Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Trời tối rồi nhỉ..." Choi Hyeonjun đưa tay lau mồ hôi trên má, tiếp tục vạch đám cỏ dại chắn đường.

Tuần này là cuộc thi sinh tồn ngoài trời của Học viện Dẫn đường. Các Dẫn đường được chia thành từng đội, mô phỏng tình huống chiến đấu tiền tuyến để thực hiện nhiệm vụ. Đội nào vượt qua được khu vực hoang dã và tìm được trạm căn cứ do các huấn luyện viên trấn giữ sẽ được điểm cao.

Chiều nay, khi tìm kiếm củi, Choi Hyeonjun mải mê quan sát những loài thực vật chưa từng thấy, nên bị lạc khỏi đồng đội. Tuy em có thể dùng tinh thần lực để tìm kiếm vị trí đồng đội theo kiểu rà soát, nhưng trong khu vực tác chiến ngoài trời, bất cứ lúc nào cũng có thể chạm trán các đội đối thủ khác. Vì vậy, Choi Hyeonjun muốn tiết kiệm tinh thần lực vốn đã hạn chế của mình.

Choi Hyeonjun đeo balo, lang thang không phương hướng, định lấy đá lửa từ balo ra vì tầm nhìn ban đêm khá tệ. Khi rời khỏi khu cắm trại, các Dẫn đường đã phải nộp lại Quang não và thiết bị điện tử, chỉ có thể giải quyết khó khăn bằng cách nguyên thủy nhất.

Đột nhiên, một bóng đen lướt qua đầu Choi Hyeonjun. Em giơ nhánh củi lên phòng thân, lo sợ gặp phải thú hoang trong rừng.

"Ahh... là nhóc à!" Choi Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt em, cái đầu tròn xoe của chú chim cánh cụt hoàng đế hiện ra, rồi cả cơ thể mũm mĩm của nó trượt vào vòng tay em. Tinh thần thể có thể tự do di chuyển qua các vật cản, nên chú chim cánh cụt này cũng có thể lướt trên không trung tự do như khi bơi dưới biển.

Hôm đó, khi Ryu Minseok, Lee Minhyung, và Moon Hyeonjoon nhìn thấy chú chim cánh cụt, họ ấp úng không giải thích rõ ràng. Dù Choi Hyeonjun hỏi mãi, họ cũng không nói được gì cụ thể. Tóm lại, có lẽ đây là tinh thần thể nghịch ngợm của một người mà Choi Hyeonjun chưa quen biết.

Chú chim cánh cụt thường xuyên xuất hiện bên Choi Hyeonjun. Dần dà, một người một chim trở nên thân thiết. Choi Hyeonjun thậm chí còn để dành cá hộp – món chú chim yêu thích – trong tủ lạnh ký túc xá, tối trước khi đi ngủ còn cho nó ăn khuya.

---

Choi Hyeonjun ôm chú chim cánh cụt, vừa đi vừa kể cho nó nghe những chuyện xảy ra trong tuần. Đột nhiên, em hụt chân, suýt ngã xuống vách núi. Những viên đá lăn theo em rơi xuống vực, rất lâu sau mới nghe tiếng chạm nước. Có vẻ đây là một khe vực rất sâu.

Choi Hyeonjun ôm chặt chú chim, bò sát mép vách, không quên an ủi nó. Dù tinh thần thể không bị thương khi ngã, anh đã xem chú chim cánh cụt này là người bạn thân nhất, ngoài Ryu Minseok và những người khác.

Choi Hyeonjun cố gắng bám vào vách đá để leo lên. Nhưng khi vừa nhích lên, tảng đá dưới chân anh bỗng lỏng ra. Em mất thăng bằng, ôm chú chim, sắp rơi xuống vực.

"Á!" Một cánh tay từ phía sau ôm lấy eo Choi Hyeonjun, kéo em lại. Cảm giác mất trọng lượng khiến em chóng mặt. Người kia nhẹ nhàng nhảy lên, đáp xuống một khoảng đất cao hơn.

Cảm giác chạm đất quá đỗi không thật, Choi Hyeonjun suýt nghĩ mình đã bỏ mạng nơi hoang dã. Em ôm chặt chú chim, cố gắng cúi đầu cảm ơn người cứu mạng.

Choi Hyeonjun dùng một chút tinh thần lực để tăng khả năng nhìn trong bóng tối, muốn nhìn rõ diện mạo đối phương.

— Một cặp kính tròn và đôi môi như cười mà không cười...

Người kia mặc áo choàng đen và đôi bốt cao cổ, rõ ràng không phải huấn luyện viên của học viện Dẫn đường.

"Có bị thương không?" Lee Sanghyeok lên tiếng.

"Không, không có!" Choi Hyeonjun vội vã cử động tay chân, ra hiệu rằng mình không sao.

"Ừ. Thứ cậu cần tìm ở đằng kia." Lee Sanghyeok chỉ về phía sau Choi Hyeonjun. Qua một khoảng rừng thưa và bãi đất trống, ẩn sau ngọn đồi là tòa tháp – trạm căn cứ mà Choi Hyeonjun cần chinh phục.

Choi Hyeonjun sử dụng kỹ thuật dò xét học được ở học viện Dẫn đường, điều động tinh thần lực để tính toán đường đi tối ưu trong đêm.

Thấy Choi Hyeonjun chuẩn bị tiếp tục nhiệm vụ, Lee Sanghyeok không ở lại thêm. Anh đưa tay lên môi, ra hiệu "suỵt".

"Đừng nói đã gặp tôi."

"Ừm..., tôi có thể hỏi tên anh được không? Tôi muốn... muốn cảm ơn anh..." Choi Hyeonjun ôm chú chim cọ cọ, hành động quen thuộc khi em ngượng ngùng.

"Lần sau nhé."

Chúng ta sẽ sớm gặp lại, Lee Sanghyeok nghĩ thầm.

Dù bản thân Dẫn đường không hề hay biết, nhưng trong khoảnh khắc đối diện với Choi Hyeonjun, Lee Sanghyeok đã nhìn thấy... một chú sóc nhỏ trong suốt, rụt rè trốn sau vai Choi Hyeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com