Chương 6:
"Bài giảng hôm nay dừng lại ở đây. Các em về hoàn thành nốt bài luận rồi nộp lại cho tôi. Hạn là thứ 4 tuần sau."
Tiếng giảng viên vừa kết thúc trên bục giảng, Choi Wooje đã nhanh chóng thu dọn đồ vào cặp sách, nhanh chân chạy ra bến xe buýt để kịp giờ đi làm. Đây là công việc đầu tiên trong cuộc đời của cậu, mặc dù chỗ làm việc hơi xa, phải đi mất 2 trạm xe buýt mới đến nơi nhưng lương của quán lại rất cao so với mặt bằng chung các quán cà phê khác hiện tại, anh chủ cũng tốt tính nên cậu vẫn cắn răng đi phỏng vấn xin việc. Trộm vía sao vẫn đỗ.
Nhưng sau sự việc ngày đầu tiên đi làm hôm qua ở quán, Choi Wooje nghi ngờ nếu đặt chân đến quán ngay lúc này, đối mặt với cậu là khuôn mặt tươi cười của anh chủ tiệm cùng lời thông báo "Chúc mừng em đã bị đuổi việc". Nghĩ thôi đã thấy muốn khóc rồi. Khó khăn lắm mới tìm được công việc ưng ý vậy mà...
Choi Wooje đã đứng trước cửa quán được tận 5 phút rồi nhưng cậu vẫn không dám mở cửa bước vào. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều lúc ngồi trên xe buýt đến đây, rằng cậu nên nói câu gì đầu tiên với anh chủ tiệm, cậu nên hành xử như thế nào nếu bị anh ấy nói đuổi việc... Hàng nghìn dòng suy nghĩ chạy qua đầu cậu như một thước phim quay chậm. Thật là đau đầu quá đi mất.
"Ủa, Wooje, sao em lại đứng ở đây? Không đi vào làm à?"
Cánh cửa mở ra, Choi Wooje giật thót tạm dừng mạch suy nghĩ trong đầu.
"A, anh HyeonJun ạ, em vào bây giờ nè. Anh đang đi làm gì vậy ạ?"
Moon HyeonJun chỉ biết thở dài sau khi nghe xong câu hỏi của cậu:
"Qua bọn anh bị anh SangHyeok mắng cho một trận vì tội không biết trông quán trong lúc anh ấy đi vắng. Giờ bọn anh đang bị bắt đi dọn dẹp hậu quả đây."
"Bọn anh... bị anh SangHyeok mắng ạ?" Choi Wooje ngập ngừng hỏi lại Moon HyeonJun.
"Đúng rồi ấy. Hôm qua anh ấy tức giận lắm. Anh còn bị phạt 2 tháng không có tiền thưởng nữa. Giờ anh không biết phải gia hạn gói tập gym của mình kiểu gì đây?"
Moon HyeonJun cảm giác mình sắp cạn kiệt sức lực ngay bây giờ vậy. Đối với HyeonJun một ngày không được tập gym giống như bắt người ta một ngày không được ăn vậy. Thiếu thì cũng chẳng sao, nhưng sẽ khiến sức khoẻ dần trở nên kiệt quệ.
"Ờm... cái này thì em xin chia buồn cùng anh nhe. Nhưng mà anh ơi, em có thể hỏi anh cái này được không ạ?"
"Có gì không vậy? Nếu cho em vay tiền thì anh không có đâu nha."
"Em không hỏi chuyện đó đâu mà."
Choi Wooje bực mình nạt Moon HyeonJun. Cậu nếu mà túng quẫn quá cũng không ngu đến mức đi vay tiền cái ông anh nghèo kiết xác này. Mặc dù hôm qua ổng mới cho cậu 500k xong.
"Chỉ là... Anh có nghĩ em sẽ bị đuổi việc hôm nay không?"
"Đuổi việc á? Hahahaha"
Moon HyeonJun cảm thấy như mình vừa nghe được một câu chuyện cười thế kỉ vậy.
"Anh cười cái gì vậy?"
"Anh xin lỗi nhưng mà chuyện này buồn cười lắm á. Anh SangHyeok sẽ không có đuổi việc em đâu. Trừ khi em tự xin nghỉ việc thôi."
"Thật hả anh? Nhưng mà chuyện hôm qua nghiêm trọng đến vậy cơ mà?"
Choi Wooje nghe Moon HyeonJun nói vậy nhưng cũng không cảm thấy đáng tin cho lắm. Chuyện hôm qua hỗn loạn như vậy, anh chủ quán lại có thể không đả động gì sao được.
"Em yên tâm cứ tin ở anh. Anh xin thề anh không nói điêu em."
Moon HyeonJun tự tin giơ hai ngón tay ra trước mặt Choi Wooje nói lời thề.
"Thiệt sự mọi thứ sẽ ổn thiệt ạ?"
"Thiệt. Không tin em cứ đi vào đi. Anh SangHyeok đang ở bên trong á. Anh nghĩ anh ấy sẽ cho em câu trả lời thôi. Vậy nhe, chứ anh phải đi đổ rác đây không tí anh SangHyeok lại chửi anh chết."
Moon HyeoJun cầm túi rác dưới chân chạy biến đi mất. Trước đó không quên nói lời an ủi sau cùng cho Choi Wooje để cậu yên tâm hơn.
Thấy ông anh làm cùng bỏ người mà chạy, Choi Wooje cũng chỉ biết bất lực nhìn theo. Hít một hơi thật sâu, cậu dè dặt đẩy cánh cửa quán và bước vào.
Bên trong quán cà phê, vẫn khung cảnh quen thuộc đó. Tiếng máy pha cà phê, tiếng những chú mèo kêu, tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo trên bệ cửa sổ. Hoà trong không khí là mùi hương thoảng thoảng vị đắng của những hạt cà phê, mùi béo ngậy của chiếc bánh kem mới ra lò.
Khung cảnh vẫn nên thơ như ngày hôm qua vậy mà sao lại khiến lòng Choi Wooje nặng trĩu đến thế.
"Wooje đó hả? Nay học xong sớm vậy em?"
Một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía quầy pha chế. Đó là Lee SangHyeok - chủ tiệm Meow Café, ông chủ của cậu.
"Dạ vâng, nay giảng viên cho nghỉ sớm nên em tranh thủ đi làm luôn."
Choi Wooje cố lảng tránh ánh mắt của anh khi nhìn vào cậu, cảm giác lo lắng ngập tràn trong lòng Choi Wooje. Cậu đang nghĩ không biết bây giờ có nên chạy trốn luôn không nhỉ?
"Chăm chỉ vậy là tốt." Lee SangHyeok mỉm cười trước câu nói của cậu. "Em vào trong này một lát được không? Anh có chuyện muốn nói riêng với em."
"Dạ... Em ạ... Dạ... dạ vâng."
Rồi toi luôn. Cuối cùng việc gì đến rồi cũng sẽ đến. Choi Wooje chỉ ước bây giờ có ai đó xuất hiện và bế cậu đi luôn khỏi chỗ này ngay lập tức thì hay biết mấy.
Tiếc là nó đã không xảy ra. Choi Wooje cuối cùng vẫn bị bắt đứng đối diện Lee SangHyeok ngay lúc này sau quầy pha chế.
Lee SangHyeok nhìn cậu nhóc nhân viên mới trước mặt, cứ thấp thỏm ngước mắt lên nhìn anh rồi lại nhìn xuống mũi giày. Anh tự hỏi là trông mình đáng sợ đến vậy à. Chẳng phải hôm qua cậu nhóc này vừa mới khen anh xong sao?
"Về chuyện hôm qua, anh đã biết hết rồi." Lee SangHyeok cất giọng nói.
"Dạ... anh biết rồi ạ." Chỉ cần nghe thấy câu đó, đầu của Choi Wooje lại càng cúi xuống thấp hơn nữa.
"Ừm. Anh cũng biết em là nhân viên mới đến nên chưa hiểu chuyện. Nhưng đó không phải là lí do nguỵ biện cho bản thân phải không Wooje?"
"Dạ... em biết."
"Mặc dù lỗi hôm qua không phải là lỗi lớn, nhưng cũng một phần phản ánh được em còn nhiều thiếu xót trong công việc này. Em thấy anh nói đúng không Wooje?"
"Dạ... đúng ạ"
"Vậy nên là... Ủa Wooje, em khóc à?"
Lee SangHyeok đang nói dở thì bỗng nghe thấy tiếng thút thít. Cúi đầu nhìn xuống mới nhận ra, cậu nhóc trước mặt mình đã khóc từ lúc nào rồi.
"Dạ anh ơi.... Huhu... Em biết lỗi của mình rồi.... Huhu... Anh đừng đuổi việc em được không ạ?... Huhu..."
Choi Wooje sợ thật rồi. Lúc đầu cậu nghĩ rằng lúc bị chửi và nghe tin đuổi việc, cậu vẫn sẽ vượt qua được thôi. Nhưng thực tế không phải vậy, hoá ra nó đáng sợ hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Đúng lúc ấy Lee MinHyung từ trong bếp đi ra, trên tay vẫn đang cầm khay bánh mới ra lò, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nó không khỏi sốt sắng, thả vội khay bánh xuống cái bàn kế bên, chạy đến chỗ Choi Wooje hỏi han tình hình.
"Ủa ủa em sao vậy Wooje? Có phải chú anh bắt nạt em không?"
"Huhu... anh MinHyung ơi..."
Thấy Choi Wooje cứ khóc mãi không nói gì, Lee MinHyung quay ra nhìn tên đầu sỏ vẫn đứng ngang nghiên bên cạnh, chất vấn:
"Chú, sao chú nói chỉ nói chuyện nhẹ nhàng với em ấy thôi mà? Sao giờ em ấy lại khóc rồi đây này?"
"Cái gì? Tao đã làm gì đâu? Tự nhiên tao đang nói thì em ấy khóc mà? Mày còn chưa biết lí do mà đã đổ lỗi cho tao là sao?"
Lee SangHyeok đau đầu vô cùng với tình cảnh trước mắt. Lee SangHyeok xin thề với trời là anh chưa hề động chạm gì đến cậu cả. Anh thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà hình như cậu nhóc vừa nói cái gì ấy nhỉ? Đuổi việc? Anh đã bao giờ đuổi việc ai đâu? Có bọn nó đòi đuổi việc anh chiếm đoạt cái tiệm cà phê này thì có.
"Wooje à, anh xin lỗi. Về chuyện đuổi việc, anh không biết ai nói với em điều này nhưng hôm nay anh gọi em ra đây đâu phải nói về việc đuổi việc em đâu."
Lee SangHyeok mệt mỏi vô cùng, Lee SangHyeok muốn đi vuốt ve một bé mèo và ngồi nhâm nhi một tách cà phê ngay bây giờ.
"Dạ... anh nói gì cơ ạ?"
Choi Wooje mới nãy còn đang nước mắt ngắn nước mắt dài, khóc bù lu bù loa khiến Lee MinHyung bên cạnh an ủi không thôi giờ đã nín khóc ngay lập tức, ngước mắt lên ngơ ngác nhìn Lee SangHyeok. Cái gì cơ? Cậu không nghe nhầm phải không?
"Anh nói là, anh không có đuổi việc em."
"Thật hả anh? Ôi anh SangHyeok anh là vị cứu tinh của em, là vị thần soi sáng cuộc đời em. Em đội ơn anh rất nhiều ạ."
Choi Wooje nhanh chóng lau sạch nước mắt còn đọng lại trên mặt mình. Mắt long lanh nhìn Lee SangHyeok như trước mặt cậu đang là tờ vé số trị giá 20 tỷ vậy.
"Cảm ơn em nhưng không cần đến mức vậy đâu. Nay anh gọi em ra chỉ để nhắc nhở một chút vấn đề hôm qua thôi. Anh biết là các em rất thích ăn bánh ngọt, nhưng cửa tiệm chúng ta mở ra để phục vụ khách hàng, không phải phục vụ chúng ta nên anh mong rằng trường hợp như hôm qua sẽ không được phép tái diễn nữa. Thường thì bánh ngọt mỗi ngày sẽ bán dư ra một ít, nên em có thể cầm về rồi ăn chứ đừng ăn vụng bánh của khách như thế nữa nghe chưa?"
"Dạ vâng em biết rồi ạ, em sẽ không tái phạm nữa đâu ạ."
"Ừm tốt lắm. Anh cũng xin lỗi vì đã để em phải gặp tình trạng hỗn loạn hôm qua xảy ra ở quán. Về việc đó anh đã xử phạt thằng Jihoon rồi nên có thể từ nay về sau sẽ không còn chuyện như thế diễn ra tại quán mình đâu. Em cứ yên tâm làm việc đi nhé." Lee SangHyeok thấy nụ cười đã trở lại trên môi của Choi Wooje cũng yên tâm hơn hẳn.
"Và cuối cùng, chào mừng em đến với Meow Café, từ này hãy cùng giúp đỡ nhau nhé."
Lee SangHyeok mỉm cười đưa tay về phía Choi Wooje.
"Dạ vâng. Cảm ơn anh đã tin tưởng em. Em sẽ nỗ lực hết sức ạ."
Choi Wooje nhanh chóng đưa hai tay mình lên cầm lấy tay của Lee SangHyeok, mặt quyết tâm như một vị tướng nói lời tuyên thề với đức vua của mình vậy.
Còn Lee MinHyung - người ngay từ đầu đã chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó đứng ngơ ngác nhìn hai con người trước mặt mình đang hồ hởi bắt tay nhau, lòng tự nhủ: Làm cái trò mèo gì vậy trời?
_____________________
Chả là cũng không biết tại sao nhỏ app Cam của tui mãi mà không cho tui tải ảnh lên được mọi người ạ. Thế nên chắc tui sẽ thử ngừng đăng chương một ngày coi xem có cải thiện hơn tí nào không. Vì thế nên mai sẽ không có chương mới nhe mọi người ☺️
Với chắc tầm 1, 2 chương nữa tui sẽ cho 2 anh bé gặp nhau nên mọi người cứ yên tâm nhe. Truyện chủ yếu là chữa lành thui nên tui không cho ngược quá đâu 😌
Chúc mọi người xem live mấy anh nhà tối nay vui vẻ, mai nhớ đừng chờ tui đó 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com