11
Ánh sáng trắng nơi trần nhà mờ dần trong tầm mắt. Hyeonjoon khẽ chớp mắt, cơn mơ hồ tan đi, hơi thở run rẩy trở lại. Em cảm nhận được bàn tay ấm áp đang siết lấy tay mình, chắc chắn mà dịu dàng.
Em nghiêng đầu, và tim lập tức thắt lại.
Sanghyeok ngồi ngay bên cạnh, đôi mắt đen sâu hút nhìn em không chớp. Nhưng lần này, khác hẳn. Nó không còn xa lạ, không còn trống rỗng. Đó chính là ánh mắt nuông chiều mà Hyeonjoon đã chờ đợi suốt gần 3 tháng dài như địa ngục. Ánh mắt đã từng khiến em ấm áp, khiến em tin rằng trên đời này luôn có một nơi để quay về.
— "Anh...?" giọng em run run, nghẹn lại trong cổ họng.
Khóe môi Sanghyeok cong lên, một nụ cười dịu dàng mà quen thuộc đến mức nước mắt Hyeonjoon lập tức trào ra. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, thì thầm:
— "Anh đây. Anh đã nhớ ra rồi."
Chỉ vài chữ thôi, nhưng như thác lũ dội xuống trái tim em. Tất cả uất ức, tủi thân, nỗi đau tích tụ bấy lâu bùng nổ thành tiếng khóc nức nở. Hyeonjoon bật khóc như một đứa trẻ, toàn thân run lên, nước mắt thấm ướt gối.
— "Anh... anh thật sự nhớ rồi? Em đã sợ... sợ lắm... sợ anh không còn nhận ra em nữa..."
Em nói chẳng thành lời, chỉ nghẹn ngào lặp đi lặp lại.
Sanghyeok ôm em vào lòng, bàn tay lớn vỗ nhẹ lưng, giọng trầm thấp dịu dàng, kiên nhẫn như dỗ dành:
— "Ngoan nào, đừng khóc nữa. Anh ở đây rồi. Anh sẽ không bỏ em nữa đâu. Đừng sợ... anh ở ngay đây."
Nhưng Hyeonjoon khóc mãi không dừng, tiếng nấc nghẹn làm ngực anh nhói từng hồi. Cuối cùng, Sanghyeok cúi xuống, hôn lên đôi môi run rẩy ấy. Ban đầu chỉ là cái chạm khẽ, rồi dần sâu hơn, dịu dàng mà chắc chắn, cuốn đi tiếng nấc và nước mắt.
Trong vòng tay, Hyeonjoon run rẩy đáp lại nụ hôn, nước mắt vẫn lăn dài nhưng nỗi sợ dần tan đi. Mùi pheromone quen thuộc từ anh bao trùm, xoa dịu mọi vết thương.
Khi đôi môi rời nhau, em đã bình tĩnh hơn nhiều. Gò má đỏ ửng, mắt vẫn hoe đỏ, nhưng ánh nhìn không còn tuyệt vọng.
Sanghyeok vuốt má em, cười khẽ:
— "Thấy chưa? Anh vẫn ở đây. Và anh sẽ nuông chiều em... giống như trước giờ vẫn thế."
Hyeonjoon khẽ gật đầu, nước mắt lại rơi, nhưng lần này là trong nụ cười run run. Em úp mặt vào ngực anh, nghe tiếng tim mạnh mẽ đập, và thì thầm khe khẽ:
— "Em nhớ anh lắm... Sanghyeok."
Anh siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên tóc em, giọng trầm ấm vang bên tai:
— "Anh cũng nhớ em, bé con."
Trong căn phòng bệnh trắng xóa, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng, cả hai lại tìm thấy nhau.
Từ sau ngày ký ức trở lại, cuộc sống của cả hai như bước sang một trang mới.
Hyeonjoon không còn phải gồng mình chịu đựng trong thiếu thốn pheromone nữa. Trái lại, ngày nào Sanghyeok cũng bao bọc em trong thứ hương quen thuộc, dịu dàng đến mức thừa mứa. Không chỉ thai nhi an ổn, mà cả trái tim mong manh của Hyeonjoon cũng dần bình yên.
Những ngày tháng êm đềm trôi đi. Căn hộ nhỏ vốn lạnh lẽo giờ ngập tràn tiếng nói cười.
Đến tháng thứ sáu, cơ thể Hyeonjoon thay đổi rõ rệt. Vốn cao gầy, nay em tròn lên một chút. Một tối, em chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ đứng trước gương, xoay trái xoay phải. Bụng nhô ra, ngực cũng đầy hơn, đầu nhũ căng to hơn trước. Em đưa tay che mặt, mếu máo:
— "Anh ơi... em béo rồi... với lại... ngực em nhìn kỳ lắm."
Sanghyeok bước ra từ phòng tắm, khăn còn vắt trên vai. Anh sững một giây, rồi bật cười, tiến lại ôm em từ phía sau:
— "Bé con, em không béo. Em đang mang thai con của chúng ta. Em xinh đẹp theo cách của riêng mình."
Hyeonjoon phụng phịu, nước mắt rưng rưng:
— "Nhưng mà... nhìn em kỳ lạ lắm. Mặc áo thun thôi cũng lộ cả hai cái đầu nhũ rồi. Em ghét... dễ khóc quá..."
Anh siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên vai em:
— "Vậy thì anh sẽ tìm cách cho em thoải mái hơn."
Quả thật, đêm đó Sanghyeok lén lên mạng tìm đủ mọi bài viết, cả video về cách massage ngực cho Omega mang thai để giảm căng tức. Sáng hôm sau, anh nghiêm túc ngồi xuống cạnh giường, bày ra dáng dấp của một người "chuyên môn", khiến Hyeonjoon vừa đỏ mặt vừa muốn chui xuống gầm bàn.
— "Anh... anh học cái này ở đâu vậy...?" — em lí nhí, hai má hồng rực.
— "Trên mạng. Người ta bảo làm vậy sẽ giúp em đỡ khó chịu." — anh đáp tỉnh rụi, bàn tay lớn cẩn trọng mà dịu dàng.
Lần đầu tiên, Hyeonjoon vừa khóc vừa cười. Khóc vì ngượng, cười vì thấy Sanghyeok vụng về đến đáng yêu. Và cũng chính lúc đó, em nhận ra: cơ thể có thay đổi thế nào, có yếu ớt đến đâu, anh vẫn luôn tìm cách yêu thương và nuông chiều em hết mực.
Mỗi khi em tủi thân vì thân hình "béo lên", Sanghyeok lại cốc nhẹ trán em, nói nhỏ:
— "Em không béo. Em là ba nhỏ của con anh. Và em là người đẹp nhất trong mắt anh."
Trong căn hộ nhỏ, tiếng cười hòa cùng hơi thở pheromone ngọt ngào. Những ngày tháng yên bình ấy, với Hyeonjoon, là khoảng trời ấm áp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com