Ngoại truyện 4: Câu chuyện chiếc áo
T1 vừa ký hợp đồng với nhà tài trợ mới Red Sea Global - Công ty bất động sản thuộc sở hữu của hoàng gia Ả Rập Saudi. Đồng phục của đội có thêm logo to đùng cực kỳ nổi bật.
Hôm đó, trước giờ thi đấu, Lee Sanghyeok thản nhiên ngồi thay đồ, nhưng khi quản lý vừa liếc qua thì đã tái mặt:
"Anh ơi, cái áo đó không được! Không có logo mới!"
Anh nhìn xuống áo thi đấu mình đã mặc chỉnh tề, điềm tĩnh như thường lệ: "Tôi quen tay lấy áo cũ."
Quản lý suýt khóc. Còn mười phút nữa ra sân.
Mun Hyeonjun cắn ống hút nước ép, nhìn sang góc phòng, nơi bé thỏ của họ – Choi Hyeonjoon – mới cởi áo khoắc ra, trán lấm tấm mồ hôi:
"Thỏ, anh nãy mới cởi áo khoác đúng không? Cho hyung mượn đi."
"Ơ... Dạ, em để đó ạ. Nóng quá nên em không mặc." – Cậu vừa thở vừa chỉ tay về phía chiếc áo khoác màu đen gấp gọn trên ghế.
Sanghyeok không nói gì, chỉ đứng dậy, nhặt áo lên. Cổ áo vẫn còn hơi ấm. Mùi bé thỏ vương vất ngọt dịu, mùi pheromone của bé thỏ.
Mun Hyeonjun nhướng mày:
"Hyung định mặc thật đấy à?"
"Thơm."
Anh mặc vào như chuyện hiển nhiên. Áo rộng vừa vặn, gọn gàng. Nametag sau áo chữ DORAN to đùng
Trận đấu hôm đó T1 thắng áp đảo. Cả phòng chờ hân hoan. Hyeonjoon đỏ mặt từ lúc thấy anh Sanghyeok mặc áo mình mà vẫn bình tĩnh ngồi họp đội, còn lên sân khấu quay intro.
Lúc về, Sanghyeok gấp áo khoác lại, đặt vào tay cậu:
"Cảm ơn thỏ nhỏ."
Cậu cầm lấy, vừa chạm vào đã ngẩn người.
Áo... thơm. Nhưng lần này không phải mùi mình nữa. Mà là mùi anh.
Mùi pheromone của anh, hơi thở ấm ấm y như lúc anh cúi xuống hỏi nhỏ: "Ổn không? Tin vào anh nhé?".
Thế là chiếc áo được đưa thẳng vào ổ thỏ. Cậu dụi vào nó mỗi tối.
Rồi Mun Hyeonjun thấy.
Hyeonjun chồm tới, rúc mũi vào áo:
"Mùi anh Sanghyeok này nè, anh thích lắm hả? Em ghen rồi nha."
Sau đó, tối nào em cũng đòi ôm anh, ôm eo, chạm má. Có hôm còn thì thầm:
"Ổ này của ba người mà. Không được để riêng ai chiếm nha."
Vài hôm sau, có thêm áo hoodie khác trong ổ, ngập tràn mùi của Hyeonjun.
Ổ thỏ giờ chật căng.
Một hôm, Sanghyeok phát hiện ổ thỏ còn có... một con thỏ trắng nằm suốt trong đấy.
Cậu bé của họ, sau hôm đấy mỗi tối, sẽ tự động biến thành thỏ rồi lăn vào giữa, dúi đầu vào mớ quần áo ấy.
Mun Hyeonjun cười như trêu:
"Ơ, bé thỏ thật kìa."
Sanghyeok cười nhẹ:
"Em ấy thật sự thích cái ổ này."
Và thế là tai họa bắt đầu.
Dạo này bé thỏ... nghiện biến hình.
Cứ tối đến, thay vì chui vào giữa hai anh như thường lệ, cậu lại lặng lẽ lăn về góc giường, chui tọt vào ổ.
Tấm áo khoác thơm mùi Sanghyeok được xếp làm gối. Áo hoodie của Hyeonjun thì trải lót lưng. Ổ bông, mềm, vừa vặn thân người thỏ.
Tay ôm plushie, bé thỏ nghiêm túc... hóa thân thành cục lông tròn.
Không ai ôm được cậu.
Cả hai anh chỉ có thể nằm nhìn, chứ không chạm vào được.
Mun Hyeonjun tức phát điên.
Lee Sanghyeok cũng... hơi cau mày.
Một tối nọ, khi bé thỏ ngủ say thở nhè nhẹ, má hồng phúng phính, hai anh hành động.
Hyeonjun nhẹ nhàng nhấc plushie ra.
Sanghyeok xếp lại ổ.
Chăn gấp gọn. Gối phụ nhét xuống cuối giường.
Ổ thỏ... biến mất.
Sáng hôm sau, bé thỏ thức dậy trong chiếc giường trắng tinh, rộng thênh thang, không có plushie, không có gối ôm, không còn cái áo nào cả.
Cậu ngồi bật dậy. Nhìn quanh.
"...Ổ của em đâu rồi?"
Không thấy gì.
Trơ trọi, nhỏ xíu, giữa mênh mông giường đệm.
Và thế là...
"HU HU HU HAI NGƯỜI ÁC QUÁ!!!"
Cậu khóc thiệt.
Không phải khóc mè nheo mà là ăn vạ cấp độ cao: Nước mắt rơi lã chã không kịp lau, mũi thì sụt sịt như mèo nhỏ bị bỏ đói, môi run run như sắp gọi ai mà lại không dám.Bé thỏ ngồi đó, mắt hoe đỏ, hai tay vẫn ôm con doll của 2 người, nhìn hai anh như thể thế giới đang phản bội mình.
"Ổ của em mất rồi... Em không có chỗ ngủ... Không có gối thơm... Không có áo ấm... Em không biến thành thỏ được nữa rồi..."
Bé thỏ khóc thêm một chút.
Rồi dụi dụi mũi vào ngực Sanghyeok.
"Ổ thỏ á, thì được..." – Mun Hyeonjun chống tay nhìn cậu đang nước mắt lưng tròng – "Nhưng chỉ khi bọn em không có ở ký túc xá thôi."
"Ừ." – Sanghyeok gật đầu, mặt bình thản, nhưng giọng thì rất rõ ràng – "Bọn anh ở đây, pheromone đầy phòng, bé thỏ còn cần gì lấy mùi từ áo?"
Hyeonjoon cắn môi.
"Nhưng... ổ thỏ ấm mà..." – cậu ôm chăn, đôi mắt cụp xuống – "Em quen rồi... mùi áo anh, mùi áo anh Hyeonjun, thơm... dễ chịu... an toàn..."
"Anh đang ở đây." – Sanghyeok tiến tới, tay nâng cằm cậu lên – "Muốn mùi? Lại gần, không thiếu."
"Còn nếu bé thỏ cứ cứng đầu đòi cuộn trong ổ," – Hyeonjun ghé sát – "thì sau này đồ ăn của anh phải thêm dưa leo vào nhé."
"Khôngmmmmmm!!"
Bé thỏ kêu lên. Nhưng lần này không còn nước mắt nữa.
Biết khóc không ăn thua rồi.
Cậu chu môi, lưng quay đi, tay vẫn ôm con doll của bọn họ em lấy từ chỗ chị quản lý hôm trước.
"Dỗi, em dỗi. Em thỏ nhỏ bị bắt nạt."
"Ừm, còn muốn bị phạt không?" – giọng anh Sanghyeok vang lên phía sau.
Ngắn gọn, nguy hiểm. Câu nói từng đi kèm với rất nhiều... kỷ niệm đáng nhớ.
Hyeonjoon giật mình, rúc cổ xuống, má đỏ ửng.
"Em không có nói nữa... em ngồi ngoan mà..."
"Anh thỏ ngoan..." – Hyeonjun đã ngồi xuống cạnh, tay nhẹ nhàng kéo cậu lại – "Không có ổ nữa, nhưng có em với anh Sanghyeok đây nè. Gối bọn em còn mềm hơn á."
Cậu thở một cái thật khẽ. Mùi pheromone alpha từ cả hai người thật sự... lấp đầy cả chiếc giường.
Tay ai đó vòng qua eo, tay người kia đỡ lấy vai. Một người áp má vào gáy, người còn lại đặt cằm lên đỉnh đầu.
Bé thỏ nhỏ bị kẹp trọn giữa hai vòng tay, không lối thoát.
Pheromone alpha vây quanh, dịu dàng mà chiếm hữu.
Ngực cậu áp vào hơi ấm, lưng cậu dựa vào nhịp thở.
Không còn ổ thỏ nữa, nhưng có hai người bọn họ.
Cậu thôi vùng vằng, nhắm mắt lại.
Cuối cùng cũng chịu nằm yên.
Và tối đó, cậu ngủ ngon như thỏ con trong hang. Không cần chăn. Không cần plushie. Chỉ cần hai người là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com