Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.2:

"Choi HyeonJoon... Nghe rõ tôi nói gì không?"

Giọng nói trầm ấm của Lee SangHyeok vang vọng ở đầu dây bên kia. Choi HyeonJoon ngại muốn độn thổ quá đi mất. Hay giờ cúp máy thì có bất lịch sự quá không nhỉ? Tự nhiên không đâu đang tâm sự vui vẻ trên tin nhắn thì Lee SangHyeok lại đòi gọi điện thoại cho em cơ chứ. Có biết em ngại lắm không hả?

"Alo... Lee SangHyeok gọi Choi HyeonJoon nghe rõ trả lời nè"

Lee SangHyeok thấy đầu bên kia im lặng thì thắc mắc vô cùng. Rõ ràng điện thoại đã hiển thị kết nối thành công rồi mà. Mạng điện thoại cũng không có vấn đề gì, lại còn chạy khoẻ là đằng khác, nhưng sao anh gọi nãy giờ mà em không trả lời gì nhỉ?

"Tôi đây..."

Choi HyeonJoon lí nhí trả lời lại Lee SangHyeok. Em cảm thấy mặt em bây giờ đang đỏ như trái cà chua rồi.

"À may quá, tôi cứ nghĩ là điện thoại tôi có vấn đề cơ."

"Không, nãy giờ tôi vẫn nghe thấy giọng anh mà."

"Vậy sao cậu không đáp lại tôi vậy? Cậu ghét tôi à? Buồn thật đấy."

"Không có mà! Chỉ là tôi không biết phải nói gì với anh thôi."

Choi HyeonJoon hoảng loạn khi nghe thấy Lee SangHyeok tỏ vẻ buồn bã ở đầu dây bên kia. Em nào dám ghét anh cơ chứ, anh là ân nhân cứu mạng của em mà.

"Đùa cậu thôi. Cậu dễ bị lừa thật đấy."

Giọng của Lee SangHyeok vang lên một cách dịu dàng, mang theo sự đùa cợt nhưng không quá mức. Ở đầu dây bên kia, Choi HyeonJoon đỏ mặt đến mức muốn úp cả cái gối lên mặt cho rồi.

"Đừng có hù tôi như vậy chứ..."

Em lí nhí, vừa nói vừa xoắn ngón tay vào nhau như một đứa trẻ đang làm nũng.

"Ừ, xin lỗi cậu nha." Lee SangHyeok dịu giọng. "Tôi chỉ muốn làm cậu cười một chút. Tôi biết hôm nay với cậu không dễ dàng gì."

Nghe tới đây, Choi HyeonJoon im lặng. Cổ họng em nghèn nghẹn, không nói nổi một lời. Hình ảnh đáng sợ ban nãy lại vụt về như một cơn gió lạnh. Đôi bàn tay bẩn thỉu, ánh mắt ghê tởm, hơi thở nặng nề phả vào người em... Và cả cảm giác bất lực khi cơ thể không chịu nghe lời đó. Tất cả như hiện rõ mồn một trước mặt em vậy.

"Cậu vẫn còn sợ à?" Giọng Lee SangHyeok rất nhỏ, gần như thì thầm.

"...Ừm."

Choi HyeonJoon khẽ gật đầu, dù biết anh chẳng thể nhìn thấy em lúc này như nào.

"Không sao đâu, HyeonJoon à. Cậu đang làm rất tốt, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi đâu."

Choi HyeonJoon cắn nhẹ môi dưới, cố kìm lại tiếng nấc. Nhưng cuối cùng vẫn không giấu được, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống gò má em.

"Lúc đó... tôi thực sự nghĩ mình sẽ không thoát được. Tôi không thể hét lên, chân thì run đến mức không bước nổi. Tôi chỉ biết đứng yên đó như một con búp bê hỏng..."

"Cậu không sai, cũng không yếu đuối. Đó là phản ứng tự nhiên khi sợ hãi." Lee SangHyeok nói với giọng chắc nịch. "Và quan trọng hơn hết, giờ cậu đã an toàn rồi."

Từng lời nói của Lee SangHyeok như đang ôm lấy trái tim nhỏ bé run rẩy của Choi HyeonJoon vậy.

"Nhưng nếu anh không đến kịp..."

"Tôi sẽ luôn đến kịp." Lee SangHyeok ngắt lời, vẫn là giọng điệu ấy – giọng điệu chắc chắn, ấm áp và không chút do dự.

Choi HyeonJoon đưa tay lên che miệng lại. Em không muốn Lee SangHyeok nghe thấy tiếng khóc của mình, nhưng đồng thời lại không thể buông chiếc điện thoại trên tay mình xuống. Vì chỉ cần nghe thấy giọng anh, mọi nỗi sợ trong em dường như sẽ luôn được xoa dịu đi phần nào đấy.

"HyeonJoon này... Tôi sẽ không nói thêm về sự việc ngày hôm nay nữa. Nhưng tôi muốn cậu biết là cậu không bao giờ cô đơn. Tôi ở đây. Mỗi khi cậu thấy sợ, chỉ cần gọi cho tôi."

"...Tôi sợ là mình sẽ làm phiền anh."

"Cậu chưa bao giờ phiền tôi cả. Tôi chỉ thấy lo nếu cậu cố gắng chịu đựng một mình."

Một tiếng thở dài rất nhẹ thoát ra từ Choi HyeonJoon. Không phải vì mệt mỏi, mà là vì thả lỏng. Như thể cuối cùng cũng có ai đó cho phép em không phải gồng lên nữa.

"Lúc tôi thấy cậu bị hắn ta giữ lại, tôi chưa bao giờ thấy bản thân mình giận đến vậy."

Lee SangHyeok bỗng nói, giọng anh trầm hẳn lại.

"Tôi chỉ muốn kéo cậu ra khỏi đó ngay lập tức. Khi nhìn thấy cậu run rẩy, đôi mắt tràn đầy hoảng loạn ấy... tôi chỉ ước gì mình đến sớm hơn."

"Anh đã đến rồi mà." Choi HyeonJoon khẽ nói. "Chỉ cần anh ở đó, tôi cảm thấy mình đã an toàn."

Câu nói ấy làm tim Lee SangHyeok khẽ siết lại. Anh nhắm mắt, bàn tay siết nhẹ lấy điện thoại như thể đang cầm lấy tay Choi HyeonJoon ở đầu dây bên kia.

"Vậy thì từ giờ, tôi sẽ là nơi an toàn của cậu. Được chứ?"

"Ừm..."

Choi HyeonJoon khẽ đáp lại anh. Trong giọng nói của em là cả một thế giới nhỏ đang tan chảy vì ấm áp.

Cuộc gọi kéo dài, nhưng không ai trong hai người vội kết thúc. Chỉ là những lời thì thầm, kể nhau nghe những chuyện nhỏ nhặt. Choi HyeonJoon kể về chiếc móc treo áo bị gãy từ tuần trước mà em vẫn chưa dọn đi, Lee SangHyeok thì kể về câu chuyện ở quán cà phê của anh, rằng một chú mèo nghịch ngợm đã uống trộm ly nước của khách hàng rồi bị đau bụng.

Câu chuyện cứ thế nối tiếp, nhẹ nhàng mà ấm áp. Không cần cố gắng tạo ra niềm vui, chỉ cần có sự hiện diện của nhau là đủ rồi.

"HyeonJoon, cậu có đang nằm trên giường không?" Lee SangHyeok hỏi sau một hồi im lặng.

"Ừm, tôi nằm rồi. Anh thì sao?"

"Tôi cũng đang nằm. Hôm nay cậu mệt lắm rồi nhỉ?"

"Ừm..."

"Vậy thì nhắm mắt lại, hít thở thật sâu. Tôi sẽ ở đầu dây bên này cho đến khi cậu ngủ."

"Anh không cần phải làm thế đâu..."

"Cần chứ. Vì tôi muốn cậu ngủ trong yên bình, không mơ thấy gì đáng sợ cả. Như vậy tôi cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn."

Giọng nói của Lee SangHyeok trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, như một bản nhạc piano nhẹ nhàng rót vào tai em vậy.

Choi HyeonJoon nhắm mắt. Em cảm nhận được hơi thở đều đều của người ở đầu dây bên kia. Không còn tiếng tim đập loạn, không còn hình ảnh kinh hoàng bám lấy em, chỉ còn lại cảm giác ấm áp, dịu dàng như đang có một vòng tay vững chãi bao bọc lấy em giữa căn phòng u tối.

Em mỉm cười rất khẽ.

"Cảm ơn anh... SangHyeok à..."

"Tôi cũng cảm ơn cậu. Chúc cậu ngủ ngon, HyeonJoon."



______________________
Nay đăng sớm cho mọi người nè. Xin phép mọi người cho tui nghỉ lễ 1-2 ngày nha 😘 Yêu mọi người nhìu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com