Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Lee Sanghyeok xử lý đống tài liệu chất cao trên bàn, từng phong thư được đọc và phê duyệt, từng hạng mục được ký tên. Âm thanh đầu bút lướt trên giấy gọn gàng, dứt khoát, như thường lệ, mọi thứ đều trật tự ngăn nắp.

Nhưng duy chỉ có tâm trí anh không chịu hợp tác, như bị thứ gì đó mềm mại mà cứng đầu chặn lại.

—"Dù anh vẫn chưa biết tình yêu nên là gì, nhưng anh đã không còn đường lui nữa."

Câu nói ấy như một ngọn lửa chậm rãi thấm vào tim, khiến lồng ngực anh nóng rực và bất an. Trước mặt Choi Hyeonjun, anh đã tự nhiên thốt ra câu đó.

Đường lui? Từ khoảnh khắc câu nói ấy bật ra, nó đã không còn tồn tại.

Anh từng nghĩ mình không cần những thứ này - cảm xúc, sự gắn bó, hay những ràng buộc. Anh sống quá lâu, chứng kiến quá nhiều người nói yêu, nhưng rồi quay lưng là quên sạch.

Tình yêu là gì? Là chiếm hữu? Là rung động? Là trách nhiệm? Hay là tiếng nhịp tim lặng lẽ vang lên trong những đêm khuya?

Hyeonjun, khi nằm trong vòng tay anh, đã nói rất nhiều, mắt đỏ hoe, giọng run rẩy, nhưng từng chữ đều chân thật đến lạ...

"Em chỉ muốn có anh thôi."

"Em muốn anh mãi ở bên em."

"Em đã chọn anh, Sanghyeok hyung."

Những lời ấy không phải bản năng chi phối trong kỳ phát tình, mà là sự can đảm tỉnh táo xen lẫn chút ngại ngùng.

Lee Sanghyeok siết chặt cây bút trong tay.

Nếu đây không phải tình yêu, thì tình yêu còn có thể là gì?

Anh đóng tập tài liệu lại, đứng dậy, như muốn hất bỏ điều gì đó. Nhưng bước chân lại càng nhanh hơn, băng qua hành lang, cầu thang, khu vực ngoài sân tập, cuối cùng đẩy cánh cửa đầy âm thanh dây cung và tiếng kim loại va chạm cả ngày.

Lee Minhyung đang điều chỉnh mũi tên, ngẩng đầu nhìn thấy anh, nhướng mày:

"Sao thế, Sanghyeok hyung, anh đến để trốn tránh tổn thương tâm lý à?"

Sanghyeok không cười, bước thẳng tới, đứng trước mặt cậu ấy.

"Em làm sao biết mình yêu Ryu Minseok?"

Lee Minhyung khựng lại, rồi bật cười, như thể nghe được câu hỏi kỳ lạ.

"Wow, anh mà cũng hỏi kiểu này, đúng là không giống anh tí nào. Sao, cuối cùng cũng nếm được vị độc dược của tình cảm rồi hả?"

Sanghyeok không đáp, chỉ cau mày nhìn cậu ấy.

Lee Minhyung thở dài, đặt cây cung xuống, dựa vào mép bàn: "Thôi được, em sẽ nói nghiêm túc."

Cậu ấy lau tay bằng khăn, giọng trở nên nghiêm nghị:

"Em biết mình yêu bạn ấy, bắt đầu từ ngày đầu tiên bạn ấy giận và không thèm để ý đến em."

"...Vì em sẽ để tâm sao?"

"Không chỉ là 'để tâm'. Là khi anh đột nhiên bắt đầu đếm số lần làm người ấy thất vọng, bắt đầu cẩn thận muốn khiến người ấy vui, bắt đầu nghĩ nếu một ngày người ấy không còn ở đó nữa thì sao... cảm giác nghẹt thở ấy, chính là câu trả lời."

Sanghyeok cúi đầu, không nói gì.

Lee Minhyung tiếp tục: "Anh không hỏi tình yêu là gì sao? Với em, đó là nỗi sợ - sợ mất người ấy, sợ người ấy không cần mình nữa, sợ dù chỉ một lần khiến người ấy nghi ngờ mình yêu chưa đủ."

Cậu ngừng lại, giọng bỗng trở nên đáng ghét nhưng xen chút ý cười:

"...Sao, anh mới phát hiện ra mình thực sự yêu con sóc nhà chúng ta à?"

Sanghyeok vẫn im lặng, chỉ dời mắt khỏi cậu ấy, bước đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời xa xa ngoài lâu đài.

Lâu sau, anh khẽ nói:

"...Em ấy nói, em ấy chọn ta."

"Vậy còn anh?" Minhyung hỏi.

Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ khẽ nhếch môi.

---

Lee Sanghyeok nhìn đống công văn chưa xử lý xong, lặng lẽ đặt bút xuống.

Anh nhớ lời Lee Minhyung, những câu nói vượt ra ngoài lý trí và sắc bén, như mũi tên đâm vào nơi sâu kín nhất trong lòng anh.

Anh nhấn chuông trên bàn. Người hầu nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

"Công vụ hôm nay, hoãn toàn bộ."

"...Thưa Quỷ Vương?" Người hầu ngẩn ra, như không chắc mình nghe nhầm.

"Thông báo các bộ phận, mọi việc không khẩn cấp, dời lại hết."

"...Tuân lệnh."

Lee Sanghyeok khoác áo choàng đen, bước ra khỏi phòng, để lại người hầu vẫn còn bối rối. Người này chưa từng thấy Quỷ Vương bỏ lại trách nhiệm - ngay cả một chữ ký trên báo cáo anh cũng tự kiểm tra, huống chi là cả lịch trình một ngày.

Nhưng Lee Sanghyeok không giải thích. Anh chỉ đi theo hướng trái tim mách bảo, bước chân gần như không chút do dự.

Anh nghĩ, hôm nay có lẽ anh thực sự chẳng làm được gì.

Khi bước vào Hội Nhà Mạo Hiểm, mùi hương quen thuộc và tiếng ồn ào ùa tới. Các nhà mạo hiểm trẻ tuổi thấy anh liền im bặt, nhân viên quầy vội đứng dậy, nở nụ cười chuyên nghiệp:

"Quỷ Vương đến tìm Hội trưởng đúng không? Tôi sẽ báo ngay, ngài vào phòng tiếp khách chờ một lát."

Sanghyeok gật đầu, không nói gì, bước về hành lang quen thuộc.

Cánh cửa phòng tiếp khách khép lại. Anh đứng bên cửa sổ, nhìn ra sân tập không xa, cho đến khi cửa phòng khẽ mở.

"Hiếm khi thấy cậu đến vào ban ngày, nhất là trong giờ làm việc." Kim Hyukkyu bước vào, mặc áo choàng màu mực đậm. Dù sống hàng thế kỷ như Lee Sanghyeok, nhưng thời gian dường như chẳng để lại dấu vết trên gương mặt anh ta. Giọng nói thong dong, như người luôn đứng ngoài tâm bão nhìn nhân thế cuộn trào.

"Lần này là chuyện gì? Cậu không phải kiểu người vô cớ rời khỏi lâu đài."

Lee Sanghyeok xoay người, giọng trầm như tự hỏi: "Hyukkyu... cậu nghĩ tình yêu rốt cuộc là gì?"

Kim Hyukkyu dừng bước, nhìn anh, không ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, khẽ hỏi: "Sao lại hỏi chuyện này?"

"Tôi... không chắc." Lee Sanghyeok mím môi. "Nhưng khi nói với em ấy 'anh đã không còn đường lui', tôi cảm thấy mình không còn là tôi trước đây nữa."

Kim Hyukkyu không đáp ngay, chỉ lấy hai chiếc cốc gốm từ bàn, rót chút rượu ấm, đẩy một cốc về phía anh.

"Tôi sống lâu lắm rồi, câu hỏi này tôi cũng tự hỏi mình nhiều lần." Anh ta mỉm cười, giọng như làn gió chiều xuân. "Nhưng sau này tôi nhận ra, có những thứ không cần định nghĩa. Cậu sẽ xót cậu ấy, lo cho cậu ấy, cười vì cậu ấy, bất an vì sự im lặng của cậu ấy, thậm chí sẵn sàng thay đổi số phận ngàn năm không đổi vì cậu ấy... thế là đủ câu trả lời rồi."

Lee Sanghyeok khẽ đáp, nhận cốc rượu.

"Tôi không ngờ mình sẽ thành ra thế này."

"Cậu chỉ là cuối cùng cũng bắt đầu giống một con người thôi."

---

Ra khỏi Hội Nhà Mạo Hiểm, trời đã hơi tối. Đèn ma thạch trên phố lần lượt sáng lên, chiếu đường đá vàng dịu. Lee Sanghyeok bước đi trong gió lạnh, đầu ngón tay còn vương chút hơi ấm của rượu.

Lẽ ra anh nên trở thẳng về lâu đài.

Nhưng bước chân lại vô thức rẽ hướng.

Đó là tiệm trang sức anh từng ghé vô số lần, kín đáo nhưng tinh tế, trong tủ kính là những quả cầu thủy tinh rắc bột bạc, như những vì sao không bao giờ rơi.

Anh đẩy cửa, tiếng chuông gió leng keng vang lên. Ông chủ tiệm ngẩng đầu, ánh mắt ôn hòa và bình thản.

"Quỷ Vương, ngài đến lấy đôi nhẫn đặt làm à?"

Sanghyeok gật đầu.

Ông chủ lấy từ dưới quầy một hộp nhung đen, mở ra.

"Đây là nhẫn đúc từ ma ngân, bên trong khắc cổ ngữ. Là lời chúc phúc tôi thêm vào, thưa Quỷ Vương."

Sanghyeok cúi nhìn chiếc nhẫn, mặt trong cong tinh xảo khắc dòng chữ Latin cổ - "Non moriar, tecum vivam". Anh khẽ đọc, giọng trầm khàn nhưng dịu dàng: "Ta sẽ không chết, ta sẽ sống cùng em."

"Đây là đôi nhẫn liên kết linh hồn," ông chủ nói. "Khi hai người đeo, linh hồn sẽ gắn kết. Từ đó cậu ấy sẽ như ngài, bất lão bất tử, chỉ khi linh hồn cả hai cùng tan biến, mới thực sự đón cái chết. Đây là... lời chúc phúc tôi dành cho ngài."

Sanghyeok lặng lẽ nhìn đôi nhẫn, ngón tay lướt qua bề mặt ma ngân, như cảm nhận hơi thở của một người khác đang khẽ đáp lại trong sâu thẳm linh hồn.

Anh từng nói đây không phải nhẫn cưới, chỉ là "biểu tượng của sự công nhận"...

Nhưng giờ nhìn lại, rõ ràng anh đã chuẩn bị sẵn cho chính mình, người chưa dám thừa nhận.

Sanghyeok đưa tay, chạm nhẹ vào nhẫn.

Anh khép hộp lại, bỏ vào lòng.

"Cảm ơn," anh khẽ nói, rồi quay người rời đi.

Gió ngoài trời vẫn lạnh, nhưng chiếc hộp trong lòng anh lại mang một hơi ấm đủ để xoa dịu những ý nghĩ hỗn loạn.

---

Khi Sanghyeok trở về lâu đài, bữa tối vừa bắt đầu.

Choi Hyeonjun vừa thấy anh bước vào phòng ăn, mặt đỏ như tôm luộc, không dám nhìn thẳng, thìa cầm không vững, vội vã ăn xong, đứng dậy nói: "A-anh phải đi huấn luyện buổi tối!" rồi chạy biến ra khỏi đại sảnh.

Nhìn bóng lưng hối hả rời đi, Lee Minhyung lắc đầu: "Anh ấy tưởng anh là quả bom pheromone à? Mặt đỏ đến chín luôn rồi."

Moon Hyeonjoon vừa nhai bánh mì vừa cười: "Bình thường anh ấy nói chuyện ghê lắm mà, sao gặp anh lại như học sinh bị thầy gọi tên thế?"

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ cúi đầu uống một ngụm súp, tai khẽ đỏ.

Ryu Minseok không tham gia cuộc đấu khẩu, lặng lẽ rời bàn, đi về phía sân tập.

Đêm buông xuống, ánh trăng chiếu sáng mặt đá. Sân tập vắng lặng, chỉ có Choi Hyeonjun ngồi trên thùng gỗ ở góc, tay chống cằm, thở dài.

"...Thở mạnh thế, cẩn thận bay cả phổi ra ngoài đấy."

Choi Hyeonjun ngẩng lên, thấy Ryu Minseok, vội ngồi thẳng: "Sao em lại tới đây?"

"Thấy anh chạy như có sư tử đuổi, đoán ngay anh trốn ở đây."

Hyeonjun cúi mắt, im lặng một lúc, rồi lên tiếng: "Minseok, anh hỏi em một chuyện được không?"

Ryu Minseok tựa tường ngồi xuống, gật đầu.

"Sanghyeok nói... anh ấy yêu anh, nói sẽ đợi anh mãi." Giọng Choi Hyeonjun nhẹ như lông vũ rơi trên nước, nhưng nặng nề. "Nhưng anh không biết... cảm giác của anh với anh ấy, là do pheromone hay là anh thực sự... thích anh ấy."

Ryu Minseok nhìn cậu, vài giây sau mới chậm rãi nói.

"Lo lắng này, Alpha không hiểu đâu. Chỉ Omega mới biết cảm giác... bị pheromone dẫn dắt mà hỗn loạn."

Cậu ngừng lại, giọng dịu đi.

"Em cũng từng nghi ngờ như anh. Hồi đó, Minhyung theo đuổi em rất nhiệt tình, nhưng em sợ mình rung động chỉ vì pheromone. Em không muốn chỉ là một con rối phát tình và mãn nguyện khi được đánh dấu, nên em đã trốn tránh, giả ngốc, thậm chí lạnh lùng với cậu ấy hàng tháng trời."

Choi Hyeonjun lặng lẽ nghe, như bị khóa chặt trong từng lời của Ryu Minseok. Em không dám ngắt lời, sợ mở miệng sẽ để nỗi hỗn loạn và bất an dâng trào.

Ryu Minseok cười khẽ: "Có lần nhiệm vụ thất bại, cậu ấy đầy máu ngã trước cửa xưởng của em. Khoảnh khắc đó, đầu óc em trống rỗng, lý trí, lý thuyết, pheromone, tất cả bay biến. Em điên cuồng lấy hết lọ thuốc, đổ từng lọ, không kịp bổ sung ma lực vẫn cố niệm phép chữa lành."

Cậu nhìn Choi Hyeonjun, ánh mắt dịu dàng nhưng chắc chắn.

"Giây phút ấy em biết, lựa chọn của em không đến từ pheromone, mà từ chính con người em."

Hyeonjun cúi đầu, ngón tay xoắn quanh cổ tay, như muốn khắc sâu lời nói ấy.

"Giờ anh chưa chắc chắn cũng không sao," Ryu Minseok đứng dậy, vỗ vai em, giọng như ngọn đèn lặng lẽ trong đêm. "Nhưng nếu một ngày, anh không còn sợ anh ấy đến gần, mà sợ anh ấy rời xa... thì lúc đó, anh sẽ biết, đó không phải pheromone, mà là cả trái tim anh."

---

Ánh trăng như nước, lặng lẽ rơi trên mặt đá. Sân tập vẫn tĩnh lặng.

Lee Sanghyeok không bước vào ánh sáng ấy. Anh đứng trong bóng tối, nghe giọng Choi Hyeonjun vọng tới theo gió.

"...Anh thật sự không chắc... cảm giác của anh với anh ấy, là do pheromone hay là thật lòng."

Anh không nghe tiếp. Khi quay đi, tiếng giày đạp lên đá vụn vang lên chói tai, như giẫm vào cõi hỗn độn trong lòng.

Vào phòng trên tầng cao nhất của lâu đài, anh không bật đèn. Áo choàng rơi xuống, Lee Sanghyeok ngồi bên mép giường, cúi đầu, tóc mái che góc mắt. Lời của Kim Hyukkyu vang vọng trong đầu...

"Anh chỉ là cuối cùng cũng bắt đầu giống một con người thôi."

Lúc đó anh chỉ cười nhẹ, nghĩ Kim Hyukkyu luôn nói những điều thừa thãi.

Nhưng giờ, lần đầu tiên anh không thể phản bác. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ rung động vì ai. Chưa từng nghĩ, chỉ vì một người chưa trả lời ngay, lòng mình lại rối bời đến vậy.

Anh từng là "Quỷ Vương bất tử" đứng trên vạn quân, ai cũng sợ cơn thịnh nộ và sự im lặng của anh. Nhưng giờ, trong bóng tối, anh lại bối rối vì sự do dự của một Omega.

—Anh nói sẽ đợi, nhưng chưa từng nghĩ, hóa ra "chờ đợi" cũng đau đớn thế này.

---

Gió ngoài cửa sổ khẽ động, anh ngồi đó rất lâu, ngón tay vô thức xoa chiếc nhẫn.

Anh vẫn sẵn sàng đợi.

Chỉ là—

Sự chờ đợi này, không chỉ là chờ một câu trả lời, mà là chờ một người chọn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com