🐈⬛
Chủ Nhật, ngày 15 tháng 6 năm 2025. Không khí trong Nhà thi đấu LCK vẫn còn hừng hực. Từng tiếng hò reo, từng tràng pháo tay như vẫn còn vang vọng bên tai, trộn lẫn với ánh đèn flash chói lòa và tiếng phỏng vấn xôn xao không ngừng nghỉ. T1 vừa quét sạch HLE với tỉ số 3-0, một chiến thắng áp đảo không chỉ khẳng định vị thế của họ ở LCK mà còn chính thức giành lấy một suất tham dự MSI đầy kiêu hãnh. Cả đội ôm chầm lấy nhau, tiếng cười nói và những lời chúc mừng không ngớt, mỗi người đều chìm đắm trong niềm hạnh phúc tột độ. Với Sanghyeok, niềm vui chiến thắng còn nhân đôi khi anh nhìn sang Hyeonjoon, vừa là người yêu của mình, vừa là người được POM trong hôm nay, đang đứng giữa đám đông với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh như sao, tựa như cả vũ trụ đang hội tụ trong đó.
Hyeonjoon nhận ra ánh mắt của Sanghyeok, em cười tươi hơn, đưa tay vẫy nhẹ một cái đầy ẩn ý, như muốn nói "Anh thấy em giỏi không? Em làm được rồi nè!". Nhưng chỉ vài phút sau đó, khi đang bận rộn trả lời phỏng vấn nhanh và chào các fan qua hàng rào – nơi em luôn cố gắng nán lại thêm vài giây để cảm nhận tình yêu của người hâm mộ – nụ cười trên môi Hyeonjoon chợt vụt tắt. Đôi mắt em bắt đầu đảo quanh một cách sốt ruột, bàn tay mình cũng cứ quờ quạng một cách vô thức vào túi áo khoác. Hyeonjoon cảm thấy một khoảng trống rỗng kỳ lạ. Chú mèo bông nhỏ, vật bất ly thân từ những ngày đầu debut năm 2019, đã không còn nằm gọn trong đó nữa.
Chú mèo bông, món quà từ một người hâm mộ đã tin tưởng em từ những ngày non trẻ nhất, đã trở thành bùa may mắn không thể thiếu, là biểu tượng cho hành trình đầy gian nan nhưng cũng thật vinh quang của em trong giới chuyên nghiệp. Nó đã cùng em trải qua biết bao nhiêu trận thắng và cả những thất bại cay đắng, chứng kiến em trưởng thành từ một tân binh rụt rè thành một đường trên vững chắc, và giờ một phần không thể thiếu của T1. Việc mất nó vào ngày quan trọng như hôm nay, khi T1 vừa giành được tấm vé vàng đến MSI, khiến Hyeonjoon thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Áp lực vô hình về việc phải luôn hoàn hảo, phải xứng đáng với sự kỳ vọng của mọi người, đặc biệt là của Sanghyeok – người mà em luôn muốn chứng tỏ bản thân xứng đáng được yêu thương – bỗng chốc ập đến mạnh mẽ hơn bao giờ hết, biến niềm vui chiến thắng thành nỗi lo âu khó tả. Gương mặt Hyeonjoon dần phụng phịu, đôi môi chúm chím và hơi trề ra, lộ rõ sự lo lắng thực sự. Em thậm chí còn hơi giậm chân, giận dỗi chính bản thân vì đã bất cẩn đến thế.
Sanghyeok vẫn dõi theo Hyeonjoon từ xa. Anh hiểu hơn ai hết những áp lực mà Hyeonjoon tự đặt lên mình, đặc biệt là trong những trận đấu quan trọng. Anh không cần nghe em nói, chỉ nhìn cái cách em lấm lét tìm kiếm, nhìn ánh mắt bắt đầu hoảng hốt và cái biểu cảm dỗi hờn đáng yêu quen thuộc là đủ hiểu có chuyện gì. Sanghyeok đã quá quen với việc dỗ dành em yêu này rồi. Anh nhanh chóng lướt mắt tìm kiếm và phát hiện chú mèo nhỏ nằm lăn lóc dưới một chiếc ghế gần đó, bị che khuất bởi túi đồ của một thành viên ban huấn luyện, như đang đợi được người chủ của nó tìm thấy. Sanghyeok lặng lẽ nhặt lấy chú mèo, giấu vào trong túi của mình một cách khéo léo, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười thầm đầy cưng chiều. Anh biết, màn "cứu hộ" này sẽ đặc biệt hơn một chút, và anh muốn giữ nó cho riêng hai người, tạo nên một khoảnh khắc không thể nào quên.
Anh chậm rãi tiến đến gần Hyeonjoon, vòng tay qua vai em, khẽ kéo em lại gần mình, giọng điệu ẩn chứa ý cười: "Sao thế? Vừa thắng lớn giành vé đi MSI mà mặt lại phụng phịu như sóc con đói hạt thế kia? Chả trách chú mèo kia cứ đòi chạy theo anh."
Hyeonjoon giật mình, liếc nguýt Sanghyeok một cái sắc lẹm, đôi môi trề ra hơn nữa, rõ vẻ hờn dỗi:
"Sanghyeokie hyung! Mèo của em mất rồi, mèo may mắn của em ấy... Anh có thấy nó đâu không?" Giọng em hơi trách móc, nhưng cũng đầy sự van vỉ, gần như sắp khóc.
Đúng lúc đó, Minhyeong và Minseok vừa đi ngang qua. Thấy Hyeonjoon, người anh lớn hơn họ vài tuổi nhưng đôi khi vẫn đáng yêu như một đứa trẻ, đang phụng phịu với Sanghyeok, Minhyeong lập tức tò mò: "Ủa Hyeonjoon hyung sao thế? Sao mặt cứ xị ra thế kia? Vừa thắng mà!"
Hyeonjoon quay phắt sang Minhyeong, vẻ mặt tủi thân hiện rõ: "Mèo của anh mất rồi, mèo may mắn của anh ấy!"
Minseok nghe vậy liền nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng: "Mất mèo sao? Đừng lo anh ơi, em với Minhyeong sẽ giúp anh tìm!" Minseok và Minhyeong lập tức cúi xuống, bắt đầu tìm kiếm xung quanh khu vực phòng chờ, vừa tìm vừa lẩm bầm: "Mèo đâu rồi? Mèo của anh Hyeonjoon đâu rồi? Chú mèo béo ú của anh ấy đâu rồi?"
Moon Hyeonjoon cũng vừa bước tới, thấy cảnh tượng đó liền bật cười: "Có chuyện gì thế? Anh Hyeonjoon làm rơi bùa may mắn hả? Sao cứ hậu đậu mãi thế! Thế này thì làm sao đi MSI được chứ?"
Dù nói vậy nhưng Hyeonjun cũng nhanh chóng nhập cuộc tìm kiếm cùng Minseok và Minhyeong. Cả ba bắt đầu rà soát từng ngóc ngách, thậm chí còn lật cả mấy chiếc ghế lên, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn nhưng đầy tình nghĩa đồng đội, khiến các staff xung quanh cũng phải bật cười.
Sanghyeok chỉ đứng nhìn, cố nén tiếng cười khi thấy mấy đứa em hăng hái tìm kiếm. Anh liếc nhìn Hyeonjoon, thấy em vẫn đang phụng phịu nhưng ánh mắt đã bắt đầu ánh lên sự lo lắng thực sự, thậm chí còn có chút thất vọng về bản thân. Em không còn giậm chân nữa, mà chỉ đứng đó, đôi môi chúm chím sắp mếu máo, có vẻ như nỗi buồn đang dần lấn át niềm vui chiến thắng.
Minseok reo lên: "Hay là mèo này nè anh Hyeonjoon?" và chỉ vào một chú mèo bông khác của một fan bỏ quên, Hyeonjoon lắc đầu quầy quậy, khuôn mặt càng thêm xị xuống. "Không phải! Mèo của anh là... là con màu đen đen cơ ấy! Cái con có cái nơ nhỏ ấy!"
Thấy Hyeonjoon gần như sắp bật khóc vì sốt ruột và cảm giác tội lỗi, Sanghyeok không trêu nữa. Anh biết giới hạn của việc trêu chọc ở đâu. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hyeonjoon, xiết nhẹ. "Thôi được rồi, thôi được rồi," anh nói, giọng điệu dịu dàng hơn, đầy trấn an. "Mấy đứa đừng tìm nữa. Có khi nó lạc vào túi xách của ai đó rồi, lát nữa về ký túc xá tìm kỹ lại xem sao. Giờ đông người quá, khó tìm lắm."
Minhyeong hiểu ý, liền nói: "Đúng rồi! Về ký túc xá tìm cho dễ. Giờ đông người quá, khó tìm lắm. Hyeonjoon hyung đừng lo nữa nha!"
Moon Hyeonjoon cười khì, dù vẫn chưa hiểu hết sự tình nhưng cũng hùa theo: "Thôi Hyeonjoon hyung về đi, tụi em đi trước đây! Sanghyeok hyung nhớ khao món anh Hyeonjoon thích nhé!"
Minhyeong và Minseok cũng khúc khích cười, vẫy tay chào tạm biệt trước khi đi cùng Hyeonjoon bé, để lại không gian riêng tư cho Sanghyeok và Hyeonjoon. Hyeonjoon vẫn còn phờ phạc, dù được Sanghyeok an ủi nhưng nỗi lo lắng vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi ánh mắt em.
Sau buổi ăn mừng nhanh chóng cùng cả đội tại nhà hàng quen thuộc – nơi Hyeonjoon ăn mà như nuốt nước mắt vào bụng, vẫn không ngừng nghĩ về chú mèo – Hyeonjoon và Sanghyeok cùng nhau trở về căn phòng ký túc xá quen thuộc của mình. Trên đường về, Hyeonjoon cứ đi chậm hơn mọi ngày một chút, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn xuống đất như mong chờ chú mèo bông xuất hiện một cách thần kỳ. Sanghyeok chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, bàn tay khẽ đặt lên lưng em, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ một cách trấn an, như muốn nói "Có anh đây rồi, đừng lo. Anh sẽ không để em một mình đâu."
Căn phòng của Sanghyeok và Hyeonjoon không quá rộng, nhưng ấm cúng và đầy ắp những vật dụng quen thuộc của cả hai, như một tổ ấm nhỏ của riêng họ. Ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt ra từ góc phòng, tạo nên một không gian riêng tư và bình yên sau một ngày dài căng thẳng. Hyeonjoon vừa vào phòng đã vội vàng đặt túi xách xuống, lập tức bắt đầu tìm kiếm dưới gầm giường, trong tủ quần áo, và cả dưới bàn làm việc, lẩm bẩm: "Mèo của tui đâu rồi... Mình đã để nó ở đâu nhỉ...". Gương mặt em vẫn còn phụng phịu, ánh mắt đầy sự lo lắng, toát lên vẻ đáng thương vô cùng.
Sanghyeok nhìn thấy ánh mắt còn vương chút hoảng loạn và tuyệt vọng của Hyeonjoon. Anh đóng cửa lại, tiếng "cạch" nhỏ vang lên như đóng lại mọi phiền muộn bên ngoài. Anh chậm rãi tiến đến gần Hyeonjoon, người vẫn đang loay hoay tìm kiếm. "Tìm gì thế, sóc con của anh?" anh hỏi khẽ, giọng điệu ấm áp và pha chút ý cười, nhưng lần này là nụ cười thật lòng, không còn chút trêu chọc nào.
Hyeonjoon quay lại, gương mặt thoáng chút bực bội vì không tìm thấy. "Mèo bông của em chứ gì nữa! Em đã bảo nó quan trọng với em lắm mà... Em tìm mãi không thấy. Có khi nào em làm mất thật rồi không anh? Thế thì... thế thì làm sao đây?" Giọng em vang lên, mang theo sự tủi thân rõ rệt, thôi rồi, sóc nhỏ thực sự sợ rồi.
Sanghyeok mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn Hyeonjoon, đầy sự yêu thương vô bờ bến. Anh không nói gì, chỉ từ từ đưa tay vào túi đồ của mình, sau đó rút ra chú mèo bông nhỏ quen thuộc. Chú mèo, vẫn còn nguyên vẹn, với cái nơ nhỏ xinh xắn, như đang mỉm cười với chủ nhân của nó. "Tìm cái này phải không, Hyeonie?"
Choi Hyeonjoon sững sờ. Đôi mắt em mở to, cái phụng phịu trên môi biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự ngỡ ngàng rồi vỡ òa trong niềm hạnh phúc. "Mèo của em!" Em reo lên, nhanh chóng chộp lấy chú mèo, ôm chặt vào lòng như thể vừa tìm lại được báu vật quý giá nhất, vùi mặt vào nó một cách đầy trân trọng, như thể nó là một phần cơ thể em vậy.
"Anh... anh tìm thấy nó ở đâu thế? Em... em cứ tưởng mất thật rồi... Cảm ơn anh... cảm ơn Sanghyeokie hyung nhiều lắm".
Sanghyeok bật cười khẽ, nhẹ nhàng véo má Hyeonjoon một cái rõ đau nhưng đầy cưng chiều. "Anh nhặt được nó ở phòng chờ đấy, ngay chỗ em vừa phỏng vấn xong. Lúc ấy anh thấy em cứ loay hoay tìm, mà trông thương lắm, nên anh mới giấu đi một chút. Nhìn Hyeonie lo lắng thế kia anh xót lắm luôn đấy, em bé của anh. Lần sau nhớ giữ đồ cẩn thận nhé, nó là báu vật của em mà." Anh cúi xuống thì thầm vào tai Hyeonjoon, đủ để chỉ hai người nghe thấy, và cả chú mèo bông đang được em ôm chặt:
"Mà báu vật là mèo đen cơ à, có phải là anh không? Hay chỉ đơn giản là một con mèo? Nếu như con mèo đó chính là biểu tượng của anh thì đừng lo, anh sẽ luôn là hi vọng của em, dù con mèo có mất hay không. Anh sẽ luôn ở đây, cùng em vượt qua mọi thứ."
Hyeonjoon lúc này mới chịu ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhưng đã ánh lên sự hạnh phúc và ấm áp. Thấy bản thân bị nói trúng tim đen, em dụi dụi mặt vào vai Sanghyeok, "Đồ đáng ghét! Anh dám trêu em đến mức đấy!" Em nói, nhưng giọng điệu lại đầy sự tin tưởng và yêu thương. "Đương nhiên là cả hai rồi, đương nhiên con mèo đó là... là anh rồi... Đồ đáng ghét! Em hâm mộ anh từ trước khi em debut nữa là"
Sanghyeok ôm chặt Hyeonjoon vào lòng, một cái ôm thật nhẹ nhàng, ủi an, khiến mọi căng thẳng trong cơ thể Hyeonjoon như tan biến. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm của em, cảm nhận sự run rẩy rất khẽ từ Hyeonjoon, như thể em vẫn còn đang giữ trong lòng những nỗi sợ hãi và áp lực chưa được giải tỏa hết.
"Không cần mèo bông hay bất cứ thứ gì làm bùa may mắn đâu, Hyeonjoon à," anh thủ thỉ, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai em. "Đôi khi, những thứ nhỏ nhặt như vậy lại trở thành gánh nặng lớn nhất trong tâm trí chúng ta, đúng không? Anh biết em đã tự áp đặt bản thân rất nhiều, nhất là cho trận đấu hôm nay. Em cứ lo lắng mình chưa đủ tốt, chưa đủ mạnh mẽ, sợ làm ảnh hưởng đến đội, đến anh... Anh biết mà."
Sanghyeok khẽ siết chặt vòng tay, như muốn truyền toàn bộ sự yên bình và sức mạnh của mình sang cho em. "Nhưng em không cần phải lo lắng đến thế đâu. Hôm nay em làm tốt mà. Đừng đặt gánh nặng lên bản thân nữa nhé. Hãy để những gánh nặng đó cho anh san sẻ cùng em."
Anh hơi nới lỏng vòng tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má Hyeonjoon, ánh mắt đầy sự thấu hiểu và tin tưởng, như muốn nói "Hyeonie đừng giấu anh bất cứ điều gì." "Chiến thắng này là công sức của cả đội. Em đã làm rất tốt, Hyeonjoon. Thật sự rất tốt. Từ những pha xử lý đỉnh cao ở đường trên, đến những lần em tự tin đi roam hay những tình huống giao tranh tổng quyết định... Anh luôn nhìn thấy sự nỗ lực của em, thấy em đã tiến bộ không ngừng. Anh luôn tin tưởng em, hơn bất cứ ai trên thế giới này, Hyeonjoon của anh."
Sanghyeok nhẹ nhàng nâng cằm Hyeonjoon lên, để đôi mắt họ chạm nhau trong ánh đèn mờ. Ánh mắt anh sâu thẳm nhưng lại chứa đựng một sự dịu dàng vô bờ bến, một nguồn năng lượng an ủi vô hình, xóa tan mọi lo lắng trong lòng Hyeonjoon. "Hãy nhớ rằng, bùa may mắn không nằm ở một vật thể nào cả. Nó nằm ở trong chính em, ở sự kiên cường và tài năng của em. Và chỉ cần em ở cạnh anh, em đã là may mắn lớn nhất của anh rồi. Anh sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh em, để giúp em vượt qua mọi áp lực, mọi nỗi lo lắng. Em không đơn độc đâu, mèo con. Anh và cả đội luôn ở đây vì em." Anh mỉm cười dịu dàng, rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Hyeonjoon, nụ hôn ấy vừa ấm áp, vừa sâu lắng như một lời hứa hẹn, một lời cam kết không lời cho tương lai của họ.
Hyeonjoon cảm thấy toàn thân ấm áp lạ kỳ, như thể một dòng nước ấm đang chảy qua từng mạch máu, xoa dịu mọi vết nứt trong tâm hồn. Những lời Sanghyeok nói như liều thuốc thần, gỡ bỏ những gánh nặng vô hình mà em đã tự đặt lên vai. Cậu vùi sâu hơn vào lòng anh, hít hà mùi hương quen thuộc, cảm nhận nhịp tim vững chãi, bình yên. "Cảm ơn anh, Sanghyeok," em thì thầm, giọng nói nghẹn ngào vì xúc động và sự biết ơn. "Em... em biết rồi. Em sẽ cố gắng hơn nữa."
Sanghyeok khẽ cười, vuốt nhẹ lưng em. "Đừng cố gắng quá mức, cứ là em thôi. Đã có anh và mọi người ở đây rồi. Em cứ thoải mái là chính mình, và bọn anh sẽ luôn bên cạnh em." Anh hôn nhẹ lên tóc Hyeonjoon, rồi cả hai cùng dựa vào nhau trên chiếc giường, ngắm nhìn chú mèo bông trên gối. Chú mèo bông, giờ đây, không chỉ là bùa may mắn mà còn là biểu tượng cho tình yêu và sự gắn kết giữa em và Sanghyeok, một minh chứng cho rằng ngay cả trong những khoảnh khắc lo lắng nhất, em cũng không đơn độc.
Đêm đó, Sanghyeok và Hyeonjoon cùng nhau ngồi lại, xem lại highlight trận đấu, phân tích những pha xử lý, và cùng nhau vẽ ra những kế hoạch cho MSI sắp tới. Họ nói về những chiến thuật mới, những vị tướng cần tập luyện, và cả những thử thách mà họ sẽ phải đối mặt ở giải đấu quốc tế. Không còn áp lực, chỉ còn sự phấn khích và quyết tâm rực cháy trong ánh mắt của cả hai. Sanghyeok cẩn thận nhắc nhở Hyeonjoon về việc giữ gìn sức khỏe, không thức khuya quá mức, và luôn chia sẻ nếu có bất kỳ khó khăn nào. Hyeonjoon cũng hứa sẽ không giấu anh bất cứ điều gì nữa.
Những ngày tiếp theo trôi qua nhanh chóng với lịch trình tập luyện dày đặc để chuẩn bị cho MSI. Chú mèo bông vẫn luôn ở bên Hyeonjoon, được đặt cẩn thận trên bàn làm việc hay cạnh gối đầu mỗi tối, như một người bạn đồng hành thầm lặng. Sanghyeok vẫn thỉnh thoảng trêu chọc Hyeonjoon về "nỗi ám ảnh mèo bông," hay giả vờ "chiếm đoạt" nó để Hyeonjoon phải đuổi theo, tạo nên những tràng cười sảng khoái trong căn phòng quen thuộc. Nhưng anh luôn ở đó để trấn an, động viên, và là chỗ dựa vững chắc cho em, không chỉ với tư cách đội trưởng, đồng đội, mà còn là người mà anh yêu.
Mỗi khi Hyeonjoon có chút lo lắng hay tự ti trước những buổi tập căng thẳng hoặc áp lực từ cộng đồng, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt tin tưởng của Sanghyeok, hay cảm nhận bàn tay anh nắm chặt lấy tay mình dưới gầm bàn trong các buổi họp đội, mọi nỗi sợ hãi đều tan biến. Tấm vé đến MSI giờ đây không chỉ là một mục tiêu đã đạt được, mà còn là khởi đầu cho một hành trình mới, một chương mới đầy hứa hẹn. Nơi đó, Hyeonjoon biết rằng em sẽ luôn có Sanghyeok ở bên, là bùa may mắn lớn nhất, là hi vọng vững chắc nhất của đời mình, mãi mãi. Và cùng với Minseok, Minhyeong, và Moon Hyeonjoon, họ tạo thành một gia đình nhỏ, cùng nhau chinh phục mọi đỉnh cao, viết nên những câu chuyện huyền thoại của T1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com