Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22:

Acc clone của Choi HyeonJoon:


Choi HyeonJoon -> Lee SangHyeok

Choi HyeonJoon mỉm cười hí hửng, nhẹ nhàng đặt món quà do chính tay mình kỳ công làm cả buổi tối vào một chiếc hộp nhỏ xinh màu xanh nước biển.

Em đã mất gần trọn một ngày chỉ để nghĩ xem nên tặng gì cho Lee SangHyeok. Món quà đầu tiên, dù giản dị thôi, cũng phải thật ý nghĩa. Nhưng nó cũng không thể quá lộ liễu được... Em sợ nếu thể hiện tình cảm của mình một cách thái quá, anh ấy sẽ nghĩ em là một người hấp tấp, vội vàng trong tình yêu mất.

Vậy nên sau một thời gian trăn trở, Choi HyeonJoon đã quyết định chọn làm bookmark - món quà mà em nghĩ Lee SangHyeok sẽ thường xuyên sử dụng.

Không phải vô cớ mà em nghĩ đến tặng bookmark làm quà cho anh ấy. Choi HyeonJoon vẫn luôn âm thầm để ý những thói quen rất nhỏ của anh. Em đã tinh mắt để ý rằng luôn có những quyển sách xung quanh Lee SangHyeok, từ trong tủ đựng trên xe ô tô, đến quầy pha chế ở quán cà phê... mỗi chỗ anh luôn để một hai quyển sách ở đấy, có thể là sách về tâm lý, có lúc là vài tập tản văn, đôi khi lại là những cuốn mang màu sắc đời sống thường nhật...

Ngoài ra, em cũng đã hỏi qua về sở thích cá nhân của anh rồi. Và dĩ nhiên, ngoại trừ mèo và trà ra - hai điều em biết rõ anh yêu thích nhất thì sách chính là câu trả lời tiếp theo.

Vậy chẳng phải một chiếc bookmark được chính tay em làm ra là món quà tuyệt vời nhất sao?

Trước khi ra khỏi nhà, Choi HyeonJoon đã đứng trước gương đến mấy lần. Em mặc áo vào rồi lại thay ra, hết áo sơ mi trắng đơn giản đến áo len mỏng màu trắng kem. Lee SangHyeok luôn khen em hợp với màu trắng, vì anh bảo em giống như con thỏ trắng vậy, mềm mại, đáng yêu khiến ai cũng muốn nâng niu trong lòng.

Chỉ nhớ đến câu nói đó thôi, tai em lại bất giác đỏ bừng. Thật ngốc, rõ ràng là một lời nói vu vơ thôi mà, nhưng không hiểu sao trái tim em lại cứ rung lên khe khẽ mỗi lần nhớ lại.

Cuối cùng, sau cả tiếng đồng hồ phân vân, em đã chọn được một chiếc cardigan màu kem khoác ngoài áo thun xám nhạt, vừa gọn gàng, vừa không quá chải chuốt.

Choi HyeonJoon tự nhủ với lòng mình: "Phải tự nhiên. Tự nhiên như mọi ngày thôi". Nhưng rồi ánh mắt lại vô thức nhìn vào gương, vén lại tóc mái, chỉnh lại cổ áo một lần nữa.

Em đứng lưỡng lự trước cửa, tay khẽ siết lấy hộp quà đã được chuẩn bị từ tối qua. Choi HyeonJoon đã nghĩ rất nhiều viễn cảnh xảy ra khi Lee SangHyeok nhận được món quà của em. Anh ấy sẽ thế nào nhỉ? Sẽ cười thật tươi hay sẽ làm ngơ món quà đấy? Choi HyeonJoon cảm thấy hơi sợ hãi nhưng vẫn tự nhủ với lòng phải mạnh mẽ lên.

Hít một hơi thật sâu, Choi HyeonJoon mở cửa bước ra khỏi nhà. Em đã sẵn sàng rồi, mang ngay Lee SangHyeok tới đây đi.

Choi HyeonJoon ôm hộp quà nhỏ trong tay, bước chân chầm chậm nhưng tim thì đập rộn ràng như trống trận. Trên đường đến Meow Café, em đã nhìn hộp quà không biết bao nhiêu lần, kiểm tra lại nơ có lệch không, giấy gói có bị nhăn không... Rồi lại tự hỏi không biết anh sẽ thích không, có cảm thấy phiền không, có nhận ra điều gì khác thường trong món quà nhỏ này không.

Càng đến gần quán, lòng em càng chộn rộn. Em không biết vì sao bản thân lại hồi hộp đến thế. Chỉ là một món quà thôi mà. Một chiếc bookmark nhỏ, vài dòng chữ nắn nót, chút họa tiết cắt dán vụng về... nhưng đó lại lại tất cả chân thành mà em gom góp từ khi em gặp Lee SangHyeok và bắt đầu yêu anh ấy.

Meow Café vẫn yên bình như mọi khi, tiếng nhạc nền dịu dàng hòa lẫn mùi cà phê rang thoang thoảng trong không khí. Vừa mới bước vào quán, đôi mắt Choi HyeonJoon đã vội vã tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Và như chẳng để em đợi lâu, nơi quầy pha chế, dáng người trong chiếc áo sơ mi trắng cùng tạp dề màu nâu, tay áo được xắn lên gọn gàng, động tác thuần thục đứng pha trà. Lee SangHyeok - người khiến trái tim em không ngừng rung động.

Ánh nắng rơi nghiêng lên bờ vai anh, lên tóc anh và cả hàng mi dài ấy nữa... Choi HyeonJoon ngây người mất một lúc, suýt quên mất lý do em đến đây.

Em hít một hơi thật sâu, cố gắng ép nhịp tim quay về tốc độ bình thường, rồi lấy hết dũng khí, bước đến quầy.

"Anh Hyeokie..." em gọi khẽ, giọng khô khốc đến mức chính em cũng không nhận ra.

Anh ngẩng lên. Đôi mắt vẫn dịu dàng như mọi khi. Chỉ cần một ánh nhìn đó thôi, bao nhiêu sự chuẩn bị trong đầu em phút chốc hóa thành sợi khói mỏng manh, bay tán loạn.

"Hyeonie à? Em đến sớm thế. Sao không gọi anh ra đón?"

Em mỉm cười, gượng gạo giấu tay ra sau lưng, ngón tay vô thức siết chặt lấy chiếc hộp nhỏ như đang cố truyền cho bản thân chút can đảm cuối cùng.

"Em sợ làm phiền anh mà."

"Sao lại phiền chứ? Em ngồi đi. Anh pha trà cho em nhé."

"Em... làm cái này... tặng anh."

Giọng nói khẽ đến mức gần như hòa vào tiếng máy pha cà phê phía sau. Em đưa món quà ra phía trước, hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt anh.

Lee SangHyeok nhìn hộp quà một lúc rồi khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại trở nên dịu nhẹ như cũ.

"Anh cảm ơn. Này... là quà theo đuổi à?"

Choi HyeonJoon hơi đỏ mặt trước câu hỏi của anh:

"Vâng đây là món quà theo đuổi đầu tiên của em. Anh sẽ nhận nó chứ ạ?"

Lee SangHyeok nhẹ nhàng đưa tay, ngón tay chạm vào hộp quà. Anh nhìn Choi HyeonJoon đang cúi gằm mặt đối diện, môi hơi nhếch lên.

A, sao em ấy có thể dễ thương đến vậy cơ chứ?

"Đương nhiên rồi. Anh không chỉ nhận, mà còn sẽ trân trọng nó nữa. Vì đó là quà từ em mà."

Trái tim Choi HyeonJoon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em mỉm cười rạng rỡ, cảm thấy mọi lo lắng, bối rối trước đó đều tan biến hết.

"Anh có thể mở món quà này ra bây giờ được không?"

"Dạ được chứ ạ."

Đôi tay thon dài của Lee SangHyeok kéo nhẹ chiếc nơ bướm thắt trên hộp quà. Anh mở chiếc hộp ấy ra, bên trong là những chiếc bookmark xinh xắn được Choi HyeonJoon tỉ mỉ trang trí cả một buổi tối.

"Là bookmark sao?"

"Vâng, vì em thấy anh hay đọc sách nên quyết định làm bookmark tặng anh. Anh Hyeokie... có thích nó không ạ?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng chỉ có Choi HyeonJoon là biết em đang bất an đến nhường nào. Đôi bàn tay phía sau lưng siết chặt, các ngón tay em bắt đầu run nhẹ.

"Cảm ơn em. Anh thích nó lắm."

Lee SangHyeok mỉm cười, nụ cười rất khẽ nhưng đủ khiến cả cơ thể Choi HyeonJoon dịu xuống, như vừa được vỗ về.

Anh cầm lấy một chiếc bookmark, ngắm nghía kỹ lưỡng, ngón tay mân mê viền giấy. Từng đường nét nhỏ trên chiếc bookmark khiến anh cảm nhận được tâm tư của người trao gửi chúng đến anh vậy.

Lee SangHyeok lật mặt sau của chiếc bookmark, nơi đó có một dòng chữ nhỏ xinh được viết bằng nét chữ cẩn thận, tỉ mỉ:

"Mỗi lần anh mở sách, hãy nhớ đến em nhé."

Anh cầm một chiếc khác lên coi, trên đấy lại ghi một dòng chữ khác:

"Em muốn là chiếc bookmark, đánh dấu trong từng chương cuộc đời của anh."

Từng câu chữ như từng nhịp thở dịu dàng, nhẹ nhàng đập vào tâm trí anh, khiến lòng ngực vốn yên tĩnh bỗng gợn lên những xúc cảm khó gọi thành tên.

Lee SangHyeok khẽ siết hộp quà trong tay. Anh ngước nhìn Choi HyeonJoon - người đang nhìn anh bằng tất cả sự chân thành của em ấy:

"Cảm ơn em nhiều lắm Hyeonie. Anh biết là anh thật tồi tệ khi làm thế này đối với em."

Ánh mắt Choi HyeonJoon không dao động, nhưng trong lòng thì như có một lớp sóng lặng lẽ tràn qua. Em chỉ mỉm cười:

"Không sao đâu... Em là người nói sẽ theo đuổi anh mà. Em phải cảm ơn anh vì đã không đẩy em ra xa đấy chứ."

Giọng em run nhẹ, nhưng từng chữ em nói ra đều rất rõ ràng. Em biết, người đứng trước mặt em đã từ chối lời tỏ tình của em... nhưng anh ấy cũng không phải là một cánh cửa đóng chặt. Anh ấy vẫn nhận món quà này nghĩa là em vẫn còn cơ hội.

"Anh không biết rõ cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa..."

Choi HyeonJoon tiến lại gần phía Lee SangHyeok, giọng nói của em nhẹ nhàng, mang theo sự chân thành:

"Anh Hyeokie không có lỗi. Nếu bây giờ anh chưa thể yêu em, thì hãy để em bước đến bên anh và yêu anh trước. Được không anh?"

Câu hỏi ấy vang lên, không phải để đòi một lời hứa, mà chỉ là lời khẳng định cho một điều em đã chọn, rằng tình cảm này là thật và em không sợ mình sẽ bị tổn thương.

Lee SangHyeok khẽ khựng người. Anh trầm mặc trong giây lát rồi nhìn em nở nụ cười, lần này nụ cười ấy không còn mang theo sự ngập ngừng nữa.

"Cảm ơn em đã cho anh thời gian... anh nhất định sẽ cho em câu trả lời thích đáng nhất."





_______________________
Nay buồn quá 😭 Lên chương mới tự an ủi thôi. Chúng ta vẫn có thể làm lại được, cố lên nào 💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com