Chương 18:
Choi HyeonJoon đã suy nghĩ rất nhiều sau buổi đi chơi với Lee SangHyeok tối hôm ấy. Thật khó để diễn tả thành lời.
Đây không phải lần đầu tiên em rung động với một người, nhưng cảm xúc dành cho anh lại hoàn toàn khác biệt. Ở bên Lee SangHyeok, có những khoảnh khắc em thực sự muốn dành trọn cả cuộc đời này cho anh ấy. Em muốn cùng Lee SangHyeok sống dưới một mái nhà, nấu những bữa cơm giản dị, cùng anh nhâm nhi tách trà ấm vào những ngày mỏi mệt, nằm cạnh anh trên chiếc giường nhỏ, cùng mơ về một tương lai có hai người.
Nhưng... liệu anh SangHyeok có thể chấp nhận em không?
Công việc nhạy cảm mà Choi HyeonJoon đang làm trên mạng xã hội khiến em không khỏi tự ti mỗi khi đối diện với anh. Em luôn cảm thấy mình không đủ tốt, không xứng đáng với một người dịu dàng và ấm áp như anh ấy. Dù mọi người vẫn động viên em hãy mạnh dạn theo đuổi anh, nhưng làm sao có thể tự tin theo đuổi khi mặc cảm luôn đè nặng trong tim?
Em đã cố gắng tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, phải dứt khoát hơn. Có lẽ Choi Wooje nói đúng, rằng anh SangHyeok sẽ không đánh giá hay khinh thường công việc của em. Thế nhưng, mỗi lần anh nhẹ nhàng hỏi về công việc em đang làm, em lại vô thức né tránh, tìm cách chuyển chủ đề để anh quên đi.
Thì ra, em không mạnh mẽ như em đã từng nghĩ.
"Xin quý khách lưu ý, xe buýt đang đến trạm phố T1..."
Giọng thông báo vang lên kéo Choi HyeonJoon ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man. Em vội vã cầm chiếc túi vải bên cạnh rồi đứng dậy, bước nhanh đến chỗ cửa xuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, em liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên ô kính xe buýt, tóc hơi rối, cổ áo lệch đi một chút. Em vội chỉnh lại tóc, kéo thẳng cổ áo, cố gắng trông chỉn chu nhất có thể.
Xe dừng lại ở góc phố, cách Meow Café khoảng 100 mét. Choi HyeonJoon bước đi với nhịp chân nhẹ nhàng, nhưng tim lại khẽ run lên một nhịp. Sắp lại được gặp anh ấy nữa rồi. Giờ đây khi đã rõ ràng với lòng mình, em phải đối diện với anh như thế nào đây?
Vì cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ nên em chẳng chú ý gì đến xung quanh. Đang mải bước, Choi HyeonJoon bất ngờ va phải một bàn tay giơ ngang trước mặt. Chưa kịp phản ứng, bàn tay ấy đã úp thẳng vào mặt em một cách không thương tiếc.
"Làm cái trò gì vậy hả? Không thấy người ta đang đi sao lại chìa tay ra?"
Choi HyeonJoon cáu kỉnh giật phắt bàn tay ra khỏi mặt mình. Cái quái gì thế không biết, trên đời đúng là không thiếu loại người vô duyên mà.
"Ờ, tao đáng ra không nên giơ tay ra, để mày đi thẳng vào cái cột điện trước mặt luôn cho xong."
Han Wangho đứng bên cạnh mỉa mai nói, vô cùng giận dỗi khi bị thằng em trai yêu quý mắng vô mặt.
"Đi đứng kiểu gì đấy, mơ thấy trai à?"
"A anh Wangho ạ. Em xin lỗi mà, em tưởng là có ai vô duyên trêu chọc em..."
Ngay khi nhận ra "thủ phạm" là Han Wangho, cơn bực bội trong lòng Choi HyeonJoon cũng lập tức tiêu tan. Trái lại, người đang giận bây giờ đổi sang Wangho luôn rồi. Em vội vàng đổi giọng nhẹ nhàng dỗ dành như đang xoa lông một con mèo xù đuôi, vì nếu không, thể nào cũng bị ông kẹ này xỉa xói thêm vài câu.
"Ai rảnh mà đi trêu mày? Đi đâu mà giờ này mới lết tới? Mày trễ đúng mười phút rồi đó. Son Siwoo đang chửi um sùm lên kia kìa."
"Tại xe buýt tới muộn chứ có phải lỗi em đâu... Mà mọi người vào quán hết rồi hả, hay còn đang chờ em vậy?"
"Còn chờ mỗi mình mày thôi đó. Chưa ai vào cả. Nhanh lên không lát nữa lại bị Siwoo chửi cho vuốt mặt không kịp."
"Dạ vâng."
Em khẽ vòng tay qua, tự nhiên khoác lấy cánh tay Han Wangho như một thói quen cũ, rồi kéo anh đi về phía quán, nơi ba cái bóng quen thuộc đã đứng đợi sẵn trước cửa: Son Siwoo, Park Dohyeon và Ryu MinSeok.
Ryu MinSeok đã nhìn hành động của hai người từ xa, nó đứng đợi nãy giờ chỉ chực chờ cười vào mặt ông anh Choi HyeonJoon ngờ nghệch của mình. MinSeok lập tức nhướn mày, giọng cợt nhả không giấu nổi vẻ khoái chí:
"Ủa ai mới nãy suýt ôm cột điện tình cảm luôn vậy ta?"
Choi HyeonJoon rên thầm trong đầu, nhưng mặt ngoài vẫn cố giữ vẻ tỉnh bơ. Em nheo mắt nhìn Ryu MinSeok rồi bĩu môi đáp trả:
"Xí, bớt khịa. Tại tao không để ý thôi, chứ bình thường né chuẩn từng milimet đấy nhá."
Ryu MinSeok bật cười, nhìn ông anh đang chống chế đầy vô vọng trước mặt:
"Ông đó, đã đi trễ rồi lại còn lơ nga lơ nga. Mai mốt ra đường bị trùm bao tải lôi đi cũng không biết đường kêu cứu đâu."
Choi HyeonJoon bĩu môi phản bác lại:
"Chắc tao muốn đến muộn ấy, do xe buýt cả thôi. Mà nếu tao có bị trùm bao tải thật thì chắc do người ta thấy tao quá xinh đẹp nên muốn đem về nhà nuôi ấy mà."
"Ôi trời, nghe nó kể chuyện hài kìa. Xinh cỡ nào mà nghĩ người ta đòi bắt cóc về?"
Park Dohyeon này giờ đứng bên cạnh thấy hai người lời qua tiếng lại cũng nổi hứng chen vào hùa theo.
"Sao chồng nói em vậy? Vợ anh đương nhiên là người xinh đẹp nhất vũ trụ này rồi."
Son Siwoo nhìn ba đứa em lại chí choé trước mặt thì đau đầu không thôi. Son Siwoo thề là anh đâu nuôi dạy bọn nó như thế đâu nhỉ?
"Đủ rồi nha ba cái đứa này. Đi vào đi chứ muốn đứng trước cửa quán nhà người ta cãi lộn hả?"
Son Siwoo lập tức trấn áp cái chợ trời náo loạn trước mặt bằng một cái liếc mắt. Ba đứa nhóc thấy anh nhà mình bắt đầu lên tiếng liền biết điều im bặt, lặng lẽ nối gót theo sau lưng anh bước vào quán. Còn Han Wangho ấy hả? Dĩ nhiên là tranh thủ rút điện thoại ra quay video làm kỷ niệm rồi. Lỡ đâu sau này còn có cái để edit đăng lên mạng câu view nữa chứ.
Cánh cửa quán mở ra, tiếng chuông gió leng keng vang lên trong trẻo như lời chào thân thuộc. Mấy chú mèo trong quán tò mò chạy ù ra cửa, mắt sáng lấp lánh như thể đang chọn xem ai sẽ là "con mồi" tiếp theo để bày trò trêu chọc. Không gian bên trong ngập tràn hương vị đậm đà của hạt cà phê rang, thoang thoảng hương trà hoa nhài và mùi vanilla ngọt ngào quyện trong những chiếc bánh kem mềm mịn.
"Uầy, quán gì mà xịn dữ vậy trời. Sao giờ em mới biết đến chỗ này nhỉ?"
Ryu Minseok tròn mắt trầm trồ, tay vừa cúi xuống xoa đầu một bé mèo lông trắng đang ủi vào chân mình làm nũng.
"Chồng thằng HyeonJoon cũng có gu đó nha. Mở được cái quán thế này là tao chấm cho qua vòng gửi xe rồi đó."
Han Wangho cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Giữa khu phố đắt đỏ bậc nhất thành phố, mở được một quán cà phê rộng rãi, chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đủ chứng minh chủ quán không phải dạng vừa rồi.
"Anh ấy không phải chồng em mà!"
Choi HyeonJoon đỏ bừng mặt, lắp bắp phản bác. Đôi mắt em vẫn không ngừng đảo quanh không gian ấm cúng, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Để rồi chợt nhận ra: hôm nay Lee SangHyeok không có mặt ở đây.
"Cuối cùng mấy vị thượng đế cũng chịu tới rồi hả?"
Choi Wooje bước ra từ phía quầy, giọng nửa đùa nửa thật. Cậu mặc chiếc sơ mi trắng tinh, bên ngoài là chiếc tạp dề nâu có in logo quán ở ngực trái. Cả người toát lên vẻ thanh lịch mà vẫn mang chút tinh nghịch rất riêng, cực kỳ hợp với không khí nơi này.
"Đến coi thằng nhóc quỷ này làm việc ra sao thôi. Không biết có đập phá gì quán người ta chưa."
Son Siwoo đảo mắt nhìn từ đầu đến chân Choi Wooje rồi khẽ chẹp miệng:
"Ừm... Trông cũng ra gì phết."
"Tất nhiên rồi. Vậy hôm nay mọi người tới để phá quán hay gọi nước? Nói sớm để em còn biết đường mà làm việc."
"Coi cái mỏ nó kìa, khách mà còn lên giọng thế này. Có khác gì đuổi khéo người ta đâu chứ."
"Ủa mà sao quán mày có mỗi mày thôi? Mấy nhân viên khác đâu rồi?"
Park Dohyeon liếc nhìn xung quanh quán. Thời điểm này cũng không có quá nhiều khách đến đây, nhưng nhân viên đứng trong quán lại chỉ có một mình Choi Wooje, còn những người khác thì như biến mất tăm luôn.
"Nhắc mấy ông giời ấy làm gì. Đang trốn sau bếp chơi game kia kìa. Nay anh SangHyeok bận chưa lên quán được nên mấy ổng lại trốn việc ấy."
"Ơ sao nay anh Hyeokie không lên quán vậy Sữa?"
Choi HyeonJoon vừa nghe thấy cái tên SangHyeok là bật lại mode tỉnh táo liền.
"Chời coi anh kìa. Anh đến đã không hỏi thăm em câu gì mà nghe đến anh SangHyeok là anh hỏi liền là sao?"
Choi Wooje ngẩng đầu lên nhìn em bằng ánh mắt "biết ngay thế nào cũng hỏi vậy mà".
Choi HyeonJoon hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ giọng bình thường, giả bộ gắt nhẹ:
"Thì...anh tò mò thôi mà. Anh ấy đi đâu rồi?"
"Anh ấy đi đưa một bé mèo trong quán đi khám. Nghe bảo bé chạy nhảy sao đó, té một cái rồi đi cà nhắc. Anh SangHyeok thấy vậy lo lắm, bế đi luôn từ sớm rồi."
"Quán mày cũng dân chủ dữ ha. Hay cho tao đăng ký đi làm với, để tao nghỉ việc luôn. Chứ đi làm tao mệt ông sếp tao lắm rồi."
Han Wangho ngồi xuống cái ghế chỗ bàn bên cạnh cất lời. Trong lòng anh là một bé mèo anh lông dài đang được anh vuốt lông, trông thỏa mãn vô cùng.
"Thôi đi anh đến làm chắc người ta dẹp tiệm sớm. Còn thằng Sữa quán có món bánh gì ngon mang hết lên cho tao ăn thử nào."
Ryu MinSeok ngồi đối diện Han Wangho lúc này cũng cùng một trạng thái giống anh. Hai người đúng thua vua chúa mỗi cái vương miện.
"Trông hai ông kìa, chỉ thế là nhanh thôi. Mọi người cũng ngồi xuống đi để em phục vụ cho. Mấy khi mọi người đến quán mà."
Giữa lúc không khí đang rôm rả thì một giọng nói từ xa vọng lại, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cả nhóm đồng loạt quay đầu.
"Wooje có bạn đến chơi à?"
Từ phía sau, một chàng trai cao ráo bước đến. Mái tóc đen mềm mượt che nhẹ trán, dáng người thon dài và thần thái ung dung. Nhưng nổi bật nhất... là gương mặt. Gương mặt ấy nói như thế nào nhỉ? Trông y hệt như một con mèo cam vậy.
"Dạ vâng, anh Jihoon. Nay mấy anh trai nhà em đến quán mình chơi á."
Chàng trai lạ mỉm cười, bước tới bàn với khí chất không mời mà đến mà vẫn thấy hợp lý:
"Chà vậy thì phải chào hỏi cho phải phép chứ nhỉ? Em là Jeong Jihoon, nhân viên phụ bàn kiêm gương mặt của quán ạ."
"Anh Dohyeon anh có thấy mặt thằng cha này khó ưa không?"
Ryu MinSeok ghé vào tai Park Dohyeon ngồi bên cạnh mình thì thầm. Trong đầu chạy 7749 câu rủa thầm Jeong Jihoon. Thằng cha này ở đâu chui ra vậy? Ai muốn làm quen mà chào như đúng rồi thế?
"Ờ trông khó ưa thật. Nhìn mà muốn đấm một phát. Đéo hiểu cười cái gì."
Park Dohyeon vui mừng khi có người cùng chung suy nghĩ với mình. Anh cũng không hiểu từ đâu chui ra một thằng mặt trông như mấy con mèo cam vậy. Hai ánh mắt gặp nhau trong khoảnh khắc như tìm được tri kỷ. Không cần nói gì thêm, tâm hồn họ đã đồng điệu trên mặt trận "anti con mèo cam" mới xuất hiện.
"Ờ chào em nhé."
Tất nhiên cuối cùng là chỉ có một mình Choi HyeonJoon đáp lại lời của Jeong Jihoon. Vì những người còn lại thì đang dành một ngàn từ ngữ "yêu thương" trong đầu đến con mèo đó rồi còn đâu.
"Dạ vâng...Ủa mà trông anh quen thế nhỉ?"
Jeong Jihoon hơi khựng lại, rồi nghiêng người một chút, đôi mắt lấp lánh như đang tìm lại ký ức.
"Hả? Em biết anh à?"
Choi HyeonJoon ngơ ngác trước câu hỏi của Jeong Jihoon. Và có lẽ em đã quên đi mất thật rồi. Khi mà người trước mặt em lúc này là người mà mấy tuần trước em vẫn còn đang nhắn tin chat chít vui vẻ.
"Anh là...Ơ là bé Thỏ đúng không?"
"Sao...sao em biết?"
Choi HyeonJoon hoảng hốt ra mặt. Tim đập thình thịch như trống trận. Ở đây mà có người nhận ra tên stream của em sao?
"Anh không nhớ à? Em là Jihoon nè, người từng top donate trên kênh của anh đó."
"Jihoon... là Jihoon đó hả?"
À, Choi HyeonJoon nhớ ra rồi. Là cái tên nhà giàu từng donate một đống rồi tự nhiên block em không một lời giải thích. Đúng, là cái người ấy.
"Đúng rồi đó. Không ngờ gặp anh ở đây luôn á. Hóa ra anh là người quen của Wooje hả? Trùng hợp ghê."
Trùng hợp cái đm. Có ai làm ơn lôi giùm cái con mèo cam hình người này ra khỏi tầm mắt em với được không.
"Ủa, nay quán mình có khách tới chơi à?"
Một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên từ phía cửa.
"Anh...anh Hyeokie?"
Choi HyeonJoon gần như nín thở khi quay đầu lại. Cửa quán mở hé, ánh sáng chiều tà hắt lên bờ vai rộng của người vừa bước vào. Lee SangHyeok vẫn là kiểu xuất hiện chẳng cần làm gì cũng thu hút mọi ánh nhìn của người xung quanh.
Tim em lại khẽ lỡ một nhịp mất rồi.
"Hyeonie à? Sao em đến mà không báo anh trước vậy?"
"Ơ...Em...Nay em đến chơi với em trai em nên không có báo anh ạ."
Lee SangHyeok đánh mắt một vòng quanh đám bạn đang ngồi rôm rả:
"Em đến chơi với Wooje à? Vậy chắc mọi người đều là bạn của nhau đúng không? Vậy bữa nay anh mời nhé, không cần trả tiền đâu."
"Ôi thật ạ. Anh có phải phật sống đáp xuống đây không ạ?"
Ryu MinSeok nãy giờ còn đang nghịch nghịch đuôi con mèo trên ghế, nghe thấy hai từ "được mời" cái thì mắt sáng hơn sao.
"Tất nhiên rồi. Bạn của Hyeonie thì cũng là bạn anh mà. Mọi người cứ tự nhiên đi nhé."
Sau đó, anh nhìn sang Jeong Jihoon đang đứng ở chỗ mọi người, mày hơi nhíu lại:
"Còn thằng Jihoon sao mày đứng đây làm gì?"
"A tại em cũng gặp người quen ấy sếp."
"Người quen? Mày quen ai cơ?"
"Em quen cái anh này nè."
Jeong Jihoon cười toe, vô tư chỉ thẳng tay về phía Choi HyeonJoon.
Không khí khựng lại trong vài giây. Choi HyeonJoon cứng người, da mặt chuyển từ hồng sang trắng chỉ trong tích tắc.
"Hyeonie...Sao mày lại quen được em ấy?"
"Không...đừng nói nữa Jihoon...anh xin em."
Choi HyeonJoon lẩm bẩm quay qua nhìn Jeong Jihoon, cầu mong cho thằng nhóc trước mặt đừng làm lộ công việc của em ra.
Nhưng tiếc thay... đời không như mơ. Và thằng mèo cam lạc quẻ này xưa nay không biết chữ "tế nhị" viết thế nào.
"Trước em coi live stream 18+ của anh ấy á. Ảnh làm streamer web 18+ mà."
Tất nhiên thì thằng mèo cam này sao biết được nỗi lòng của Choi HyeonJoon, nó nói huỵch toét ra hết luôn mà.
Toang.
Choi HyeonJoon trong khoảnh khắc ấy... chỉ muốn hóa thành bụi bay đi theo gió. Mặt em đỏ bừng, tay siết chặt lấy gấu áo như muốn trốn luôn xuống gầm bàn.
Choi HyeonJoon lúc này... em cảm thấy có thể nghe thấy được tiếng tim mình vụn vỡ luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com