Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Ánh nắng ban mai lọt qua khe cửa sổ, khẽ đậu lên mí mắt đang ngái ngủ của Hyeonjoon. Anh cựa mình, tay vô thức vươn ra tìm hơi ấm quen thuộc bên cạnh nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh giá. Mở mắt, anh thấy nửa giường bên kia đã trống. Tiếng xèo xèo từ nhà bếp vọng lên, cùng mùi thơm ngọt ngào của trứng ốp la và thịt xông khói hòa lẫn mùi rượu cognac đặc trưng,  thứ pheromone khiến anh nghiện ngấm tự lúc nào không hay.

Hyeonjoon ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, tay xoa nhẹ lên bụng đã hơi lấp ló. "22 năm làm Alpha, giờ lại nằm đây mang thai cho một Enigma... Cuộc đời mình đúng là một vở hài kịch dài tập." Em thở dài, nhưng nụ cười lại khẽ nở trên môi. Dù sao, vở kịch ấy cũng đang có chiều hướng khá... ngọt ngào.

Cánh cửa phòng nghe khẽ mở. Sanghyeok bước vào, tay cầm khay thức ăn đầy ắp. Áo sơ mi trắng xắn tay đến khuỷu, để lộ ra đôi cánh tay săn chắc với những đường gân xanh nổi lên thật đẹp. Anh nhìn Hyeonjoon đang ngơ ngác, khẽ cười: "Dậy rồi à? Em nghĩ xem, hôm nay mình nên đi dạo ở công viên hay ở nhà xem phim?"

Hyeonjoon cúi mặt xuống, giọng lí nhí: "Em ngại ra ngoài lắm..."

"Không sao, có anh ở đây rồi." Anh đặt khay đồ ăn lên đùi Hyeonjoon, tay khẽ chạm vào bụng em từ tốn hỏi thăm em. "Hôm nay thấy thế nào? Có đỡ nghén hơn không?"

Hơi ấm từ bàn tay ấy khiến Hyeonjoon rùng mình. Em gật đầu ngại ngùng nói: "Chỉ... chỉ thèm mùi của anh thôi."

Sanghyeok bật cười, âm thanh trầm ấm vang lên trong căn phòng nhỏ. Anh xoa đầu Hyeonjoon: "Vậy thì em cứ việc 'ăn' thoải mái, anh luôn sẵn sàng phục vụ."

Hyeonjoon đỏ mặt, nhưng lần này em không trốn chạy. Em cúi xuống ăn miếng bánh mì, cảm giác ngọt ngào lan tỏa. Có lẽ... cuộc sống này cũng không tệ.

Đúng lúc đó, điện thoại của Hyeonjoon reo lên. Màn hình hiện lên cái tên khiến anh hơi căng thẳng: Wangho.

"Alo? Anh Wangho?"

"Em... em ổn chứ? Anh vẫn không ngừng nghĩ về chuyện đó..." Giọng Wangho đầy áy náy. "Anh trai kia có... có làm khó em không?"

Hyeonjoon liếc nhìn Sanghyeok đang ngồi bên cạnh, lướt nhanh trên điện thoại, rồi thều thào: "Không ạ, anh ấy đối xử với em rất tốt. Anh đừng lo nữa."

"Nhưng anh vẫn thấy có lỗi!", Wangho nói nhanh, giọng đầy quyết tâm. "Anh đã tìm được một bí kíp phép thuật cổ! Nó có thể giúp ổn định tinh thần cho thai phụ , giảm bớt sự dao động hormone. Để anh mang đến cho em thử!"

Hyeonjoon do dự: "Nhưng em thấy ổn rồi mà..."

"Không! Anh phải chuộc lỗi!", Wangho cắt ngang. "Anh đang ở gần nhà em. Em ở nhà chứ? Anh qua ngay nhé!"

Tút... tút...

Hyeonjoon chưa kịp nói gì thì điện thoại đã tắt. Anh thở dài, quay sang nhìn Sanghyeok: "Anh Wangho... hình như sắp đến."

Sanghyeok khẽ nhíu mày: "Cậu ấy vẫn còn ám ảnh vì chuyện đó à?" Anh đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Hyeonjoon: "Anh ra tiệm tạp hóa mua chút đồ, em tiếp cậu ấy ở nhà nhé. Nhớ đừng để cậu ấy dùng phép linh tinh."

Hyeonjoon gật đầu. Em nhìn theo bóng lưng cao lớn khuất sau cánh cửa, lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.

Không lâu sau, Wangho xuất hiện với vẻ mặt hớt hải. Tay ôm một cuốn sách da cũ kỹ, trên trán lấm tấm mồ hôi.

"Em thấy không? Bí kíp đây!", Wangho giở sách ra, chỉ vào một trang giấy đã ố vàng. "Chỉ cần đọc câu thần chú này, em sẽ cảm thấy ổn hơn rất nhiều, không còn cảm giác thấp thỏm khi mang thai nữa nhé!"

Hyeonjoon nhìn dòng chữ ngoằn ngoèo khó hiểu, lòng đầy nghi ngờ: "Anh chắc chứ? Lần trước anh cũng nói thế..."

"Lần này thì khác!", Wangho vỗ ngực. "Anh đã luyện tập rất kỹ! Em ngồi yên nhé, đừng cử động."

Wangho giơ tay lên, bắt đầu đọc những âm tiết kỳ lạ. Giọng anh run run, mắt nhắm nghiền như thể đang dồn hết tâm can.

Hyeonjoon khép hờ mắt lại, chuẩn bị đón nhận... một điều gì đó.

Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra. Sanghyeok bước vào, trên tay cầm một túi đồ.

"Anh mua thêm ít sữa chua cho...."

Anh chưa nói hết câu, thì luồng sáng từ tay Wangho bỗng lệch hướng,  lao thẳng về phía anh!

Choang!

Một ánh sáng trắng xóa bao trùm căn phòng.

Hyeonjoon hoảng hốt mở mắt. Wangho tái mét, miệng lẩm bẩm: "Chết rồi... anh ấy không phải là mục tiêu mà!"

Khi ánh sáng tan đi, Sanghyeok đứng sững giữa phòng. Ánh mắt anh từ nụ cười dịu dàng ban nãy giờ trở nên lạnh lùng và xa cách. Anh nhìn Hyeonjoon từ đầu đến chân, rồi cau mày:

"...Cậu là ai? Tại sao lại ở trong phòng tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com