Pt.3
07
Hạnh phúc như bong bóng, thoáng qua rồi tan.
Faker là biểu tượng của T1, cũng là tác phẩm hoàn hảo nhất của Kkoma. Làm sao anh ấy không bị giám sát? Cảnh báo hôm đó kéo dài gần nửa giờ. Kkoma cho rằng virus đã khiến Faker lỗi.
Ông chọn cách đơn giản nhất: reset toàn bộ.
Choi Hyeonjun bất lực, chỉ có thể nhìn Kkoma cử người đưa Lee Sanghyeok đi. Không cần lâu, chẳng có hiệu ứng hoành tráng như phim. Chỉ vài giờ, Lee Sanghyeok trở lại – một Lee Sanghyeok đã quên Choi Hyeonjun, ký ức bị reset về cuối năm ngoái.
Anh nói với đội là gặp tai nạn nên mất trí nhớ ngắn hạn. Tất cả chấp nhận, trừ Choi Hyeonjun. Em không thể chịu nổi việc một giây trước anh còn là người yêu chu đáo, giây sau đã quên mất em, trở thành người xa lạ.
Ánh mắt Lee Sanghyeok không còn dịu dàng. Anh đối xử với Choi Hyeonjun như với đồng đội khác, thậm chí xa cách hơn, vì những người khác còn có ký ức chung, nhưng Choi Hyeonjun chỉ là người mới.
Mỗi lần họp đội, Choi Hyeonjun tránh ánh mắt anh, sợ thấy đôi mắt không còn dịu dàng. Em viện cớ sức khỏe để rời đi sớm.
Em cố tập trung thi đấu, nhưng liên tục mắc lỗi, khiến Moon Hyeonjoon phải hỗ trợ liên tục. Cậu phàn nàn, nhưng Choi Hyeonjun chỉ cười gượng, không thể nói sự thật.
Sự lạnh lùng của Lee Sanghyeok như dao, đâm thẳng vào tim Choi Hyeonjun.
Khi bị solo kill ở đường trên, Lee Sanghyeok chỉ nói, "Đường trên cẩn thận di chuyển, lỗi này không đáng có." Giọng anh bình tĩnh, nhưng khiến Choi Hyeonjun đau thấu tim. Em nhớ lời động viên, sự an ủi, và cả câu đùa nghịch rằng sẽ trả thù giúp em – giờ tất cả như giấc mơ xa.
Điều khiến Choi Hyeonjun đau hơn là đôi lúc Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng em. Mỗi khi rời phòng tập, em cảm nhận được ánh mắt ấy.
Em không dám ngoảnh lại, sợ đó chỉ là ảo giác, sợ đó không phải Lee Sanghyeok, hay chỉ là quét chương trình. Em quen dần với việc bước nhanh, chạy trốn ánh mắt ấy, nhưng không thể thoát khỏi nỗi đau trong lòng.
Tình trạng của Choi Hyeonjun khiến đồng đội lo lắng. Ryu Minseok cố an ủi, "Hyeonjun hyung, anh áp lực quá à? Nói với bọn em đi."
Choi Hyeonjun lắc đầu, gượng cười nói không sao, vì em biết nỗi đau này chẳng ai hiểu.
Em bắt đầu ít nói với đồng đội, thậm chí trên xe sau trận đấu cũng đeo tai nghe, co mình trong không gian an toàn, chỉ để tránh gương mặt quen mà lạ của Lee Sanghyeok.
Dù Choi Hyeonjun rời đi hay khép mình, Lee Sanghyeok luôn lặng lẽ nhìn. Hệ thống của anh ghi lại hàng loạt dữ liệu vô nghĩa: 'Choi Hyeonjun, chán nản, 19:32.'
Chương trình của anh không thể giải thích tại sao mỗi khi Choi Hyeonjun xuất hiện, ánh mắt anh luôn tự động dõi theo.
08
T1 được mời tham gia Petroleum Cup*. Thi đấu thuận lợi, nhưng lòng Choi Hyeonjun vẫn hoang tàn.
*Tác giả tự nghĩ ra nhé.
Em không thể chấp nhận Lee Sanghyeok – người từng nói "Tôi yêu em" – giờ chỉ là cỗ máy lạnh lẽo.
Những đêm mất ngủ, Choi Hyeonjun mở Pop, cố tìm ốc đảo trốn tránh trong sự cuồng nhiệt của fan.
Một lần vô tình vào Pop của Lee Sanghyeok, anh không kìm được mà xem lại lịch sử, chợt thấy chuỗi ký tự: "HOB_0722". Choi Hyeonjun sững sờ. Đây là bài đăng cuối trước khi Lee Sanghyeok bị đưa đi. Nhiều fan lúc đó đoán già đoán non.
Anh tìm kiếm "HOB_0722", cuối cùng thấy một bình luận ẩn danh trên diễn đàn: "Cloud, tìm lại tôi."
Tim Choi Hyeonjun đập nhanh. Em thức trắng đêm giải mã, vào một không gian lưu trữ đám mây bí mật. Bên trong là cơ sở dữ liệu khổng lồ, gắn nhãn 'mảnh ký ức'. Em run rẩy mở ra, màn hình hiện lên từng khoảnh khắc của họ, kèm nhật ký dữ liệu của Faker: 'Choi Hyeonjun, nụ cười, hệ thống tính toán hạnh phúc; Choi Hyeonjun, nước mắt, dữ liệu rối loạn.'
Dòng cuối là lời nhắn của Lee Sanghyeok trước khi reset: "Choi Hyeonjun, tôi yêu em."
Choi Hyeonjun nước mắt tuôn trào, tay cầm chuột run rẩy. Em thấy nhật ký tính toán khi Lee Sanghyeok viết giấy, thấy lệnh cốt lõi ghi dấu nụ hôn trên sân thượng. Lee Sanghyeok dùng bản sao lưu này chứng minh tình yêu của anh vượt ngoài lập trình.
Nhưng cảnh báo trong tệp khiến em chùng xuống: 'Khôi phục mảnh ký ức có thể gây bất ổn hệ thống, tiềm ẩn rủi ro bao gồm hỏng dữ liệu, mất chức năng.'
Choi Hyeonjun co ro trên ghế, nước mắt rơi xuống bàn phím.
Em biết cốt lõi của Faker là thi đấu, chương trình khiến anh yêu sân khấu, yêu trò chơi. Nếu khôi phục bản sao, Faker có thể không thi đấu được do xung đột hệ thống, thậm chí "chết" hoàn toàn.
Nhưng nếu không khôi phục, Faker mãi là Faker, không phải Lee Sanghyeok.
Lòng em như bị xé toạc. Em nhớ ánh mắt tập trung của Lee Sanghyeok trên sân, nhớ anh nói chức vô địch thuộc về fan.
Em muốn nghe Lee Sanghyeok gọi "Hyeonie", muốn thấy ánh mắt dịu dàng. Nhưng em biết, yêu không phải chiếm hữu, mà là thành toàn.
Choi Hyeonjun tải bản sao lưu vào USB, cất cùng tờ giấy vào sâu trong ngăn kéo, cùng với trái tim mình.
Dọn dẹp tâm trạng, Choi Hyeonjun tập trung vào sự nghiệp.
Em luyện tập gấp đôi, nghiên cứu bể tướng đường trên của đối thủ, tinh chỉnh thao tác.
Dù vẫn tránh ánh mắt Lee Sanghyeok trong phòng tập, giảm tần suất trò chuyện không cần thiết, sự đồng hành của đồng đội giúp em dần lấy lại phong độ lúc mới vào đội.
Mấy đứa nhỏ chăm sóc em. Lee Minhyung bỏ kế hoạch giảm cân để kéo em đi ăn khuya. Ryu Minseok dùng meme hài hước chọc em. Moon Hyeonjoon ngày nào cũng cá cược với em, dùng tin nhắn spam để em quên chuyện khác, dần xoa dịu vết thương của em.
Phong độ của Choi Hyeonjun cải thiện rõ rệt. Em vung chiến đao, hạ gục đối thủ, nhận được tiếng reo hò của đồng đội.
Đồng đội và huấn luyện viên khen em đánh hay. Choi Hyeonjun mỉm cười, mắt ánh lên chút đắng cay. Em biết, em chỉ muốn dùng chức vô địch để chứng minh mình không phụ kỳ vọng của Faker... và cả Lee Sanghyeok.
Nhưng sự thay đổi của Choi Hyeonjun thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok.
Chương trình của anh bắt đầu ghi nhận hành vi của Choi Hyeonjun: thời gian luyện tập, biểu hiện thi đấu, tiếng cười với đồng đội, thậm chí bóng lưng khi rời phòng tập.
Mỗi khi Choi Hyeonjun tránh ánh mắt anh, hệ thống của anh xuất hiện bất thường nhỏ, dữ liệu lóe lên những đoạn không thể phân tích. Anh phân bổ tài nguyên để phân tích hành vi của Choi Hyeonjun, cố tìm nguồn gốc bất thường, nhưng vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com