Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ý em là xao z hã?

˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗ now playing: phonecert ˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗

ฅ^>⩊<^ ฅ

Đúng một tuần kể từ lần cuối anh ấy tiếp xúc gần gũi với cậu. Choi Hyeojoon lặng lẽ thở dài bấm đốt ngón tay. Chính bản thân Hyeonjoon cũng không rõ mình muốn gì, có lần cậu nghĩ chắc là do mình đơn thuần thích được nựng má, ghiền được ôm ấp mà thôi. Nhưng đến khi bảo Minseok ôm lấy mình một chút xíu, Hyeonjoon mới lờ mờ nhận ra cậu không phải là dạng người đặc biệt yêu thích được gần gũi da thịt, mà vấn đề nằm ở người kề bên cậu lúc đó là ai.

"Anh, sao anh cứ bảo em làm mấy cái hành động kì lạ thế?"

Ryu Minseok tròn mắt nhìn người anh quen được nhiều năm trời đang liên tục bảo cậu ôm lấy mình, rồi bảo cậu thử xoa đầu anh mà không hiểu nổi Hyeonjoon đang muốn gì?

"Không có gì đâu."

Trong chốc lát, Minseok không tài nào bắt kịp ánh nhìn ái ngại xuất hiện chớp nhoáng trong mắt người anh, nhưng em vẫn đủ biết Hyeonjoon đang giấu diếm gì đó.

"Bộ ảnh thích ai hả ta?"

Đầu óc của thiên tài cún cưng xoay xoay một vòng, cuối cùng cũng chỉ nghĩ được nhiêu đó. Cún yêu không tin mình có thể đưa ra một kết luận động trời như thế, không nhịn được mà kéo ghế đến ngồi cạnh, hạ giọng thì thầm hỏi một câu.

"Anh thích ai rồi hả Hyeonjoon?"

Choi Hyeonjoon nghe câu hỏi của em mà như tiếng muỗi kêu bên tai, nghe xong không biết phải trả lời như nào mới được, đành để một khoảng lặng dài thật dài.

"Nào không phải nhìn em với ánh mắt thế? Em có ăn thịt anh đâu mà."

Ryu Lựu nhỏ vừa phì cười vừa vỗ lên bàn tay đang nắm chặt gấu quần căng thẳng. Mặc dù trước đây ở chung đội không quá lâu, nhưng cũng đủ cho em hiểu được tương đối tâm tư của ông anh nghĩ gì viết hết lên mặt này. Hyeonjoon chưa muốn kể cho em thì em sẽ không ép làm gì, Minseok thầm nghĩ. Hyeonjoon cần thời gian để thấu hiểu bản thân, mà cũng chẳng cần lo lắng mấy, bởi nếu có chuyện gì xảy ra cơ chế tự chữa lành của anh mạnh mẽ lắm.

Trước khi đóng cửa phòng ngủ rồi rời đi, Minseok đột nhiên quay người lại rồi nhẹ nhàng ôm lấy phía sau lưng Choi Hyeonjoon.

"Dù thế nào thì em cũng chỉ mong anh hạnh phúc với điều mình đã lựa chọn thôi Hyeonjoon à."

Rất lâu về sau, khi đang vùi mình trong lồng ngực ấm áp của người mình thương, Choi Hyeonjoon mới hiểu được lời nhắn của Ryu Minseok lúc này có biết bao nhiêu niềm tin yêu vô điều kiện.

-

"Em lại mất ngủ à?"

Lee Sanghyeok rảo bước từ ngoài cửa hành lang vào phòng khách, không cần nhìn cũng biết người đang thập thò khui túi bánh waffle kia là ai.

"Còn anh cũng chưa ngủ mà?"

Hyeonjoon thì hay rồi, được gần hai tháng chung đụng là hiện nguyên hình chú sóc tinh nghịch thích trả treo với các anh rồi đó.

"Không phải là vì em sao?"

"Anh nói gì cơ?"

Cậu tưởng mình là vì đói quá mà nghe nhầm, mà kiểu nhầm lẫn này cũng quá nguy hiểm rồi đi. Sanghyeok không trả lời, chỉ ngồi xuống bên cạnh, chống cằm vào thành ghế sofa nhìn cậu ăn.

Cả tuần nay không có cơ hội ngồi lại nhìn em sóc chậm rãi dồn đồ ăn vào hai bên má rồi nhai như thế này, cảm giác bình yên xuất hiện trở lại làm anh thấy vừa lạ vừa quen. Hyeonjoon lại gầy đi một vòng rồi sao? Cảm tưởng như rẳng chỉ cần bây giờ anh đưa tay ra véo lấy má tròn đang ăn từng ngụm một đó thì sẽ không có cảm giác êm tay như lần cuối nựng lấy nữa rồi.

Không phải lần đầu tiên trong tuần anh bắt gặp cậu mất ngủ để rồi ngồi ăn bánh ngọt giữa giấc như thế này. Dáng vẻ cậu trầm ngâm chọt nĩa vào món bánh, mang thật nhiều tâm sự mà không biết chia sẻ với ai đã diễn ra hai đêm liên tục, tối hôm nay là ngày thứ ba. Cũng không phải anh chưa từng nghĩ tới việc bước đến bên cạnh và dỗ dành cậu đi ngủ, chỉ là cứ nghĩ tới cuộc hội thoại to nhỏ của ba đứa nhóc 02 ở trong phòng nghỉ mấy ngày trước, bao nhiêu thắc mắc bỗng hóa vào hư không.

"Em mất ngủ nên gầy đi nhiều lắm rồi đấy Hyeonie."

Nói rồi anh thản nhiên nằm xuống bắp chân của Hyeonjoon, không kịp cho cậu phản ứng từ chối một giây phút nào. Cả quá trình Sanghyeok nằm xuống rồi chọn một vị trí thoải mái để đặt đầu hoàn toàn diễn ra trong phút mốt, cậu còn đang nhai dở miếng bánh trong miệng, tay bên kia còn giữ lấy một mẩu bánh bé xíu.

"Anh nhìn nhầm rồi đó Sanghyeok hyung."

Nhiều hơn hai lần trái tim bị tập kích như thế này, Choi Hyeonjoon không còn phản ứng quá dữ dội. Dẫu vậy, trái tim của cậu vẫn đập trong điên cuồng, cả tuần rồi anh ấy mới thân mật trở lại như vậy, không còn sợ hãi hay hoang mang, Hyeonjoon lại có chút thích thú và mong đợi nhiều hơn mỗi khi anh làm vậy với cậu.

"Anh muốn ăn bánh quế vị việt quất không? Em đặt hai lần rồi mới có đấy ạ."

Ngó lấy đĩa bánh trống không nằm ở bàn bên cạnh, Sanghyeok ngay lập tức biết mẩu bánh trên tay cậu là miếng cuối cùng của ngày hôm nay.

"Em có biết là người ta bảo với nhau rằng, ai ăn miếng cuối cùng của một suất ăn là sẽ có người yêu không?"

Môi mèo không cản được mà cong lên khi thấy bàn tay định đưa xuống cho anh khựng lại giữa không trung. Anh còn tưởng cậu không để ý đến anh nhiều như anh nghĩ. Cuối cùng vẫn là mấy đứa sinh năm hai lẻ hai nói chuyện tào lao không thôi.

"Anh còn nghe bảo, tuyển thủ Choi Doran đây mấy ngày hôm nay rất hay mất tập trung, nghe bảo tuyển thủ đang tương tư người nào nữa đúng không?"

Dứt lời, người đối diện anh đã cật lực lắc đầu phủ nhận, mở miệng lúng túng không nói nên lời. Trong lúc không chú ý, Hyeonjoon đâu biết rằng miếng bánh trên tay của mình đã bị ăn mất, mà thủ phạm mèo đen kia còn kỹ càng mút lấy ngón tay còn vương hương bánh của cậu. Cảm giác nóng ẩm truyền từ đầu ngón tay lên đại não tê rần khiến cho Hyeonjoon thêm phần luống cuống.

"Em không có. Anh... anh ơi...em sẽ tập trung hơn trong đấu tập lần sau mà!"

"Ừ, anh biết rồi."

Lee Sanghyeok trả lời nhưng không thèm ngước mặt lên, vẫn còn đang giữ lấy bàn tay còn dính kem việt quất của cậu. Vậy mà Hyeonjoon tưởng rằng anh đang bực mình vì sự sao nhãng mấy hôm nay của mình, đành yên lặng chịu đựng trận nghịch ngợm của chú mèo đen trước mặt đối với đôi bàn tay mình.

Một lát sau, anh ngồi thẳng lại, nhưng vẫn chưa chịu buông tay cậu ra. Sanghyeok giả vờ đằng hắng, ra vẻ nghiêm túc nói chuyện với cậu.

"Tuyển thủ Doran này, anh không có ý kiến với chuyện yêu đương của em. Tuy nhiên, vì tính chất công việc và đặc thù chuyên nghiệp của ngành nghề này, anh mong em hãy lựa chọn đối tượng kĩ càng một chút. Làm sao mà người ta thấu hiểu và không làm ảnh hưởng đến em nhiều nhất có thể."

Choi Hyeonjoon cảm thấy oan ức vô cùng, cậu làm gì có đối tượng yêu đương? Sao lại bị anh mắng rồi? Cớ sao lại quay về "tuyển thủ Doran" rồi?

Mười cái miệng của cậu cũng không tài nào đáp trả lại lời "buộc tội" tuyệt tình như thế của anh. Hyeonjoon rất muốn bỏ chạy ngay lúc này, nhưng lại nhát gan không dám, cuối cùng, cậu chỉ nghèn nghẹn để lại một câu.

"Em không có đối tượng yêu đương, em nói thật đấy."

Vốn đã sẵn sàng đối mặt với những lời nói lạnh lùng hơn từ Sanghyeok, vậy nên cậu đã giật mình suýt nữa ngã khỏi sofa khi tay anh kéo cậu lại gần mình thêm chút, rồi giữ nguyên vòng tay đó trên eo. Như đã chờ đợi lời này từ Hyeonjoon thật lâu từ trước, ánh mắt của anh không giấu được mong đợi để nói ra điều gì đó.

"Thế thì tuyển thủ Doran hãy thử cân nhắc anh đi?"

"Dạ?"

Điệu bộ ngốc nghếch này của Hyeonjoon vẫn luôn làm anh say mê như thế, không còn đơn giản là sự tò mò dành cho thành viên mới những ngày đầu tiên. Không biết từ khi nào mà sóc nâu chăm chỉ đã đào mất gốc trái tim của anh đi mất.

"Anh nói là anh thích tuyển thủ Doran lắm, nên tuyển thủ có thể cân nhắc anh làm đối tượng yêu đương không?"

Càng nói, giọng của Sanghyeok càng nhỏ lại, nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ rời khỏi Hyeonjoon.

"Quan trọng là..." Sanghyeok nháy mắt đùa giỡn, nhỏ giọng hơn nữa mà nói với cậu.

"Anh mất ngủ không phải vì thua mấy trận rank đâu. Mà mất ngủ vì thấy em không ngủ được đấy. Thế nên, vì mục tiêu đảm bảo sức khỏe của cả đội tuyển trong mùa giải tới, em có thể hẹn hò với anh không?"

Không nói không rằng, Hyeonjoon chỉ khẽ đặt một nụ hôn nhẹ bẫng như chuồng chuồng nước lên môi anh làm câu trả lời. Giờ phút này thì mèo đen tinh quái cũng không khỏi bỡ ngỡ trước độ dạn dĩ của cậu.

"Em có."

Choi Hyeonjoon không ngờ nụ hôn phớt của mình có thể kéo theo một nụ hôn dài hơi khác. Lee Sanghyeok không để cho cậu giấu mặt trên vai anh quá lâu, thay vào đó, anh quyết thưởng thức cho bằng hết vị kem việt quất còn đọng lại trên môi cậu. Ấy vậy mà hôn Hyeonjoon đến đỏ bừng cả môi, hôn đến khi cơ thể cậu mềm nhũn nửa nằm nửa ngồi trong lòng anh mới ngừng.

"Anh quá đáng lắm luôn í."

Hyeonjoon phụng phịu dỗi hờn anh người yêu mới toanh của mình. Người thì nhìn rất lịch thiệp nhưng lúc hôn thì toàn trêu cậu đến phát khóc mới chịu thôi.

"Hợp tác vui vẻ nhé tuyển thủ Doran."

˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗

a/n: vậy là kết thúc chặng đường hạt dẻ bánh quế đầu tiên của công chúa mất ngủ rùi á cả nhà U^ェ^U mình cố gắng slowburn, nhưng hình như khúc cuối cũng rush luôn rùi hic hic.

tui thít đọc bình luận của cà nhà lắm, nhắn nhủ gì tới tui ik mà nha nha (;・ω・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com