chapter 4 ✓
ngày 12 tháng 4 năm 20xx
hôm nay, mình tình cờ gặp lại một người bạn cũ tại quán cà phê - kangwon, người mà mình đã từng rất thân thiết thời trung học. kangwon ngồi xuống cạnh mình và bắt đầu hỏi han mọi thứ. lúc đó, sanghyeok bước vào quán.
kangwon mỉm cười, chào sanghyeok như thể hai người đã quen biết từ trước. nhưng điều khiến mình bất ngờ là thái độ của sanghyeok. anh ấy im lặng, gật đầu một cách lạnh nhạt rồi ngồi xuống. không khí bỗng trở nên căng thẳng, như thể giữa hai người họ có một điều gì đó mà mình không hề biết.
một lúc sau khi kangwon rời đi, mình đã hỏi sanghyeok.
"anh biết kangwon à?"
sanghyeok im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. "từng biết."
"là sao?" mình hỏi tiếp, cảm giác có điều gì đó không đúng.
anh ấy nhìn mình, đôi mắt mang một nỗi buồn khó tả. "em không cần biết quá rõ đâu."
lần đầu tiên kể từ khi tụi mình gặp nhau, mình đã cảm thấy có một khoảng cách rõ ràng giữa mình và anh ấy. sanghyeok đã luôn giữ một phần con người anh ấy cách xa mình, và bây giờ, mình nhận ra điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết.
nhưng mình không biết phải làm gì.
mình không thể ép anh ấy nói, nhưng mình cũng không thể chịu đựng cảm giác giữa mình và anh ấy tồn tại một điều gì đó mơ hồ.
có lẽ... đây là dấu hiệu của một điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra hay chăng?
ngày 15 tháng 4 năm 20xx
chào nhật ký nhé.
đến giờ đã là ba ngày kể từ lần cuối mình gặp sanghyeok. anh ấy không đến quán cà phê nữa, không nhắn tin hay gọi điện. mình đã thử liên lạc cho anh ấy, nhưng đáp lại mình chỉ là sự im lặng.
mình không hiểu chuyện gì đã xảy ra. từ cuộc gặp gỡ với kangwon, mình có cảm giác sanghyeok đã thay đổi. anh ấy khép mình lại, giữ khoảng cách rõ rệt như thể muốn mình đừng đến gần hơn nữa. nhưng tại sao chứ?
mình quyết định đến quán cà phê một lần nữa. biết đâu anh ấy sẽ ở đó, nhỉ?
khi mình bước vào quán, mình thấy anh ấy ngồi ở chiếc bàn quen thuộc, nhưng không còn nét thoải mái như thường lệ. sanghyeok trông mệt mỏi, như thể anh ấy đã mất ngủ vài đêm liền.
"sanghyeok". mình gọi tên anh ấy, giọng khẽ run.
anh ấy ngẩng lên, ánh mắt thoáng qua sự ngạc nhiên trước khi trở lại vẻ lãnh đạm thường thấy. "cậu đến rồi đó à."
"tại sao anh lại tránh mặt em?" mình không kìm được mà hỏi thẳng anh ấy.
sanghyeok nhìn mình, rồi thở dài. "tôi không tránh mặt em. chỉ là... tôi cần thời gian."
"thời gian cho cái gì cơ chứ?" mình cố gắng giữ bình tĩnh. "anh luôn giữ khoảng cách với em. anh không bao giờ cho em biết điều gì về bản thân anh ngoài những gì anh thực sự muốn em biết. em không hiểu nổi anh, sanghyeok à. chúng ta là bạn mà, đúng không? anh không tin tưởng em sao?"
sanghyeok im lặng một lúc lâu, như đang đấu tranh với chính mình. cuối cùng, anh ấy ngẩng lên, trong đôi mắt dường như chứa đầy sự mâu thuẫn.
"em thật sự muốn biết, phải không?" anh ấy trầm giọng hỏi.
lúc đó,mình đã gật đầu.
"kangwon,em ấy không chỉ là bạn cũ của tôi. chúng tôi đã từng yêu nhau."
câu nói ấy như một cú sốc giáng thẳng vào mình. thực sự mình không biết phải phản ứng thế nào nữa.
"tôi và kangwon đã từng có một mối tình đẹp," sanghyeok tiếp tục, ánh mắt nhìn xa xăm. "nhưng nó lại không kết thúc tốt đẹp. gia đình tôi, bạn bè tôi, họ đều không chấp nhận cuộc tình này. kangwon rời bỏ tôi, và tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ yêu ai được nữa."
mình cảm thấy tim mình như đang thắt lại. "vậy tại sao anh lại không nói với em chứ?"
"vì tôi sợ rằng mọi chuyện sẽ lặp lại." sanghyeok nhìn thẳng vào mình. "tôi sợ rằng nếu tôi để em bước vào cuộc đời tôi, cả hai chúng ta sẽ phải đối mặt với những định kiến, những lời phán xét mà tôi đã từng trải qua. tôi không muốn em phải chịu đựng điều đó."
mình lặng người trước lời nói của anh ấy. sanghyeok đang cố đẩy mình ra xa, không phải vì anh ấy không quan tâm, mà vì anh ấy sợ rằng mối quan hệ này sẽ làm tổn thương cả hai.
"sanghyeok," giọng mình nghẹn lại, "anh không thể quyết định thay em được. em biết mình đang làm gì, và em sẵn sàng chấp nhận tất cả."
lúc đó mình thấy anh ấy khẽ cười, một nụ cười buồn bã. "em không hiểu đâu, hyeonjun à. xã hội này, những người xung quanh chúng ta... họ sẽ không để chúng ta yên đâu. tôi không muốn để em phải chịu những điều mà tôi đã trải qua."
mình đã định đáp lại câu trả lời đó của sanghyeok, nhưng rồi anh ấy đã đứng dậy trước.
"đừng đến tìm tôi nữa." có lẽ mình đã cảm nhận được một sự đau đớn trong giọng nói của anh ấy. "tốt hơn hết là em nên quên tôi đi."
và rồi anh ấy rời đi, bỏ lại mình trong quán cà phê trống trải.
ngày 16 tháng 4 năm 20xx
cả đêm qua mình không ngủ được. cuộc trò chuyện với sanghyeok hôm qua vẫn lặp đi lặp lại trong đầu mình, khiến mình không ngừng tự hỏi rằng: liệu sanghyeok đang thực sự muốn bảo vệ mình, hay đó chỉ là cách để sanghyeok tự bảo vệ chính bản thân anh ấy?
mình không biết phải làm gì tiếp nữa. nhưng có một điều mình chắc chắn: mình không thể để mọi thứ kết thúc như thế này được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com