớp cảm xúc:
Choáng ngợp. Sợ hãi. Khoái cảm. Yếu lòng.
"Các anh ơi. . . "
Một lời gọi yếu ớt vang lên, như cầu cứu – hay như một lời dỗi hờn ấm ức của bé thỏ bị ép ăn quá nhiều kẹo ngọt.
Không ai trả lời.
Chỉ có một vòng tay kéo cậu trở lại, và một câu nói rơi trên vành tai:
"Muộn rồi. Giờ em chỉ có thể ngoan. . . và chịu đựng tình yêu của bọn anh. "
"Ư. . . a. . . không. . . em. . . hức. . . "
Hyeon-joon rướn cong người theo phản xạ, cảm giác mãnh liệt đến mức cơ thể tự run rẩy. Từng đợt khoái cảm trào lên không có điểm dừng khiến đầu óc em trắng xóa, tim đập rối loạn.
"Dừng. . . dừng lại một chút. . . hức. . . em không chịu nổi nữa. . . "
Nước mắt chảy dài, không biết vì sợ, vì xấu hổ, hay vì cảm giác ngọt ngào quá đà đang cắn nhẹ từng dây thần kinh của em.
"Ưm. . . a. . . không được. . . như thế này. . . em. . . hức. . . sẽ hư mất. . . "
Giọng cậu nghẹn lại vì một đợt rên rỉ mới. Lồng ngực phập phồng, trái tim như đang bị bóp nghẹt trong yêu chiều và ràng buộc.
"Anh. . . Hyuk-kyu ơi cứu em. . . . "
Hyeon-joon khóc nấc lên thành tiếng, rên rỉ xen lẫn những lời cầu cứu nức nở, như một con thỏ bị giăng bẫy giữa cánh rừng pheromone ngọt ngào nhưng đầy nguy hiểm.
"Hai người xấu. . . bắt nạt em. . . em không chịu nổi nữa. . . hức. . . các anh ơi cứu em với. . . "
Mỗi từ như một giọt nước tan ra giữa hơi thở gấp gáp. Giọng nói mềm nhũn, ướt át và yếu ớt như cánh hoa bị mưa vùi.
"Không cần hai người nữa. . . hức. . . em về với các anh của em. . . họ sẽ không làm em như vậy. . . không khiến em. . . như thế này. . .hư mất rồi "
Sang-hyeok sững lại trong thoáng chốc.
Chỉ một thoáng.
Nhưng ánh mắt anh, vốn luôn sâu thẳm như vực đêm, giờ đây tối lại đến mức khiến người khác nghẹt thở.
"Bé thỏ không ngoan, em. . . gọi ai?"
Giọng anh rất khẽ, như thể sợ đánh vỡ cậu bé đang run rẩy trong lòng. Nhưng chính sự dịu dàng đó lại khiến bầu không khí siết chặt —như một cơn gió lạnh áp sát da, ngọt ngào. . . và nguy hiểm.
Hyeon-jun vẫn đang ôm chặt lấy Hyeon-joon từ phía sau, hơi thở dồn dập áp bên tai cậu.
Cậu bật cười khẽ, nhưng cánh tay siết nhẹ một cách rõ ràng.
"Em và anh Sang-hyeok mới là người vừa đánh dấu anh đấy . . . Vậy mà anh thỏ hư này lại gọi người khác?"
Sang-hyeok đặt tay lên má Hyeon-joon, vuốt ve hàng nước mắt chưa kịp khô.
"Không phải em nói. . . chỉ cần bọn anh ở bên là được sao?"
Giọng anh vẫn trầm, vẫn dịu, vẫn ngọt ngào như một cơn mưa đêm. . .
nhưng ánh mắt thì lóe lên tia sắc như móng vuốt giấu trong lớp lông cáo đen.
"Hay là. . . em muốn họ thấy rõ, ai là người đã khiến em thành thế này?"
Hyeon-jun không nói nữa. Anh chỉ cúi xuống, ghì nhẹ trán mình lên gáy Hyeon-joon, mùi pheromone từ nụ hôn cũ chưa tan hẳn đã bị thay bằng luồng khí nóng mới, quấn lấy cậu như một cơn lốc không lối thoát.
Hyeon-joon rùng mình, nước mắt vẫn rơi — không biết vì xấu hổ, vì sợ, hay vì cơn sóng cảm xúc lại trào lên quá nhanh khiến mọi thứ như đang nhòe đi.
Sang-hyeok thì thầm vào vành tai cậu:
"Thử gọi họ thêm lần nữa xem. . . Nào . "
Pheromone trong phòng đặc lại như sương mù.
Không khí quá đặc. . . quá ngọt. . . đến mức Hyeon-joon cảm giác như mình đang lạc trong một vùng linh giới đỏ rực. Bị kẹt giữa cơn mê của bản năng và tình yêu. . .
Một tiếng gầm trầm khẽ vang lên bên tai trái.
Một cái đuôi trắng to, rậm, phủ nhẹ quanh eo cậu, giữ chặt lại.
Ngay sau đó — có thêm một chùm bóng tối lướt qua vai, mềm như sợi khói, nhưng đang quấn chặt lấy cổ tay cậu: là. . . đuôi hồ ly.
Hyeon-joon mở mắt — rồi ngây dại.
Hyeon-jun bán thú hóa. Tai hổ dựng đứng, đôi mắt nâu hổ chuyển thành màu vàng rực bản năng. Toàn thân cậu như tỏa ra một tầng hơi nóng khiến sàn gỗ bên dưới như nứt ra.
Phía bên kia, Sang-hyeok – hắc hồ ly – giờ đã có cả chín chiếc đuôi tỏa bóng, nhẹ nhàng uốn lượn trong không khí. Mỗi chiếc đuôi như một sợi dây ma lực, ôm lấy thân thể Hyeon-joon như bảo vật.
Tai cáo dựng lên, rung nhẹ theo tiếng thở run rẩy của Hyeon-joon.
Cậu thấy bản thân mình như đang bị giam trong một khuôn ngực bọc lông, mềm mại mà nóng rực, từng hơi thở của hai người kia đều mang theo sức nặng bản năng nguyên thủy — mạnh hơn mọi thứ trên đời.
"Em là của bọn anh," Sang-hyeok thì thầm, một chiếc đuôi chạm vào xương chậu Hyeon-joon, truyền xuống cảm giác run rẩy đến tê liệt.
Hyeon-jun cúi xuống, răng nanh vừa nhú ra — gặm nhẹ bờ vai Hyeon-joon, để lại vết đỏ kết ấn, thì thầm:
"Đừng gọi người khác nữa. Gọi tên anh đi. Chỉ tụi anh thôi. "
Hai nguồn pheromone bắt đầu hòa vào nhau bên trong cơ thể cậu – trộn lẫn nhưng không triệt tiêu, tạo ra một lớp kết giới không thể gỡ bỏ.
Cơ thể Hyeon-joon như được đánh dấu từ hai phía, như hai sợi dây lụa mềm quấn quanh tim và bụng dưới — dần siết lại thành một nút thắt.
Họ tạo kết. Cùng một lúc.
Hyeon-joon không thể thở.
Không phải vì bị bóp nghẹt. Mà vì một khoảnh khắc nào đó, mọi giác quan như bị xé toạc ra rồi ngập tràn bởi một cơn sóng cảm xúc dữ dội đến rối loạn.
Trước. Sau. Trái. Phải.
Không còn biết ai đang chạm vào đâu.
Không còn phân biệt đâu là hơi thở của Hyeon-jun, đâu là môi lưỡi của Sang-hyeok.
Chỉ biết. . . mình đang bị dẫn vào vực sâu, bằng hai đôi tay quá dịu dàng. . . nhưng cũng quá dữ dội.
Và rồi. . .
Kết hình thành.
Một luồng nhiệt như thiêu đốt tràn vào cùng lúc từ hai phía.
Như bị đánh thức. Như bị phá vỡ. Như được sinh ra lần nữa.
Cơ thể cậu run bật lên như phản xạ tự nhiên, không kiểm soát.
Hơi thở nghẹn lại, cổ họng bật ra âm thanh mà chính Hyeon-joon cũng không nhận ra.
Cảm giác không chỉ là "nhiều hơn" — mà là quá mức. Quá mạnh. Quá sâu.
Cảm giác như mọi tầng lớp da thịt đều đang rung động, như từng tế bào đều đang ngập tràn thứ gì đó nóng bỏng, nồng nàn, và quá mức khoái lạc.
Hyeon-joon không biết mình đã khóc từ lúc nào.
Nhưng nước mắt lăn dài, ướt cả gối.
Không phải vì đau. Mà vì không chịu nổi nữa.
Không chịu nổi. . . cảm giác được yêu đến vậy.
Được gắn kết.
Được đánh dấu.
Được giữ lại, không thể trốn.
Và trong khoảnh khắc ấy — khi tiếng thở đứt đoạn vỡ tan, khi từng nhịp co thắt cuối cùng vẫn còn run rẩy phản ứng theo bản năng —
Hyeon-joon biết: cậu không thể thoát ra khỏi hai người này được nữa.
Không chỉ là cơ thể.
Mà là linh hồn.
Phía trước — ấm áp, sâu đến mức khiến Hyeon-joon không thở nổi.
Phía sau — vừa vững vàng, vừa tràn ngập cảm giác bị giữ chặt trong tay không lối thoát.
Sáu ngày sau, sau khi em thỏ nhỏ Hyeon-joon đã nghỉ dưỡng được 3 ngày và có thể đi lại bình thường, vì sắp bước vào một kì LCK mới nên em đã trở lại trụ sở để luyện tập.
Phòng luyện tập tầng hai của trụ sở T1 vẫn sáng đèn như thường lệ.
Máy lạnh dịu dịu, rèm kéo nửa kín, ánh nắng nhàn nhạt rọi vào chiếc sofa giữa phòng nghỉ.
Ở đó, có một cục bông trắng muốt đang co tròn trong chiếc chăn màu xám nhạt.
Hai tai thỏ bé xíu vểnh lên, run run theo nhịp thở — không rõ là tức, là tủi thân, hay là cả hai.
Min-seok ngồi bên cạnh, chân vắt chéo, tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng con thỏ trắng như đang dỗ em bé.
Miệng thì nhỏ nhẹ, nhưng ánh mắt thì. . . lấp lánh niềm vui không giấu nổi.
"Ai làm anh thỏ của em buồn thế này hả?"
Giọng cậu ngọt như kem vani, dịu như cục đường. . . và đầy mùi 'đổ thêm dầu vào lửa'.
Cục bông không đáp.
Chỉ lắc mông.
Rồi. . . xoay nguyên phần tròn tròn mẩy mẩy về phía cửa phòng — nơi có hai người đang đứng như học sinh tiểu học bị bắt quả tang quay cóp.
Sang-hyeok khoanh tay, mắt khẽ cụp xuống.
Hyeon-jun chống tường, vẻ mặt vô cùng. . . ăn năn giả tạo.
Sang-hyeok mở lời trước:
"Anh. . . đã mua bánh ngọt em thích. Anh còn mua cả nước nho cho em. . . "
Cục bông không nhúc nhích.
Hyeon-jun tiến lên một bước, giơ túi giấy lên ngang mặt:
"Trà mật ong Jeju. Bánh kem dâu. Không phải anh bảo. . . lần trước ăn thấy ngon lắm. "
Tai thỏ cụp xuống một chút. . . nhưng rồi lại dựng lên.
Cái mông bông vẫn xoay về phía hai người.
Min-seok nghiêng đầu nhìn, nhún vai:
"Các anh bắt nạt anh thỏ kiểu gì mà giờ anh ấy như vậy hả?"
"Muốn anh ấy tha thứ, thì ít nhất cũng phải quỳ gối mang hoa với nhẫn ra đấy. "
Nói xong còn khẽ kéo Hyeon-joon lại gần hơn, vuốt tai em đầy âu yếm.
Cục bông nhỏ trong lòng khẽ rên rỉ:
". . . Không cần hai người nữa. . . Thỏ nhỏ sẽ về với Min-seok -hyung. . . "
"Hu. . . hu. . . Min-seok -hyung không có cắn cổ em. . . không có ép em. . . không có làm em mệt như cá chết. . . "
Sang-hyeok bước tới, dừng lại cách sofa hai bước. Giọng rất khẽ:
"Anh xin lỗi. Không nên để bản năng dẫn lối như thế. . . Nhưng lúc em gật đầu. . . anh nghĩ. . . đó là phép màu. "
Hyeon-jun đứng bên, mắt cụp xuống:
"Em không biết. . . lúc đó nên dừng hay không. Chỉ sợ. . . nếu dừng lại, anh sẽ biến mất khỏi vòng tay em. "
Tai thỏ khẽ rung.
Cái chăn khẽ nhích một chút, để lộ một bên má đỏ và con mắt hoe hoe nước.
"Chỉ cần hứa. . . không để em khóc kiểu đó nữa. . . Thì thỏ nhỏ đây sẽ. . . tha thứ. . . "
Sang-hyeok – Hyeon-jun đồng thanh:
"Anh/Em thề. "
Hyeon-joon (nức nở):
"Thề là. . . chỉ thương yêu nhẹ nhàng. . . "
Sang-hyeok/ Hyeon-jun:
"Ừm. Nhẹ nhất (nếu) có thể. "
Sang-hyeok và Hyeon-jun thì lén thở phào:
"Dù gì cũng đã 'qua vòng gửi xe'. . . giờ coi như là thử việc chính thức rồi. "
Min-seok đang cười thì bỗng dưng nghĩ đến cái gì đó, mặt tối sầm:
"Hai người nói. . . gì cơ?"
Sang-hyeok vẫn điềm tĩnh, tay khuấy trà:
"Chẳng phải. . . tụi anh đã được hội đồng quản trị bật đèn xanh?Vòng thử việc? Tụi anh đang làm rất tốt. "
Hyeon-jun (gật đầu):
"Anh ấy vẫn ổn. Vẫn tới tập luyện, ăn đúng bữa, không có dấu hiệu tổn thương tinh thần. "
Min-seok đập bàn:
"Vòng thử việc?! Mấy người nghĩ đó là kiểu. . . 'Ờ, cứ thử đi, ai ngờ pass luôn vòng tạo kết vĩnh viễn' hả?!"
Hyeon-joon – đang nằm làm thỏ trên sofa – giật mình, tai dựng đứng, chột dạ đổ lội cho 2 tên kia:
"H-hở?! Anh hong có . . . cho phép cái đó mà. . . "
Sang-hyeok (mỉm cười dịu dàng):
"Em nói là 'em muốn ở bên tụi anh'. Mà trong luật tình cảm của bọn anh, đó là cam kết đủ để tiến hành đánh dấu. "
Hyeon-jun (nhẹ giọng):
"Chưa kể là có đồng thuận bằng lời. Em có ghi âm làm bằng chứng. "
Min-seok tái mặt, lật điện thoại:
"Đợi đã. . .
Đợi đã. . .
Mấy ảnh mới chỉ cho thử TÌM HIỂU!
Ai cho 2 người nhảy thẳng sang GIAI ĐOẠN RÀNG BUỘC SINH LÝ?!"
Hyeon-joon rên rỉ chui vào chăn, đuôi cụp sát đệm:
"Anh tưởng. . . thử việc nghĩa là sẽ được nhẹ nhàng yêu thương. . .
Ai ngờ đâu. . . hai người tạo kết luôn. . . mà còn. . . cùng lúc. . . "
Điện thoại Min-seok rung bần bật. Mặt bé cún trắng ngày càng xanh hơn.
Ba tin nhắn đến cùng lúc từ nhóm "Hội đồng quản trị – Bản quyền bé thỏ".
Màn hình hiện ra ba dòng tin nhắn mới toanh, chữ đen mà như có khí lạnh toát ra:
Hyuk-kyu :
"Ủa? Có ai đụng bé thỏ ngây thơ của anh chưa?"
Wang-ho :
"Sao tự dưng thấy mất kiên nhẫn thế nhỉ. Có biến gì không?"
Si-woo :
"Tao sắp tan ca. Tao có linh cảm chẳng lành. Và tao nghĩ có vẻ chúng ta sắp cần đến trụ sở T1, đàm đạo vài chục tiếng dưới tầng hầm của T1 rồi. "
Min-seok nuốt ực một cái. Mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương.
Cậu chậm rãi quay đầu sang nhìn hai tên "hung thủ" đang đứng như thể không có gì xảy ra — Sang-hyeok và Hyeon-jun.
Rồi lại nhìn về cục bông thỏ vẫn đang rúc rích trong lòng mình, đôi tai cụp xuống — nhìn là biết đã bị ăn sạch sẽ.
Ánh mắt Min-seok tối sầm.
Cậu hít một hơi, thì thầm như đọc di chúc:
"Ờm. . . hai người. . . chuẩn bị tâm lý đi ha. "
"Tui. . . tui mới nhớ ra. . . mình là gián điệp giúp 2 người đến hứa hẹn đủ thứ, xong rồi hai người hai người. . . "
"Mà. . . tui mới báo cáo bé thỏ khỏe mạnh, hồn nhiên, chưa đánh dấu vĩnh viễn. . .
Mà giờ. . . chưa hết tuần. . . đã 'mất zin' toàn phần, còn bị ký luôn tạo kết vĩnh viễn. . . "
Min-seok run rẩy.
Mồ hôi chảy thành dòng, mắt nhìn xa xăm như thấy trước tương lai:
"Không. Phen này. . . không chỉ bị dìm lồng heo nữa rồi. . . "
"Tui sẽ bị cột đuôi. . . treo ngược lên trụ sở, bắt nghe Hyuk-kyu giảng đạo 3 tiếng. . . kì này có quỳ xuống chắc ảnh cũng không tha cho đâu, tui chắc chắn sẽ bị phun nước miếng vô mặt nữa"
"Rồi bị Wang-ho bắt ăn đồ chay một tháng. . . "
"Rồi Si-woo sẽ dùng móng mèo đè tui ra. . . bắt tui viết bản kiểm điểm 12 trang, cam kết không để thỏ nhà bị mất ăn sạch lần nữa. . . "
"Hai người á! Ăn xong rồi phủi mông, còn bắt tui đi giải thích!
Tui chỉ là một đứa Omega yếu đuối. . . làm sao đỡ nổi ba cơn thịnh nộ cấp độ S của hội đồng quản trị!"
Cậu rút điện thoại ra, tay run run, miệng vẫn lẩm bẩm:
". . . Tui phải báo. Không báo là đồng phạm. . . "
"Cầu trời là anh Hyuk-kyu bữa nay đi quay CF trễ. . . anh Wang-ho bị mạng lag. . . còn anh Si-woo thì bận leo rank. . . "
. . .
Một tiếng ding vang lên.
Min-seok cúi xuống nhìn thông báo. Mặt cậu. . . tái mét.
[Hội đồng quản trị – Bản quyền bé thỏ]
"Đang trên đường. 3 tiếng nữa có mặt tại trụ sở. "
[Trong đầu Min-seok – tưởng tượng kích hoạt]
Cảnh vật xung quanh bỗng mờ dần.
Trước mắt Min-seok hiện ra một phòng xử án cực kỳ nghiêm túc. Bên trái là Hyuk-kyu — ngồi bắt chéo chân như chủ tịch, tay cầm ly lavender mật ong. Chính giữa là Wang-ho , gương mặt nghiêm nghị đang lật sổ "Tội trạng". Còn bên phải, Si-woo chống cằm, mắt nheo lại sau cặp kính mỏng, tay nghịch một. . . sợi xích inox sáng loáng.
Trên cao, một tấm bảng treo dòng chữ đỏ chói:
TOÀ TỐI CAO OMEGA – PHIÊN XỬ "CƯỚP MẤT BÉ THỎ"
Hyuk-kyu (gõ tay lên bàn):
"Hai bị cáo: Sang-hyeok và Hyeon-jun.
Bị truy tố với 3 tội danh chính:
Một, ăn thịt thỏ không báo cáo.
Hai, tạo kếtvĩnh viễn không xin phép.
Ba, khiến bé thỏ khóc đến phát ngất.
Các anh có gì biện hộ không?"
Sang-hyeok đứng thẳng, giọng lạnh lùng nhưng lễ phép:
"Bị cáo không phủ nhận. . .
Nhưng bị cáo xin thưa:
Bé thỏ gật đầu đồng thuận, còn chủ động đưa tay trước. . . "
Si-woo nhướn mày, giọng kéo dài nguy hiểm:
"Ồ? Vậy ai là người tạo bẫy dẫn dụ, dùng bản mặt yếu đuối để làm mềm não bé thỏ trước?
Ai là người hôn nhẹ mà dùng pheromone trùm cả phòng?
Ai là người nói 'anh sợ mất em' để khiến bé thỏ rưng rưng chớp mắt?"
"Chính là ngươi đó, bị cáo Sang-hyeok!"
Hyeon-jun cúi đầu, lẩm bẩm:
" Bị cáo xin lỗi. . .
Nhưng vì bị cáo yêu anh ấy quá. . . "
Wang-ho đập bàn:
"Yêu không phải cái cớ để phá luật!
Tụi tao là hội đồng quản trị có giấy chứng nhận quyền bảo hộ bé thỏ từ hồi bé còn chưa mọc tai sóc kìa!"
"Một bước kết vĩnh viễn, là một bước không lối về!"
Hyuk-kyu chậm rãigật đầu chậm rãi:
"Phạt nặng. "
Min-seok trong vai người chứng kiến, rùng mình nhìn thấy bản thân trong bộ đồng phục tù Omega, tay cầm bảng "Gián điệp báo cáo sai tình hình – Phạt đi xin in4 của một alpha khác dưới sự chứng kiến của Gấu nâu".
Si-woo đứng dậy:
"Hình phạt cho hai người là: trong vòng 3 tháng không được ngủ cùng, chạm vào bé thỏ dưới bất kì hình thức nào, bất kì địa điểm nào'
Sang-hyeok và Hyeon-jun đồng thanh cúi đầu thật thấp:
"Chúng tôi xin nhận phạt, nhưng mà có thể giảm nhẹ án phạt không?
Và. . . xin được tiếp tục thương bé thỏ, bằng tất cả sự dịu dàng có thể. "
Min-seok bật dậy khỏi ảo tưởng, đổ mồ hôi hột:
". . . Không, không được!"
Và đúng ba tiếng sau.
Không một sự cố kỹ thuật.
Không một gián đoạn mạng.
Không một CF nào được quay ngày hôm đó.
⸻
Cửa trụ sở T1 bật mở. .
⸻
Min-seok lập tức bật dậy, đứng nghiêm như học sinh vi phạm nội quy.
"Ba anh. . . nghe nói chuyện qua đường thôi đúng không? Chưa có bằng chứng cụ thể mà. . . "
Hyuk-kyu :
"Như này mà còn gọi là chưa có bằng chứng. . . thì cái gì mới gọi là bằng chứng hả cún iu"
Wang-ho :
"Em cún trắng tính đợi đẻ luôn một bầy hồ ly, rồi một bầy hổ nữa mới được gọi là bằng chứng hẻ. . "
Si-woo (nghiêng đầu, nở nụ cười rất "xử"):
"Tao biết mà. Tao đã thấy trước. Hai thằng này không chờ nổi thử việc đâu. . . "
Cánh cửa phòng họp tầng ba đóng lại lúc 16 giờ 02 phút chiều hôm đó.
Bên trong là ba thành viên Hội đồng quản trị tối cao:
Hyuk-kyu – người anh cả thâm trầm nhưng cực kỳ nguyên tắc. Wang-ho – chuyên gia có khả năng khiến rất nhiều top từng khóc vì mình. Si-woo – thẩm phán chuyên án nội bộ, từng ép Ruler viết bản kiểm điểm dài 6 trang A4 chỉ vì nhắn nhầm cho"bạn iu" Hyeon-joon.
Đối diện họ là:
Hai bị cáo Sang-hyeok và Hyeon-jun – bị tình nghi tiền trảm hậu tấu, ăn cơm trước kẻng, đánh dấu vĩnh viễn một Omega lặn chưa qua xét duyệt. Một kẻ tiếp tay: Min-seok , hiện trường là người "ôm thỏ bỏ chạy", cố tình không báo cáo.
⸻
Cuộc họp kéo dài 5 tiếng.
Không một ai ngoài phòng được phép vào.
Không có bản tường trình. Không có ghi âm. Không có log Discord.
⸻
Người ta chỉ nghe loáng thoáng một số câu như:
"Các cậu biết Omega lặn là giống loài quý hiếm cỡ nào không hả?" "Bộ hai cậu muốn sau này Hyeon-joon không dám nhìn ai ngoài hai người à?" "Min-seok , em còn cười được nữa không?" "Bé thỏ nhỏ xíu, 2 người là cầm thú hay gì mà tận 2 cái cùng lúc hả?hả?hả???"
⸻
Và rồi, đúng 21 giờ 21 phút, cửa phòng bật mở.
Ba người đàn ông rời khỏi trong sự im lặng rợn gáy.
Sang-hyeok và Hyeon-jun: im lặng cúi đầu. Không dám cãi.
Min-seok : đứng hình, sau đó nhanh chóng nhắn tin cho Min-hyeong xin lỗi trước.
⸻
Hôm đó, không ai biết nội dung chính xác của buổi "đàm đạo" là gì.
Chỉ biết rằng:
Tài khoản cá nhân của Hyeon-joon bỗng nhiên có thêm vài con số 0 phía sau. Bổng dưng có thêm vài chục căn nhà đứng tên em thỏ.
Khi mọi người về hết, bé thỏ nhỏ chịu ló đầu ra khỏi chăn. . . thì hình dạng vẫn là một chú thỏ trắng muốt, tai cụp cụp đầy cảnh giác, mông tròn núc ních nằm gọn trên sofa của phòng nghỉ T1.
Vì còn xấu hổ. . . Vì bị ba anh nhà mình biết chuyện phát ngất vì bị bắt nạt "quá đà". . . Nên Hyeon-joon nhất quyết không biến lại hình người.
Chỉ có điều — sau dấu ấn đôi vĩnh viễn, cơ thể thỏ nhỏ lại đặc biệt nhạy với pheromone từ hai tên đầu sỏ kia.
Mỗi lần xa họ quá lâu, trái tim cứ đập nhanh mà không biết vì giận hay vì nhớ.
Thế nên, không chịu mở miệng. . . cũng không chịu lại gần. . . Hyeon-joon chỉ lặng lẽ lôi áo thi đấu của Sang-hyeok và Hyeon-jun, cuộn tròn lại, xếp gọn gàng thành một cái "tổ nhỏ" rồi chui vào giữa.
Cục bông trắng nhũn nằm chính giữa hai chiếc áo thấm mùi pheromone quen thuộc ấy, tai hơi giật giật vì dễ chịu.
Bộ dạng đó. . .
Khiến hai kẻ đứng xa — một hắc hồ ly, một hổ trắng — gần như vỡ tim vì đáng yêu.
Nhưng không ai dám bước tới.
Vì mỗi lần có người chạm vào, bé thỏ lại quay mông giận dỗi hoặc cào nhẹ bằng chân sau.
Hyeon-jun thở ra khẽ khàng, môi mím lại.
Sang-hyeok thì vẫn ngồi yên một chỗ, ánh mắt tuy cụp xuống nhưng ánh sáng bên trong như đang vỡ thành nghìn mảnh dịu dàng.
Một chú thỏ nhỏ. . .
Vẫn còn xù lông vì giận.
Nhưng lại làm tổ bằng chính áo của hai kẻ bắt nạt mình.
Chẳng phải. . . đó cũng là một cách nói "em tha thứ rồi" sao?
Không lời nào cần nói thêm nữa.
Chỉ là. . . giữa ba người, có thứ gì đó đã âm thầm an vị — vững chãi — và dịu dàng đến đau lòng.
"Chúng ta. . . chưa biết sẽ đi được cùng nhau đến đâu. "
"Nhưng hiện tại. . . hình như ai cũng đang rất hạnh phúc. "
"Chỉ cần là bên nhau. "
"Thì bao nhiêu cũng là đủ. "
⸻
Ngoài cửa sổ, trời về khuya.
Ánh đèn thành phố hắt nhẹ vào phòng.
Và trong khoảnh khắc ấy, dẫu tương lai có thể vẫn còn nhiều giông gió,
ba người họ – hồ ly, hổ trắng, và bé thỏ nhỏ – đều đang ở trong một thế giới mà mình tự tay chọn lấy.
Một thế giới rất mềm.
Rất ấm.
Và có tên là "Bên nhau".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com