Chương 15:
"Đến nơi rồi, chúng ta xuống thôi Hyeonie."
Lee SangHyeok quay sang nhìn Choi HyeonJoon vẫn đang tò mò ngắm nghía đường phố xung quanh. Trông em như một đứa trẻ 2 tuổi mới chập chững bước ra ngoài thế giới vậy, đối với em tất cả đều vô cùng mới mẻ và đầy kỳ diệu.
"Dạ vâng, kia là tiệm cà phê của anh Hyeokie đúng không ạ? Nhìn lộng lẫy thật á."
Choi HyeonJoon chăm chú chỉ tay về phía quán cà phê nhỏ vẫn đang sáng đèn ở phía bên cạnh.
Phía ngoài cửa tiệm trang trí hai chậu hoa tulip cùng những giỏ hoa bông tuyết màu trắng treo trên bệ cửa kính. Bên trên là bảng hiệu "Meow Café" bằng gỗ sồi khắc chữ nổi cùng biểu tượng chú mèo màu đen ngoắc đuôi đáng yêu. Tổng thể kiến trúc vừa mang hơi hướng hiện đại vừa pha chút cổ điển lãng mạn khiến bất cứ ai đi qua cũng không thể rời mắt.
"Nhưng sao giờ này trong quán vẫn để đèn vậy ạ? Giờ cũng gần 12h đêm rồi."
"Anh cũng không biết nữa, chắc còn có đứa nhân viên nào đấy trong quán thì phải."
Lee SangHyeok cũng thắc mắc y chang Choi HyeonJoon vậy. Thường thì quán sẽ đóng cửa lúc 11h tối. Nếu có anh ở lại quán thì anh sẽ là người chịu trách nhiệm đóng cửa cuối cùng, do hôm nay có cuộc hẹn với Choi HyeonJoon nên anh để cho mấy đứa nhỏ làm giúp mình. Nhưng sao nay có đứa nào ở lại muộn thế nhỉ?
Choi HyeonJoon tháo dây an toàn trên người xuống, quay sang hào hứng nhìn anh:
"Chúng ta mau vào trong đi. Em nóng lòng muốn uống thử tách trà đặc biệt anh định làm cho em lắm đó."
"Sẽ không làm em thất vọng đâu." Lee SangHyeok cười nhẹ, đôi mắt anh dịu dàng nhìn em.
Lee SangHyeok nhẹ nhàng đẩy cánh cửa tiệm đi vào. Phía sau, Choi HyeonJoon cũng bước theo, dáng người tuy chỉ nhỉnh hơn một chút so với anh, lại toát lên vẻ mong manh đến lạ.
"Ủa sếp, sao anh lại quay lại rồi ạ?"
Một giọng nói cất lên từ phía quầy pha chế. Một chàng trai trông đô con, mái tóc ngắn đen nhánh xoã nhẹ, toát ra phía ngoài vẻ lười biếng như một chú hổ vậy.
"Joon chưa về hả mày?"
Lee SangHyeok nhìn thằng nhóc Moon HyeonJoon vẫn đang cặm cụi gì đấy phía sau quầy pha chế thì tò mò vô cùng. Thường ngày nó sẽ là đứa chuồn khỏi quán thứ hai chỉ sau thằng Jeong Jihoon, mà hôm nay lại chăm chỉ ở lại đến tận giờ này, đúng là chuyện lạ có một không hai.
"Thì sếp chả bắt em tăng ca đến giờ này còn gì? Sếp còn doạ cắt tiền lương nữa thì em nào dám về."
Moon HyeonJoon ai oán kêu than. Nó cũng muốn đi về lắm chứ. Không phải tại ông sếp Lee SangHyeok khó tính thì nó đã chuồn từ 5h chiều rồi, đâu phải ngồi mốc ở quán đến tận giờ này không được về. Lỡ mất cả một buổi tập gym của nó rồi đấy.
"À vậy à, chắc tao quên mất, giờ mày về được rồi đấy. Tí tao đóng cửa quán cho."
Lee SangHyeok nghe nó kêu than rồi tỉnh bơ phất tay đuổi người về.
"Trong quán mình còn có ai à anh Hyeokie?"
Choi HyeonJoon thấy anh đang nói chuyện gì đó với ai trong quán thì tò mò ló đầu vào xem. Em tình cờ bắt gặp ánh mắt của Moon HyeonJoon đang nhìn về phía này làm Choi HyeonJoon hơi bối rối quay mặt đi chỗ khác.
"Ý sếp dẫn ai đến quán vậy ạ?"
Chỉ trong một giây chạm mắt đó, Moon HyeonJoon không bỏ lỡ bất cứ cơ hội hóng chuyện nào. Nó nhanh nhảu hỏi chuyện anh sếp Lee SangHyeok đang đứng đằng trước che khuất người phía sau.
"Không phải chuyện của mày. Đi về đi."
Lee SangHyeok làm mặt lạnh với Moon HyeonJoon, nhanh chóng đuổi khéo nó về.
Moon HyeonJoon ấm ức không thôi. Rõ ràng sếp nó đang giấu diếm điều gì đó, nhưng phận làm nhân viên, nó cũng không dám tò mò quá nhiều, sợ sếp nổi điên lên rồi lại trừ tiền lương nó thì khổ. Nó đã bị cắt 2 tháng tiền thưởng rồi đấy, nó không dám làm liều đâu.
Moon HyeonJoon nhanh chóng dọn dẹp đồ của mình rồi đi ra phía cửa để về. Trước khi về, nó may mắn được nhìn thấy chân dung người đi cùng với Lee SangHyeok, một anh trai trông cao ráo nhưng lại vô cùng dễ thương và hiền lành. Nói sao nhỉ, trông giống một con thỏ à? Hoá ra gu của sếp nó là người như vậy... cũng có mắt nhìn người đấy chứ.
"Em chào sếp... Và chào chị dâu nhé."
Moon HyeonJoon vừa nói xong thì nhanh chân chuồn mất. Để lại Choi HyeonJoon với khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua phía sau Lee SangHyeok.
"Cậu trai vừa nãy nói em là chị dâu á?"
Choi HyeonJoon xấu hổ quay sang hỏi Lee SangHyeok. Em không nghe nhầm phải không? Cậu ấy nghĩ em là vợ anh SangHyeok à?
"Em đừng nghe nó nói linh tinh. Bọn nó cứ hay trêu anh vậy đấy. Nếu em thấy khó chịu thì để anh phạt nó nhé?"
"Dạ không sao đâu ạ. Em cũng không để ý đâu mà."
Trong lòng còn thấy hơi vui là đằng khác ấy chứ.
"Thôi vào đi, để anh trổ tài pha trà cho em nhé. Trong lúc đó em có thể chơi với mấy bé mèo ở quán."
Lee SangHyeok cầm tay em, kéo em về phía quầy pha chế. Choi HyeonJoon không kịp phản kháng, chỉ dám nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nắm lấy tay mình. Môi em bất giác hơi mỉm cười nhẹ.
Hai người dắt tay nhau tiến về phía góc quán. Quầy pha chế nằm ở bên trong, nơi ánh đèn vàng hắt xuống dàn lọ thuỷ tinh và hũ trà các loại, tạo nên một không gian vừa ấm cúng vừa lấp lánh ánh sáng nhẹ nhàng.
Lee SangHyeok cẩn thận chọn từng lá trà. Anh nâng ấm lên, hơi khói trắng lan ra, mùi hoa nhài thoang thoảng dần xâm chiếm khung gian xung quanh.
Choi HyeonJoon ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh quầy, lòng đầy chờ mong, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Lee SangHyeok. Anh nghiêng đầu, đôi môi khẽ nhếch lên lẩm nhẩm như đọc một câu thần chú nhỏ trước khi rót nước sôi vào bình pha. Khói trà bốc lên, mang theo mùi hoa nhài dịu dàng lan toả, khiến trái tim Choi HyeonJoon khẽ run lên từng nhịp.
Những chú mèo lười biếng vươn mình dưới ánh đèn vàng nhè nhẹ, rồi ùa tới vây quanh Choi HyeonJoon. Em cười khúc khích, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của một chú mèo tai cụp.
Tiếng kêu khe khẽ của đàn mèo hòa cùng tiếng tách trà chạm nhẹ trên khay gỗ, tạo nên khung cảnh yên bình vô cùng.
Lee SangHyeok đặt tách trà trước mặt Choi HyeonJoon, ánh mắt dịu dàng nhìn em:
"Trà đã xong. Chúc em có một buổi tối ấm áp."
Choi HyeonJoon nhận tách trà, đôi tay run run hít một hơi thật sâu trước khi nhấp ngụm đầu tiên. Vị ngọt thanh của hoa nhài lan tỏa, khiến tim em bỗng dưng rộn ràng. Trong khoảnh khắc ấy, Choi HyeonJoon cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang hướng về người đối diện...
Choi HyeonJoon đặt tách trà xuống, ngẩng đầu lên nhìn Lee SangHyeok, ánh mắt em lấp lánh trong ánh đèn vàng nhạt. Anh vẫn đứng đó, khoanh tay dựa nhẹ vào quầy, nụ cười dịu dàng như một tia nắng xuyên qua đêm tối.
"Anh pha ngon thật đấy. Em không biết phải nói sao nữa, nhưng hình như... vị trà này giống như anh vậy."
Lee SangHyeok khẽ nhướng mày, giọng cười trầm ấm vang lên:
"Giống anh á? Vậy là... nhẹ nhàng, ngọt thanh, nhưng lại có chút ấm áp đọng lại sau cùng à?"
Choi HyeonJoon bối rối, hai má ửng hồng. Em cúi đầu, lùa tay vuốt ve một bé mèo đang nằm dài lười biếng trên bàn để tránh ánh nhìn từ anh, nhưng trái tim lại đập rộn lên, không thể che giấu.
"Vâng... chắc là vậy ạ."
Lee SangHyeok bật cười, cúi người xuống gần em hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai khiến Choi HyeonJoon khẽ rùng mình. Anh khẽ thì thầm:
"Anh vui vì em thích điều đó. Vậy từ nay, anh sẽ pha trà chỉ dành riêng cho em, được chứ?"
Choi HyeonJoon ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt ấm áp của Lee SangHyeok, lòng em như tan chảy trong làn khói trà mỏng manh giữa đêm khuya. Em không trả lời, chỉ mỉm cười khẽ.
Và đêm nay, tại Meow Café như ngập tràn hương hoa nhài, khẽ khàng vỗ về hai trái tim đang dần nhịp chung một nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com