#1.
Hyeonjun nhìn cuốn lịch để bàn, hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm 2025 rồi, cậu không khỏi cảm thán rằng thời gian trôi quá là nhanh đi. Quay qua quay lại cậu đã thi đấu dưới màu áo T1 được 1 năm rồi, mới đây lại còn gia hạn hợp đồng. Ngẫm lại năm vừa rồi, đúng là có không ít khó khăn, thật may mắn, cuối cùng cậu và đồng đội cũng vượt qua và gặt hái được thành quả xứng đáng.
Vì lịch trình dày đặc của đội gần đây, cộng thêm LCK CUP sắp khởi tranh, Hyeonjun quyết định kì nghỉ Tết này cậu sẽ ở lại kí túc xá để thuận tiện cho việc tập luyện, thêm nữa cậu sợ về nhà, được ba mẹ chiều chuộng, bản thân sẽ trở nên ì ạch, lúc quay trở lại sẽ không kịp thích nghi với lịch sinh hoạt của cả đội.
Buổi trưa, Hyeonjun ngồi ăn cơm ở T-bap, hình như mọi người nghỉ lễ hết rồi, trông vắng vẻ quá. Sáng nay cậu ghé qua trụ sở thấy cũng thưa người hẳn, T1 Cafe cũng không hoạt động. Năm nay chắc lại phải đón giao thừa 1 mình rồi, Hyeonjun cho miếng cơm lươn vào miệng, cơm hôm nay bỗng dưng cũng không còn vừa miệng cậu nữa.
"Hyeonie"
Ngay lúc cậu đang chuẩn bị nằm dài ra bàn thì có tiếng gọi từ phía sau. Cậu quay người lại, à thì ra là Sanghyeok hyung, tay anh ấy đang xách 2 cái túi lớn, hình như là vừa đi siêu thị về.
"Sao giờ này em còn ở đây. Em không về nhà đón năm mới sao?"
"Sanghyeok hyung cũng không về nhà sao?"
"Năm nay anh không về, anh tính mở tiệc ở nhà riêng với tụi bạn, anh mua quá trời đồ luôn này. Nhưng mà bị bùng kèo rồi. Anh đang tính đón năm mới 1 mình đây."
"À..."
Hyeonjun hình như có gì đó muốn nói, nhưng cậu lại ậm ừ, cuối cùng cũng không mở miệng ra được. Sanghyeok quan sát cậu từ nãy đến giờ, anh cũng đoán đoán được phần nào ý tứ của cậu.
"Thế Hyeonie có muốn đến nhà anh tối nay không?"
Hyeonjun nghiêng đầu nhìn anh, dường như cậu muốn xác nhận lại lời anh nói. Nhà của anh, không phải cậu chưa từng tới, nhưng những lần trước luôn có đồng đội hoặc bạn bè của anh tới cùng. Lần này đến 1 mình, cậu có chút lo lắng.
"Như thế có ổn không ạ?"
Buổi tối, anh Sanghyeok sang gõ cửa phòng cậu, lúc này cậu đang chuẩn bị đồ. Lần đầu ngủ lại nhà người khác, còn là nhà của Lee Faker Sanghyeok nữa, đây là chuyện mà chỉ cách đây 1 năm thôi, có nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ đến.
"Hyeonie em xong chưa?"
"Dạ em ra ngay đây."
Xuất hiện trước mặt Sanghyeok bây giờ không phải là tuyển thủ Doran, mà đây đích thị là Choi thỏ con.
Hyeonjun hôm nay mặc 1 chiếc áo hoodie màu xanh nhạt, phía trước có in hình chú thỏ đang gặm cà rốt, phối với quần short ngang đầu gối, cậu còn xách theo 1 chiếc túi vải đựng đồ cũng in hình thỏ nốt. Giờ có ai nói với anh Choi Hyeonjun là học sinh cấp 3 anh cũng gật đầu mà đồng ý. Hyeonjun tung tăng nhảy chân sáo phía trước, Sanghyeok phía sau nhìn theo với ánh mắt cưng chiều. Ngay lúc cậu quay lại giục anh đi nhanh không lát nữa sẽ kẹt xe... khoảnh khắc đó, Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân mình... thật sựtiêu rồi.
Vì là ngày cuối năm, đường phố trở nên tấp nập hơn ngày thường rất nhiều, đường về nhà anh cũng trở nên xa hơn mọi khi. Dù vậy, ngồi trong xe, Hyeonjun vẫn không giấu nổi cảm giác phấn khích. Lúc này, tiếng từ chương trình radio phát ra:
"Vậy là còn vài giờ nữa thôi, chúng ta sẽ bước sang năm 2026. Mọi người có ước nguyện gì cho năm mới hay không, đừng quên chia sẻ với chúng tôi..."
Lee Sanghyeok giảm âm lượng loa, anh điều chỉnh vô lăng, tránh 1 đoạn đường đông, sau đó chậm rãi hỏi cậu:
"Em có hay viết ước nguyện của mình cho năm mới không?"
Choi Hyeonjun bên này đang bận nhai bánh cá mà lúc nãy anh mua cho, vì cậu cứ than đói không đợi được đến lúc ăn thịt nướng. Không còn là thỏ nữa, bây giờ 2 má cậu phồng lên trông cứ như sóc con đang giấu thức ăn vậy, đáng yêu vô cùng.
"Em không, em chưa làm như thế bao giờ. Anh có viết không? Có linh nghiệm không anh?"
"Viết điều ước là nghi thức anh làm mỗi dịp đầu năm. Không phải lúc nào cũng thành sự thật, nhưng đó cũng là một cách để manifest cho những mục tiêu trong năm mới."
Hyeonjun cho nốt miếng bánh cá cuối cùng vào miệng, không khỏi cảm thấy bất ngờ và thú vị về mặt này của anh.
"Vậy ước nguyện cho năm sau của anh là gì ạ?"
Xe vừa dừng đèn đỏ, anh quay sang dùng ngón tay đẩy nhẹ vào trán cậu, khoé môi thì cong lên:
"Điều ước thì không được tùy tiện nói ra đâu, đồ ngốc này."
Đèn đường hắt qua cửa kính từng vệt ánh sáng ngắn. Giọng Lee Sanghyeok vẫn vang lên đều đều trong xe, Choi Hyeonjun quay mặt về phía cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ chen vào 1 vài câu. Cũng có những đoạn đường im lặng, nhưng không ai phá vỡ, cũng chẳng ai khó chịu, cảm giác như họ đã trải qua điều này cùng nhau rất nhiều lần rồi.
___________________
Hyeonjun ngồi trên xe, ăn uống, nghe nhạc, thỉnh thoảng ba gai chọc ghẹo Lee Sanghyeok, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Đây là nhà, hay biệt thự, Hyeonjun nghĩ rằng mình nếu chơi trốn tìm ở đây thì chẳng ai có thể tìm được. Anh nhìn cậu chạy hết chỗ này đến chỗ kia, chẳng khác gì 1 em bé lần đầu được ba mẹ dẫn đến khu vui chơi.
"Hyeonie không chạy, té bây giờ. Với lại em cũng đến đây mấy lần rồi mà, nhà không có gì thay đổi so với lần cuối em đến đâu."
Hyeonjun chống nạnh, cố bắt chước biểu cảm của con thỏ bông trên ghế sofa, cậu bĩu môi
"Những lần trước đông người lắm, em ngại."
"Thế đến đây 1 mình Hyeonie không ngại nữa à?"
Đấy, lại trêu người ta nữa rồi. Làm như 1 ngày không ghẹo cậu, anh sẽ ăn không ngon ngủ không yên hay sao ấy.
___________________
Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun bày đồ ăn ra bàn ở phòng khách. Bếp nướng này, rồi thịt bò, hải sản đều đã sẵn sàng, trên tivi đang phát chương trình Nhìn lại năm 2025. Anh cũng vừa từ bếp ra, đặt xuống bàn mấy chai soju, tất cả đều vừa vặn cho ngày cuối năm.
2 người ăn uống, dọn dẹp xong cũng đã hơn 11 giờ. Lúc này Choi Hyeonjun đang đứng ngoài ban công hóng gió, anh Sanghyeok bảo từ đây có thể ngắm trọn view pháo hoa, nên cậu đang mong chờ khoảnh khắc ấy lắm.
"Hyeonie, vào đây anh bảo."
Hyeonjun nghe anh gọi thì hí hứng chạy vào, trên bàn là 1 dĩa trái cây đã được cắt sẵn, bên cạnh là 1 xấp giấy gì đó.
"Ngồi xuống đây viết điều ước cho năm mới đi, biết đâu lại thành sự thật."
Hyeonjun cứ nghĩ cuộc trò chuyện trên xe chỉ là giết thời gian, không ngờ anh thật sự có thói quen như thế. Cậu cầm lấy tờ giấy và bút anh đưa, bắt đầu hồi tưởng về những điều đã qua, liệu còn có điều gì tiếc nuối khiến cậu mong muốn được hoàn thành vào năm tới hay không.
Năm nay...
Cậu thi đấu dưới màu áo mới
Cậu vào chung kết 2 giải quốc tế lớn nhất
Cậu vô địch Chung kết Thế giới
Và có 1 điều đặc biệt hơn tất cả những điều ấy, cậu được ở cạnh anh, thần của cậu, cũng là người mà cậu đã đem lòng yêu thương, không ai khác...
chính là Lee Sanghyeok
Cậu không khỏi bồi hồi khi nghĩ về những chuyện đã trải qua. Lần đầu tiên gặp anh ở LOL park, lần đầu đối đầu trực tiếp với anh trong 1 giải đấu, lần đầu được ngồi cạnh anh trong talkshow của LCK,... Những lần đầu tiên ấy đã gieo vào tim cậu 1 hạt mầm, cậu cũng đã âm thầm nuôi dưỡng hạt mầm ấy suốt nhiều năm, cuối cùng cũng đợi được ngày có thể kề vai sát cánh bên cạnh anh.
Cậu từng nghĩ chỉ cần được làm đồng đội của anh là đã đủ, nhưng con người vốn dĩ tham lam, có 1 rồi lại muốn 2. Cậu không muốn anh chỉ coi mình là đồng đội, là em trai, cậu khát khao nhiều hơn thế.
Hyeonjun đã từng có ý nghĩ sẽ thổ lộ tình cảm này cho anh biết chưa? Cậu có chứ. Nhưng cậu lại không có đủ can đảm, ý nghĩ mình sẽ phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp 2 người đang có khiến cậu chùn bước hết lần này đến lần khác. Chưa kể có 1 tin đồn được lan truyền nhiều năm, rằng anh vẫn luôn ôm ấp 1 bóng hình, mà người đó không ai khác lại chính là người anh thân thiết của cậu...
Hyeonjun ngước nhìn Lee Sanghyeok bên cạnh vẫn đang cặm cuội viết điều ước. Lúc nãy cậu có uống nhiều đâu, sao lại có cảm giác mọi thứ quay cuồng thế này. Cậu khịt mũi, cố ngăn nước mắt chảy xuống làm ướt tờ giấy, rồi cậu đặt bút viết xuống
Choi Hyeonjun hi vọng những năm sau này, tiếp tục được ở cạnh Lee Sanghyeok, dù với bất kì tư cách gì.
Hyeonjun gấp tờ giấy lại, cho vào túi áo, rồi cậu bước ra ban công, không khí bên ngoài giúp cậu thấy thoải mái hơn nhiều.
Trong phòng khách, Lee Sanghyeok nhìn những dòng chữ mình vừa viết xong, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc kì lạ. Nghĩ lại 1 năm vừa rồi, với anh quả thực có quá nhiều thứ thay đổi...
Thay đổi lớn nhất, chắc phải kể đến sự xuất hiện của Choi Hyeonjun.
Choi Hyeonjun ấy mà, rõ ràng đã 25 tuổi, là 1 người trưởng thành rồi ấy, nhưng bằng cách nào đó, luôn khiến anh phải để cậu trong tầm mắt.
Khi cậu mới gia nhập T1, khoảng thời gian đó thực sự khó khăn cho tất cả mọi người. Những vấn đề liên quan đến nhân sự, đội hình, lối chơi trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các diễn đàn. Và Choi Hyeonjun, nghiễm nhiên trở thành người hứng chịu tất thảy những điều tiêu cực đó.
Có lẽ vì thế, mà anh cũng đặc biệt chú ý đến cậu nhiều hơn.
Anh vẫn nhớ thời điểm trước khi diễn ra Road to MSI 2 tuần, lúc đó phong độ của Hyeonjun sa sút, cậu có đến tìm anh với đôi mắt đỏ hoe, sưng vù, có lẽ là đã mất ngủ nhiều đêm rồi.
"Anh ơi em xin lỗi, nếu em làm tốt hơn..."
Hyeonjun đã nói với anh như vậy, anh cảm nhận được đôi vai cậu đang run lên qua chút ánh sáng le lói trong phòng, giọng thì lạc đi theo từng tiếng nấc. Anh như nhìn thấy chính mình của năm đó, bất lực, đơn độc và tuyệt vọng. Anh kéo cậu vào lòng, để cảm xúc cậu bùng nổ trên vai anh. Mãi cho đến khi cậu bình tĩnh trở lại, anh mới dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu.
"Doran, em cứ hãy là chính em thôi. Có anh ở đây, anh tin tưởng em. Chúng ta sẽ làm được."
Và Doran đã thực sự trở lại, không còn 1 đường trên lúc nào cũng khiến người ta lo lắng nữa. Doran trở lại với dáng dấp của một người chơi vững chãi, sẵn sàng khoá vào bất kì con tướng nào đội cần, sẵn sàng lao vào trước tiền giao tranh để lấy lợi thế cho đồng đội xả sát thương. Có thể sẽ thất bại, nhưng tuyệt đội không sợ hãi mà chùn bước. Về điểm này, Lee Sanghyeok luôn đánh giá rất cao Doran, anh thậm chí đã trả lời rằng muốn được sống cuộc đời của Doran để có thể tạo nên những pha make play điên rồ và dũng cảm như thế.
Nếu như có một Doran chăm chỉ tập luyện khiến người khác trầm trồ, thì lại có một Choi Hyeonjun cũng khiến người ta bất ngờ không kém về khả năng ngủ bất chấp không gian và thời gian.
Về phần Lee Sanghyeok, người có tiếng nói nhất trong đội hình T1, cũng cực kì dung túng cho Choi Hyeonjun.
Hyeonjun sợ xuống nước, không sao cả, có anh ở đây, anh đi cùng cậu.
Hoạt động tập thể, đội nhóm, nếu không cần thiết, anh không ép cậu tham gia, vì ép thì cậu cũng có làm theo đâu.
Và cũng không biết từ khi nào, tần suất cái tên Doran lại xuất hiện nhiều như thế trong các cuộc phỏng vấn của anh.
Ai đẹp trai nhất? Doran
Ai là người nổi tiếng nhất trong danh bạ điện thoại của anh? Doran
Ai bước xuống xe thu hút ánh nhìn nhất? Doran
Ai đi hát cầm mic không chịu buông? Doran
Ai thua tức giận nhất khi thua xếp hạng đơn? Doran
Lee Sanghyeok ấy, dù không nói thẳng ra, nhưng luôn có cách bảo vệ Hyeonjun trước truyền thông. Anh chủ động nhắc tên cậu, khen cậu là người vững vàng nhất trong trận tứ kết với AL. Sau trận chung kết với KT, trước những chỉ trích của mọi người vễ lỗi của Doran ở ván 5, Lee Sanghyeok trực tiếp bênh vực cậu trên stream, khẳng định cậu vẫn làm tốt vai trò của mình, nhờ có cậu mà đội mới có lợi thế và lăn cầu tuyết thành công để thuận lợi giành chiến thắng.
Dù là vô tình hay hữu ý, Lee Sanghyeok cũng đã đặt Choi Hyeonjun trong lòng bàn tay mà nâng niu. Những lần cùng nhau xuống địa ngục, hay thời khắc vinh quang cùng nhau dưới pháo giấy chiến thắng, ánh nhìn của anh vẫn luôn vô thức tìm về nơi có cậu đầu tiên. Anh đã từng mơ hồ, không gọi tên được những cảm xúc này. Nhưng khoảnh khắc cậu quay đầu nhìn anh cười ngọt ngào, anh dường như đã hiểu ra rồi.
________________
Đồng hồ điểm 23:55,
Trời trở lạnh, Lee Sanghyeok cầm theo áo khoác bước ra ban công. Hyeonjun lúc này đang hướng mắt chờ đợi màn pháo hoa chào đón năm mới.
Chiếc áo được đặt lên vai Hyeonjun một cách cẩn thận, như sợ phá vỡ không không khí yên tĩnh hiện tại. Hyeonjun quay người lại, vạt áo vẫn còn vương mùi nước xả vải anh hay dùng, khiến cậu có chút khựng lại.
"Em mặc mỏng quá, khoác thêm áo kẻo lạnh."
Lee Sanghyeok đưa tay lên định vuốt lại phần tóc bị rối của Hyeonjun thì cậu đột nhiên reo lên:
"Anh ơi pháo hoa kìa."
Sanghyeok chỉ có thể bối rối thu tay về. Anh mỉm cười nhìn cậu, chẳng giấu nổi sự dịu dàng nơi đáy mắt.
"Ước nguyện lúc nãy Hyeonie viết là gì vậy?"
"Sao anh bảo không được nói ra mà."
Lại vặn vẹo anh rồi đấy. Sanghyeok cũng không gặng hỏi nữa, anh nhìn về hướng pháo hoa, như nói với chính mình mà cũng như đang nói cho ai đó nghe:
"Anh ước...mình vẫn sẽ giữ được những điều quý giá bên cạnh."
Ngoài kia, pháo hoa vẫn đang nhuộm sáng bầu trời bằng những chùm sáng rực rỡ. Choi Hyeonjun hít một hơi thật sâu, nghĩ rằng bản thân nên làm liều 1 lần, nếu bị từ chối, cậu sẽ đổ tại uống rượu nên mới làm càn.
"Em có phải 1 trong những điều quý giá đó không?"
Lee Sanghyeok không nói thêm gì cả, anh cho tay vào túi, lấy ra mảnh giấy của mình đưa cho Hyeonjun. Cậu cẩn thận mở tờ giấy được anh gấp gọn, chữ anh không phải quá đẹp, nhưng gọn gàng, rất dễ đọc, có vẻ người viết đã vô cùng cẩn thận khi viết xuống những dòng này.
Trở thành người đón năm mới cùng Hyeonjunie, từ bây giờ và mãi về sau.
Hyeonjun nhìn mảnh giấy trong tay, cậu không trả lời. chỉ đưa đôi mắt như chứa cả ngân hà nhìn anh rồi mỉm cười, khẽ gật đầu.
Vào thời khắc đất trời chuyển giao, có 2 bàn tay đan chặt vào nhau. Không vội vã hứa hẹn, bởi cả 2 đều biết điều ước của mình đã ở ngay trước mắt rồi, lời chúc mừng năm mới họ dành cho nhau cũng chính là lời hẹn mà cả 2 cùng đồng ý.
"Hyeonie, chúc mừng năm mới."
"Sanghyeokie hyung, năm mới hạnh phúc."
End.
_________________
Trong vũ trụ fanfic của mình, Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun vĩnh viễn thuộc về nhau.
Cảm ơn mọi người vì đã ghé qua.🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com