Chương 13:
"Sữa ơi, nay anh không có ăn cơm ở nhà đâu nha."
Choi HyeonJoon nhìn điện thoại rồi vội vàng chạy ra phía cửa, vừa đi em vừa không quên dặn dò Choi Wooje đang thảnh thơi ngồi trên ghế sofa ăn bắp rang coi phim hoạt hình.
Choi Wooje ngồi trên ghế sofa, ngẩng đầu lên nhìn anh trai cậu từ phòng ngủ bước ra. Cậu chợt sững người mất vài giây. Chiếc áo len cổ tròn màu xanh dương nhạt ôm nhẹ lấy vóc dáng mảnh mai, quần tây đen càng làm đôi chân dài trở nên nổi bật. Mái tóc mềm được chải gọn, vài sợi lòa xòa rơi xuống trán một cách tự nhiên, khiến gương mặt vốn đã dịu dàng lại càng thêm ngây thơ, dịu mắt. Làn da trắng mịn gần như phát sáng dưới ánh đèn vàng ấm. Nhìn em, Choi Wooje bỗng có cảm giác như đang thấy một nhân vật bước ra từ trong phim ảnh vậy, không phải kiểu đẹp rực rỡ choáng ngợp, mà là vẻ đẹp khiến người ta chỉ muốn đối xử dịu dàng với em.
Thấy anh trai ăn mặc đẹp đẽ như vậy để đi ra ngoài, cậu không khỏi bất ngờ vô cùng:
"Ủa anh Hyeonie đi ăn thôi mà sao mặc đẹp vậy? Anh đi hẹn hò đấy à?"
Nghe thấy câu hỏi của Choi Wooje, em hơi đỏ mặt cúi đầu xuống đi giày để che đi sự bối rối, lắp bắp trả lời lại:
"A... Không có đâu, anh chỉ đi ăn bình thường thôi ấy mà... Haha."
"Vậy nha, anh đi đây."
Vừa dứt lời, Choi HyeonJoon nhanh chân mở cửa đi ra khỏi nhà, không cho Choi Wooje có cơ hội hỏi thêm bất cứ câu gì. Em sợ nếu còn nấn ná lâu thêm một giây nữa, em sẽ bị em trai mình hỏi đến khai hết tất cả mọi thứ ra mất.
Choi Wooje nhìn thấy anh trai mình chạy vèo ra khỏi nhà. Cậu thậm chí còn không kịp phản ứng gì thì bóng dáng Choi HyeonJoon đã khuất hẳn sau cánh cửa.
"Lạ thật..." Choi Wooje lẩm bẩm, chau mày nhìn cánh cửa đã khép lại. Anh hai rõ ràng đang giấu chuyện gì đó, chứ không sao anh ấy lại phải vội vàng chạy đi như vậy cơ chứ?
Vô vàn thắc mắc kẹt trong đầu cậu mà không có câu trả lời, nhưng thay vì tìm cách giải quyết những câu hỏi đó, Choi Wooje quyết định mặc kệ và mở app giao đồ ăn lên đặt đồ.
Kệ đi, có gì về rồi hỏi sau cũng được. Đằng nào anh ấy cũng chả chạy đi đâu. Ăn trước cái đã, làm cả ngày hôm nay cậu đói lắm rồi.
Còn Choi HyeonJoon, sau khi thành công chạy trốn ra khỏi nhà. Em nhanh chân chạy ra thang máy bấm xuống tầng 1. Trái tim em đập thình thịch không rõ vì chạy vội hay vì đang hồi hộp nữa. Đôi tay vô thức siết chặt lấy chiếc áo, như để giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.
Khi cửa thang máy mở ra, Choi HyeonJoon bước nhanh qua sảnh chung cư. Ngay khi bước ra khỏi cửa chính, ánh mắt em lập tức bắt gặp một bóng người quen thuộc đang đứng cạnh chiếc xe ô tô màu đen.
Lee SangHyeok đang đợi ở đó, tựa nhẹ vào cửa xe, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi Choi HyeonJoon.
"Cậu xuống rồi đấy à?"
Lee SangHyeok lên tiếng trước, giọng nói không vội vã, như thể đã đứng đó đợi từ lâu chỉ để dịu dàng nói câu này.
Choi HyeonJoon khựng lại một giây trước khi bước tới gần. Nhìn thấy Lee SangHyeok đứng đó, em gật đầu, cố giấu đi vẻ lúng túng:
"Vâng... Anh SangHyeok đến lâu chưa ạ? Xin lỗi vì đã để anh đợi."
"Tôi vừa mới đến thôi. Vừa kịp lúc phải không?"
Lee SangHyeok vừa mỉm cười trả lời Choi HyeonJoon, vừa mở cửa xe chỗ ghế phụ cho em, cử chỉ nhẹ nhàng mà đầy tự nhiên, như thể đã làm điều đó rất nhiều lần.
"Mời HyeonJoon của chúng ta nào."
"Vâng, cảm ơn anh."
Choi HyeonJoon nhanh chóng ngồi vào xe, ngược lại Lee SangHyeok cũng vòng sang ghế lái, đi vào xe khởi động.
Không khí trong xe lúc này có chút ngượng ngùng. Choi HyeonJoon nhìn ra cửa kính, hai tay đặt trên đùi siết lại rồi lại buông ra, như đang đấu tranh giữa việc nên nói gì đó không hay cứ im lặng.
"Hôm nay trông cậu đẹp thật đấy."
Cuối cùng, chính Lee SangHyeok là người phá vỡ sự im lặng. Giọng nói anh nhẹ nhàng vang lên.
Choi HyeonJoon khẽ giật mình, ánh mắt lúng túng lướt sang người bên cạnh rồi vội quay ra phía cửa kính xe ô tô. Đôi má em bất giác nóng ran như người vừa say rượu.
"Em chỉ... em chỉ mặc đại đồ trong tủ thôi."
Choi HyeonJoon lí nhí đáp lại, tay mân mê tay áo len để giảm bớt sự lúng túng.
Lee SangHyeok liếc nhìn cậu, khoé môi cong lên thành một nụ cười rất khẽ.
"Vậy sao? Vậy chắc là do Choi HyeonJoon của chúng ta xinh đẹp đến mức mặc đại cũng xinh đẹp phải không?"
"Anh... Anh SangHyeok đừng có trêu em nữa mà."
Choi HyeonJoon đỏ mặt cúi đầu. Sao anh SangHyeok cứ trêu chọc em hoài vậy?
"Tôi xin lỗi. Nhưng hôm nay cậu thật sự rất đẹp đó."
Lee SangHyeok bật cười khi thấy dáng vẻ lúc này của Choi HyeonJoon, tay không tự giác được mà đưa lên xoa đầu cậu.
"Vậy giờ chúng ta đi đến quán lẩu luôn nhé?"
Chỉ chờ nghe thấy thế, Choi HyeonJoon nhanh chóng gật đầu, mắt long lanh quanh sang nhìn Lee SangHyeok, trông cứ như chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn nũng nịu với chủ nhân của nó vậy.
"Vâng ạ, em đảm bảo anh sẽ thích cho coi, nước lẩu ở quán này ngon lắm luôn á."
"Vậy thì xuất phát thôi nào."
Acc clone của Choi HyeonJoon:
"Đăng cái gì mà hí hửng vậy? Mau ăn đi không thịt sắp chín hết rồi đó"
Lee SangHyeok vừa gắp thịt bỏ vào bát của Choi HyeonJoon vừa tò mò hỏi con thỏ xinh đang cắm mặt vào cái điện thoại mà cười tít mắt.
"Dạ đâu có đâu. Em chỉ đang coi linh tinh thôi mà. Anh Hyeokie cũng ăn đi đừng có gắp mãi cho em nữa."
Lee SangHyeok khựng lại một chút, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt vừa bất ngờ vừa buồn cười.
"Hyeokie...? HyeonJoon đặt biệt danh mới cho tôi sao?"
"Tại...em cũng muốn làm thân với anh hơn á..." Choi HyeonJoon hơi bối rối, em ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp "Anh cũng có thể gọi em là Hyeonie, người thân của em ai cũng gọi em như vậy đó."
"Hyeonie sao...?"
Lee SangHyeok hơi kéo dài âm lượng, làm Choi HyeonJoon ngồi đối diện trước mặt anh lúng túng không biết phải trả lời sao. Có phải em hơi bất lịch sự quá không nhỉ?
"Nếu anh không muốn thì cũng không sao đâu ạ..."
Choi HyeonJoon thấy anh không đáp lại lời của mình thì hơi hụt hẫng, em cúi gằm mặt xuống, nhìn vết nước loang trên bát, rồi lại lấy đôi đũa chọc chọc miếng thịt chưa kịp nguội mà Lee SangHyeok vừa gắp cho. Mặt em lúc này ỉu xìu trông như cái bánh bao thiu vậy, buồn bã đến đáng thương.
"Hyeonie sao chưa gì đã buồn bã rồi thế này? Vừa nãy không phải đang rất vui sao?"
"Em không có sao hết trơn á."
Nghe Lee SangHyeok gọi tên mình, em cũng không thèm ngẩng đầu lên lấy một cái.
Lee SangHyeok đặt nhẹ đôi đũa xuống bát ăn của mình rồi nghiêng người về phía Choi HyeonJoon, tay anh khẽ nâng khuôn mặt em lên. Đến khi hai người đã đối diện mặt với nhau, Lee SangHyeok mới nhẹ nhàng nở một nụ cười.
"Anh buồn cười lắm đó, Hyeonie. Chỉ vì đổi cách xưng hô mà em đã lo anh sẽ từ chối sao?"
Choi HyeonJoon khẽ lắc đầu, cố lảng tránh ánh mắt của Lee SangHyeok.
"Em... em chỉ sợ anh nghĩ chúng ta chưa đủ thân để gọi nhau như vậy..."
"Em đã quên rằng chúng ta đã từng gọi điện cho nhau đến 4 giờ sáng sao? Hay ngay hôm nay chúng ta cũng đã đi ăn lẩu cùng nhau nữa? Như vậy là đủ thân chưa hả Hyeonie của anh?"
Lee SangHyeok nhếch môi, nhìn Choi HyeonJoon giống con thỏ xù lông trước mặt mình, anh chỉ muốn hung hăng bắt nạt em một trận cho thoả thích. Anh cũng không lí giải được tại sao mình lại có suy nghĩ như vậy nữa, chắc là tại Choi HyeonJoon quá dễ thương đi phải không?
"Ai... ai là Hyeonie của anh chứ. Anh lúc nào cũng bắt nạt em thôi."
Choi HyeonJoon nóng bừng mặt. Cái đồ xấu xa Lee SangHyeok, đừng tưởng em dễ dãi mà được đà lấn tới nha.
"Vậy thì không phải của anh được chưa? Hyeonie mau ăn đi xong tí anh đãi em ăn kem nhé?"
Lee SangHyeok thấy con thỏ nhỏ lại giận dỗi mình, bèn cười làm hoà xuống nước dỗ dành em.
"Hứ... Anh nói rồi đó nha. Em muốn 2 cây... à không 10 cây."
Choi HyeonJoon ậm ừ trong miệng, em vẫn còn hơi giận nhưng giọng điệu đã dịu hơn hẳn.
"Được rồi, em muốn ăn bao nhiêu cũng được, miễn là đừng để mình bị đau bụng đó nghe chưa."
Lee SangHyeok vuốt nhẹ mái tóc em, rồi quay ra bắt đầu công cuộc nhúng đồ lẩu cho Choi HyeonJoon ăn.
"Thật ra... là của anh cũng được..." Choi HyeonJoon nhỏ giọng lẩm bẩm.
Lời nói thoáng qua như gió thổi, nhưng không rõ là em có thật sự mong Lee SangHyeok nghe thấy không, bởi tình cờ sao ngay lúc này, anh đang mải mê thao tác trên bảng điện tử gọi đồ nhúng lẩu, vô tình không chú ý đến Choi HyeonJoon nói gì.
"Hửm... Em nói cái gì cơ Hyeonie?"
Choi HyeonJoon hơi ngại, nhanh nhảu đáp:
"Không có gì đâu ạ... Em chỉ bảo anh cho thêm thịt bò vào đi ạ."
"Được rồi, ngồi đợi một lát nha, anh sắp cho thịt vào rồi đây."
Trái tim nhỏ bé của Choi HyeonJoon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em thầm cảm thấy may mắn vì Lee SangHyeok đã không thể nghe thấy lời em nói, nhưng trong lòng vẫn chợt thoáng hụt hẫng. Tại sao vậy nhỉ? Em cũng không biết nữa. Nhưng có lẽ sau buổi đi ăn ngày hôm nay, sẽ có một điều gì đó thay đổi trong mối quan hệ của hai người chăng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com