7
Người đăng ẩn danh đã ghim một bình luận:
Lee Seong Gye không nóng nảy xung trận, trái lại, anh dành thời gian cho việc quan sát – từ tháp canh cao nhất ở tường thành, đến các đường dây hậu cần từng bị cắt đứt một cách đáng ngờ. Trong những đêm khói lửa cuồn cuộn ở cảng, chính Choi Hyeong-won là người lặng lẽ trà trộn vào các buổi tiệc của địch, nơi bọn thủ lĩnh cướp biển chuếnh choáng hơi men trong bộ áo choàng lụa cướp được, đang say sưa tự mãn kể về những tuyến đường buôn lậu mới, kho vũ khí mới chiếm được, và kế hoạch mở rộng sang những thành khác.
Thông tin mà Choi Hyeong-won mang về là mắt xích quan trọng giúp Lee Seong Gye vẽ ra toàn bộ sơ đồ phòng thủ mới của thành, cũng như nhận ra điểm nút chí mạng: đêm trăng lưỡi liềm ba ngày nữa, bọn địch sẽ chuyển tám phần số lương thực cướp được xuống tàu để chuyển sang căn cứ lớn ngoài khơi, nơi lực lượng chính của chúng đang đợi. Nếu cắt được tuyến vận chuyển ấy, quân cướp sẽ hỗn loạn. Và nếu tạo hỗn loạn ngay trong lòng thành cùng lúc, mọi thứ sẽ đổ sụp như một thế cờ lật úp.
Kế hoạch diễn ra đúng như dự tính. Choi Hyeong-won cùng đoàn múa nhận lời biểu diễn cho bọn đầu lĩnh, và ngay trong đêm đó, dưới tiếng sáo réo rắt và tiếng trống dồn dập, những kẻ chủ chốt trong thành bị đầu độc. Lee Seong Gye nhân cơ hội đột kích kho quân nhu, dẫn quân đánh thẳng vào trung tâm thành trong khi cánh cướp biển ngoài khơi bị phục kích bởi lực lượng đánh chặn đã mai phục từ trước.
Nhưng điều mà "dự tính" không nhắc tới là những cái giá phải trả. Để thành công đầu độc bọn đầu lĩnh, chính Choi Hyeong-won cũng phải uống rượu độc, và dù em đã uống thuốc giải từ trước thì em cũng mất đi giọng nói của mình mãi mãi. Trong trận giao tranh, Lee Seong Gye bị một mũi thương đâm trúng mạn sườn. Máu anh chảy thấm đỏ cả phần đuôi áo giáp, nhưng anh vẫn đứng vững, cho đến khi tên cướp biển cuối cùng của địch bị chém trước cổng thành. Chỉ khi ấy, giữa tiếng hô vang chiến thắng của quân lính, anh mới ngã xuống.
Khi tỉnh lại, Lee Seong Gye thấy em ngồi lặng bên giường với sự trầm mặc chưa từng có, hắn kéo em vào lòng, hôn lên môi em như thể muốn giữ lấy phần trân quý nhất giữa những mất mát. Lee Seong Gye hiểu hết mọi điều em muốn mà không cần em phải cất lời; và Choi Hyeong-won, với nét chữ giống hệt hắn – bởi chính hắn từng cầm tay dạy em viết từ thuở nhỏ – trở thành người thay hắn viết thư, soạn chỉ thị, gửi mật lệnh đi khắp nơi. Trong cơn bão xoáy của thời cuộc, giữa những đổ vỡ ngày càng lớn dần, chỉ còn sự hiện diện lặng lẽ của em bên cạnh là thứ hắn chưa từng đánh mất, và cũng là điều duy nhất hắn không dám đánh đổi.
Người đăng ẩn danh đã ghim một bình luận:
Gần tới cuối năm, cuộc đấu tranh chính trị cũng dần đi đến lúc ngả bài. Những cuộc hành quân triền miên lắng lại như sự tĩnh lặng trước cơn bão. Lee Seong Gye và Choi Hyeong-won trở về kinh thành với sự chờ mong lặng lẽ về một năm mới đang đến gần, mang theo niềm hy vọng về một khởi đầu mới.
Trận đánh cuối cùng diễn ra vào đêm trừ tịch, vào thời khắc mà vương tôn quý tộc tụ họp trong hoàng cung để tham gia lễ Cheoyong trừ tà - một truyền thống cổ xưa nhằm xua đi xui rủi, nghênh đón phúc lành đầu năm. Chính vào lúc đó, khi mọi ánh mắt đều dõi theo điệu múa mặt nạ linh thiêng, Lee Seong Gye sẽ dẫn quân tiếp viện đột nhập hoàng cung, phối hợp với Yi Taejo dứt điểm thế lực cũ.
Nhiệm vụ của Choi Hyeong-won và đội múa đã được hoàn tất từ nhiều ngày trước. Hai mươi tử sĩ, trong bộ trang phục vũ công, lặng lẽ trà trộn vào hoàng cung, ẩn mình phía sau những bước chân nhịp nhàng, chờ hiệu lệnh cuối cùng. Vào đúng khoảnh khắc điệu Cheoyongmu kết thúc, lệnh ám sát sẽ được đưa ra, đao sẽ rút ra khỏi vỏ, máu sẽ đổ, và triều đại cũ sẽ chính thức khép lại.
Nhưng những ngày tĩnh lặng trước cơn bão là lúc lòng người trở nên nguy hiểm nhất. Từ những chỉ thị không thống nhất, từ ánh mắt của sứ giả mang tin của Yi Taejo đến chậm một canh giờ, từ lời đồn rằng vài đơn vị binh đã được âm thầm điều động quanh nội cung mà không qua tay hắn, Lee Seong Gye hiểu rằng có thể hắn chẳng thể cùng Choi Hyeong-won đón một khởi đầu mới. Nhưng hắn có thể làm gì khác ngoài tiếp tục tiến lên, bởi tiến lên thì có một đường sống, còn lùi lại thì chờ đợi hắn và tất cả thuộc hạ sẽ là cái chết, và cũng bởi em vẫn đang ở trong cung...
"Chim hết rồi cung tên xếp xó
Thỏ chết rồi chó bị phanh thây"
Khi cổng cung thành mở ra và đội quân của hắn vừa bước chân vào sân trong, mưa tên đổ xuống từ các vọng lâu phía trên. Lee Seong Gye không bất ngờ. Hắn đã đoán được điều đó từ trước. Hắn rút kiếm, hạ gục kẻ phản bội bên cạnh mình trước cả khi tên đó kịp trở tay. Nhưng quân số chênh lệch, nội ứng đã cài từ lâu, phản bội ăn sâu đến tận tủy. Cuộc phản công chỉ kéo dài được nửa khắc trước khi vòng vây siết chặt. Hắn ngước về phía hoàng cung, nơi ánh đèn sáng nhất, nơi đó em đang nhảy điệu Cheoyongmu nhịp nhàng tuyệt đẹp. Hắn ước gì được tận mắt chứng kiến điệu nhảy của em.
Trời đã về khuya, tiếng đao kiếm tạm nghỉ, mọi chuyện gần như ngã ngũ. Tiếng trống trận lùi xa dần, Choi Hyeong-won đứng bên khung cửa thẫn thờ nhìn ra xa. Em đã nghe tin tử trận của Lee Seong Gye. Yi Taejo nắm quyền toàn cung, vương triều mới sẽ được công bố vào sáng mai ngay ngày đầu năm mới, nhưng ước nguyện ngắm hòa bình của Lee Seong Gye và Choi Hyeong-won đã kết thúc vào hôm nay. Rồi em lại cười, nụ cười chua chát, em biết rằng sớm thôi em sẽ gặp lại Lee Seong Gye, cùng cả cái đoàn múa của em nữa, bởi chỉ có người chết mới vĩnh viễn không bao giờ để lộ bí mật.
bị_điên_có_thể_cắn_vui_lòng_không_chọc: Phim lành lắm các bạn, lành ít dữ nhiều
huhu_biết_gì_đâu: Yên tâm phim HE
→ Huhu ending
→ Heaven ending
→ T khóc mệt lắm rồi đừng chọc t cười nữa đm cmay =)))
người_say: phim hay lắm, chỉn chu từ kịch bản, tạo hình, diễn xuất, đến góc quay, ánh sáng, BGM, nhịp độ phim. Mười tháng chờ đợi từ lúc phim công bố dự án là xứng đáng. Cốt truyện chặt chẽ không coi thường trí thông minh của khán giả, biến chuyển liên tục rất hấp dẫn. Đặc biệt khen cho diễn xuất của hai diễn viên chính, diễn ra được cái hồn cái chất của nhân vật.
→ Hay thật, mặc dù xem xong khóc như một con chó, nhưng tao vẫn mua vé đi xem lần hai
→ Không nhìn ra Chj lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, diễn xuất tự nhiên và hợp màn ảnh rộng lắm luôn
→ Lsh không hổ cái danh ảnh đế, ánh mắt của ổng trong long shot tướng quân Lee bị thương nặng đứng giữa chiến trường, hướng về phía hoàng cung, nghĩ tới điệu múa của vũ sư Choi chất chứa quá nhiều cảm xúc, thực sự là thần. Nhớ lúc đó cả rạp lặng đi luôn, tao khóc chảy cả nước mũi, vừa nín chưa kịp lau thì lại tới cảnh nhân vật của Chj đứng tựa cửa chấp nhận số phận, khóc tiếp TvT
fan_sự_nghiệp_của_Lsh: nhân vật tướng quân Lee Seong Gye được xây dựng rất trọn vẹn với chuyển biến tâm lý rõ ràng. Ban đầu là thiếu niên mười lăm tuổi với nhiều hoài bão và trăn trở về thời đại, ngông nghênh bộc lộ tài năng khiến Yi để ý và chiêu mộ. Sau đó qua một vài đấu tranh ban đầu, mũi nhọn không còn lộ ra ngoài mà được giấu kín dưới bề ngoài ẩn nhẫn và lãnh đạm. Cảm xúc đầu khi gặp lại Choi Hyeong-won cũng được nắm bắt rất tốt, tuy trước đó hai người rất thân thiết, Lee còn dạy chữ cho Choi nhưng sau mấy năm và rất nhiều chuyện thì Lee chỉ coi Choi là một quân cờ có giá trị thôi. Tình cảm của hai người này phát triển qua nhiều tình huống nguy hiểm, đi từ sự lợi dụng thuần túy, đến bất ngờ, khâm phục, rồi đến tin tưởng và yêu. Nhưng tình yêu đó vẫn đặt sau lý tưởng và mục tiêu chung, họ cho nhau lời hứa, cùng nhau mong đợi nhưng cuối cùng lại không thành sự thật.
bế_chj_một_vạn_năm: nhân vật của Chj là một nhân vật khó với nhiều chuyển biến trong cảm xúc. Đầu tiên là cậu bé ngây thơ được gia đình chiều chuộng, lớn lên trong tình yêu thương, lại có một thiếu niên như ánh trăng sáng dạy cậu viết chữ, rồi ánh trăng tạm xa, gia đình gặp biến cố, cậu bị buộc phải nhanh chóng trưởng thành. Tâm lý của nhân vật này lúc đó là một con bạc không còn gì để mất, chỉ cần báo thù, nên cậu ngay lập tức đồng ý lời đề nghị của Lee Seong Gye dù biết nếu sự việc bại lộ thì Lee Seong Gye cũng sẽ chẳng liếc cậu lấy một cái chứ không nói tới cứu cậu. Hẳn cách cậu thu liễm hận thù, diễn trọn vai một vũ sư nhút nhát trước mặt kẻ thù đã phần nào khiến Lee ấn tượng. Choi không có nhiều lý tưởng, không có cái gọi là "vì thiên hạ thương sinh" cao cả như Lee, nhưng cậu lại vô thức bị một "triều đại mới, cuộc sống mới" trong lời Lee hấp dẫn, lúc đó hẳn tương lai mà cậu nghĩ đến đã có sự đồng hành của Lee rồi.
→ tớ đồng ý chỗ Choi không có lý tưởng vì thiên hạ như Lee đâu, Choi đồng hành với Lee vì đó là Lee thôi, là người thân thiết nhất với cậu chỉ sau gia đình, là người dạy cậu viết chữ, giúp cậu báo thù, cho cậu ngày một trưởng thành và vững vàng, tin tưởng và giao nhiệm vụ cho cậu, khiến cậu cảm thấy được coi trọng, và sau đó là được yêu thương nữa
→ cũng vì thế nên khi biết tin Lee chết, Choi cũng không thiết phản kháng nữa, thiên hạ có thể thái bình nhưng không cùng Lee thì với Choi cũng vô nghĩa
→ nụ cười đoạn kết của Choi mang nhiều cảm xúc quá. Cười chua chát vì buồn cho Lee một lòng vì lý tưởng lại không được tin cậy đến cuối cùng, cười cho sự ngây thơ của cả hai khi tưởng tượng về một tương lai tươi đẹp cùng nhau, cười nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã kết thúc, lại cười vui vẻ vì biết sẽ sớm "gặp lại" Lee
mũi_tên_uất_hận: Ê cíu tao với, hồi đó nhìn ảnh với repo fansite bảo có cảnh hôn tao cười khà khà, còn đùa mỗi cảnh hôn thôi có gì hot, đạo diễn mạnh dạn nữa lên cháy quần nữa lên, cuối cùng giờ ra phim có đúng hai cảnh hôn, cảnh nào t cũng khóc lòi hai con mắt
→ một cảnh lúc Lee tỉnh dậy và nhận ra Choi không nói được nữa, hôn vì thương em, xen cả ân hận vì đã kéo em vào mớ giao tranh này lại chẳng thể bảo vệ được em
→ một cảnh lúc Lee chuẩn bị xuất quân mai phục ngoại thành và Choi theo đoàn múa vào cung, hôn vì chiến loạn sắp kết thúc, vì ta sắp được ở cạnh nhau
→ cuối cùng vẫn không thể ở cạnh nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com