biết ông thương không?
Choi Hyeonjoon - vị CEO trẻ tuổi, mang gương mặt ngây thơ và đôi khi hơi ngốc nghếch. Mọi thứ về em khiến nhiều người cho rằng em được Hội đồng quản trị đưa lên chỉ để làm bù nhìn cho họ và mọi việc trong công ty đến giờ vẫn trong tầm kiểm soát là do COO một tay thu xếp, còn cái vị CEO kia chỉ có mỗi việc ký giấy tờ cần ký, gặp gỡ đối tác cần gặp và làm theo các quyết định của Hội đồng quản trị thôi.
Mọi người cứ xì xầm như thế mà chẳng nhận ra từ khi vị CEO đó nhậm chức, lợi nhuận sau thuế của công ty liên tục tăng hằng năm, luôn có cho mình những bản hợp đồng giá trị hay luôn đàm phán mua lại công ty khác dễ dàng. Họ cứ nghĩ là do ban lãnh đạo và cả công ty đều làm việc tốt trừ vị Tổng Giám đốc nào kia mà không biết rằng chính vị CEO đó lại là con sói trong lốt thỏ. Tất cả những thứ ấy đều là thủ đoạn của em.
Và cũng chẳng ai biết, ngay trong văn phòng của vị CEO ấy là hai con người đang quấn quýt môi lưỡi với nhau.
"Ah! Anh lại cắn em rồi! Lát nữa tụi mình còn có buổi họp đó. Ỷ mình có răng nanh nên cứ thích là cắn à!?". Choi Hyeonjoon trong bộ dạng môi có vết cắn đỏ hờ, mắt ngấn nước vì đau mà trách móc hung thủ.
"Đâu đưa anh xem nào. Anh cắn nhẹ mà nên chắc là tí nữa nó sẽ hết đỏ thôi. Hay anh hôn thêm một cái cho hết đau nhé? Nếu tí nữa có người để ý thì em cứ nói mình va vào đâu đó, môi anh chẳng hạn, anh nghĩ họ sẽ tin đấy?"
Lee Sanghyeok cười nói rồi nhìn con thỏ đang phụng phịu giận dỗi trước mặt. Việc họ lén lút vụng trộm như này chẳng phải lần đầu nhưng lần nào cũng kích thích không thôi thế nên cả hai từ một lần rồi lại hai lần, cứ thế cứ thế cũng đã được nửa năm.
"Họp xong thì ai về phòng người nấy. Xong việc thì xuống bãi xe chờ em."
Choi Hyeonjoon vừa nói vừa nhìn hiện trường gây án xem cả hai có để lại dấu vết gì không rồi lại vào bàn làm việc xem xét các bản báo cáo của các phòng ban đưa lên. Dù ai cũng nghĩ em chỉ có tiếng không có miếng nhưng vẫn phải nộp các bản báo cáo theo đúng quy trình để em xem qua và ký kết, họ đều nghĩ mình biết người thật sự xem báo cáo là ai.
Lee Sanghyeok lẳng lặng thu hết hình ảnh em chăm chú lật từng trang báo cáo rồi nhoẻn miệng cười đáp lại "Biết rồi thưa sếp" và bước ra khỏi phòng như thế cả hai chưa-từng-làm-chuyện-gì-khác, để lại người "sếp" vài phút trước vẫn đê mê dưới từng nụ hôn của mình.
Chốc thoáng đã đến buổi họp, Choi Hyeonjoon thành thạo diễn ra cái vẻ vụng về điều hành buổi họp còn Lee Sanghyeok vẫn giữ vẻ mặt trầm tĩnh mỗi khi em nhận xét các bản báo cáo và đưa ra hướng đi cho công ty, chỉ có khoé miệng là khẽ nhếch lên thay cho lời tán dương ngầm dành cho em. Hắn biết em sẽ để ý đến hành động nhỏ này, và hắn biết trong lòng em hẳn sẽ vui mừng. Người khác có thể nghĩ những lời nhận xét của em hoặc là từ những kẻ múa rối kia, hoặc là từ hắn dạy em nói, nhưng chỉ hắn biết tất cả đều từ kiến thức và những cố gắng của em mà ra.
"Anh nè, hôm nay anh thấy em thế nào?"
Choi Hyeonjoon vừa nhai miếng beefsteak vừa nói, cả hai đang ngồi trong phòng riêng của một nhà hàng sang trọng nhưng cái vẻ như loài gặm nhấm này của em lại không hợp chút nào với không khí ở đây.
"Ngon lắm". Lee Sanghyeok vừa cắt miếng thịt mọng nước vừa nói, thong dong như thể lời mình vừa thốt ra là đứng đắn.
"Aissh cái đồ- ý em là trong buổi họp, buổi họp! Có ai biết vị COO lãnh đạm ở công ty thực chất là tên lưu manh không đứng đắn như này không?!"
"Mỗi em biết thôi, cưng à. Mà anh hỏi này, em định như này đến khi mấy người đó tìm được con rối mới hả?"
"Không, tất nhiên là không". Choi Hyeonjoon vừa ăn vừa nói tiếp, hai má em vẫn căng phồng đúng là không hợp tí nào với những lời em sắp nói. "Mấy ông bà đó sắp hết nhiệm kỳ rồi, nhiệm kỳ sau em liên kết với các cổ đông lớn khác cho người thay thế lên là được. Không thì em nhảy qua Hội đồng quản trị rồi cho anh làm CEO nha?"
"Cưng gian xảo thật đấy. Nhưng cứ làm những gì em muốn đi, nói trước với anh một tiếng là được, anh sẽ giúp em".
Lee Sanghyeok vẫn bình thản như vậy, như thể lời mình nói ra là điều bình thường nhất thiên hạ nhưng hắn nào biết chỉ những lời ấy thôi đã đủ làm người kia vui mừng khôn xiết. Những tưởng chiếc cầu độc mộc này chỉ mình em đi nhưng giờ đây lại có hắn bên cạnh, từng nước bước em đi đều có hắn đi cùng em.
==
Ngay khi vừa về đến nhà chung của cả hai, Choi Hyeonjoon đã lao thẳng vào phòng tắm để lại cho Lee Sanghyeok đống áo khoác vest ngoài cho hắn dọn dẹp. Ngay khi em bước ra là đến lượt hắn vào.
"Xem kìa, cởi trần rồi mặc mỗi quần thể thao, anh định quyến rũ ai đấy anh Sanghyeok?". Choi Hyeonjoon cười đùa nhìn anh người yêu mà không biết nhìn lại mình, không phải em cũng đang câu dẫn hắn sao, bằng bộ pijama lộ xương quai xanh và cặp chân dài trong chiếc quần đùi ấy?
"Còn không phải quyến rũ cậu CEO trẻ tuổi đây sao? Nếu tôi làm cậu hài lòng, không biết bản thân có được thăng chức không nhỉ?"
"Haha, để xem biểu hiện của Giám đốc Lee đã"
Vừa dứt câu, em liền cuối xuống đặt cánh môi mình lên môi hắn để rồi mặc hắn đưa em vào cơn triền miên không lối thoát, mặc cho hắn bế gọn em lên tiến đến giường dù em lại là người cao hơn. Môi lưỡi quấn quýt nhau, rồi thôi bạo cắn lấy nhau. Nếu hắn cắn lấy em vậy thì em cũng không ngần ngại mà đáp trả, cả hai cứ trao nhau từng hơi thở từng vết cắn khắp cơ thể.
Khi hàm răng sắc nhọn chạm vào vùng ngực nhạy cảm của em, một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ đôi môi em. Nghe được thứ mình muốn nghe, khoé môi Lee Sanghyeok khẽ nhếch lên biểu hiện cho sự hài lòng.
"Để thưởng cho việc hôm nay CEO đã thể hiện rất tốt, cậu cứ nằm tận hưởng và để mọi việc lại cho tôi, nếu muốn khen thưởng tôi thì cứ rên cho tôi nghe nhé."
Lời vừa dứt, hắn lại cúi người chu du khắp cơ thể em từ nơi nhũ hoa đến vùng xương ức rồi lại quay về với đôi môi đỏ mọng của em, với mang tai và hôn lên cặp má tròn dễ thương lừa người ấy, tay cũng không quên chăm sóc vuốt ve và nới rộng nơi hạ bộ em. Khi từng ngón tay được đưa vào, tiếng rên của em càng lớn, càng ngọt và mang đầy dụ hoặc.
Cho đến khi kích thích không thể chịu đựng được nữa, em mới khó khăn cất tiếng: "Đủ- đủ rồi anh ơi...c-cho em đi mà"
Cặp đào tròn của em giờ đây hằn những vết đỏ bởi những lần nhào nặn của Sanghyeok, còn nơi hậu huyệt kia lại sưng đỏ mấp máy rỉ nước như đang chờ để được lấp đầy.
Lee Sanghyeok nhìn cơ thể đang nóng ran ngọ nguậy dưới thân mình mà nuốt khan, hắn xé bao cao su đeo vào cho cái vật dưới thân mình nay đã cương cứng và đầy gân rồi chậm rãi đặt trước cánh cổng thiên đường đang mời gọi hắn.
"Bé yêu cho anh vào nhé?". Cho đến khi nhận được tiếng rên nhỏ thay cho lời đồng ý, Lee Sanghyeok giờ đây mới chầm chậm tiến vào và giữ yên không di chuyển một nhịp để cảm nhận từng cơn co thắt trong cơ thể em.
"Hyeonjoonnie giỏi lắm~"
Hắn cúi xuống hôn khắp khuôn mặt em, cũng không quên cắn nhẹ xuống nơi cần cổ trắng ngần, nơi yết hầu nhô lên, nơi xương quai xanh mảnh khảnh cùng bờ vai gầy, cổ chân và bắp chân thon của em không nằm ngoài tầm tìm kiếm, cũng không quên điểm xuyến lên mảng da thịt em là từng vết đỏ, kết hợp với những vết cắn hờ như tạo thành một bản khế ước giữa cả hai. Rằng em là của hắn.
Choi Hyeonjoon choàng tay ôm lấy cổ Lee Sanghyeok, mặc hắn từ từ đánh dấu lên cơ thể em. Đây là thói quen của cả hai mỗi khi làm tình vào cuối tuần, cả hắn và em đều sẽ không kiêng dè mà để lại thật nhiều dấu vết lên cả hai, nhiều đến mức sang hôm sau em sẽ phải thốt lên với hắn rằng bọn họ trông như hai con thú vừa lao vào nhau.
Như một sự thúc giục đến người em yêu, giờ đây đến lượt Choi Hyeonjoon viết lên Lee Sanghyeok bản khế ước. Em hôn lên thái dương, lên vầng trán và lên khóe môi anh, cũng không quên cắn lại trả đũa cho vết cắn ban sáng. Khế ước của em, chắc là cũng giống với của Lee Sanghyeok. Là ở chiếc cổ - nơi mà sẽ khó phai dấu vào tuần sau nếu em cắn mạnh hơn, để mọi người trong công ty biết Lee Sanghyeok đây đã là bông hoa nằm trong chiếc chậu dán tên Choi Hyeonjoon. Là nơi yết hầu, vị trí mà giờ đây chỉ cần em liếm nhẹ và cắn một cái, chắc chắc em sẽ bị hắn dập cho tơi tả chỉ có thể nằm rên la mà gọi tên hắn.
Nhận được tín hiệu của em, Lee Sanghyeok bắt đầu di chuyển thân dưới. Hắn rút nhẹ dương vật ra rồi lại dập mạnh vào sâu bên trong, nhịp nhàng từ tốn nhưng mỗi cú thúc đều như thúc thẳng đến đại não của Choi Hyeonjoon làm em cong người lên theo mỗi cú thúc, miệng phát ra tiếng rên ư ử ngắt quãng, đôi tay thon dài được cắt tỉa gọn gàng cấu vào lưng hắn như đang bấu víu vào chiếc phao cứu sinh.
Hắn di chuyển với nhịp đều đều, rồi lại tăng tốc pha nhịp dồn dập như muốn tìm kiếm thứ gì đó sâu thẳm bên trong em, còn em giờ đây như kẻ lạc lối giữa những cú dập của hắn. Cho đến khi cú thúc của Sanghyeok đâm sâu tận bên trong - vượt qua cánh cửa thiên đàng cuối cùng - đến được nơi tận cùng sâu thẳm trong em hắn mới ngửa ra thở một hơi để chậm rãi cảm nhận vách thịt nơi ấy bao bọc hôn lấy đầu khấc của mình. Đoạn cuối xuống nhìn lấy tấm thân nằm gọn trong đôi mắt hắn.
Em giờ đây liên tục co giật bởi khoái cảm, mặt chôn vào hai cánh tay để che đi phản ứng của mình nhưng chẳng thể che đi vệt nước mắt ứa ra như suối thấm cả vào gối và tiếng rên ngắt quãng từ em.
"Này Tổng Giám đốc Choi, không phải ta đã hứa là ngài sẽ rên như phần thưởng dành cho tôi sao? Ngài xem xem, tôi đã đâm ngài đến tận đây rồi" - Lee Sanghyeok sờ vào vùng bụng dưới của em, giờ đã hơi cộm lên bởi hung khí gây án của hắn - "chậc, khéo tôi làm rách bao rồi bắn ngập bụng ngài làm ngài mang thai mất. Hay ngài sinh cho tôi một đứa bé xem như phần thưởng có được không?"
"Ah–hah– Sanghyeok- hô-hôn em..." Choi Hyeonjoon như kẻ lạc lối giữa khu rừng khoái cảm, giờ đây chỉ biết cầu lấy nụ hôn của người trước mặt làm ngọn đèn dẫn đường.
Sanghyeok đáp lấy thỉnh cầu của em bằng nụ hôn sâu, như thể cái giá của nụ hôn này là mọi sinh khí mà em đang có. Khi em thật sự không thể chịu đựng được hắn mới mới thôi không giày vò em nữa mà tập trung vào chuyên môn thân dưới của mình.
"Ngài Choi đây thấy đề nghị như nào, sinh cho tôi đứa con ấy? Mong ngài quyết định nhanh để tôi còn làm theo chỉ thị của ngài nào". Hắn hôn lên ngón áp út của em rồi thì thầm bên tai em như lời mật ngọt của ác quỷ dụ dỗ con con người trao linh hồn cho hắn.
"Em sinh, em sẽ sinh cho anh mà! Cho- cho em của anh đi mà". Choi Hyeonjoon cứ ngỡ đã được dẫn lối nhưng trông giờ đây như đã chìm vào vùng mụ mị không lối thoát mà chấp nhận yêu cầu của Lee Sanghyeok. Em ôm chặt lấy hắn gào khóc, đôi chân dài bấu chặt lấy hông hắn để không thật sự bỏ sót lấy giọt tinh nào, đôi tay ôm lấy khuôn mặt trước mắt mà hôn như thể em mới là người cầu sinh tinh dịch chứ không phải hắn là người cầu lấy đứa con.
Lee Sanghyeok thở hắt ra, thân trên cuốn em vào nụ hôn sâu còn thân dưới thì đẩy hông không ngừng để đẩy nhanh tiến độ, ngay khoảnh khắc ấy hắn thúc một cú thật sâu và bắn hết những giọt tinh vào sâu trong em.
Nhìn em co giật vì cực khoái khô rồi lại nhìn nơi tư mật, nơi mà chiếc bao của hắn vẫn còn kẹt lại, tinh dịch của hắn và dịch thể của em hòa vào nhau trải đầy ga giường. Không chần chừ hắn liền kéo cái thứ đã giờ đã vô dụng ở nơi ấy trong em ra, làm em không chịu được mà rên một tiếng, rồi lại lật em lại đeo bao mới vào và không hỏi lấy em một câu đã vội vã thúc vào trong em, khiến em không chịu được khoái cảm bất ngờ mà ngã nhào phía trước, hai tay chống đỡ lên thành giường.
"Nếu anh giữ em ở tư thế này, chẳng phải em sẽ có thể cảm nhận được anh rõ hơn sao? Cũng dễ có con hơn nữa đấy ba nhỏ à".
Lee Sanghyeok liên tục đưa tay xoa bụng dưới của em, đôi lúc lại phối hợp với nhịp thúc của hắn ấn vào bụng em vừa khiến hắn có thể cảm nhận được hắn đang ở đâu trong hơi sâu thẳm ấy của em, vừa giúp em khắc sâu hình dáng của hắn. Hắn nhìn vào tấm lưng và phần gáy như tờ giấy trắng khiến hắn nổi ham muốn vẽ lên đó của em, không nhịn được lại hôn lại cắn lấy những nơi ấy của em, thân dưới vẫn liên tục đâm thúc mặc cho lúc này người kia đã không còn sức chống chịu chỉ còn biết rên rỉ nhận từng cú thúc của anh.
Khi Hyeonjoon giờ đây đã nằm trên giường mệt lả sau khi nhận hàng tá cơn khoái cảm và được lau chùi sạch sẽ còn Lee Sanghyeok thì lọ mọ dọn dẹp bãi chiến trường sau cuộc hoan ái. Bỗng Hyeonjoon lên tiếng: "Em nghĩ lần sau mình có thể thử không dùng bao, cảm giác bị bắn ngập trong bụng đến mức trào ra nghe cũng sướng đó chứ?"
"Hả?"
"Không phải anh muốn sinh con sao, nếu cứ dùng bao như thế biết khi nào mới có con được". Choi Hyeonjoon vừa sờ bụng mình vừa nói
"Anh không biết em đang đùa hay thật nữa, anh chỉ biết em giờ vẫn gầy quá, đến mức không đè nổi anh". Lee Sanghyeok bước về phía giường và ôm lấy Choi Hyeonjoon vào lòng thủ thỉ.
"Nè em vẫn cao hơn anh đó".
"Chứ không phải do kỹ thuật anh tốt sao?"
"Chứ không phải do em sợ anh già rồi không chịu được hả?"
"Ừ anh già rồi, mỗi lần làm xong đều đau lưng, chỉ có mỗi ba nhỏ là thương anh thôi".
Lee Sanghyeok vuốt ve eo em, lại thơm lên má và môi em. Còn Choi Hyeonjoon cũng khẽ vuốt lấy thắt lưng như thay cho lời an ủi, rồi trong thoáng chốc cắn vào vùng ngực trái của hắn.
"Vậy là ký xong hợp đồng rồi nhé, tụi mình phải dính lấy nhau mãi mãi đấy".
==
Lee Sanghyeok's pov:
Người ta nói thợ săn thường xuất hiện trong dáng vẻ con mồi
Em ngây thơ, khiến người ta tưởng bở rằng em vô hại, để rồi khi không một ai hay biết, em sẽ ra tay. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát vô cùng.
Chỉ mình tôi biết đến con người ấy của em.
Vậy nên em ơi, khi em thể hiện nụ cười ngốc nghếch ấy với tôi, liệu nụ cười ấy là thật lòng? Khi em lúng túng, chầm chậm nắm lấy tay tôi, có bao nhiêu là thật tâm? Khi em nhìn tôi với đôi mắt long lanh và vành tai đỏ bừng, khi ấy trong mắt em tôi là ai nhỉ? Là chính tôi, hay là ai khác?
Khi em chịu nằm dưới thân tôi, để tôi xâm nhập vào, để tôi mơn trớn, hôn lên từng tấc da em, lưỡi lướt qua môi em, đầu ngực em, chạm vào vùng da bụng nhạy cảm của em, hôm lên bắp đùi trong của em, hay thậm chí cắn lấy cần cổ trắng ngần của em thứ mà tôi luôn nhìn lén. Liệu tất cả những điều ấy, có là mong muốn của em không?
Nhưng mà không sao cả. Dù những thứ ấy không là thật lòng, tôi bằng lòng xem chúng là thật lòng. Bởi vì tôi yêu em mà, tôi hạnh phúc với những điều ấy, đến mức chẳng thể phủ nhận chúng.
Tôi sẽ mãi bên em thôi, mãi là cánh tay phải của em, là thanh kiếm của em, là tấm khiên của em. Còn em hãy cứ yên tâm đeo lên mình chiếc mặt nạ ngây thơ đó nhé, hãy chỉ là chú sói trước mình tôi thôi.
==
Choi Hyeonjoon's pov:
"Vừa phải giả ngốc với đối thủ vừa phải đối phó với mấy ông bà Hội đồng quản trị mệt vãi. Cứ nghĩ nâng em lên làm CEO là muốn làm gì làm, có muốn làm đâu? Làm mệt như chó ai thèm làm."
Ừ tôi đã làm nũng với anh ấy như vậy đó, chỉ để được anh ấy dỗ dành rồi ôm ôm hôn hôn xoa đầu một chút khi chúng tôi có thời gian riêng trong công ty. Vụng trộm trong công ty như này cũng sướng.
Giả ngốc gì ấy hả? Thì vờ yếu thế khi đàm phán hợp đồng tí thôi cho người ta nghĩ tôi hèn, sau lưng thì gửi bằng chứng vi phạm rồi để hở một tí chứng cứ là thứ này được gửi với danh nghĩa COO là họ đồng ý với điều kiện công ty đưa ra ngay. Chả hiểu sao chiêu này lúc nào cũng thành công.
Không thì đi uống với mấy thằng cha đó, mấy ông đấy mà say lên là chả biết trời trăng rồi nghĩ tôi không biết gì, cứ thế tuông hết ra mà không kiềm chế. Sau đó tôi cứ dựa vào mấy lời đó rồi tìm lỗ hỏng của công ty họ, khiến công ty không lao đao thì cũng tụt dốc phá sản, ngay lúc khó khăn thì xuất hiện như thánh nhân hứa sẽ mua lại giúp đỡ họ để họ bán lại công ty cho chúng tôi, hoặc là khiến họ bị chính quyền còng đầu. Đơn giản mà.
Còn mấy ông bà hội đồng quản trị, cứ nghĩ là nắm dây được tôi mà điều khiển, thế mà mấy lần họp tôi khều bên tai vài câu là đồng ý ngay vì nghĩ tôi không làm gì được. Có gương mặt tròn trĩnh này khoẻ thật, nói gì người già cũng tin.
Ở ngoài làm việc mệt lắm, lúc nào cũng phải căng não ra mà nghĩ từng đường đi nước bước cho bản thân, lại còn phải hành động sao cho cả tôi và anh ấy đều an toàn. Ai mà biết nhỡ đâu một ngày chúng tôi bị tố cáo gửi thư đe doạ người khác thì sao, phải chuẩn bị trước chứ. Rồi chẳng biết nhỡ mấy ông bà Hội đồng quản trị già rồi lú lẫn làm ra mấy chuyện vi phạm đạo đức, thế là lại phải rỉ tai vài lời để kiểm soát.
Mệt lắm, thế nên hôm nào về đến nhà tôi đều làm nũng bám lấy đòi đủ thứ từ anh Sanghyeok. Ừ anh Sanghyeok, Lee Sanghyeok của tôi, COO của tôi.
Bắt đầu từ đâu nhỉ? Hình như ban đầu là anh ấy để ý tôi trước thì phải, lúc biết tôi dùng cái trò ném đá giấu tay? Lúc đấy anh ấy vào phòng tôi với khuôn mặt như đang ở Nam Cực rồi đặt đống tài liệu - bằng chứng mấy trò nặc danh của tôi. Hay thật đó, nạn nhân trực tiếp còn không tra ra được mà anh ấy lại tra được, còn nhiều như này.
Lúc nghe tôi khen như thế, anh ấy lại khựng lại rồi hỏi tôi có biết hậu quả không. Biết chứ, rõ là đằng khác. Tôi cười tươi với anh ấy một cái, rồi nói rằng không sao hết vì tôi thu xếp hết rồi, tôi sẽ bảo vệ anh ấy. Anh ấy không nói gì chỉ ngoảnh mặt bỏ đi, còn quay lại liếc tôi một cái khi tôi gọi với theo nói rằng sau này sẽ xin phép trước khi làm. Người đâu mà lạnh lùng quá.
Thật ra Lee Sanghyeok là tiền bối của tôi, vì khi tôi chật vật leo được chức trưởng phòng pháp lý cũng là lúc anh ấy thăng chức làm COO. Cho đến khi tôi lọt được vào tầm mắt của Hội đồng quản trị khó chịu lắm, bản thân làm bao nhiêu năm vẫn ở vị trí đó lại còn tự dưng có đứa không biết ở đâu ra trong công ty leo lên ngồi trên đầu mình, còn làm ra mấy việc như lấy mình làm lá chắn nữa.
Rồi sau vụ đó chẳng hiểu sao chúng tôi hay chạm mặt nhau hơn rồi cũng gần nhau hơn, nhiều đến mức tôi bắt đầu cảm nhận được ánh mắt của Lee Sanghyeok dán lên người mình. Anh ấy bắt đầu chăm bẵm tôi, hẹn tôi ra ngoài chơi khi có ngày nghỉ, ở lại chờ khi tôi có cuộc họp riêng rồi đưa tôi đi ăn. Dần dần tôi cũng nhận ra những lúc anh ấy khẽ nuốt nước bọt khi tôi ngửa cổ than vãn vì mệt mỏi, tôi biết anh thích tôi rồi.
Có vẻ tôi cũng bắt đầu thích anh rồi, vì tôi chẳng hề thấy phản cảm hay khó chịu trước ánh mắt ấy. Ngược lại tôi càng muốn anh ấy nhìn về tôi nhiều hơn, muốn thể hiện bản thân trước mặt anh ấy nhiều hơn vì người biết đến những chiếc mặt nạ mà tôi đang đeo chỉ có mỗi anh. Người biết con người bên trong tôi, chỉ mỗi anh.
Vậy nên anh ơi, nụ cười với anh, chưa bao giờ là giả. Lúc em lúng túng nắm lấy tay anh, là thật, bởi dù biết rằng trái tim anh lệch nhịp vì em thì em vẫn không ngăn được mình nghĩ đến viễn cảnh anh sẽ từ chối. Cách em nhìn anh hoàn toàn là những suy nghĩ của em về anh, anh có biết việc giấu đi phản ứng cơ thể trước mặt người ngoài khó lắm không?
Mọi thứ giữa em và anh là hoàn toàn tự nguyện. Ngay khoảnh khắc thu được hình ảnh được anh chạm lên từng mảng da thịt vào mắt, em đã hạnh phúc biết bao. Anh khiến em có thể thoải mái tháo bỏ mọi lớp mặt nạ, là nơi em thấy an lòng khi trở về, anh chấp nhận thứ về em, làm sao em có thể không yêu con người như thế này chứ?
Vậy nên Sanghyeok à, hãy mãi là vị khán giả duy nhất của em nhé? Hãy luôn ôm lấy em phía sau cánh gà nhé?
==
"chủ tịch à, chú già rồi, đến lúc phải nghỉ ngơi thôi"
"mày lấy cái gì mà nói chuyện với tao như thế? ai nâng mày lên? mày đừng quên tao nâng mày được thì cũng đè đầu được"
"đây là tài liệu về những sai phạm của chú ở công ty khác. sao? chú muốn từ nhiệm chức chủ tịch trước, hay muốn sai phạm của chú bị công khai khiến chúng tôi bãi nhiệm chú trước? tôi cho chú chọn đó"
nháp khi lan đe dọa đá ghế chủ tịch HĐQT.
thứ tự mình viết là sanghyeok pov, hyeonjoon pov, mở đầu là đoạn segg. xong fic lủng mỗi segg nên trông nó hơi không khớp lắm. ê hnay mới biết 6632 lật ngược lại ra chữ segg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com