CHƯƠNG 3
Hyeonjun ngồi bên bàn ăn, cúi gằm xuống, cố tập trung vào tô canh kim chi còn bốc khói. Tiếng muỗng va vào thành bát vang lên lách cách, đều đặn. Ở đầu bàn bên kia, Sanghyeok đang cặm cụi… bốc cơm bằng tay.
“Yah… dùng đũa đi.” Hyeonjun không kìm được mà nhắc.
Sanghyeok ngẩng lên, hai má phồng như chú sóc, mắt long lanh nhìn cậu. “Sanghyeok… thích tay. Tay… ấm. Cơm… ngon hơn.” Nói xong, anh lại cười, để lộ răng khểnh, rồi chìa bàn tay nhỏ dính cơm về phía cậu, “Hyeonjun ăn không?”
Hyeonjun thoáng giật mình, lùi nhẹ lại. “Không… không cần.”
Nhưng Sanghyeok vẫn kiên nhẫn đưa tới, mắt chớp chớp, như một đứa trẻ đang chờ được khen. Cuối cùng, Hyeonjun miễn cưỡng đưa miệng lại gần, ăn miếng cơm ấy. Vị cơm chẳng có gì đặc biệt, nhưng cảm giác bàn tay ấm áp ấy khiến cậu bỗng thấy tim mình khẽ rung.
“Ngon không?” Sanghyeok hỏi, ánh mắt mong chờ như đang đợi phần thưởng.
“Cũng… được.” Hyeonjun đáp khẽ, nhưng khóe môi cậu lại hơi cong lên.
---
Buổi chiều, trời đổ mưa lất phất. Hyeonjun ngồi đọc sách trong phòng khách thì nghe tiếng bước chân chạy loạn ngoài hiên. Cửa bật mở, Sanghyeok bước vào, tay ôm một bó hoa dại ướt sũng, tóc cũng ướt nhẹp.
“Hyeonjun! Hoa! Hoa đẹp!” Anh cười tươi, chạy lại, đặt bó hoa vào tay cậu.
“Trời mưa mà ra ngoài làm gì? Ướt hết rồi…” Hyeonjun cau mày, vội lấy khăn lau đầu cho anh. Mái tóc ướt mềm, mùi mưa thoang thoảng quyện mùi xà phòng dịu nhẹ khiến cậu chợt khựng lại.
Sanghyeok ngoan ngoãn ngồi yên, để cậu lau, rồi mỉm cười, “Sanghyeok… thấy hoa… nhớ Hyeonjun. Đẹp… giống.”
Hyeonjun ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt trong veo kia. Cậu thấy nơi ấy không có sự tính toán, không có lớp vỏ phòng bị — chỉ có một tình cảm thuần khiết đến ngây dại. Tim cậu bỗng thắt lại, nhưng lần này không còn là sự khó chịu.
---
Tối hôm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, Hyeonjun nghe tiếng gõ cửa nhẹ. Cậu mở ra, thấy Sanghyeok đứng đó, tay cầm một chiếc cốc sữa nóng.
“Hyeonjun… uống. Ngủ… ngon hơn.” Anh cười, đưa cốc sữa, bàn tay hơi run vì nóng.
Hyeonjun nhận lấy, mỉm cười nhẹ. “Cảm ơn… Sanghyeok.”
Nghe vậy, anh bỗng cười toe, mắt híp lại. “Hyeonjun cười… đẹp. Thích.”
Câu nói ngắn ngủn ấy khiến cậu ngẩn người, rồi quay đi thật nhanh, sợ anh nhìn thấy gò má mình đỏ lên.
Trong căn phòng nhỏ, tiếng mưa ngoài trời vẫn rả rích. Nhưng trong lòng Hyeonjun, một khoảng trống nào đó vừa được lấp đầy — bởi sự hồn nhiên, vụng về, và ấm áp đến khó tin của Sanghyeok.
---
Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Hyeonjun, đôi mắt nâu sáng lên như vừa nhớ ra điều gì, ngón tay chạm nhẹ vào tay áo cậu, kéo kéo.
“Sanghyeok… muốn ăn kem.” Giọng anh tròn trịa, hơi kéo dài cuối câu, như một đứa trẻ sợ người lớn không nghe thấy.
Hyeonjun chớp mắt, thoáng bối rối. “Bây giờ á? Trời lạnh lắm…”
“Nhưng… kem ngon. Hyeonjun ăn với Sanghyeok nha? Một… một que thôi.” Anh đưa ngón tay cái và trỏ lên làm số một, rồi cười híp mắt, nụ cười chân thành đến mức làm tim Hyeonjun hơi run.
Cậu thở dài, nhưng lại thấy khoé môi mình cong lên mà chẳng kịp nhận ra. “Được… nhưng anh phải mặc thêm áo khoác.”
“Áo khoác…” Sanghyeok lập tức ngoan ngoãn gật đầu, chạy vụt vào phòng tìm, nhưng lại lúng túng mặc ngược. Hyeonjun khẽ bật cười, tiến đến giúp anh xoay áo lại. Khoảnh khắc tay cậu chạm vào cổ áo, Sanghyeok bỗng đứng im, mắt cụp xuống, mặt ửng hồng như trái táo.
Hyeonjun hơi sững người. “Sao tự nhiên đỏ mặt thế?”
Sanghyeok lắc đầu nhẹ, lí nhí: “Tại… Hyeonjun gần quá. Tim… đập mạnh.” Anh đặt bàn tay lên ngực mình, rồi mỉm cười ngây ngô, như thể đang khoe một điều rất thú vị.
Tim Hyeonjun chợt lỡ một nhịp. Không phải vì câu nói ấy quá táo bạo, mà vì sự hồn nhiên tuyệt đối trong nó — không chút toan tính, không chút phòng bị.
Ra ngoài đường, gió đêm hơi lạnh nhưng không đến mức cắt da. Sanghyeok vừa đi vừa nhảy bước nhỏ, tay lắc lư, thỉnh thoảng quay lại cười với Hyeonjun như thể mỗi bước chân là một niềm vui.
Đến tiệm kem nhỏ ở góc phố, anh không chọn ngay, mà ngồi xổm xuống nhìn từng hộp kem như đang khám phá kho báu. “Cái này màu xanh… ngon không Hyeonjun?”
“Là bạc hà, mát lắm. Nhưng hơi đắng.”
“Đắng… Sanghyeok không thích đắng. Vậy… dâu! Màu hồng đẹp.” Anh nói với vẻ chắc nịch, như vừa đưa ra một quyết định quan trọng.
Hai người ngồi ở ghế đá công viên gần đó, đèn đường vàng nhạt hắt xuống, gió đưa nhẹ mùi hoa dại. Sanghyeok ăn từng thìa kem, rồi bất chợt đưa thìa sang phía Hyeonjun. “Hyeonjun… ăn đi. Ngon.”
Cậu lắc đầu: “Anh ăn đi, em không thích đồ ngọt.”
“Nhưng… nếu Hyeonjun ăn… Sanghyeok vui hơn.” Nói rồi, anh vẫn kiên trì chờ, thìa kem run nhẹ trong gió.
Hyeonjun không hiểu sao mình lại cúi xuống, ăn một miếng. Kem mát lạnh tan trên lưỡi, nhưng hơi ấm từ ánh mắt Sanghyeok mới là thứ khiến tim cậu nóng ran.
Cả buổi, Sanghyeok kể đủ thứ chuyện vặt vãnh: cái cây ở góc phố trông giống con mèo, con chó ở tiệm tạp hoá hay liếm tay anh, hôm qua thấy cầu vồng hai màu… Những câu chuyện chẳng đâu vào đâu, nhưng lại khiến Hyeonjun không muốn ngắt lời.
Khi về gần đến nhà, Sanghyeok bỗng nắm lấy cổ tay cậu, dừng lại. Anh ngẩng mặt lên, mắt sáng long lanh. “Hyeonjun… hôm nay… Sanghyeok vui lắm. Cảm ơn.”
Chỉ một câu ngắn ngủn, nhưng giọng nói ấy khiến lòng Hyeonjun mềm như sợi bông. Cậu gật nhẹ, không nói gì, nhưng trong đầu vang lên một ý nghĩ rất rõ: Có lẽ… mình muốn ở bên người này lâu hơn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com