Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2025→2019→2025


bối cảnh là lúc faker và doran đã là một đôi. 



Victory! Lại thêm một trận thắng nữa. Mọi người như thường lệ dọn dẹp thiết bị trên bàn, xách balo trở về phòng nghỉ.

"Haiz..."

Đây đã là lần thứ mười Lee Sanghyeok thở dài. Choi Hyeonjoon nói là đi vệ sinh, vậy mà đi biệt tăm, đã nửa tiếng trôi qua. Nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy, ngay cả quản lý cũng phải tới hỏi:

"Chắc tuyển thủ Faker biết tuyển thủ Doran đi đâu chứ?"

Đi đâu ư? Chính Lee Sanghyeok cũng muốn biết chứ. Doran — Choi Hyeonjoon, cậu bạn trai bé bỏng mà anh yêu quý, rốt cuộc đi đâu mà "vệ sinh" lâu vậy?

Lee Sanghyeok đứng lên đi qua đi lại vài vòng, rồi lại ngồi xuống, lo lắng cắn móng tay. Biết đâu là có chuyện gì khác thật? Thôi, chờ thêm 5 phút nữa. Nếu vẫn chưa về, anh sẽ ra ngoài tìm.

Màn hình điện thoại vẫn sáng, đang mở khung chat KakaoTalk với Choi Hyeonjoon. Anh bấm làm mới nhiều lần, vẫn không thấy tin nhắn mới. Quả thật có gì đó bất thường.


Choi Hyeonjoon bước ra khỏi nhà vệ sinh, cúi đầu rửa sạch tay trước gương. Bỗng một cơn ù tai thoáng qua, cậu lắc đầu mấy cái, khó hiểu vỗ vỗ vào tai. Cơn ù tai nhanh chóng biến mất, Hyeonjoon cũng không để tâm, rửa tay xong còn vừa đi vừa nghêu ngao hát.

Nhưng vừa bước vào hành lang, cậu đã cảm thấy có gì đó không đúng. Đây vẫn là LoL Park, nhưng cách trang trí lại khác lạ, mang một cảm giác khó tả. Chưa kịp nghĩ kỹ, một bóng dáng quen thuộc lướt vội qua bên cạnh.

Sanghyeok hyung?

"Sang-hyeok hyung!"

Cậu đuổi theo:

"Anh cũng đi vệ sinh à? Lúc nãy chẳng phải bảo là không đi sao, hứ~"

"Hmm?"

Lee Sanghyeok nghe có người gọi mình, quay lại nhìn với vẻ nghi hoặc.

"Tuyển thủ Doran ?"

Anh nhớ cái tên này. "Doran", tên thật là Choi Hyeonjoon, là tuyển thủ dự bị đường trên của GRF. Họ từng gặp nhau ở trận chung kết mùa xuân, anh vẫn còn ấn tượng về cậu nhóc này. Sau đó, khi lướt điện thoại, anh còn thấy một đoạn clip Doran khóc trong trận chung kết, nên càng nhớ rõ.

Nhưng ngoài việc từng đối đầu trên sân khấu, họ vốn chẳng quen biết gì. Sao lại gọi mình thân mật như vậy? Lee Sanghyeok còn tưởng đây là trò đùa gì đó, nhưng xung quanh lại không hề có máy quay ghi hình cho chương trình. Thế là anh hỏi:

"Có chuyện gì sao, tuyển thủ Doran?"

Choi Hyeonjoon sững lại, lúc này mới nhận ra ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn mình giống như đang nhìn một người xa lạ — lịch sự nhưng xa cách.

Một lớp mồ hôi lạnh lập tức túa ra, cậu vô thức lùi lại một bước. Giờ thì cậu mới nhận ra có gì đó thực sự sai. Mọi thứ... đều không đúng.

Khuôn mặt của Sanghyeok trông trẻ hơn rất nhiều, ánh mắt mang theo sự cảnh giác và sắc bén. Đồng phục... cũng không phải kiểu mà cậu quen thuộc.

Người đang đứng trước mặt cậu bây giờ... không phải là Lee Sanghyeok của năm 2025.


"Ờ... em... em là Choi Hyeonjoon." Cậu ấp úng.

"Tôi biết. Vậy cho hỏi cậu tìm tôi có chuyện gì không? Nếu không thì tôi phải về phòng nghỉ rồi." Lee Sanghyeok chỉ về hướng phòng nghỉ, giọng điệu nhạt nhẽo.

"Không... không có gì." Hyeonjoon gượng cười hai tiếng, cố gắng giấu đi vẻ hoảng hốt của mình, yếu ớt vẫy tay.

"Em cũng phải về phòng nghỉ đây, Sang-hyeok hyung... à, không không... ừm... tuyển thủ Faker... tạm biệt."

Lee Sanghyeok khẽ gật đầu với cậu, rồi quay người đi vào phòng nghỉ.

Hyeonjoon ngây người đứng tại chỗ, vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi. Cậu chống tay vào tường, dựa hẳn vào đó, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lee Sanghyeok:

"Hyung! ㅠㅠ Sanghyeok hyung, cứu em với! Cứu em! Em hình như xuyên không rồi, phải làm sao bây giờ?" / kèm theo vài sticker mặt khóc lóc tội nghiệp./

Ngón tay run rẩy bấm nút gửi... một dấu X đỏ chói hiện ra.

Tin nhắn gửi không được.

Rõ ràng sóng điện thoại vẫn đầy mà? Hyeonjoon giơ máy lên lắc lắc, chẳng lẽ không bắt được tín hiệu? Cậu thử gọi điện, nhưng cũng không liên lạc được.

【Xong đời rồi】

Hyeonjoon siết chặt điện thoại, cảm giác tuyệt vọng dâng lên — mình... thực sự xuyên không rồi sao?

Cậu bám vào tường, lùi lại vào nhà vệ sinh. Tạt một nắm nước lạnh lên mặt, những giọt nước chảy từ má xuống bồn rửa, từng giọt từng giọt... Hyeonjoon nhìn chằm chằm gương, lắc đầu, cố gắng ép mình bình tĩnh lại. Cậu đeo kính lên, rồi bước ra hành lang một lần nữa.

Cái gì vậy!? Khung cảnh vẫn không thay đổi!?

Thôi được, Hyeonjoon vỗ nhẹ vào trán, chấp nhận số phận, đi thẳng về phía phòng nghỉ. Biết đâu, mở cửa phòng nghỉ ra... sẽ quay lại được.

Tại sao cái chuyện này... lại rơi trúng mình chứ ㅠㅠ

Choi Hyeonjoon đi tới cửa phòng nghỉ của đội, gõ gõ mấy tiếng. Nghe thấy bên trong có tiếng mơ hồ "Mời vào", cậu nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, thò cái đầu nhỏ vào ngó thử.

Trong phòng, Lee Sanghyeok cảm nhận được, ngẩng đầu lên và vừa khéo chạm ánh mắt với cậu. Hyeonjoon giật mình, lập tức quay ánh mắt đi chỗ khác, ánh nhìn loạn cả lên.

"Tuyển thủ Faker, lại gặp rồi." Hyeonjoon cười gượng, chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.

Vài phút trước, hai người còn chào tạm biệt nhau ngoài hành lang, giờ tuyển thủ Faker đang tựa vào ghế sofa nghỉ ngơi.

Trong phòng còn có vài người khác: Mata (lúc đó vẫn là tuyển thủ), huấn luyện viên KkOma, cùng vài tuyển thủ khác đang đứng hoặc ngồi nghỉ ngơi. Hyeonjoon vội cúi người chào:

"Xin lỗi, xin lỗi, em đi nhầm phòng."

Cậu lùi ra, đóng cửa lại, hít sâu một hơi.

【Không đúng, không đúng】

【Chắc là cách mở cửa sai rồi, thử lại lần nữa vậy】

Cậu hạ quyết tâm, nhắm mắt rồi từ từ mở ra, lại mở cửa một lần nữa.

Bên trong... vẫn y nguyên như lúc nãy. Mấy người trong phòng đều dừng hẳn động tác, mắt nhìn chằm chằm vào cậu — cái cảnh cậu mở cửa, đóng cửa, rồi lại mở cửa — đến mức tạm quên cả trận đấu đang căng thẳng trên màn hình.

Hyeonjoon vừa định đóng cửa lại lần nữa thì bị KkOma gọi tên, chặn ngay động tác tiếp theo của cậu.

"Ờm... tuyển thủ Doran có chuyện gì sao? Có thể vào nói mà."

"À? Ồ, xin lỗi nhé, làm phiền mọi người rồi." Choi Hyeonjoon cẩn thận bước vào phòng nghỉ.

Lee Sanghyeok tự giác nhích sang một bên, chừa ra một chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu cho Hyeonjoon ngồi xuống. Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cậu, chống tay chăm chú nhìn như đang quan sát một sinh vật quý hiếm.

Hyeonjoon ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok, hai chân khép chặt, tay căng thẳng đặt trên đùi rồi xoắn xoắn vải quần, trông rất bất an.

Điều khiến cậu càng căng thẳng hơn chính là Lee Sanghyeok! Nửa người anh nghiêng hẳn sang phía cậu, ánh mắt như đang nghiên cứu một loài động vật nằm trong danh sách bảo tồn đặc biệt.

"À, mới để ý nhé, trên áo của tuyển thủ Doran có logo rất giống logo đội chúng tôi, nhưng logo của chúng tôi thì có thêm đôi cánh." KkOma là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí ngượng ngập, tùy tiện bắt chuyện.

【Bởi vì chính là sửa từ logo của đội các anh mà ra chứ sao】 — Hyeonjoon nghĩ thầm, ngoài mặt vẫn không dám để lộ sơ hở. Cậu gãi đầu, cố gắng trả lời qua loa:

"Vậy à, vậy à, đúng là trùng hợp ghê."

Nói xong lại rơi vào im lặng.

"Vậy nên~ tuyển thủ Doran đến đây có chuyện gì sao?"

"Em... em tới tìm tuyển thủ Faker." Cậu quay mặt sang nhìn Lee Sanghyeok. "Tuyển thủ Faker, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?"


"Ừm, ý của cậu là... cậu đã xuyên không, và cậu đến từ năm 2025?"

"Đúng, đúng rồi, Sanghyeok à, giờ em không thể quay về được nữa." Choi Hyeonjoon gật đầu lia lịa, cũng chẳng bận tâm chuyện xưng hô thay đổi, vẫn quen miệng gọi anh là "Sanghyeok à."

"Nhưng... tại sao lại tìm tôi giúp?" Lee Sanghyeok thắc mắc.

【Bởi vì anh là bạn trai em mà】 — Hyeonjoon gào thầm trong lòng, môi mấp máy nhưng không dám nói ra. Cậu đổi sang một lý do dễ khiến Sanghyeok chấp nhận hơn:

"Bởi vì ở năm 2025, chúng ta là đồng đội mà."

【Thực ra là... chúng ta là người yêu mới đúng ㅠㅠ】

"Vậy à... Thế cậu phải làm gì mới quay về được?" Lee Sanghyeok dường như tiếp nhận thông tin khá ổn.

"Em không biết nữa... Cũng chẳng hiểu tại sao lại thành ra thế này, vừa từ nhà vệ sinh đi ra thì đột nhiên bị đưa đến đây."

Hyeonjoon cúi đầu ủ rũ, như thể có đôi tai thỏ vô hình đang cụp xuống.

Lee Sanghyeok nhìn bộ dạng đó, bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu để trấn an. Ở tuyển thủ Doran trước mắt này, anh mơ hồ cảm nhận được một sức hút khó lý giải.

"Không sao đâu, đừng lo, chắc chắn sẽ có cách quay về."

Dù đây là Lee Sanghyeok của 6 năm trước, anh vẫn tự nhiên dành cho cậu một sự dịu dàng và che chở.

Choi Hyeonjoon lẽo đẽo theo sau Lee Sanghyeok như một chiếc đuôi nhỏ, cùng anh quay lại phòng nghỉ.


"Đến giờ về ký túc rồi." Staff nhắc mọi người kết thúc công việc.

"Ừm" Lee Sanghyeok thu dọn đồ đạc, rồi nắm lấy tay Choi Hyeonjoon.

"Doran sẽ về phòng em ngủ nhờ tối nay."

Mấy người trong phòng lập tức hóa đá.

Cái... gì cơ?!


"Rồi, đi thôi." Lee Sanghyeok dẫn cậu về phòng ngủ. "Giờ nghĩ xem làm cách nào để đưa cậu an toàn quay về."

Choi Hyeonjoon ngồi xuống, đầu óc không kìm được mà bắt đầu miên man suy nghĩ:

【Không biết Sanghyeok ở thế giới kia thế nào rồi... Liệu thời gian ở hai thế giới có trôi giống nhau không? Lâu như vậy, chắc anh ấy phát điên vì lo rồi... Không chừng đã báo cảnh sát mất.】

Lee Sanghyeok giơ tay quơ quơ trước mặt cậu. "Đang nghĩ gì thế?"

"Đang nghĩ về anh." Hyeonjoon buột miệng.

"Tôi á?"

"Không... không phải! Ý em là... đang nghĩ về anh 6 năm sau cơ." Hyeonjoon giật mình nhận ra, vội xua tay.

"Ồ." Lee Sanghyeok khẽ đáp, trong giọng có chút thất vọng.

"Vậy 6 năm nữa tôi sẽ như thế nào?" Lee Sanghyeok hỏi.

"Ừm." Choi Hyeonjoon so sánh kỹ lưỡng một chút. "Vẫn... giống bây giờ?"

"Chẳng lẽ tôi không thay đổi gì sao?"

"Trưởng thành hơn bây giờ rất nhiều."

"Ồ."

Lee Sanghyeok thầm nghĩ:

【Vậy ra cậu thích Lee Sang-hyeok của 6 năm sau hơn...】

Lee Sanghyeok nằm xuống. Choi Hyunjoon cũng nằm theo, mân mê ngón tay mình. Cuối cùng, cậu ấp úng nhưng vẫn nói ra sự thật:

"Thật ra... 6 năm sau, chúng ta đang hẹn hò."

"Ừ, tôi đoán được rồi."

"Sao anh lại biết?" Hyeonjoon kinh ngạc.

"Cảm giác thôi. Cách cậu nói chuyện với tôi, mấy hành động vô thức cứ dựa sát vào tôi... không thể giả được. Anh ta rất thích cậu đúng không?"

"..." Hyeonjoon không biết trả lời thế nào.

"Không lạnh à? Lại gần đây một chút, không đắp chăn sẽ bị cảm đấy." Lee Sanghyeok dịch sát lại, đắp chăn cẩn thận cho Hyeonjoon, còn chỉnh lại góc chăn. Dù sao đây cũng là người yêu của tương lai, nhất định phải chăm sóc chu đáo.

Lời của Lee Sanghyeok khiến tim Hyeonjoon thoắt thắt lại, mọi tủi thân tích tụ cả ngày lập tức vỡ òa. Hôm nay cậu đã trải qua quá nhiều chuyện kỳ lạ, đến giờ vẫn chưa quay về, nghĩ càng nhiều càng thấy buồn.

Hơn nữa, cảm giác mà Sanghyeok của hiện tại mang đến, gần như giống hệt Sanghyeok của năm 2025.

"Anh Sanghyeok... anh có thể ôm em không?" Hyeonjoon ngẩng gương mặt nhỏ lên cầu an ủi. Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu—dù là ở tương lai, hay hiện tại.

Lee Sanghyeok không hề do dự, chủ động ôm lấy cậu. Hơi ấm dễ chịu truyền sang, Choi Hyeonjoon lại rúc sâu hơn vào vòng tay ấy.

"Anh có nên hôn em một cái không?" Lee Sanghyeok bất ngờ lên tiếng.

"Hả?"

"Bởi vì... nhiều sách viết thế lắm. Biết đâu hôn một cái sẽ giải được ma pháp."

"Thật... thật không?" Hyeonjoon tin thật, mặt đỏ bừng, ngón tay vô thức vân vê mép chăn, vẫn hơi ngượng ngùng.

Dù sao thì người này cũng không phải Lee Sanghyeok của năm 2025.

"Cũng coi như là một cách. Em có vẻ rất muốn quay về đúng không? Vậy thử xem? Biết đâu lại được." Lee Sanghyeok nhìn cậu.

"À... ừ, vậy... vậy hôn một cái thôi." Hyeonjoon nhắm mắt lại. Dù sao cũng là Sanghyeok hyung, hôn một cái chắc không sao... anh ấy chắc sẽ không để bụng đâu?

Hơi thở nóng ẩm của Lee Sanghyeok áp sát. Thấy hàng mi Hyeonjoon run lên vì căng thẳng, anh khẽ bật cười trong lòng: 【Doran, nếu em đối diện với tôi của tương lai, chắc sẽ không ngượng đến mức này đâu nhỉ?】

Lee Sanghyeok chỉ cúi xuống chạm nhẹ vào môi cậu, một nụ hôn vô cùng dịu dàng, rơi xuống thật cẩn trọng.

...Không có gì xảy ra.

"Ôi, chẳng có tác dụng gì cả." Mặt Hyeonjoon đỏ như quả táo chín, vội chui vào chăn, che nửa khuôn mặt mình. "Thôi bỏ đi, Sanghyeok hyung, ngủ trước đã."

Lee Sanghyeok nghiêng người nhìn cậu—gò má đỏ hồng vì xấu hổ, vài sợi tóc mềm rũ xuống trán, ngoan ngoãn nằm bên cạnh mình. Nghĩ đến việc 6 năm sau sẽ có một người yêu như vậy... đúng là kỳ diệu thật.

Hyeonjoon gần như sắp ngủ thiếp đi thì Sanghyeok chợt hỏi:

"Sau này chúng ta sẽ cùng đánh giải, đúng không?"

"Tất nhiên rồi." Hyeonjoon mơ màng đáp, "Em sẽ chờ anh ở 6 năm sau~"

Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, nghe câu nói ấy liền yên tâm, chẳng bao lâu cũng chìm vào giấc ngủ.


Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh anh đã không còn ai. Nhưng hơi ấm còn sót lại trên giường vẫn nhắc nhở anh: Choi Hyeonjoon quả thực đã ở đây.

"Về rồi sao..." anh khẽ tự nói với chính mình.

Cảm giác cứ như một giấc mơ.

Đến công ty, Lee Sanghyeok thử tìm cách giải thích để che cho Hyeonjoon:

"Hôm qua Doran tìm tôi... thật ra là đi nhầm..."

Chưa nói hết câu đã bị cắt ngang:

"Hả? Doran gì cơ? Có gặp em ấy đâu mà, chắc cậu nhớ nhầm rồi? Hôm qua hai người gặp nhau à?" Những người khác trông đầy khó hiểu.

Anh khựng lại, lập tức hiểu ra điều gì.

"Ừ... chắc tôi nhớ nhầm." Lee Sanghyeok mỉm cười.

Anh đại khái đã đoán được sự tình — Choi Hyeonjoon đã rời đi, và ký ức về cậu trong đầu mọi người cũng tự động bị xóa bỏ.

Cậu tuyển thủ Doran từ tương lai ấy vô tình lạc vào thời không này, đến vội vàng rồi đi cũng vội vàng. Cuộc gặp gỡ kỳ diệu ấy, chỉ còn mình anh mơ hồ nhớ được.

Suy đoán theo tình hình này... Ký ức của anh cũng sẽ dần dần phai nhạt, cho đến khi hoàn toàn không thể nhớ ra nữa.

Dù Doran ấy đến từ tương lai, dù anh không biết "họ" ngọt ngào mà cậu nhắc đến có thật sự tồn tại hay không, Lee Sanghyeok vẫn âm thầm mong chờ ngày được gặp lại Choi Hyeonjoon của năm 2025.


Năm phút trôi qua, Lee Sanghyeok thật sự không thể chờ thêm được nữa. Anh đứng dậy định đi tìm Choi Hyeonjoon. Vừa mở cửa, liền thấy cậu đang do dự đứng ngay trước cửa, rụt rè đến mức ngay cả gõ cửa cũng không dám.

"Em đi đâu thế?" Lee Sanghyeok dựa vào khung cửa hỏi, tay đã vươn ra chạm lên đỉnh đầu Hyeonjoon, giúp cậu chỉnh lại mái tóc rối bù.

Trông Hyeonjoon như vừa mới ngủ dậy, tóc vẫn rối tung. Đi vệ sinh thôi mà cũng ngủ được sao?

"Huhuhu, Sanghyeok hyung, em cuối cùng cũng về rồi... Em nhớ anh lắm!" Hyeonjoon vừa nhìn thấy anh, cảm xúc vừa mừng vừa tủi ập đến, nhào ngay vào lòng Lee Sanghyeok.

"Anh cũng nhớ em mà." Giọng Lee Sanghyeok lập tức mềm xuống, bị cuốn theo cảm xúc của cậu, vòng tay ôm lấy eo rồi dẫn cậu về chỗ ngồi trên sofa.

"Em... đã gặp Sanghyeok của năm 2019?" Lee Sanghyeok hơi khó tin, nhưng... lạ thật... hình như trong trí nhớ mơ hồ của mình đúng là có đoạn đó.

"Đúng vậy, hyung. Thật kỳ diệu phải không? Thật đấy, em đảm bảo. Em còn nhắn tin cho anh nữa, anh xem này."

Hyeonjoon hớn hở mở điện thoại, lật tới đoạn trò chuyện của hai người để đưa ra bằng chứng. Nhưng tin nhắn chưa gửi ấy đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại.

Lee Sanghyeok kéo màn hình lên, kiểm tra kỹ một lượt. Ngay cả tin nhắn anh gửi cho Hyeonjoon và cả lịch sử cuộc gọi cũng hoàn toàn không hiện trên máy của cậu.

Khi nhắn tin qua lại, hai người đã ở hai thời không khác nhau. Tín hiệu không thể vượt qua ranh giới thời gian, dòng thông tin bị cắt đứt hoàn toàn.

"Ơ... sao trên điện thoại lại không có tin nhắn đó chứ? Nhưng là thật mà, hyung, anh tin em đi, em thật sự đã gặp anh của năm đó." Choi Hyeonjoon cố gắng chứng minh trải nghiệm của mình.

"Anh tin."

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Ký ức đầy đủ chỉ trở lại khi chuyến hành trình lệch thời không của Hyeonjoon kết thúc, dần dần trở nên rõ ràng.

"Cậu ta... còn hôn em đúng không?"

"Tch... lại để tên đó cướp mất cơ hội rồi."

Làm sao anh không biết được chứ — tất cả đã ùa về. Năm đó, ở hành lang LoL Park 6 năm trước, anh đã gặp Hyeonjoon, còn dẫn người ta về ký túc xá, và cuối cùng... cũng đã hôn cậu.

"..." Ánh mắt Hyeonjoon lảng tránh, trông rõ vẻ chột dạ. Cậu viện cớ đi lấy đồ ăn vặt, vừa đứng dậy định chạy trốn thì...

Bị Lee Sanghyeok chộp lấy cổ tay kéo mạnh về, bước chân loạng choạng, rồi bị giữ lại, ngồi gọn trên đùi anh.

"Ai ya~ hyung sao lại ghen với chính mình chứ, dù sao thì cũng là anh hôn mà." Hyeonjoon vội vàng dỗ dành, chu môi, lắc lắc cánh tay Sanghyeok làm nũng.

"Thế cũng không được. Tối nay anh phải hôn bù vài lần mới được," Lee Sanghyeok ôm chặt eo cậu, giọng không vui, "còn phải... làm thêm vài lần nữa."

Hyeonjoon bất lực giơ hai tay đầu hàng:

"Được được... tất cả nghe hyung hết."


...

Cùng lúc đó, Lee Sanghyeok của năm 2019 đã hoàn toàn đánh mất ký ức về cuộc gặp gỡ kỳ diệu ấy.



Notes (từ tác giả):

Nếu bạn tò mò về thiết lập dòng thời gian, có thể xem qua phần này (tất cả hoàn toàn chỉ là giả tưởng để giải trí):

Năm 2025, Choi Hyeonjoon vô tình bước vào khe nứt thời gian của năm 2019, làm thay đổi trạng thái của thế giới tuyến năm 2019.

Sau khi du hành đến 2019, Choi Hyeonjoon lại trở về, tức là chuyến hành trình lệch thời gian của cậu đã kết thúc, và cậu trở lại năm 2025. Lúc này, Lee Sanghyeok của 2025 mới bắt đầu mơ hồ nhận được đoạn ký ức mới được thêm vào này, và anh nhớ ra: "Thì ra 6 năm trước mình và Choi Hyeonjoon của năm 2025 thực sự đã có một lần gặp gỡ như vậy."

Trong khi đó, ở năm 2019, sau khi Choi Hyeonjoon tương lai rời đi, dòng thời gian tự động điều chỉnh. Để duy trì sự ổn định của thế giới tuyến, Lee Sanghyeok của 2019 bắt đầu đánh mất ký ức này. Ký ức trở nên mờ nhạt, nhưng vì anh là nhân vật chính tham gia sự kiện, nên thời gian ký ức của anh tồn tại lâu hơn những người khác, chưa bị "xóa sạch hoàn toàn" như họ.

Sau đó diễn ra việc chuyển giao ký ức, tức là:

Khi Lee Sanghyeok của 2019 dần quên, Lee Sanghyeok của 2025 lại dần nhớ ra. Hai Lee Sanghyeok ở hai dòng thời gian — một người mất ký ức, một người có được ký ức. Một người như đang mơ, một người như vừa tỉnh mộng.

Cũng chính là đoạn kết: Lee Sanghyeok năm 2025 hoàn toàn sở hữu ký ức ấy, còn Lee Sanghyeok năm 2019 thì hoàn toàn đánh mất nó.

Nhưng về bản chất, Lee Sanghyeok của 2025 và của 2019 vẫn là cùng một người, Lee Sanghyeok vẫn là Lee Sanghyeok. Vì vậy, Sanghyeok là đang ghen với phiên bản trẻ hơn của chính mình đấy~

Dù ở thời gian nào, Doranie cũng sẽ bị Quỷ vương ăn sạch sẽ không chừa mảnh nào ㅋㅋㅋㅋㅋ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com