Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.2

Ryu Minseok mở cuộn bản đồ, chỉ về phía trước: "Được rồi, đi thôi. Luồng ma lực ở đây bắt đầu thay đổi rồi."

Đội ngũ tiếp tục lên đường, bước chân vang vọng giữa những khóm hoa cỏ rực rỡ. Đi một đoạn, những cây kẹo cổ tích và thỏ nhảy nhót dần biến mất, thay vào đó là bầu trời dần tối lại và những con hẻm lát đá.

Không khí trở nên ẩm ướt và bên tai văng vẳng tiếng ồn ào của phố thị, như thể xuyên qua thời gian trở về một đêm ở một thành phố nào đó.

"Nơi này..." Choi Hyeonjun dừng bước và khẽ nói, "Hình như là... nơi em từng mơ thấy."

Con hẻm chật chội, bức tường loang lổ và một tiệm may treo bảng hiệu thấp thoáng hiện ra trước mắt.

Đó là nơi đầu tiên mẹ em và em từng sống chung - góc rìa của đế quốc, điểm giao thoa của số phận.

Lee Sanghyeok bước đến bên em, nhẹ giọng: "Chúng ta sẽ cùng bước qua. Dù em thấy gì, anh vẫn luôn ở đây."

Choi Hyeonjun siết chặt song đao, gật đầu.

Ryu Minseok khẽ lẩm bẩm: "...Bắt đầu rồi."

---

Bước vào con đường lát đá, không khí bắt đầu tràn ngập một cảm giác áp bức khó tả.

"Cảm giác này..." Ryu Minseok nhíu mày, tai khẽ run.

"Cảm ứng ma lực không ổn." Moon Hyeonjoon nắm chặt trường mâu, ánh mắt đảo quanh.

Đúng lúc này, từ cuối con hẻm vang lên tiếng bước chân đều đặn.

Hơn chục tên lính trang bị đầy đủ xuất hiện từ góc phố, khuôn mặt dưới mũ giáp bị bóng tối che phủ, nhưng bước chân chính xác, động tác đồng nhất.

Tuy nhiên, chúng không hề có phản ứng với Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon, hay Lee Minhyung...

Mà ngay khoảnh khắc tiếp theo, tất cả đều chĩa vũ khí về phía Ryu Minseok và Choi Hyeonjun.

"...Chỉ nhắm vào Omega?" Ryu Minseok thì thầm, mày nhíu chặt, "Quả nhiên là cơ chế phản ứng còn sót lại của đế quốc ."

"Bảo vệ Hyeonjun." Lee Sanghyeok lạnh lùng nói, vung pháp trượng, đẩy lùi vài tên lính.

Lee Minhyung lập tức kéo cung, từng mũi tên liên tiếp bắn ra, ghim vài tên lính xông tới vào tường.

Cây giáo của Moon Hyeonjoon xoay như múa, nhanh nhẹn và chính xác xuyên qua khe hở giáp của địch.

Choi Hyeonjun định xông lên chiến đấu, nhưng bị Lee Sanghyeok ôm vào lòng kéo lùi lại: "Em là mục tiêu, chúng sẽ không buông tha em. Để bọn anh lo."

Trận chiến kết thúc nhanh hơn dự đoán. Những tên lính này như được thiết kế để "xử lý" mục tiêu cụ thể, không chiến thuật, không linh hồn.

Khi tên lính cuối cùng ngã xuống, Choi Hyeonjun nhìn vỏ giáp trống rỗng trên mặt đất, tay khẽ run.

"Chúng thực sự... chỉ phản ứng với chúng ta."

"Đó là đế quốc." Ryu Minseok thu pháp trượng, giọng lạnh tanh, "Chúng xem Omega là 'tài sản của Alpha', hay nói cách khác, là 'tài nguyên'."

Lee Sanghyeok nhẹ giọng: "Đây là ký ức của mẹ em. Chắc chắn cô ấy cũng từng đối mặt với những thứ này."

Họ tiếp tục tiến lên. Ở góc phố, một tiệm may cũ kỹ hiện ra, cửa gỗ treo tấm rèm thêu đã phai màu.

Bước chân Choi Hyeonjun dừng trước cửa. Khoảnh khắc tay em chạm vào tấm gỗ, một luồng ánh sáng trắng dịu dàng bao phủ mọi người.

---

Thế giới thay đổi.

Trở nên ấm áp, yên tĩnh. Ánh nắng tràn qua khung cửa, không khí thoảng mùi vải vóc và thảo mộc.

Một người phụ nữ trẻ ngồi trước bàn may, nhẹ nhàng xoa bụng hơi nhô lên, ánh mắt đầy bất an và quyết tâm.

"Là Omega bé nhỏ... tôi biết rồi..."

Cô dừng kim chỉ, nhìn ra con đường ngoài cửa, hơi thở trở nên gấp gáp.

"Không thể đợi thêm... tôi phải rời khỏi đây... nếu không..."

Hình ảnh dần mờ đi, âm thanh cũng dần tan biến, ánh sáng trắng rút đi.

Choi Hyeonjun mặt tái nhợt, khẽ thì thầm: "Người đó... bà ấy..."

Lee Sanghyeok dịu dàng nắm tay em: "Mẹ em. Cô ấy đã vì em mà đánh cược tất cả."

Ryu Minseok nhìn tiệm may trống rỗng, thần sắc hiếm hoi dịu lại một thoáng, rồi quay người: "Đây chỉ là bắt đầu thôi. Vẫn còn nhiều thứ đang chờ chúng ta."

---

Họ bước qua cánh cửa phía sau tiệm may, cảnh sắc trước mắt lại thay đổi.

Lần này, dưới chân là đường ray xe lửa, xung quanh bao phủ trong sương mù và ánh sáng yếu ớt. Phía trước là một nhà ga cũ, cạnh sân ga là một đoàn tàu hơi nước đang sẵn sàng, khói chậm rãi bốc lên từ đầu tàu, âm thanh của hơi nước tràn ngập không khí.

Đột nhiên, một đoạn ký ức hiện ra như hình chiếu—

Một người phụ nữ khoác áo choàng, ôm bụng, loạng choạng chạy lên sân ga. Cô ngoảnh đầu nhìn lại, một đội lính mặc giáp đen đang ùa tới từ góc phố.

Cô cắn răng, chống đỡ thân thể nhảy lên toa tàu. Cửa tàu chưa đóng, nhưng đoàn tàu đã phát ra tiếng còi "tuuu—" kéo dài.

"Là mẹ..." Choi Hyeonjun vô thức bước tới, ánh mắt khóa chặt vào bóng hình mờ ảo nhưng quen thuộc.

Tàu chưa khởi hành, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng bước chân dày đặc—

"Kẻ thù đến rồi." Ryu Minseok lạnh lùng xoay người, tung một thuật cảm ứng. Tức thì, các hướng sáng lên những điểm sáng phản ứng thù địch.

"Số lượng gần bốn mươi, chia nhóm bao vây nhà ga, mục tiêu có lẽ là cô ấy trong ký ức..." giọng cậu rất nghiêm túc.

"Vậy thì đừng để chúng chạm vào cô ấy." Lee Sanghyeok giương pháp trượng, ánh mắt lạnh băng.

Kẻ thù từ bốn phía ùa tới, là quân truy đuổi của đế quốc, mang theo dụng cụ bắt giữ và vòng tay áp chế, tất cả đều là thiết bị chuyên dụng để bắt Omega.

Lee Minhyung đứng bên phải đoàn tàu, tên bay ra, một hàng truy binh chưa kịp đến gần đã ngã xuống.

Moon Hyeonjoon lao vào phía bên trái, cây giáo liên tục tấn công, chặn đứng ba tên đầu tiên xông tới.

Ryu Minseok đứng trước cửa tàu, đầu ngón tay lướt qua không khí, một kết giới chặn đường lập tức dựng lên: "Chỗ này một bước cũng không để chúng tiến vào."

Choi Hyeonjun siết chặt song đao, nhìn đám lính dần bao vây, tim đập thình thịch.

Em hít sâu một hơi—rồi lao ra, cái đuôi đung đưa phía sau, song đao như ánh sáng lướt qua đội hình địch.

Em lại rơi vào cảm giác "cơ thể như nhẹ đi", tự động nghênh chiến, né tránh, phản kích.

"Những kẻ này... ta tuyệt đối không để các ngươi chạm vào bà ấy."

Một tên lính giương súng lưới bắn về phía em, nhưng bị Lee Sanghyeok dùng một ma lực sét đánh rơi.

"Hôm nay em là nhân vật chính." Lee Sanghyeok cười nói, "Bọn anh chỉ là lá chắn của em thôi."

Dưới sự chiến đấu của mọi người, truy binh từng tên ngã xuống. Trận chiến kịch liệt nhưng nhịp nhàng, họ đều biết, chiến thắng trận này có nghĩa là người mẹ ấy có thể rời khỏi đế quốc, lên chuyến tàu đến Changwon.

Khi tên lính cuối cùng ngã xuống, tiếng còi tàu lại vang lên, "ầm!" một tiếng, cửa tàu đóng lại, đoàn tàu khởi hành, lao vào sương mù xa xôi.

Hình ảnh lại trắng xóa, đoàn tàu biến mất, chỉ để lại một con đường phủ hoa dại.

Ryu Minseok thở phào: "Như vậy cô ấy mới có thể an toàn đến Changwon."

Choi Hyeonjun nhìn hướng đoàn tàu biến mất, ngực khẽ phập phồng - lần đầu tiên em cảm thấy mình thực sự đã bảo vệ được điều gì đó.

Lee Sanghyeok khẽ nói bên tai em: "Cô ấy khi xưa không thể bảo vệ em... nhưng chúng ta có thể bảo vệ lựa chọn của cô ấy."

---

Sương trắng của đoàn tàu chưa tan, mọi người lại bị một luồng ánh sáng khác nuốt chửng. Khi tầm nhìn rõ lại, họ đã đứng trong một khu vườn ngập nắng.

Khu vườn rộng lớn, tường bao phủ đầy dây leo, mùi đất và hương hoa hòa quyện. Giữa vườn là một cây phong khổng lồ, lá đỏ cam rơi đầy mặt đất, dưới cây có ghế dài và xích đu.

Tiếng cười trẻ thơ vang vọng trong không khí, ký ức lại chậm rãi mở ra—

Một người phụ nữ trẻ ngồi trên ghế dài, tay may quần áo trẻ con. Vài đứa trẻ mồ côi vây quanh chân cô, đứa vẽ tranh, đứa nghịch bùn đất, ánh mắt cô thỉnh thoảng hướng về một cậu bé tóc mềm, đặc biệt trầm tĩnh.

"Đó là... em sao?" Choi Hyeonjun khẽ nói, bước chân chậm rãi tiến tới.

Ryu Minseok định nói gì đó, nhưng im lặng. Anh biết tầng này là một trong những lõi ký ức quan trọng nhất, cũng là điểm bùng nổ cảm xúc.

Đột nhiên, rìa khu vườn vang lên tiếng "cạch cạch" kim loại.

Tiếng bước chân vang lên từ bốn phía—lần này không phải truy binh, không phải lính, mà là một đám người mặc áo choàng đen, đeo huy hiệu thẩm phán, "nhân viên thi hành dị năng của đế quốc".

Họ hiện ra từ sau tường, tay cầm pháp trượng áp chế và thiết bị khóa pheromone.

Kẻ dẫn đầu lạnh lùng nói: "Omega vi phạm luật đế quốc, tự ý rời thủ đô, lại nuôi dưỡng hậu duệ Omega, tội thêm một bậc."

Người phụ nữ dịu dàng ôm lấy đứa trẻ, che chắn trong lòng, nhìn khu vườn cô chăm sóc, ánh mắt kiên định.

"Đừng..." Choi Hyeonjun nghiến răng, song đao rung lên, bước tới trước.

Ryu Minseok liếc mắt nhận ra đây là trận chiến bảo vệ: "Boss giữa chặng! Toàn đội chú ý - mục tiêu của địch là cô ấy và lũ trẻ trong vườn."

Lee Sanghyeok ánh mắt trầm xuống, giương pháp trượng, pháp trận nhanh chóng mở rộng, bảo vệ toàn bộ khu vực trung tâm.

"Chúng ta không thể để chúng đến gần nửa bước." Anh lạnh lùng nói.

Moon Hyeonjoon giơ cao ngọn giáo: "Lần này không phải để chinh phục, mà là để bảo vệ."

Lee Minhyung đứng sau cây phong, bắt đầu bố trí bẫy.

"Xông lên, bảo vệ ký ức của họ - bảo vệ người mẹ đã khiến Hyeonjun hyung trở thành 'con người'."

Còn Choi Hyeonjun hai tay siết chặt chuôi đao, bóng lưng không còn trong ký ức giờ gần đến mức như chạm vào được.

Anh biết, dù thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ khu vườn này. Bằng mọi giá.

---

Ngay khoảnh khắc đó, Choi Hyeonjun lao vào chiến trường, nhanh như gió, sắc như đao. Song đao xé toạc không khí, phá tan lá chắn của một nhân viên thi hành, nhưng ngay sau đó—

"Xích ma lực."

Một nhân viên thi hành phía sau lạnh lùng niệm chú, ánh tím hóa thành vài sợi xích từ dưới đất trồi lên, trói chặt cổ tay, mắt cá và eo Choi Hyeonjun.

"Ưmm...!"

Đồng tử Choi Hyeonjun co rút, cơ thể như bị vắt kiệt sức lực, song đao rơi xuống đất. Em quỳ trên mặt đất, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trán, hơi thở nóng bỏng bất thường.

"Không... không được..."

Ánh tím từ xích dần thẩm thấu vào tuyến thể của em - đây không phải thuật trói buộc đơn thuần, mà là ma lực cưỡng chế kích hoạt phản ứng pheromone Omega!

"Shiiiii... sao... lại..."

Cơ thể không ngừng nóng lên, cái đuôi run rẩy rũ xuống, ý chí em dần mờ đi.

Lúc này—

"...Thanh kiếm ma lực."

Giọng Lee Sanghyeok trầm ổn, nhưng mang uy áp hơn bất kỳ cơn giận nào. Pháp trượng hóa thành lưỡi kiếm, ma lực đỏ đen quấn quanh thân kiếm, trong chớp mắt xé toạc không khí, lao thẳng vào chiến trường.

Không dừng lại, không lời thừa thãi.

Nhát kiếm đầu chém đứt pháp trượng của kẻ niệm chú.

Nhát thứ hai phá tan lá chắn của thi hành viên.

Nhát thứ ba đâm xuyên vai hắn, khiến tiếng niệm chú ngừng bặt.

"Các ngươi thử chạm vào em ấy xem." Lee Sanghyeok trầm giọng, mang theo sự lạnh lùng và sát ý chưa từng có.

Nhân viên thi hành chưa kịp ngã đất, Lee Sanghyeok đã quỳ một gối bên Choi Hyeonjun.

Anh nâng đầu Choi Hyeonjun đang run rẩy, tay còn lại thuần thục lấy lọ thuốc ức chế từ túi.

"Há miệng nào, Hyeonjun." Giọng anh dịu dàng, nhưng tay không chút do dự đưa lọ thuốc đến miệng em.

Choi Hyeonjun cố mở mắt, trong tầm nhìn mờ mịt chỉ thấy khóe mắt hơi đỏ và sự xót xa kìm nén của Lee Sanghyeok. Rồi, chất lỏng mát lạnh trôi vào họng, em cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút.

Cả chiến trường im lặng chốc lát.

Moon Hyeonjoon: "...Không thể nào, phải biến thái đến mức nào mới nghĩ ra cách đối xử với Omega như vậy chứ..."

Ryu Minseok nghiến răng, lập tức dựng lá chắn: "Lũ khốn đó dùng ma lực áp chế đặc chế của đế quốc nhằm vào Omega... Nếu Hyeonjun hyung không có thuốc ức chế, anh ấy sẽ tê liệt ngay lập tức!"

Lee Minhyung: "Không thể tha thứ..."

Lee Sanghyeok ôm chặt Choi Hyeonjun, ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao.

"Giết sạch, không chừa tên nào."

Làn sóng tấn công tiếp theo sắp sửa bùng nổ.

Không khí chiến trường thay đổi ngay khi Lee Sanghyeok đứng dậy.

Anh ôm chặt Choi Hyeonjun vài giây, xác nhận thuốc ức chế đã có tác dụng, hơi thở của em đã ổn định, mới chậm rãi buông ra. Anh đứng thẳng, kiếm ma lực vẫn trong tay, ma khí đỏ đen lan dọc mặt đất, như một con thú đang kìm nén cơn giận.

"Không tên nào được phép lại gần nữa."

Giọng anh bình tĩnh, nhưng như băng giá đâm thẳng vào ngực kẻ thù.

Giây tiếp theo, anh lao vào đội hình địch.

Kiếm ma lực vung xuống, không chút hoa mỹ. Mỗi nhát chém như phán quyết, mang sức mạnh và tốc độ áp đảo, nhổ bật cả ma lực của địch.

Khoảnh khắc đó, ngay cả quân địch cũng lộ vẻ sợ hãi.

Ryu Minseok ở phía sau triển khai trận hỗ trợ, pháp trượng quét qua không khí, vài lá chắn bao quanh đồng đội, đồng thời bắn ma lực mũi tên áp chế quân địch.

"Đừng hòng động vào người của chúng ta."

Lee Minhyung đứng trước Ryu Minseok, một tay kéo cung, tay kia chuẩn bị tên, mỗi khi kẻ thù đến gần Ryu Minseok một bước, mũi tên của cậu ấy xuyên tim một chính xác.

"Đừng mơ chạm vào Minseokie nữa, không ai được phép làm như vậy nữa."

Moon Hyeonjoon như rơi vào trạng thái cuồng nhiệt chiến đấu, cây giáo xoay tròn, xé toạc, xuyên thủng, đánh bay cả hàng địch. Cậu ta vừa cười vừa hét:

"Lên đi, lên đi, thêm vài đứa nữa tao cũng không sợ đâu!"

Quân địch cố vây công cậu ta, nhưng bước chân câu ta linh hoạt hơn bất kỳ ai, mỗi cú đâm khiến chúng không kịp phản ứng. Cậu ta như không chiến đấu, mà đang nhảy một điệu vũ cuồng nhiệt.

Choi Hyeonjun vẫn tái mặt, nhưng cắn răng đứng dậy. Cái đuôi vẫn khẽ run, em siết chặt song đao, cắn môi, không để mình lùi bước.

"Mình không thể... kéo chân mọi người..."

Em hít sâu, lại niệm: "Tăng tốc."

Giây sau, em hóa thành tàn ảnh, xuất hiện trước một nhân viên thi hành.

Hắn vừa mở miệng—

Song đao đã quét ngang!

"Các ngươi không có cơ hội niệm chú đâu!"

Lần này, em không chỉ lao tới và tấn công, ánh mắt em khóa chặt từng cử động môi, tay, và dao động ma lực của kẻ thù, chỉ cần một chút khác lạ, em lập tức ngăn chặn.

"Niệm một chữ thử xem." Em lạnh lùng thì thầm.

Đao pháp của Choi Hyeonjun dần trở thành phần của linh hồn, mỗi nhát chém mang sát ý và ý chí thức tỉnh. Em không còn là đứa trẻ run rẩy, mà là chiến binh dần thức tỉnh trong trong mê cung sâu thẳm và trong ký ức mẹ mình.

Khi nhân viên thi hành cuối cùng ngã dưới song đao của Choi Hyeonjun, em thở hổn hển đứng giữa chiến trường đan xen máu và ma lực, song đao vẫn nắm chặt, như thể buông ra sẽ rơi trở lại quá khứ bất lực.

---

TBC.

Giải thích 1 chút: mình để anh Hiếc và Trio02 gọi mẹ Laniuoi là "cô ấy" mà Laniuoi gọi mẹ mình là "bà ấy" vì 4 người kia sống khá lâu rồi, anh Hiếc còn là "Quỷ vương bất tử" mà. Còn Laniuoi thì là vì lòng yêu thương và kính trọng với mẹ của mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com