hẹ hẹ-Ngoại truyện 1: phần 2
( bình thường mình toàn đi đọc H thôi, lần đầu viết H, nếu nó xàm quằn quá thông cảm giúp mình nhé)
Mùi pheromone nồng ấm vẫn còn phảng phất trong không khí, như một lớp hương vô hình bao phủ quanh da thịt Bé thỏ. Chỉ vài phút trước thôi, cơ thể bé thỏ còn run rẩy vì đợt phát tình bất ngờ — bùng nổ như bị ai đó bật công tắc sâu nhất trong tiềm thức.
Hai tên ác ma kia,... hai luồng pheromone mạnh như sóng thần, không chỉ đánh gục lớp phòng vệ cuối cùng, mà còn đẩy Bé thỏ vào một mê cung khát khao – nơi chẳng còn đúng sai, chỉ có tiếng tim đập và da thịt run rẩy.
"Em chơi với bé thỏ của chúng ta một chút, để bé cưng nhớ — chúng ta đã nhường nhịn cưng đến mức nào."
Sang-hyeok nói với Hyeon-jun, giọng điềm tĩnh như thể đang bàn chuyện chiến thuật của đội.
Rồi anh vào phòng tắm, để lại Bé thỏ — bé thỏ vừa mềm, vừa ẩm, vừa run lên như một chén mật bị lật úp.
Hyeon-jun không nói gì. Hắn chỉ mỉm cười, rồi bế thỏ nhỏ lên, xoay người về phía tấm gương lớn đối diện giường.
Hai tay Bé thỏ bị giữ lại bởi một đôi vớ vừa bị kéo khỏi chân mình — ấm, mềm, và mang theo mùi của chính Bé thỏ.
"Nhìn đi."
"Một bé thỏ vừa bị pheromone đánh gục, yếu đuối đến mức chỉ cần một cú chạm là run. Mà vẫn cãi cố nào."
Bàn tay Hyeon-jun chạm vào hoa huyệt bé nhỏ giữa hai chân nơi, nơi đã mềm và ướt từ lâu. Bé thỏ rùng mình, như bị điện giật, miệng hé ra vì phản xạ, tiếng rên bị kìm nén bật khẽ qua khe răng.
Trong gương, Bé thỏ thấy chính mình – con thỏ nhỏ với làn da ửng hồng, đôi mắt ươn ướt, môi run rẩy vì ngập pheromone.
Mái tóc em rối nhẹ, như cỏ lau bị gió quật qua. Có sợi còn dính mồ hôi, và tất cả đều mang mùi của yêu.
Bả vai em mảnh đến mức...chỉ cần một hơi thở mạnh cũng khiến nó run lên như cánh ve vừa chớm hè.
Dưới ánh đèn dịu, nơi tưởng chừng chỉ có bé chim nhỏ thì lại có một thứ— mong manh và trần trụi...là một đóa hoa ướt át, đỏ rực như vừa hé nở trong cơn bão đêm.
Giữa hai đùi khép hờ, ánh đèn hắt xuống một lớp sáng ẩm, trông thật bóng bảy và ngon miệng, nóng và rung rinh như nước mặt hồ. Như một bông hoa lụa bị cắn đến tơi tả – cánh cong, nhuỵ đỏ, vẫn còn run lên nhẹ nhẹ như chưa đủ.
Khi Hyeon-jun cúi xuống, mắt hắn dừng ở nơi ấy rất lâu.
Hắn không vội chạm vào, gã nhìn thật lâu, thở mạnh ra, rồi liếm môi – như thể đang nhìn món tráng miệng chưa dám chạm.
Bé thỏ muốn quay đầu, muốn che đi tất cả.
Nhưng Hyeon-jun nắm lấy cằm bé thỏ, giữ lại.
"Anh hư lắm. Nhìn đi. Cảnh này dâm đãng biết bao, cảnh đẹp thế này mà chỉ mình em thưởng thức thì không ổn rồi, anh ngoan nào."
"May mà có em và Sang-hyeok. Không thì... ai chịu nổi một bé thỏ ướt át dâm đãng đến mức này?"
Bé thỏ chu môi, vừa rên vừa phản kháng:
"Tại hai người mà..."
"Ừ. Tại em và anh hồ ly." – Hyeon-jun khẽ cười, nhưng tay lại tát nhẹ vào nơi ấy, phát ra âm thanh ướt át lặng người.
"Nên tụi em mới phải cho anh biết... cơ thể này là của ai."
Từng cú "phạt" như lửa bén vào giấy, tiếng nước lép nhép không ngừng vàng, cùng với nhịp độ và lực tay, âm thanh ngày một lớn hơn, vang vọng khắp căn phòng.
Bé thỏ nhỏ không hiểu sao mình không thấy đau. Mà chỉ muốn... nhiều hơn.
Mỗi khi tay Hyeon-jun chạm vào nơi ấy, lại có tiếng nước khe khẽ vang lên – âm thanh trơn mượt, dính vào tai như kẹo ấm.
Bé thỏ rên khẽ, vừa thẹn vừa muốn né tránh, nhưng đôi chân bị giữ lại không cho phép.
"Là anh sai rồi... sai rồi... đừng đánh nữa...mà..." – tiếng nói đứt đoạn hòa cùng hơi thở dính ướt và ướt mờ gương.
Khi đoá hoa nhỏ ở dưới co giật đến cao trào, Bé thỏ muốn khép chân lại – nhưng Hyeon-jun lại kéo rộng ra thêm.
Tấm gương đối diện phản chiếu rõ nét — đoá hoa vừa đỏ vừa bóng, nhầy nhụa nước dâm, và tưởng chừng như bị thứ nước dâm ấy nhấn chìm đến.
Bé thỏ khẽ nức nở, cảm giác dính dính và nhớp nháp giữa hai đùi khiến bé thỏ rùng mình liên tục.
Hyeon-jun thì thầm, tay đưa lên đã dính đầy thứ mật hoa kia — rồi chạm vào môi bé thỏ:
"Liếm đi. Ngọt ngào thế này... là của anh."
"Tội gì để phí? Nào hé miệng ra nào anh thỏ ngoan."
Ngay lúc đó, Sang-hyeok bước từ phòng tắm ra — tóc ướt, áo choàng buông lơi.
Anh nhìn em thỏ một lúc, rồi chỉnh lại tư thế bé thỏ trên giường.
Tư thế quỳ, hai gối dang nhẹ, cơ thể áp sát xuống giường, để hai mép hoa không ngừng chà sát vào lớp ga lạnh. Dù đây là hạng phòng rất cao, lớp ga cũng rất mềm mại, nhưng dường như lúc này nó vẫn quá thô rap với đoá hoa yêu kiều của bé thỏ.
Sang-hyeok vuốt dọc sống lưng bé thỏ, rồi cúi xuống, cắn vào tuyến thể, lượng pheromone còn cao hơn cả lúc nãy. Cả người bé thỏ như bị dòng điện đánh trúng. Cơn phát tình mới lại ập đến, mạnh gấp đôi lần trước.
Bé thỏ nằm úp trên giường, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và và được bao trọn bởi pheromone của hai kẻ bình thường hết sức chiều em bé, sống lưng run khẽ theo từng đợt co rút bất chợt.
Sang-hyeok ngồi bên cạnh, thản nhiên mở hộp nhỏ mới lấy từ phòng khách, một lọ chất lỏng trong suốt, và hai thiết bị nhỏ, thứ này là gã bản thân của hồ ly đen, dúi vào tay hắn lúc chào tạm biệt, hắn nghĩ bé thỏ sẽ thích nó thôi, thú vị đến như thế này cơ mà.
Đôi mắt thì dán chặt lên cơ thể bé thỏ đang run rẩy trong phát tình.
Bé thỏ nhỏ vẫn đang gục đầu vào ga giường, thở hổn hển như cá mắc cạn, nơi giữa ngực phập phồng như sóng nhỏ,
và nơi giữa hai chân càng là một mảnh lầy lội vì dư âm vừa rồi.
Sang-hyeok cúi xuống, dùng tay bôi một chút chất lỏng lên hai điểm nhỏ nhô lên trước ngực bé thỏ.
Bé thỏ không có khuôn ngực của một Omega trội nữ tính, thân thể bé cưng thanh mảnh, phẳng phiu như dải lụa chưa từng bị gió nhàu. Bé cưng của bọn hắn cao mét tám hai nhưng thân hình lại gầy mảnh đến lạ. Cơ thể như được kéo dài ra bởi những đường cong tinh tế – vai hẹp, eo nhỏ, xương quai xanh nhô lên như dấu lặng đầy dụ dỗ.
Da trắng muốt, mịn màng đến mức ánh đèn phản chiếu cũng trở nên mềm hơn. Hai chiếc đùi thon, trắng đến chói mắt khi cậu mặc quần ngắn – trắng như sữa tươi rót lên vạt nắng, non mềm đến mức chỉ muốn đưa tay vuốt nhẹ thử một lần.
Người như thế mà chỉ nặng chừng sáu mươi ký – đúng kiểu dáng ôm trọn trong một vòng tay, vừa vặn, vừa mê muội.
Nhưng chính vì thế... mọi dấu hiệu khẽ khàng lại càng nổi bật.
Phía trước ngực bé thỏ, nơi bình thường dưới lớp vải áo đồng phục, là hai điểm phấn hồng thường xuyên khiến một con hổ và một con hồ ly đầy ý xấu lặng người khi lỡ chạm mắt.
Hai đầu vú không to hẳn như phái nữ, nhưng so với phái nam nó lại to bất thường, mỗi lần bọn hắn chạm vào liền vừa run vừa muốn trốn đi trong cơn ngượng ngùng không che được.
Mỗi lần luyện tập hay lên sân khấu, họ đều phải dùng miếng dán đặc biệt ép nhẹ phần ấy lại cho bé cưng, vừa để giữ khuôn hình phẳng phiu, vừa như đang che giấu một bí mật chỉ hai người họ biết.
Vì khi không có lớp dán ấy... đầu nhụy non mềm kia sẽ dựng lên khiến người khác không rời mắt được.
Sang-hyeok từng thì thầm trong lúc thay đồ giúp em:
"Bé cưng của anh... chỉ mới mặc áo vào mà nơi này đã muốn cho kẻ ngoài kia biết em ngon như thế nào rồi à?"
Hyeon-jun thì chỉ lặng lẽ liếc qua trong gương, ngón tay vô thức miết theo hình tròn nhỏ nơi mép vải – như vẽ lại đường biên giữa lý trí và bản năng.
Còn đêm nay, khi không còn lớp dán nào che chắn, hai đóa hồng nhạt ấy hiện lên như muốn được chiều chuộng dưới đầu lưỡi ai đó, đỏ lên vì ngượng, ướt vì nóng, run rẩy vì khao khát.
Và chỉ cần một cú chạm, chúng lập tức căng lên – như gọi về cơn phát tình đã bị nén quá lâu.
Cạch.
Một tiếng nhỏ vang lên, rồi... dòng điện nhẹ giật xuyên qua da.
"A..." – Bé thỏ bật ra một tiếng kêu mỏng.
"Đừng... đừng mà... em không chịu được...anh hồ ly ơi... tha cho em đi mà..."
Sang-hyeok không đáp.
Anh chỉ ngồi đó, nhìn bé thỏ ưỡn ngực lên, rên rỉ, và không thể khép lại chân. Cơ thể như một nhạc cụ bị điều khiển bằng tay kẻ khác – mỗi nốt bấm là một cơn rung, mỗi chuyển động là một đợt tràn. Tay Sang-hyeok trượt nhẹ xuống dưới, đầu ngón tay lướt qua vùng da mịn đến mức như lớp sương đầu thu phủ lên mặt sứ.
Phía sau bé thỏ là một đường cong gần như bất hợp lý đến vô thực, tròn đầy, trắng muốt, mềm như bánh mochi mới hấp, còn đang run lên theo từng nhịp thở.
Sang-hyeok cúi xuống một chút, đầu ngón tay khẽ nhấn vào lớp da ấy, ngập xuống rồi đàn hồi trở lại, một cảm giác dính nhẹ và nóng ấm ở đàu ngón tay.
"Bé thỏ của anh... đúng là sinh ra để dành cho tụi anh mà." – anh khẽ cười.
Rồi tay anh nhẹ nhàng nâng lên, vừa vặn ôm trọn phần mông ấy như một quả đào chín đỏ giữa mùa, và sau đó — vỗ xuống.
"Chát."
Tiếng vang rõ, dính, mượt, và âm ẩm. Bé thỏ bật nhẹ người, mông khẽ co lại, nhưng cũng ửng hồng ngay nơi bị chạm.
Tựa như trái tim bé bị gõ một nhịp nhói lên, rồi tan ra thành từng đợt run rẩy giữa hai chân.
Bé thỏ gần như thét nhỏ vì sự pha trộn giữa nóng – đau – sướng – ướt – thở không nổi.
Toàn thân bé thỏ gập lại, rồi duỗi ra như phản xạ.
"Anh... em xin... em biết lỗi rồi mà..."
"Thế em nghĩ... anh hết thương em rồi à? Anh không được à?" – Sang-hyeok cúi sát, thì thầm vào gáy, hơi thở nóng như lửa đốt.
Bé thỏ thở gấp, đường cong ấy lại khẽ run lên, rung như một quả chuông bạc treo giữa lớp hơi ẩm, gợi cảm đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến cậu bé của cả 2 bùng nổ.
Người ta thường ví vai là nơi dễ gục, cổ là nơi dễ dụ, nhưng ở bé thỏ... chính phần lưng cong xuống và eo nâng lên mới là nơi khiến hai kẻ kia không thể nào giữ được bản năng.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng tắm bật mở. Hyeon-jun bước ra, áo còn chưa mặc hẳn, pheromone vẫn còn quanh người như khói trắng chưa tan.
Anh đứng nhìn một lúc, rồi khẽ cười:
"Bé dâm của tụi mình... còn đang nứng lên đây này."
Sau vài phút bị vờn đến không thể tự chủ, bé thỏ đã được cởi trói, kéo dậy, đặt ngồi trên đệm.
Hai tay bé thỏ còn run, đôi mắt ướt nhòe như muốn vỡ ra.
Sang-hyeok nâng cằm em lên, hỏi bằng giọng thấp:
"Muốn gì nào... nói cho anh nghe đi..."
"...em muốn..." – Bé thỏ mấp máy môi, rung như sắp khóc.
"...muốn của anh..."
"Muốn gì của anh nào? Bé cưng không nói rõ ra làm sao hiểu được chứ."
"... muốn...muốn..." Bé thỏ không ngừng ngập ngừng, và con sói đói tiếp tục dẫn dắt em.
"Nào bé cưng nói đi nào, em muốn gì nào?"
"Em muốn tình dịch của anh, pheromone của anh, và muốn tất cả của anh..."
Sang-hyeok kéo em lại, để cơ thể em tựa vào nơi bé thỏ đã khao khát từ đầu.
Từng bước một, như đưa em đối diện với chính khao khát mà bản thân còn chưa kịp gọi tên.
Thứ đang căng lên trong lớp áo mỏng phía trước anh, nóng và nặng trịch kia, toát ra thứ pheromone khiến đầu óc em choáng váng — đã rõ ràng đến mức chẳng thể lảng tránh.
"Nào hãy đến tự mình cầu xin nó đi nào?Chẳng phải thứ em muốn đây rồi sao! Mở miệng ra đi nào bé iu."
Giọng anh trầm xuống, ngón tay lướt một đường chậm rãi trên môi em — dịu dàng như đang vẽ một lời nguyền không thể tháo bỏ.
Em không đáp, chỉ đưa tay lên... run nhẹ. Dải lụa cột áo tắm ở eo anh được tháo ra.
Em cúi xuống.Không có kỹ năng và cũng không hề có chút kinh nghiệm nào.
Môi em khép hờ, ửng như cánh đào vào cuối xuân.
Không thạo, không biết bắt đầu thế nào, nhưng vẫn tiến gần bằng tất cả những gì mềm mại và thật thà nhất.
Một bên là nhiệt độ nơi anh, một bên là mềm mịn em – cả hai như muốn hòa tan nhau trong khoảng cách chỉ bằng một cái cúi đầu. Sang-hyeok giữ gáy em bằng lòng bàn tay to và ấm.
Cổ em ngửa ra, tựa như đóa hoa bé nhỏ vừa hé nở dưới ánh nắng đầu hè – rực rỡ, yếu ớt và tràn trề khao khát.
Mỗi nhịp hít thở trở nên khó khăn, không phải vì thiếu oxy, mà vì quá nhiều pheromone đang cuộn trào trong cổ họng , khiến cả tim và thân thể như dính chặt vào nhau bằng một lời gọi bản năng.
Khuôn miệng nhỏ của em dù rất nỗ lực, nhưng cũng chỉ vừa đủ để ôm lấy phần đầu, nhưng chẳng thể nào nhận trọn hết chiều dài của thứ to khủng khiếp kia.
"Chậm thôi bé cưng, anh không vội, nhưng đừng để anh chờ quá lâu... Em đang rất ngoan."
Miệng bé không nuốt hết được, nước rịn ra nơi khóe, chảy xuống cằm như mật ong quá đầy.
"Khụ... khụ..." – Một tiếng ho nhỏ vang lên, nghẹn lại vì chính sự khao khát của mình.
Sang-hyeok thở dốc, giữ lấy đầu Bé thỏ:
"Cẩn thận. Anh không muốn em bị đau... nhưng em cứ làm vậy, anh khó kiềm lòng lắm."
Rồi anh ấn đầu em vào, khiến em phải nuốt sâu hơn, cái điều mà trước đây anh chưa bao giờ bắt em làm, vì xót bé cưng. Có lẽ cần cho em biết thứ ấy của hắn khủng bố hơn so với bé cưng tưởng tưởng rồi. Bình thường cùng lắm, bọn hắn cũng chỉ mượn đùi bé cưng thoi. Cứ như vậy một lúc, hắn quyết định bước qua điều bước theo, chơi cùng bé cưng nhà hắn.
Một dòng tinh dịch trắng đục trượt khỏi khóe môi em. Bé thỏ giật mình, nhưng chưa kịp đưa tay lên thì Sang-hyeok đã giữ lại cổ tay em bằng một động tác nhẹ như gió lướt, ngón cái anh chạm vào khóe miệng, quét qua vệt ẩm vẫn còn mang vị ngọt đang dính nơi da.
Anh đưa ngón tay ấy trở lại môi em. Một đường chậm, mềm, ướt – như đang "viết lại" điều em vừa để rơi mất.
"Nuốt không kịp à...?"
"Thứ mà em khát khao đến vậy... em để nó tràn ra như thế... không tiếc sao?"
Ngón tay anh dừng ở giữa môi dưới, ấn nhẹ.Cánh môi em mở ra như bản năng – đón lấy thứ được gọi là phần thưởng, hay trừng phạt.
Cả cơ thể bé thỏ như đọng lại tại nơi chạm ấy, nơi da thịt không chỉ nóng lên vì pheromone, mà còn càng mềm mại dụ hoặc như mời gọi.
Ánh đèn rọi nghiêng.
Dòng tinh dịch trắng ây, nó đang nằm trên chính môi em, thấm dần vào hơi thở, hòa cùng thứ đang cháy âm ỉ trong mắt cả hai người.
Ngay khi bé thỏ còn chưa hoàn hồn, thì từ phía sau, Hyeon-jun cúi xuống, cắn nhẹ vào tuyến thể trên gáy.
Lần này, không hề báo trước, nhưng vẫn như lần trước lượng pheromone ngày càng tăng nhiều hơn như mũi tên xuyên qua da, đánh gục lý trí em bé trong tích tắc.
Bé thỏ quay đầu lại, ôm lấy cổ Hyeon-jun, môi run run:
"Anh muốn em... muốn tất cả của em..."
"Muốn thật chứ?" – Hyeon-jun hỏi lại, giọng khàn
"Một khi em bắt đầu... anh sẽ không rút lui được đâu."
Bé thỏ khẽ gật đầu và mọi lý trí... chính thức sụp đổ.
Làn da bé thỏ nóng đến mức tưởng chừng có thể bốc hơi nước.
Mỗi nơi Sang-hyeok từng chạm vào đều để lại một vệt đỏ nhạt như dấu son in lên cổ thư, như để lại dấu ấn của sự chiếm hữu.
Hyeon-jun giữ lấy hông em, ánh mắt trầm như nước sâu giữa mùa đông, nhưng thân dưới thì không hề ngừng lại.
"Thỏ nhỏ..." – giọng Hổ khàn đặc – "Em vào nhé." Nhưng chưa kịp để bé thỏ phản ứng thì cái thứ khổng lồ không kém anh hồ ly kia một phát đâm thằng vào đoá hoa bên dưới của em, và nó thực sự vào rất sâu, phát đầu tiên đã chạm đến của tử cung của em, không ngừng nghiền nát nó.
Nơi ấy ướt sũng, mềm rục và đỏ ửng như mơ chín, dính mật sau những lần thân mật cùng bọn họ, nơi ấy đã không còn khô khan như thủa ban đầu, dù bao nhiêu lần thì con đường ấy vẫn chặt như thế.
Khi Hyeon-jun tiến vào, mỗi lần tiếng nước nhẹ "chách..." vang lên, là một lần cửa tử cung em bị nghiền nát. Nhưng con hổ xấu xa ấy không đâm mở cánh cử ấy, mà chỉ ở đấy không nhừng nhấn vào rồi lại đi ra.
Bé thỏ siết chặt tấm ga, đầu ngửa ra, cổ trắng ngần rung nhẹ theo mỗi cú nhấn.
Mỗi lần Hyeon-jun lấn sâu, nơi ấy như mút lấy, ôm trọn lấy, khít chặt không một kẽ hở, như một bản năng chỉ dành riêng cho bọn họ.
"Ư... ah... không... chậm chút..." – tiếng rên bị kìm nén, như kẹo mềm bị bóp nhẹ – chảy ra, dính lấy không khí.
Sang-hyeok không đứng ngoài nhìn lâu hơn được nữa.
Anh cúi xuống, giữ lấy tay bé thỏ, rồi đặt một nụ hôn dài lên môi bé cưng— một nụ hôn sâu đến mức hút đi hơi thở cuối cùng.
"Ngoan lắm. Nói xem, cơ thể này là của ai?"
Bé thỏ thở không ra hơi, môi hé mở, nước miếng rịn nơi khóe.
"Của... hai anh... chỉ của hai người..."
Tiếng da thịt va chạm vang lên đều đặn, như sóng vỗ bờ không mỏi.
Mỗi cú đẩy sâu, bé thỏ lại rên lên một tiếng thật dâm đãng, em nghĩ răng em sẽ bị con hổ xấu xa kia dập cho đến chết bây giờ, nhưng em không biết rằng 6 ngày kế tiếp mới khiến tính dâm của loài thỏ trong em được mở khoá hoàn toàn.
Toàn thân em như đang bị làm tan chảy, vỡ vụn thành từng đợt sóng khoái cảm.
Nơi sâu nhất của em bắt đầu co thắt – siết lấy – đòi hỏi.
"Không chịu... được... nữa... Ư... A a..."
"Anh thỏ à, anh thèm pheromone của em đến thế à?" – Hyeon-jun thì thầm sát tai, hơi thở nặng mùi pheromone
"Đến tận sâu như thế này... anh vẫn còn muốn thêm sao? Nhưng mà em không được làm sao cho anh đây."
"Hong có mà... em được... em rất được... cho anh đi mà... xin em~"
Sang-hyeok vòng ra sau, tay lướt dọc sống lưng em, rồi cúi xuống hôn lên vùng gáy, một nụ hôn tiếp thêm một lượng lớn pheromone tinh thuần nhất.
Toàn thân bé thỏ bật lên như bị bắn pháo hoa dưới da. Sau cùng con hổ kia cũng chịu buôn tha cho bé cưng, nó ấn thật sâu, đâm phá cánh cửa kia, rồi nhét đầy tinh dịch của hắn vào trong tử cung của bé thỏ. Vốn nơi ấy chỉ hôm đầu khi bọn hắn tạo kết mới tiến vào, rồi sau đó không chạm vào nữa, vì em bé kêu đau. Nhưng hôm nay vốn là trừng phạt mà.
Bé thỏ run rẩy, co giật, rồi như vỡ ra. Đỉnh điểm như sóng thần tràn vào ngực, bụng, từng đốt xương sống. Dưới bụng em cảm thấy được sự căng phồng của tử cung, nó sung sướng nhưng cũng làm em hoảng sợ. Không ngừng gọi tên hai kẻ xấu xa kia trong hơi thở dính ướt, cổ họng khô không nói nổi, nhưng vẫn rên lên trong cuồng nhiệt.
"Ngoan... cứ thế... của bọn anh. Chỉ bọn anh."
"Bé thỏ dâm yêu của tụi anh..."
Hơi thở hòa quyện, pheromone giao nhau, tiếng rên và tiếng nước đan xen.
Không còn đâu là đúng sai, chỉ còn tiếng tim đập điên cuồng – hòa thành một nhịp.
Bé thỏ không biết mình đã run rẩy bao nhiêu, chỉ biết...
Mỗi hơi thở của Sang-hyeok đều là mệnh lệnh.
Mỗi cú chạm từ Hyeon-jun đều là trừng phạt ngọt ngào.
Và kể từ giây phút đó, bé thỏ không còn là bé thỏ ngoan, mà là bị biến thành bé thỏ dâm đãng của riêng bọn họ, chỉ vì bọn họ mà mở chân ra.
Một đêm trôi qua, trên làn ga trắng vẫn còn hằn lại vết nhăn chưa kịp phẳng, như thể chính thời gian cũng từng ngập ngừng, chậm lại trong phút giây người kia ôm em sát vào lòng.
Không khí vẫn còn phảng phất hơi ấm – không phải của máy sưởi, mà của da thịt từng hòa vào nhau, hơi thở từng vương trên cổ tay, sống lưng, và mái tóc còn rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com