6
Người đăng: rạp_phim_là_ngôi_nhà_thứ_high
Topic: Chúng tôi là nạn nhân của phim điện ảnh mới của Chj và Lsh
Disclaimer: Chắc chắn có bàn luận tình tiết phim, nếu chưa xem phim thì đừng đọc để có trải nghiệm xem phim tốt nhất. Chủ tus không chịu trách nhiệm nếu bạn cảm thấy bị spoil.
Warning: wall of text
Phim lấy bối cảnh cuối thế kỷ XIV khi triều đại Goryeo rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng cả về chính trị nội bộ lẫn ngoại giao. Nội bộ triều đình bị chi phối bởi một nhóm quý tộc quyền lực, dẫn đến sự tập trung quyền lực quá mức và tham nhũng, khiến nhà nước ngày càng suy yếu và mất lòng dân. Đồng thời, Goryeo phải đối mặt với những mối đe dọa từ bên ngoài, đặc biệt là các nhóm cướp biển ngoại bang như Quân Khăn Xếp Đỏ và Quân Uy Khấu, tức các nhóm cướp biển ngoại bang, thường xuyên đột nhập, cướp bóc dọc theo bờ biển phía Nam. Lúc này, lực lượng do tướng quân Yi Taejo lãnh đạo nhận được sự ủng hộ của dân chúng nhờ đẩy lui Quân Khăn xếp đỏ và quân Uy Khấu, đã lật đổ triều đại Goryeo. Yi Taejo lên làm vua, mở ra triều đại mới Joseon.
Lee Seong Gye (Lsh đóng) là con trai một gia tộc trung lưu ở thành Hanyang. Lee Seong Gye mười bốn tuổi vẫn thường hay ngồi bên bờ sông đọc sách, và một ngày nọ, anh gặp một cậu bé tên Choi Hyeong-won (Chj đóng) - con trai một thương nhân bán vải. Choi Hyeong-won khi ấy lên mười, có nụ cười rất tươi và bàn tay luôn vương mùi thuốc nhuộm vải. Lee Seong Gye dạy em viết chữ, dạy em đọc sách. Đổi lại, Choi Hyeong-won thường lén mang đến cho anh những quyển du ký, những món đồ chơi nhỏ hay hạt gia vị từ phương xa mà cha cậu tình cờ thu được trong các chuyến đi buôn.
Không lâu sau đó, Lee Seong Gye rời Hanyang, lên kinh cầu học. Bằng ngòi bút thông tuệ và góc nhìn quân sự sắc bén, anh trở thành tướng quân dưới trướng Yi Taejo – người đang gom quân, dẹp loạn với mong muốn lật đổ triều đình mục nát. Lee Seong Gye căm ghét giới quý tộc, muốn dẹp sạch thế lực cũ, mơ về một vương triều mới công bằng hơn.
Còn Choi Hyeong-won, em không có lý tưởng, chỉ có vết máu còn chưa khô trong lòng. Một quý tộc giết phụ thân em khi ông không giao đúng loại vải hắn muốn. Trong một đêm, em mất nhà, mất gia đình. Em sống sót, lưu lạc đến một đoàn múa và đợi ngày trả thù.
Khi Lee Seong Gye và Choi Hyeong-won gặp lại nhau, hai người đã không còn là chàng thiếu niên đọc sách bên bờ sông hay cậu bé ngây ngô vẫn thường lẽo đẽo theo sau anh. Một người là tướng lĩnh ôm mộng lớn, kẻ kia là vũ sư chính trong vũ đoàn nổi tiếng bậc nhất Hanyang, vẫn thường phục vụ ca múa cho giới quý tộc trong thành. "Giúp ta thu tin tức từ các buổi tiệc," Lee Seong Gye bảo em vậy, "Đổi lại, ta sẽ giao tên quý tộc đó cho em. Ta cho phép em chính tay đâm hắn." Choi Hyeong-won đồng ý.
Mọi chuyện diễn ra đúng như dự liệu của Lee Seong Gye. Không ai để ý đến một vũ công mặt lúc nào cũng cúi gằm, cố gắng tránh mọi ánh mắt, dễ dàng chấn kinh như một con thỏ nhỏ chỉ biết trốn vào hang, ngây thơ như chưa hề vướng bụi trần mà sinh ra chỉ biết múa và hát... Nhưng Choi Hyeong-won là một bông trúc đào với vẻ ngoài dịu dàng và nhựa hoa kịch độc. Khi cơ hội đến, em đâm kẻ thù không run tay, rồi chôn vùi cả phủ hắn trong biển lửa.
Thù đã trả, lẽ ra em có thể rời đoàn múa rồi để mặc số phận đưa em đến một vùng nào đó xa lạ, nơi em chẳng quen ai, mà cũng chẳng ai quen em, cứ thế phó mặc ngày qua. Nhưng có lẽ bản chất con người vốn dĩ tham lam, Choi Hyeong-won cũng bắt đầu chờ mong tới cái tương lai tốt đẹp, cái mà Lee Seong Gye vẫn hay nói với em về thời kỳ thịnh thế mới nơi những trường hợp oan uổng như gia đình em không tồn tại, ai cũng được no ấm. Hoặc cũng có thể, là em thầm luyến tiếc ánh mắt sắc bén của Lee Seong Gye bỗng dịu dàng đến lạ khi nhìn em.
Bánh răng thời gian vẫn cứ quay đều, Yi Taejo và bộ hạ cũng giành được một vài thắng lợi quan trọng nhất định khi thành công phá hủy các mắt xích quan trọng của mạng lưới sức mạnh tầng lớp quý tộc. Tuy nhiên, vấn đề mà triều đại Goryeo gặp phải không chỉ là nội đấu mà còn là sự hoạt động mạnh mẽ của thế lực cướp biển nước ngoài gây cản trở giao thương.
Thành phía Đông Nam, nơi có những cơn gió biển gào thét suốt ngày đêm và những ngõ nhỏ sâu ngoằn ngoèo mà mặt trời hiếm khi rọi sáng được đến, từ lâu đã nổi danh là vùng đất mờ ám – nơi quyền lực chính thống không vươn tới và mọi quy tắc đều bị uốn cong dưới bàn tay của giới quý tộc địa phương. Những kẻ đầu trâu mặt ngựa nơi đây không chỉ ăn chặn thuế dân, mà còn âm thầm bắt tay với đám cướp biển ngoại bang.
Lệnh xuất binh được ban xuống, và Lee Seong Gye lĩnh quân tiến về phía Đông Nam. Bờ biển ở đó không chỉ là nơi cập bến của những con thuyền buôn, mà giờ đây còn là cửa ngõ để tàu chiến của địch tràn vào như lũ dữ. Đoàn múa của Choi Hyeong-won, dưới danh nghĩa đi biểu diễn phục vụ quý tộc, rời Hanyang để hướng về Đông Nam – nơi mà các yến tiệc vẫn còn đều đặn, những trò mua vui vẫn là công cụ thể hiện sự "thượng đẳng" của bọn thống trị, khiến chúng tạm quên mất sự nguy hiểm của bọn cướp biển tham lam và khát máu.
Nhiệm vụ lần này không đơn giản. Bọn quý tộc ở đây đã nhúng tay quá sâu vào thế lực cướp biển, đến mức chẳng thể phân biệt rạch ròi ai là kẻ phản quốc, ai là quân nổi loạn. Nhưng như câu người xưa nói, "chơi dao lắm có ngày đứt tay", đám cướp biển không còn bằng lòng với việc làm quân cờ cho bọn quyền quý. Chúng tàn sát toàn bộ phủ quan lớn nhỏ trong thành, dựng lên một bộ máy mới: man rợ hơn, hung bạo hơn, và không còn gì để mất. May mắn cũng là bất hạnh, đoàn múa của Choi Hyeong-won vẫn được bọn cướp biển giữ lại như một lời khiêu khích, rằng cái đội múa siêu tuyệt đến từ Hanyang giờ cũng chỉ là con rối mua vui cho bọn nó mà thôi.
(đến giới hạn ký tự rồi nên tôi sẽ viết tiếp ở bình luận nhé)
[+52000/-960]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com