Chương 2
nguồn: https://archiveofourown.org/works/64247761/chapters/165166216#workskin
★*☆♪
Hôm nay Moon Hyeonjoon đến phòng tập sớm hơn thường lệ, bất ngờ phát hiện bên trong vắng tanh không một bóng người. Cậu nhíu mày, nếu không nhầm thì đáng lẽ vào giờ này Choi huynh đã phải ngồi solo rank rồi mới phải. Phòng tập tối om, cậu bật đèn "phựt" một cái, không gian ngăn nắp sạch sẽ, có vẻ như cô lao công vừa dọn dẹp xong hôm qua.
"Jjoonie hôm nay sớm thế~"
Giọng nói bất ngờ vang lên phía sau. Choi Hyeonjun bước vào, mắt lim dim ngái ngủ với quầng thâm rõ rệt.
Đây là ngày thứ ba. Ngày thứ ba Choi Hyeonjun vô cớ mất ngủ.
Cả đêm em trừng trừng nhìn lên trần nhà, không thể lý giải vì sao mình không tài nào chợp mắt được. Dạo này đang nghỉ phép, em tự nhủ bản thân chẳng có áp lực gì để mất ngủ, kể cả ly americano ngày nào cũng uống - với dân Hàn Quốc chính hiệu như em, caffeine gần như là thuốc an thần. Mỗi tối livestream uống một ly, xong buổi phát là cơn buồn ngủ ập đến vừa vặn.
Vậy tại sao vẫn không ngủ được?
Cơ thể mệt mỏi, dòng máu đặc quánh khiến em cảm nhận rõ từng nhịp đập gắng gượng của trái tim. Bó cơ tim kiên trì vật lộn đẩy máu đến từng ngóc ngách cơ thể; nhưng não bộ chẳng hiểu sao lại tỉnh táo lạ thường, dòng suy nghĩ liên tục nhảy múa không ngừng. Trước mắt anh, hình ảnh chập chờn từ Sakurambo đến Choi Morning đang say giấc ở quê nhà, từ livestream 70k view đến đĩa mỳ Ý Sanghyeok hyung làm hôm trước, từ BO5 thua HLE đến cảnh Lee Sanghyeok chỉ tay vào em để tả "con sóc". Những mảnh ghép đời thường - ấm áp, căng thẳng, vui vẻ - liên tục tua đi tua lại trước mắt, hết vòng này đến vòng khác, cho đến khi em kiệt sức ngất đi, rồi đột ngột giật mình tỉnh giấc.
Chị Mun nói rằng đêm không mộng mị là biểu hiện của giấc ngủ sâu, vì ngủ say nên não mới không ghi nhớ được giấc mơ; nhưng anh lại hoang mang sợ hãi trước khoảng trống đen kịt vô định kia. Vừa rồi mình có ngủ không? Hay thực ra chưa ngủ? Hay đã ngủ nhưng nằm mơ thấy mình còn thức?
Cứ thế, ý thức chơi vơi giữa tỉnh táo - mơ màng - hư vô, Choi Hyeonjun dần bị cơn mệt mỏi mất ngủ đáng ghét bức đến phát điên. Vài lần giằng co, em đành từ bỏ mà ngồi dậy, nhìn chiếc giường gọn gàng chỉ còn lại chăn gối của mình mà chìm vào suy tư.
Em không phải người khó ngủ vì khác giường, huống chi đồ ngủ đều là thứ em quen dùng. Phòng vừa được dọn dẹp, nệm ga sạch sẽ thơm tho, đống áo khoác thú bông không phải của mình đã được giặt sạch cất vào góc tủ, chờ dịp trả lại cho đồng đội. Chăn gối phơi nắng thơm phức ấm áp, mọi thứ hoàn hảo đến mức khó tin. Những món đồ linh tinh được khéo léo nhét vào phòng em tựa hòn đá ném xuống hồ, khuấy động vô số gợn sóng, nhưng giờ đây mặt nước đã lại phẳng lặng. Em dọn dẹp căn phòng như thể những chuyện đó chưa từng xảy ra.
Em không nghĩ ra được lý do gì khiến mình mấy đêm liền trằn trọc.
Đằng nào cũng không ngủ được, Choi Hyeonjun quyết định dậy sớm đến trụ sở. Với quầng thâm loang lổ, em mở vài ván solo trong phòng livestream. Không muốn vào phòng tập vì không gian đó quá tối và rộng, nơi ồn ào náo nhiệt thường ngày một khi vắng lặng lại trở nên đáng sợ. Ánh đèn LED trắng bệch chói mắt, không khí lạnh lẽo khiến ngón tay tê cóng.
Phòng stream nhỏ bé kia tốt hơn nhiều, ít nhất mọi thứ trong tầm mắt và tai đều nằm trong tầm kiểm soát.
Đợi đến giờ mọi người thường bắt đầu làm việc, Choi Hyeonjun mới thong thả bước vào phòng tập, quả nhiên gặp Moon Hyeonjoon đúng giờ như thường lệ.
"Hyung... anh ổn chứ..."
"Jjoonie ah... Oáppppp... Anh không sao~"
Nhìn Choi Hyeonjun đưa tay che miệng ngáp liên tục (nhưng che nhầm vào mũi thay vì cái miệng đang ngáp), Moon Hyeonjoon thực sự nghĩ rằng anh trai này sắp gục rồi.
Hai người ngồi xuống cạnh nhau, vị trí top và jungle vốn chẳng rời xa. Moon Hyeonjoon tốt bụng làm chiếc đệm tựa cho Choi Hyeonjun. Đầu em lăn qua lăn lại trên bờ vai đồng đội, những sợi tóc khô xù lên vì ma sát tĩnh điện lách tách, bung ra trông vừa buồn cười vừa thảm hại. Moon Hyeonjoon bật cười, nhưng ngay sau đó lại kêu lên "Á!" vì bị tĩnh điện, lẩm bẩm bảo Choi Hyeonjun đừng phóng điện bừa bãi nữa.
Mùi hương lúa mạch đặc trưng của Moon Hyeonjoon khiến bản năng động vật nhỏ bé trong Choi Hyeonjun thả lỏng cảnh giác, như thể trở về tổ ấm an toàn. Em nhắm mắt, chợp mắt một lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com