Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.3

Rồi—

Ánh sáng chói lòa lại xuất hiện.

Cảnh sắc lại thay đổi.

Là ánh đèn vàng ấm và sàn gỗ sạch sẽ.

Những tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang vọng trong không gian.

Họ đứng trong một hành lang tĩnh lặng, hai bên tường treo vô số khung ảnh. Hình ảnh trong khung tinh xảo như tranh, mang theo dao động ma lực nhẹ, đó không phải ảnh chụp, mà là ký ức hiện thực hóa.

Khung ảnh đầu tiên, cậu bé Hyeonjun nắm tay một người phụ nữ dịu dàng, cô ấy nửa quỳ chỉnh lại cổ áo cho cậu bé, gương mặt đầy bao dung và yêu thương.

Khung thứ hai, khi Hyeonjun bé nhỏ ốm, mẹ em thức suốt đêm bên giường, trán kề trán em, gương mặt lo lắng dịu dàng.

Khung thứ ba, Hyeonjun bé nhỏ nói câu đầu tiên: "Mẹ... mẹ..." Người phụ nữ bật khóc ngay tai chỗ và ôm chặt lấy cậu bé.

Từng ký ức như vòng tròn của cuộc đời dần dần mở ra.

Bóng lưng người phụ nữ không còn là hình bóng trong đau thương nữa mà là hình ảnh một người mẹ dốc hết sức để sống và bảo vệ con.

Choi Hyeonjun chậm rãi bước trên hành lang, ánh mắt lướt qua từng khung ảnh, môi khẽ run, bước chân nặng nề nhưng không hề dừng lại.

Lee Sanghyeok lặng lẽ đi bên em, không một lời nói, chỉ yên lặng bảo vệ.

Ryu Minseok cúi đầu nhắm mắt, không dùng ma lực cảm ứng vì nơi đây không cần.

Lee Minhyung cất tên, đeo cung lên lưng, ánh mắt hiếm hoi tĩnh lặng.

Moon Hyeonjoon đút tay vào túi, không còn nụ cười thường thấy, chỉ lặng lẽ nhìn một khung ảnh rất lâu.

Đây là hành trình không lời nhưng sâu sắc hơn bất kỳ trận chiến nào.

Nơi này, là thế giới mẹ em dành cho em. Là điều cuối cùng mà cô ấy để lại cho Choi Hyeonjun - Một tình yêu trọn vẹn.

---

Cuối hành lang là một cánh cửa trắng tinh. Cánh cửa khắc hoa văn phức tạp, dịu dàng nhưng mang cảm giác áp bức khó vượt qua. Đó là điểm cuối cùng của ký ức, là nơi giao thoa của sự thật và quá khứ.

Choi Hyeonjun đứng trước cửa, tay nắm chặt song đao, khớp tay trắng bệch. Em hít sâu, rồi đưa tay—

Cánh cửa trắng lặng lẽ mở ra, hiện ra trước mắt là một lâu đài cổ tích mờ ảo như giấc mơ.

Nhưng ngọn tháp nhọn cao vút, những tấm kính màu lơ lửng, những hạt ánh sáng như bông tuyết rơi... tất cả đều lộng lẫy như mơ, nhưng không khí tràn ngập ma lực nặng nề và nguy hiểm.

Mọi người bước vào, xung quanh tự động đóng lại, không khí lạnh buốt.

"Nơi này... là điểm cuối cùng." Lee Sanghyeok trầm giọng, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

Đột nhiên—

Lâu đài rung chuyển, một bóng người khổng lồ từ trên cao chậm rãi hạ xuống—đó là ảo ảnh của quan chấp chính đế quốc trong áo pháp bào rộng, mắt phủ ma lực đen kịt, tay cầm xích và quyền trượng.

Hắn không phải người sống, mà là "Ma Vương Ký Ức" đan xen từ ký ức và oán niệm.

Phía sau hắn là một pháp trận khổng lồ, khóa chặt một bóng trắng - mẹ của Choi Hyeonjun, linh hồn bị giam cầm trong ký ức và không thể rời đi.

"Sai lầm của ngươi khiến đế quốc ô nhục."

"Tội sinh ra Omega, đứa trẻ này sẽ phải trả giá—"

Ma Vương giương quyền trượng, viên hắc diệu trên đỉnh quyền trượng lóe lên ánh đỏ, đập mạnh, mặt đất lập tức nứt toác—

Vô số xích khắc cấm chú như rắn độc trồi lên, rít gào lao thẳng vào Choi Hyeonjun và Ryu Minseok.

Ryu Minseok phản ứng cực nhanh, giương pháp trượng, trong không trung dựng ba lớp lá chắn ma lực: "Thuật phòng ngự - Kết giới ba lớp!"

Xích quấn lên lá chắn, phát ra tiếng kim loại chói tai, lá chắn rung chuyển và bắt đầu tan rã nhanh chóng - không phải vì sức tấn công, mà là—

"Ma lực của em...!" Ryu Minseok nghiến răng, ma lực bị rút khỏi cơ thể.

"Minseok!"

Moon Hyeonjoon gầm lên, cây giáo xé không khí, chém đứt vài sợi xích, nhưng xích lại tái tổ hợp.

---

Lúc này—

Choi Hyeonjun siết chặt song đao, thân hình nhanh như gió lao về phía sợi xích chủ, song đao hóa thành ánh bạc.

Nhưng sợi xích như có ý thức, vào phút cuối xoay hướng, một nhát đâm trói chặt mắt cá chân !

"...!"

Song đao không thể vung tiếp. Cơn nóng bỏng đau đớn quen thuộc khiến em muốn hét lên bắt đầu bùng lên từ bụng dưới—

Mồ hôi lập tức thấm đẫm trán.

"Không... ta không để ngươi... thao túng ta...!"

Em cắn răng cố giãy, nhưng bản năng Omega trong cơ thể bắt đầu bùng nổ.

---

Rồi—

Một bóng vàng đỏ lướt qua.

Lee Sanghyeok lập tức xuất hiện sau lưng em, một tay đặt lên sống lưng Choi Hyeonjun.

"Dispel - Giải chú"

Giọng anh bình tĩnh như tuyết trên núi.

Ma lực trấn định như suối chảy vào cơ thể Choi Hyeonjun, ngăn chặn mọi tín hiệu phát tình sắp bùng nổ.

Choi Hyeonjun kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Lee Sanghyeok - một sự kiên định không cho phép em sụp đổ.

"Bình tĩnh nào, Hyeonjun. Em không thuộc về quá khứ, em thuộc về nơi này, thuộc về anh."

Lời Lee Sanghyeok vừa dứt, tay phải vung nhanh thuật gió, lưỡi gió ma lực hóa thành vòng ánh xanh bạc, đánh nát xích quấn quanh Choi Hyeonjun thành mảnh vụn.

Xích vỡ, âm vang ma lực nổ tung, Choi Hyeonjun lại tự do.

Anh quỳ xuống, thở hổn hển, nhưng cắn chặt môi, không để một giọt nước mắt rơi.

Lee Sanghyeok đỡ anh dậy, giọng không đổi: "Đứng lên đi. Em còn chưa đánh xong trận chiến đâu."

---

Sợi xích như ác mộng, không ngừng tái sinh.

Mỗi lần chém đứt, mặt đất lại nứt thêm một tầng.

Moon Hyeonjoon nghiến răng vung cây giáo: "Cứ thế này thì không có hồi kết!"

Ryu Minseok chống lá chắn gần như đã cạn kiệt của mình lên, mồ hôi lạnh chảy dài, giọng vẫn rõ: "Đây không phải Sợi xích ma lực bình thường - mà là xúc tu mở rộng từ cơ thể của Ma Vương, mỗi sợi là thực thể ma lực."

Lee Minhyung nhắm vào quyền trượng của Ma Vương, ánh mắt nghiêm túc.

"Nếu... ta có thể ngăn hắn niệm chú..."

Cậu ấy mở túi sau lưng, lấy ra một mũi tên khắc hoa văn ma lực màu xanh lá đậm - Mũi tên phong ma.

"Đặc chế của Minseokie... vốn định giữ làm báu vật gia truyền..."

Cậu ấy đặt tên lên dây cung, tập trung tuyệt đối—

Ryu Minseok uống cạn một lọ thuốc ma lực để cưỡng chế khôi phục ma lực, tay còn lại nhanh chóng tính toán logic của thuật liên hoàn.

"...Là pháp trận ba lớp, kết hợp điểm dịch chuyển không gian... tìm ra rồi."

Cậu cắn ngón tay, bôi máu lên pháp trượng: "Thuật thức đảo ngược—!"

Một luồng ánh sáng tím méo mó bao quanh mặt đất dưới chân Ma Vương, một số xích bắt đầu tự quấn vào nhau.

---

Đúng lúc này—

"Chết đi!!"

Choi Hyeonjun lao ra như một con báo, song đao thành vòng cung, nhắm thẳng Ma Vương.

Sợi xích lại lao tới em!

"Đừng hòng chạm vào em ấy."

Lee Sanghyeok ngưng tụ gió thành lưỡi dao, vào khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, chém đứt đường xích hai bên, bảo vệ Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun đạp chân, lướt đến trước hộ vệ của Ma Vương, một nhát "Liên hoàn song đao" xé tan đội hình địch!

---

Ma Vương thấy vậy định giương quyền trượng, niệm chú lần nữa—

Ngay lúc này—

"Bây giờ!!!!"

Lee Minhyung bắn tên!

Mũi tên phong ma lóe ánh ánh xanh, xé gió lao ra, chính xác trúng quyền trượng trong tay Ma Vương!

Ầm—!!!

Ma lực nổ tung, cả quyền trượng văng ra, những xích ngừng phát triển, năng lượng không khí chấn động khiến Ma Vương lảo đảo lùi một bước!

"Làm tốt lắm...!" Ryu Minseok thở hổn hển, mồ hôi lăn dài trên trán, "Cuối cùng cũng ngắt được niệm chú... bây giờ, tấn công!"

Sau vài đợt công kích mạnh, áo choàng Ma Vương rách nát, thân thể hơi tơi tả. Hắn chậm rãi dang tay, mặt đất đột nhiên rung chuyển kịch liệt—

"Bọn ngươi chỉ là tàn dư ký ức mà thôi."

Ngay sau đó, một pháp trận tròn khổng lồ hiện ra, bao phủ cả chiến trường.

Những hoa văn tím đen lan như mạch máu, mỗi đường như khắc đầy oán hận và đau đớn.

---

Ma Vương vung quyền trượng ký ức mới, sáu tấm gương nổi lên từ pháp trận, mỗi tấm nhắm vào một người trong năm người, còn một tấm gương vỡ nhắm vào chính Ma Vương.

Rồi, những cột sáng hạ xuống, ảo ảnh ký ức xuất hiện—

Lee Minhyung thấy vô số lần "lỡ tay khiến Ryu Minseok bị thương", mỗi lần đều có tiếng hét: "Ngươi chậm một giây!"

Moon Hyeonjoon thấy lúc bị bỏ rơi, bị đám đông vây quanh nhưng không thể hòa nhập, mọi khuôn mặt đều mang nụ cười giả tạo.

Ryu Minseok thấy hàng chục Omega cậu không thể cứu được qua bao năm, từng người vươn tay khóc hét: "Sao ngươi đến muộn thế!"

Choi Hyeonjun thấy mẹ mình ngã xuống, rồi vô số người chỉ vào em và hét: "Omega chỉ là rắc rối" "Ngươi là nguồn họa."

Lee Sanghyeok thấy Choi Hyeonjun bị cướp đi, máu me, nỗi sợ lặp lại hàng thế kỷ: "Ta sẽ mất đi người ta yêu."

Lúc này, cả năm người gần như chìm vào ảo cảnh riêng, chiến trường tan rã.

Ma Vương cười lạnh: "Không cần ta ra tay, các ngươi sẽ tự bị nuốt chửng."

Nhưng lúc này, Choi Hyeonjun đột nhiên gầm lên: "ĐỦ RỒI!!!"

Song đao giương cao, mạnh mẽ chém vỡ tấm gương ký ức thành hai mảnh, cả ảo ảnh vỡ tan!

"Tôi không phải thứ các ngươi nói - tôi có tên của mình, tôi có... người tôi muốn bảo vệ!"

Tiếng gầm như tiếng trống , đánh thức những người khác dần thoát khỏi ảo cảnh!

Ryu Minseok khẽ cười, pháp trượng chạm đất: "Đúng vậy... đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi."

Choi Hyeonjun quỳ trên mặt đất nứt nẻ, mồ hôi lạnh chảy dài, cơ thể vẫn run vì ma lực còn sót lại. Nhưng ánh mắt em không rời khỏi Ma Vương ở ngai vàng trên cao.

"Nếu... mình có thể chém đứt ma lực..." em khẽ lẩm bẩm, tay vẫn nắm chặt song đao.

Ngay lúc này, sâu trong tâm trí em vang lên một giọng nói dịu dàng, quen thuộc mà xa xôi, gần như đã quên từ lâu

"Hy vọng... con trai ta có thể bảo vệ mình... không bị ai kiểm soát, cũng không còn sợ hãi."

Đồng tử em mở lớn.

Cây kéo bình thường ở thắt lưng bắt đầu phát ra ánh sáng dịu. Đó là cây kéo Ryu Minseok đưa em từ xưởng - di vật của một thợ may Omega, cây kéo nhuốm máu.

Bây giờ, nó bắt đầu biến đổi.

Kim loại rung động mạnh, hình dạng kéo dài như ma lực đáp lại ý chí em. Lưỡi bạc trắng như sao băng dần thành hình—

Một vũ khí khổng lồ, vừa như rìu chiến vừa như kéo may, lặng lẽ nằm trước mặt em.

Em hiểu ra. Đây là di sản mẹ để lại cho em. Cũng là sự thức tỉnh thực sự của  với tư cách "chính mình".

Choi Hyeonjun nắm lấy cây kéo, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào—

Trong đầu, một mạch ma lực khắc sâu vào thần kinh và trái tim:

[Kỹ năng mở khóa: Chém đứt Ma Lực]

Chém đứt mọi dòng chảy ma lực, cưỡng chế ngắt niệm chú và hiệu ứng liên tục. Dùng ý chí và huyết mạch làm lưỡi gươm.

Em chậm rãi đứng dậy, bước chân vững vàng, như số phận đã định phải đến khoảnh khắc này.

"Minseok, cho anh ba giây."

Ryu Minseok ánh mắt chấn động, rồi gật đầu, mở pháp trận, nhanh chóng can thiệp ma pháp của Ma Vương—

"Bây giờ!!"

Choi Hyeonjun lóe lên, cây kéo xoay một vòng trong không khí, bùng nổ ánh bạc—

"—Chém Đứt Ma Lực!"

Ầm một tiếng!

Cây kéo hóa thành một vết nứt ma lực thẳng tắp, chém đứt không gian và lõi ma lực, xẻ đôi pháp trận dưới đất! Tất cả câu niệm chú,  sợi xích và lời nguyền rủa đều tan rã trong chớp mắt!

Ma Vương trợn mắt, viên ngọc trên quyền trượng nổ ra ngọn lửa tối: "Ngươi... sao ngươi có thể...!"

Choi Hyeonjun lạnh lùng đáp:

"Bởi vì tôi không phải nô lệ, không phải công cụ, tôi là con trai của mẹ tôi—

Tôi là Choi Hyeonjun."

---

Pháp trận bị chém đôi, Ma Vương gầm lên giận dữ.

Quyền trượng giương cao, ma lực đỏ sậm phun trào như núi lửa.

"Bọn sâu bọ các ngươi!! Ta mới là trật tự và nỗi sợ của thế giới này!!"

Áo choàng đen tung bay, cơ thể hắn phình to—

Sáu cánh xương mọc sau lưng, mắt đỏ như dung nham, thân thể hóa thành gã khổng lồ đá ma đen, bước chân như động đất.

—Nhưng năm người không còn sợ hãi.

Lee Minhyung kéo căng cung, ánh mắt sắc bén: "Minseokie!"

Ryu Minseok lặng lẽ mở pháp trận, khóa dòng khí.

Ngay khi Ma Vương mở miệng định niệm chú—

Phập—!

Tiếng niệm chú ngưng trệ, Ma Vương bị tên bắn trúng họng, dòng ma lực dừng lại.

Moon Hyeonjoon gầm lên: "Lên đây, đồ khốn! Đấu tay đôi với tao!"

Cậu ta như con hổ lao tới, cây giáo cuốn theo lốc lửa, hóa thành ngọn lửa xuyên thủng đầu gối Ma Vương, khiến hắn quỳ xuống một thoáng!

Ryu Minseok mở ba lớp ma lực cường hóa.

"Cường hóa cơ thể - Ba lớp!"

Cả năm người được bao bọc trong ánh trắng, cơ bắp căng lên, giác quan sắc nét, mạch ma lực tăng tốc, như thể cả chiến trường rung chuyển vì họ!

Ma Vương lại giơ tay, triệu hồi sáu chú ngữ tử vong!

Nhưng lần này - Choi Hyeonjun ra tay.

"Ngươi thử lại xem."

Anh vung cây kéo khổng lồ, vượt qua đường niệm chú.

"—Chém Đứt Ma Lực!!"

Chú văn đen vỡ tan như kính.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể thống trị ai?" Choi Hyeonjun nghiến răng nhảy lên, chém đứt cánh tay trái Ma Vương từ không trung!

Lúc này, không trung lóe lên ánh sáng thứ hai.

Là Lee Sanghyeok.

Thợ săn tóc đen, pháp trượng trong tay, cả bầu trời vang tiếng niệm chú—

"—Lời nguyền thiên "

Bầu trời nứt ra, thiên thạch khổng lồ từ không gian lửa chậm rãi rơi xuống!

Lee Sanghyeok lạnh lùng phun câu cuối:

"Sao ngươi dám tự xưng là Ma Vương trước mặt ta."

---

Cả năm người cùng lao tới—

Moon Hyeonjoon đâm giáo xuyên ngực, Lee Minhyung bắn mũi tên nổ, Ryu Minseok cho nổ pháp trận phong ấn sát người hắn, Choi Hyeonjun nhảy lên chém đứt lõi ma lực cuối cùng.

Lee Sanghyeok đạp lên vai Ma Vương, dùng pháp trượng như kiếm, xuyên thủng đầu hắn—

"Đây là 'thống trị' trong miệng ngươi sao?"

Ma Vương gầm rú tàn lụi, cơ thể vỡ vụn, hóa thành bụi đen đầy trời.

Chiến trường tĩnh lặng vài giây.

---

Rồi—bầu trời lóe lên tia nắng thực sự đầu tiên.

Ma Vương cuối cùng sụp đổ.

Và họ, cùng nhau bước ra khỏi lời nguyền của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com