Chương 8:
"Cả nhà ơi nay bé dừng live ở đây nha, cũng muộn lắm rồi á. Cảm ơn cả nhà hôm nay nhiều lắm ạ."
Vừa dứt lời, màn hình live stream đã nhanh chóng trở về màn hình máy tính mặc định ban đầu. Choi HyeonJoon vươn vai duỗi thân mình một cái. Ngồi liền tù tì mấy tiếng đồng hồ làm người em mỏi quá đi mất.
Choi HyeonJoon bấm vào xem số liệu buổi live stream hôm nay, đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc em bật live stream nhưng số lượng donate bóng thì lại không được nhiều như những ngày trước nữa.
Nghĩ lại vẫn cay, mất đi một con mồi lớn như Jeong Jihoon, số lượng tiền được donate cho em cũng giảm đi đáng kể. Mỗi một lần hắn donate thôi cũng đủ tiền để em tiêu xài cả tháng không hết. Nói em không tiếc thì là nói dối đấy.
"Ùng ục...ùng ục..." Tiếng bụng nhỏ của Choi HyeonJoon vang lên. Em thở dài xoa xoa cái bụng đang biểu tình của mình. Choi HyeonJoon với tay lấy cái điện thoại trên bàn để coi giờ nhưng chợt nhận ra pin đã cạn kiệt từ lâu rồi.
Choi HyeonJoon bất lực cắm sạc điện thoại. Thay bộ đồ gợi cảm trên người xuống rồi mặc tạm chiếc quần dài và cái áo thun trắng, lật đật đi lấy ví tiền rồi mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ. Em nghĩ giờ em phải đi kiếm cái gì đó ăn thôi.
"Ủa Hyeonie, giờ này rồi anh còn định đi đâu vậy?"
Choi Wooje vừa mở cửa bước vào nhà thì thấy anh thỏ nhỏ nhà nó đang đứng ở cửa thay giày.
"Sữa đó hả? Giờ là mấy giờ rồi mà em mới về vậy? Anh đói quá, mà nhà mình thì làm gì có gì ăn nên anh đi ra cửa hàng tiện lợi một chút ý mà."
Choi HyeonJoon vừa xỏ xong đôi giày dưới chân, ngước lên nhìn thấy em trai mình đang đứng trước cửa, tay thì đang cầm một cái túi gì đó, còn trên người thì... Từ từ, sao em lại ngửi thấy mùi thịt nướng ở đây nhỉ?
Choi HyeonJoon cố gắng lần theo dấu vết mùi hương và chợt nhận ra cái mùi đó đang tỏa ra từ người em trai em - Choi Wooje.
"Ya, Choi Wooje. Sao em dám đi ăn thịt nướng mà không rủ anh hả?"
Con thỏ giận rồi nha. Em thì ở nhà còng lưng ra live stream nói lời ngon tiếng ngọt với mấy thằng viewer, còn Choi Wooje thì lại được thoải mái đi ăn đồ nướng, ấy vậy mà còn không rủ em đi nữa. Có biết là em thèm thịt nướng lắm rồi không hả? Đồ tệ bạc Choi Wooje.
"Anh là thỏ mà sao mũi thính như chó vậy? Em đi ăn với quán mà chứ có phải đi ăn một mình đâu mà rủ anh theo."
Choi Wooje thở dài nhìn anh trai cậu đang phồng mang trợn má trước mặt.
"Thôi bớt giận đi mà, em có cầm ít bánh ngọt về nè. Bánh ngọt quán em làm ngon lắm á, anh ăn đảm bảo sẽ thích mê luôn."
Cậu nhìn con thỏ trước mặt mình đang không có dấu hiệu hạ hỏa, bèn sử dụng tuyệt chiêu lấy đồ ăn dụ địch. Choi Wooje cầm lấy tay Choi HyeonJoon rồi dí cái túi trên tay cậu vào tay em, mỉm cười lấy lòng.
"Hứ coi như là em biết điều đó. Mà giờ anh chưa có hứng ăn bánh ngọt lắm. Để đó đi tí anh về rồi anh ăn."
Choi HyeonJoon nghe thấy từ "bánh ngọt" thì mắt sáng lên trông thấy. Nhưng vì vẫn còn giận dỗi Choi Wooje tội được đi ăn đồ nướng còn em thì không, nên em vẫn quyết định làm giá một tí, không thì cậu sẽ nghĩ em dễ dãi mất.
"Thế để em cho vào tủ lạnh nha. Mà sao giờ này anh mới đi ăn vậy? Đã 9h hơn rồi đấy."
Choi Wooje thấy anh thỏ nhà nó làm giá cũng chả bất ngờ gì. Cậu đã quá quen với tính cách này của anh trai mình rồi. Mà thôi, ảnh đẹp, ảnh có quyền làm nũng như vậy, chứ để thằng khác làm vậy trước mặt Choi Wooje xem, cậu không đấm một phát vào mặt nó thì hơi phí đấy.
"Đã 9h rồi cơ á? Vừa nãy điện thoại hết pin trong lúc anh live nên anh cũng không để ý giờ cho lắm."
Choi HyeonJoon không ngờ là mình có thể chăm chỉ live stream một phát từ chiều đến 9 giờ tối luôn đấy.
"Vậy thôi anh đi nha, chứ bụng kêu nãy giờ rồi. Không nạp ít đồ ăn vào người chắc anh sẽ ngất ra đây luôn đó."
"Ò, nhưng anh nhớ cẩn thận nha, dạo này xung quanh chỗ mình có nhiều biến thái lắm."
Choi HyeonJoon vừa nghe thấy bảo sẽ có biến thái xuất hiện. Em không những không sợ mà còn tự tin vươn tay khoe cái tay mảnh khảnh trắng nõn nà của mình lên trước mặt Choi Wooje, vỗ vỗ vài cái:
"Sợ gì chứ, anh trai em trông như vậy thôi chứ mạnh lắm đó. Anh đấm một cái là thằng đó ngất liền."
"Anh chắc không vậy? Hay là để em đi với anh nhé?"
Choi Wooje nhìn anh trai nó đầy tự tin khoe ra cơ thể mảnh mai của mình. Trông anh cậu như vậy, sao Choi Wooje dám để anh một mình đi ra đường giờ này được.
"Anh có phải con nít đâu? Đi theo anh làm gì? Với anh chỉ đi xuống chỗ cửa hàng tiện lợi cách mình có 10 phút đi bộ thì có chuyện gì xảy ra được."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả. Ở nhà tắm rửa sạch sẽ mùi thịt nướng rồi ngoan ngoãn chờ anh về. Nghe chưa? Giờ anh đi đây."
Choi Wooje bất lực nhìn anh trai cậu đi ra khỏi nhà. Mặc dù Choi HyeonJoon đã nói vậy nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy bất an trong lòng. Cứ có cảm giác một chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra vậy.
Và chắc có lẽ Choi Wooje nên đi làm thầy bói thay vì đi bán cà phê thôi bởi linh cảm của Choi Wooje đã đúng. Choi HyeonJoon thật sự đã gặp chuyện rồi. Em chỉ vừa mua đồ và bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, thì từ đâu một gã đàn ông bước đến, chặn ngay trước mặt em.
"Bé xinh đẹp đi đâu một mình thế này?"
Gã nói bằng chất giọng đặc sệt, mái tóc gã bù xù, mắt láo liên đảo quanh người em như đang tìm kiếm thứ gì đó không nên thấy. Miệng gã nhếch lên cười, để lộ hàm răng xỉn màu. Tay gã đút túi áo khoác, dáng đi lập cập, thi thoảng gã lại hít một hơi thật sâu như đang làm gì đó phấn khích.
"Tôi đi đâu kệ tôi. Tôi không biết ông, đừng có lại gần tôi."
Choi HyeonJoon nhìn gã đang ông đàn từng bước tiếp cận mình. Em sợ hãi cố gắng lùi dần từng chút một ra phía sau. Định bụng lúc gã đang lơ là sẽ nhanh chân bỏ chạy. Nhưng càng lùi, Choi HyeonJoon mới chợt nhận ra, em đang bị dồn vào một con hẻm cụt, xung quanh ba mặt đều là tường vây kín, chỉ còn một lối thoát duy nhất thì lại bị gã đàn ông phía trước chặn đứng.
"Anh đã làm gì em đâu mà em sợ vậy bé xinh đẹp?"
Gã thấy mình đã đẩy được Choi HyeonJoon vào ngõ cụt liền mừng thầm. Nay cuối cùng cũng bắt được con mồi chất lượng rồi. Gã nắm lấy cổ tay thanh mảnh của Choi HyeonJoon, đưa bàn tay xinh đẹp của em lên gần mũi mình, hít một hơi thật sâu.
"Chà chà, bé xinh đẹp thơm thật đấy. Tối nay đi theo anh nhé, anh đảm bảo chúng ta sẽ có một đêm thật tuyệt vời."
Choi HyeonJoon bị dọa sợ không thôi. Em cố gắng giật tay mình ra khỏi tay gã nhưng không được. Em hoảng sợ, mắt đỏ hoe cố tìm cách để thoát ra.
"Ông mà đụng vào người tôi là tôi la lên đấy. Ông đừng có mà manh động."
"Sợ gì chứ. Chỗ này chỉ có hai ta thôi, nào đến với anh đi bé xinh đẹp."
Gã lôi kéo Choi HyeonJoon vào người mình. Em thì vẫn cố gắng không cho gã thực hiện ý định. Choi HyeonJoon hét to ra phía bên ngoài cầu mong ai đó sẽ nghe thấy tiếng mình:
"Có ai không? Cứu tôi với."
Giọng nói Choi HyeonJoon vang vọng nhưng đáp lại em chỉ là tiếng im lặng của không gian xung quanh.
"Ngoan ngoãn một chút đi. Anh sẽ không làm em đau đâu."
Gã nhe hàm răng nhếch nhác về phía Choi HyeonJoon. Em sợ hãi đến mức bật khóc. Đáng sợ quá. Đáng lẽ em nên nghe lời Choi Wooje. Đáng lẽ em không nên ra ngoài vào giờ này. Tại sao vậy? Tại sao em phải đối diện với hoàn cảnh như vậy cơ chứ?
"Ông đang làm cái gì vậy hả? Buông cậu ấy ra."
Bất chợt từ phía sau hai người vang lên một giọng nam trầm ấm. Em và gã cùng quay lại để tìm xem giọng nói ấy phát ra từ đâu.
Một chàng trai với dáng người cao ráo thanh mảnh, mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng, loà xoà một vài sợi tóc trước trán. Khuôn mặt anh không quá sắc sảo nhưng thần thái toát ra lại vô cùng điềm tĩnh, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng tin tưởng.
Choi HyeonJoon như nhìn thấy ánh sáng của đời mình. Em nhân lúc gã còn lơ là do có người xuất hiện, nhanh chóng giật tay mình ra khỏi tay gã, chạy về phía chàng trai vừa cất giọng, run rẩy bấu chặt lấy áo anh. Em ngước đôi mắt long lanh vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt lên nhìn anh, cầu cứu:
"Làm ơn giúp tôi với..."
"Cậu yên tâm, đứng ra sau lưng tôi."
Anh thấy em trông chật vật như vậy, cổ tay còn bị gã đàn ông nắm chặt đến xanh đỏ một mảng, cảm thấy vô cùng tức giận.
Còn ở phía đối diện, gã đàn ông khi bị vuột mất con mồi không khỏi phẫn nộ. Gã nhìn về phía Choi HyeonJoon đang đứng sau lưng chàng trai, miệng phun ra những lời nói thô tục:
"Mẹ kiếp thằng chó này mày là ai hả? Mày nghĩ mày có thể nẫng tay trên của tao? Khôn hồn thì giao thằng điếm đằng sau mày đây cho tao nếu không thì cả hai đứa mày chết chắc."
"Tôi không có nẫng tay trên của ai hết và cậu ấy cũng không phải là con điếm nào cả. Tôi đã gọi cảnh sát rồi. Không biết là hôm nay ai sẽ chết ở đây đâu."
Lee SangHyeok lạnh lùng nhìn gã đàn ông. Tay cũng không rảnh rỗi mà vòng ra sau vỗ về Choi HyeonJoon vẫn còn đang run sợ đứng phía sau anh.
"Gọi cảnh sát? Mày nghĩ tao sẽ sợ sao? Đừng nói chuyện mắc cười vậy chứ? Chưa có thằng cảnh sát nào ở khu này bắt được tao cả đâu."
Gã mỉm cười trước câu nói của Lee SangHyeok, rồi dần dần tiếp cận về phía hai người.
"Nếu ông còn như vậy thì tôi không khách sáo đâu."
Lee SangHyeok bình tĩnh giữ vững tư thế, như thể chỉ cần gã đàn ông này làm một điều gì đó bất thường, anh sẽ sẵn sàng lao lên áp chế gã ngay lập tức.
"Vậy để xem nắm đấm của mày hay dao của tao cái nào nhanh hơn nhé?"
Vừa dứt lời, gã từ trong túi áo khoác lấy ra một con dao găm, không ngần ngại giơ lên chĩa thẳng về phía Lee SangHyeok.
Không nghĩ gã đàn ông ấy còn thủ sẵn dao trong người. Lee SangHyeok giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh ôm cả người Choi HyeonJoon cùng né sang một bên để tránh đi đòn tấn công của gã.
Gã thấy Lee SangHyeok né thì không kịp hành động, hơi mất đà mà nghiêng mình về phía trước. Nhân cơ hội đó, Lee SangHyeok lập tức áp chế gã đàn ông xuống dưới đất, không quên quay ra nhìn Choi HyeonJoon vẫn đang đứng ngơ ngác bên cạnh, nói lớn:
"Cậu mau ra ngoài đi, nếu thấy có cảnh sát thì kêu họ vào đây giúp tôi."
Nghe thấy lời Lee SangHyeok, Choi HyeonJoon mới lấy lại tinh thần, em khẽ gật đầu ra hiệu mình đã hiểu rồi nhanh chân chạy ra phía đầu ngõ để tìm kiếm cảnh sát.
Ở bên trong ngõ Lee SangHyeok và gã đàn ông vẫn đang vật lộn với nhau dưới mặt đất. Con dao trong lúc vật lộn cũng đã văng ra khỏi vị trí hai người. Nhưng sức mạnh của tên đàn ông này cũng không phải dạng vừa, Lee SangHyeok phải vô cùng chật vật mới có thể giữ cho gã không vùng vẫy được.
Rất nhanh, Choi HyeonJoon đã quay lại cùng với cảnh sát tuần tra. Em hối thúc cảnh sát mau chóng lên bởi gã đàn ông ấy có cầm theo hung khí và em sợ Lee SangHyeok sẽ khó có thể tự xoay sở một mình được.
Thấy Choi HyeonJoon cùng cảnh sát đã xuất hiện, Lee SangHyeok lúc này cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Anh có chút lơ là cảnh giác mà hơi buông lỏng gã đàn ông mình đang áp chế ra. Nhưng chỉ chờ cơ hội đó, gã vùng ra khỏi sự khống chế của Lee SangHyeok, với tay lấy con dao đã bị văng ra ban nãy, giơ lên chĩa thẳng về phía anh, giọng hét lên đầy tàn độc:
"Dù cho hôm nay tao có bị bắt ở đây, tao cũng phải lôi một thằng chết cùng tao."
Gã cười man rợ cầm dao nhắm về phía ngực Lee SangHyeok. Anh giật mình theo phản xạ giơ tay lên chắn.
Choi HyeonJoon thấy cảnh tượng gã đàn ông giơ dao về phía anh, mặt em tái mét lại chạy thật nhanh về phía hai người, đẩy mạnh gã đàn ông đấy ra.
Lực của cú đẩy đó khiến gã đàn ông mất thăng bằng, con dao cũng vì thế không theo đúng mục tiêu ban đầu của nó. Nhưng nó cũng đã thành công vạch một đường thẳng lên cánh tay của Lee SangHyeok, máu bắt đầu chảy ra và không có dấu hiệu dừng lại.
Ngay lúc này cảnh sát ập đến và nhanh chóng áp giải gã đàn ông. Thấy có người bị thương, viên cảnh sát nhanh chóng lấy công cụ cầm máu và băng bó sơ qua vết thương cho Lee SangHyeok. Còn Choi HyeonJoon lúc này, khi nhìn thấy cánh tay chảy máu của Lee SangHyeok, em không ngừng khóc, miệng liên tục nói lời xin lỗi:
"Xin lỗi...Là lỗi của tôi. Tại tôi mà anh bị thương...Xin lỗi anh."
"Không phải lỗi của cậu đâu. Đừng khóc nữa. Tôi không sao mà."
Lee SangHyeok thấy người con trai trước mặt khóc đến mức run cả người. Anh liền lo lắng trấn an em.
"Hức...Đáng lẽ ra tôi không nên đi ra ngoài...Tất cả là lỗi của tôi...Vì tôi mà anh mới bị thương."
"Không có đâu. Là tôi tự nguyện. Tôi tự nguyện bị thương vì cậu. Vậy nên cậu đừng khóc nữa nhé? Khóc nữa tôi sẽ đau lòng."
___________________
Qua T1 thắng vui quá xong không viết chương mới luôn 😭 giờ mới viết xong để đăng lên cho mọi người nè. Hoan hỉ hoan hỉ nha, chương này tui đã viết dài lắm á ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com