Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Lần đầu tiên đọc kịch bản và kế hoạch dự án của FIF do Kim Hyukkyu gửi tới, Lee Sanghyeok từ chối. Anh biết đây là một dự án trọng điểm, đội ngũ sản xuất chắc chắn sẽ rất xuất sắc, bản thân anh lúc đọc kịch bản cũng rất ấn tượng.

"Kim Hyukkyu, tao cũng không muốn từ chối đâu, cũng rất muốn hợp tác quay một bộ phim với mày, chỉ là cái đề tài này... tao chưa bao giờ thử, cũng không nghĩ bản thân có thể diễn tốt đâu mày."

Nói thẳng ra là, Lee Sanghyeok luôn luôn cảm thấy mình là "trai thẳng", anh không có thành kiến gì với tình yêu đồng tính nam-nam, nhưng cũng không tưởng tượng ra việc mình có thể có tình cảm trên mức anh em bạn bè với một người đàn ông khác. Không thể đồng cảm được thì làm sao diễn ra được nhân vật, nên Lee Sanghyeok rất dứt khoát mà cự tuyệt lời mời này.

"...Hay mày thử suy xét lại xem? Tao thực sự cảm thấy khí chất và ngoại hình của mày đều rất phù hợp với nhân vật này, còn về việc có diễn tốt được không thì... tao tin kỹ năng nghiệp vụ của mày mà. Chỗ thân thiết nên tao cũng nói thẳng luôn, một nguyên nhân nữa là nếu mày đóng thì phim sẽ kéo thêm được kha khá nhà tài trợ đấy, mày biết mà."

Nguyên nhân phía sau mới là nguyên nhân chủ yếu chứ gì? Lee Sanghyeok thầm nghĩ.

"Nam chính số 2 bọn tao đang nhắm tới Choi Hyeonjoon đấy. Tính ra thì bọn mày từng tham gia chung gameshow khoảng hai năm trước đấy, em ấy cũng nhiều lần trả lời phỏng vấn bảo là fan của mày. Đây cũng là bộ điện ảnh đầu tay của ẻm đó, tao còn định nhờ mày kèm thêm cho ẻm, ẻm có tiềm năng lắm đó!"

Trong trí nhớ của Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjoon có đầu gáo dừa, khuôn mặt khờ khờ như búng ra toán lý hóa, tỏa ra cái vibe mọt sách của một trường chuyên nào đó chứ chẳng phải là diễn viên. Năm đó khi mới vào gameshow, anh còn từng nghĩ có phải mình quá đáng sợ và khó gần hay không vì Choi Hyeonjoon cứ nhìn thấy anh từ xa là lại trốn đi như một con thỏ. Thậm chí, nếu thấy anh đang chờ thang máy thì em sẽ đứng xa xa, đợi anh vào thang, đi lên rồi mới đến chờ lượt sau. Qua mấy ngày quen thân hơn một chút, em lại thường đi theo sau anh, một câu anh Sanghyeok hai câu cũng anh Sanghyeok, anh bảo gì nghe nấy, còn ngoan ngoãn ăn thử món mỳ pha cà phê anh làm.

À, giọng em cũng rất hay nữa.

Sau cùng thì dưới sự thuyết phục của Kim Hyukkyu, và biết được đội ngũ sản xuất cũng toàn là người quen đã từng vài lần hợp tác, cộng thêm việc cộng sự là Choi Hyeonjoon không khiến anh quá bài xích, Lee Sanghyeok nhắm mắt đồng ý. Việc quay phim diễn ra thuận lợi hơn anh tưởng, hoàn toàn chẳng có mấy tình huống khó xử ngượng ngùng. Có thể vì đạo diễn sắp xếp các cảnh quay khá hợp lý, thời gian đầu quay những cảnh chiến đấu và tương tác thông thường, sau đó khi các diễn viên đã quen thân hơn mới tới mấy cảnh tình cảm. Cũng có thể là Choi Hyeonjoon thật sự có một ma lực gì đó, vừa ngoan ngoãn lại có chút bướng bỉnh, vừa nghiêm túc lại có tí khùng khùng tẻn tẻn,... nói chung là rất mâu thuẫn, nhưng cũng rất thú vị.

Tóm lại là rất hợp gu, anh rất thích.

Bọn họ thường ngồi cạnh nhau thảo luận kịch bản, thảo luận tình tiết, cảnh quay. Choi Hyeonjoon sẽ hỏi anh về những điều cần chú ý khi di chuyển trước máy quay, hoặc hỏi về cảnh này cảnh kia em nên có các vi biểu tình thế nào cho tốt, quan trọng là hỏi xong em sẽ nghiêm túc ghi nhớ và ứng dụng ngay chứ không phải hỏi khơi khơi.

Choi Hyeonjoon kén ăn, rất kén ăn, vậy nên em thường rất hạn chế thử các món ăn mới lạ mà chỉ quay xung quanh những món đơn giản, quen thuộc. Trái cây thì không ăn táo, lê, đào, mận, cũng không ăn dưa lê. Siêu ghét dưa chuột, từng nhăn nhó bảo với anh rằng "Không thể tôn trọng nổi dưa chuột!", chỉ nghe tên thôi đã thấy ghét, ngửi mùi càng ghét chứ chưa nói đến ăn. Nấm không ăn, cà tím cũng không ăn,... Quá là khó nuôi khó chiều đi, nhưng Lee Sanghyeok vô thức ghi nhớ hết. Vậy nên hai người mới hay đi ăn với nhau, vì Lee Sanghyeok hoàn hảo tránh hết các thứ Choi Hyeonjoon ghét mà vẫn dẫn em đi ăn đồ ngon.

Choi Hyeonjoon có thể rất chăm chỉ học tập khi nhắc đến diễn xuất, nhưng ngoài việc đó ra thì Lee Sanghyeok phải thừa nhận là em siêu lười biếng. Ăn xong là nằm dài ra ghế đọc kịch bản hoặc xem điện thoại, anh lại phải lôi em đi dạo loanh quanh cho tiêu cơm. Dáng ngồi thì dặt dẹo, có thể ngồi thì chắc chắn không đứng, có thể nằm thì chắc chắn không ngồi, nên anh phải để ý và sửa tư thế cho em, nếu không vài bữa lại đau lưng cho xem. Điều khiến Lee Sanghyeok bực nhất là Choi Hyeonjoon lười đi khám, dù là đau bụng, đau mắt hay đau họng, cũng từ chối đi khám, từ chối uống thuốc luôn, mặc nó tự khỏi bằng cách uống nước ấm? Quay phim ba, bốn tháng, Lee Sanghyeok phải lôi Choi Hyeonjoon đi khám ba, bốn lần.

Ủa, quan tâm như vậy có hơi vượt mức đồng nghiệp không?

Kệ đi, nhắm mắt chăm luôn!

Lee Sanghyeok còn biết Choi Hyeonjoon rất giàu cảm xúc, nên rất dễ đồng cảm, đặt mình vào nhân vật. Việc này có lợi cũng có hại, lợi tất nhiên là giúp em hóa thân vào nhân vật dễ dàng hơn, hại là đôi khi em không thể thoát ra khỏi cảm xúc của nhân vật, đặc biệt là các cảm xúc buồn rầu, tiêu cực. Mỗi lúc như vậy, Lee Sanghyeok sẽ kể chuyện cười cho em nghe. Nhân viên trong đoàn làm phim đều bảo chuyện của anh nhạt như nước ốc, nhưng Choi Hyeonjoon lần nào cũng cười.

Kệ đi, có tác dụng với người cần có tác dụng là được rồi.

Lúc quay cảnh cuối phim, khi tướng quân ở cửa thành nhìn về phía hoàng cung rực rỡ và nghĩ về vũ sư, Choi Hyeonjoon đứng ở khu đạo diễn nhìn anh diễn. Hết cảnh, ai cũng buồn, nhưng chỉ có em buồn đến khóc nức nở, ai dỗ cũng không nín, mắt đỏ hoe như thỏ con. Lee Sanghyeok chẳng biết mình nghĩ gì lúc đó, có thể là chỉ muốn làm mọi cách để em nín thôi, nên anh mới vội vàng cởi áo giáp cứng, để lại trung y mềm mại, chạy tới ôm em vào lòng. Choi Hyeonjoon cũng rất ỷ lại mà tựa vào bả vai anh, tiếng nấc xen lẫn tiếng sụt sịt.

Kệ đi...

Không kệ được.

Kim Hyukkyu bảo anh hãy phân định rõ xem là Lee Sanghyeok có tình cảm với Choi Hyeonjoon, hay là do nhất thời bị tình cảm của hai nhân vật trong phim ảnh hưởng. Lee Sanghyeok lớn hơn Choi Hyeonjoon, lý nên giúp cả hai đưa ra quyết định đúng đắn, đừng nóng vội sau này lại khó nhìn mặt nhau.

Phim đóng máy, hai diễn viên chính cũng nghỉ ngơi vài tuần rồi lần lượt vào hai đoàn làm phim mới. Như một ước định ngầm nào đó, suốt hai mươi hai ngày Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjoon không gặp mặt cũng chẳng liên lạc. Có thật là chỉ cần hạn chế tiếp xúc thì những xao động trong lòng sẽ dần bình ổn theo thời gian không? Tại sao Choi Hyeonjoon vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của anh vậy?

Em nhắn anh, bất chợt, bâng quơ, không hề báo trước.

"heluuu

là tui, Choi Hyeong-won nè

Lee Seong Gye có còn ở đó không?"

Hay đã trở về làm Lee Sanghyeok rồi?

Vì giữa Choi Hyeong-won và Lee Seong Gye là tình yêu, giữa Choi Hyeonjoon và Lee Sanghyeok chưa là gì cả. Hình như em vẫn mắc kẹt ở Choi Hyeong-won mãi thôi, nhưng chẳng biết anh có còn là Lee Seong Gye không nữa.

"em

vẫn đang quay phim ở phim trường C thành phố X đúng chứ?"

"huh?

ò

trả lời ik

..."

Lee Sanghyeok gần ba mươi tuổi nghe tiếng tim mình đập nhanh như cậu trai mười tám lần đầu biết yêu, lần đầu tiên anh xin dời suất diễn tối sang ngày hôm sau, ngay lập tức lái xe đến phim trường chỗ em mà chẳng hề suy nghĩ. Đến nơi đã là mười hai giờ khuya, anh mới chợt ảo não, lỡ em đi ngủ rồi thì sao?

May cho anh, Choi Hyeonjoon vẫn đang đắm chìm trong việc nằm trên giường lướt reels Youtube, em bắt máy anh chỉ sau hai lần đổ chuông, rồi chạy xuống sảnh khách sạn nơi anh đang đứng chỉ sau ba phút.

- Ụa.... sao tự nhiên đến thăm em giờ này?

Nói gì bây giờ nhỉ, Lee Sanghyeok không biết nữa?

- Em ăn cơm chưa?

- ...?

Mé, thà không nói còn hơn?!

- Ý anh là... hm ... trăng hôm nay đẹp nhỉ?

Choi Hyeonjoon phải kìm lắm cái tính ba gai thích trả treo trong mình mới không đáp là "Anh ơi nay cuối tháng", tai em hây đỏ, em nghe mình đáp lại rất khẽ:

- Ò

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ

Gió cũng thật dịu dàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com