8
Hai tháng trôi qua, dài đằng đẵng như một bản án lặng câm.
Dù có sự giúp đỡ từ bố mẹ hai bên và bạn bè thân thiết, ký ức của Sanghyeok vẫn không hề trở lại. Anh nhìn Hyeonjoon bằng đôi mắt xa lạ, lạnh lẽo như người qua đường. Mỗi lần gặp mặt, em hy vọng sẽ thấy trong ánh mắt anh lóe lên một tia quen thuộc, một chút dịu dàng, nhưng tất cả chỉ là hư không.
Hyeonjoon sống như một chiếc bóng. Em cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mọi người, nhưng khi đêm về, trong căn phòng vắng, chỉ còn tiếng nấc nghẹn và giọt nước mắt lăn dài. Đôi mắt em sưng mọng đến mức có lần soi gương, em mỉm cười chua chát tự hỏi: Nếu cứ khóc mãi như thế này, có khi mình thật sự mù mất.
Thế nhưng nỗi đau tinh thần chưa phải tất cả. Cơ thể em còn gánh chịu một cực hình khủng khiếp hơn. Một Omega mang thai con của Egnima vốn đã cần pheromone gấp nhiều lần để ổn định thai kỳ, huống hồ Hyeonjoon lại không được nhận một chút pheromone nào từ bạn đời.
Cơ thể em ngày một suy kiệt. Mỗi sáng thức dậy, gối ướt đẫm vì nước mắt, bụng nặng trĩu như muốn xé toạc da thịt. Em ăn ít đi, ngủ chẳng yên, người gầy rộc đến mức áo quần rộng thùng thình. Thai nhi trong bụng bắt đầu phản ứng, từng cơn đau âm ỉ báo động như lời nhắc nhở tàn nhẫn: Con cần pheromone của ba, con đang nguy hiểm.
Đêm nào Hyeonjoon cũng mơ thấy mình bế một đứa bé. Nhưng rồi đứa bé khóc ngằn ngặt, bàn tay nhỏ xíu vươn ra mà không ai đáp lại. Em choàng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm, hai tay ôm bụng run rẩy, nỗi sợ hãi len lỏi đến tận xương tủy.
Có lần, em mon men tìm đến căn hộ của Sanghyeok. Chỉ cần một câu nói dịu dàng, một cái ôm, hay một chút pheromone thôi... có lẽ em và con sẽ ổn. Nhưng mỗi lần, em đều chỉ nhận lại sự xa cách và ánh nhìn có chút phòng bị.
Ngày hôm đó cũng vậy. Trời cuối đông lạnh lẽo, gió quất vào mặt rát buốt. Hyeonjoon ôm bụng, đứng trước cửa căn hộ quen thuộc đến nhói tim. Tay em run run bấm chuông. Một hồi lâu, cửa mở, lộ ra gương mặt lạnh nhạt của Sanghyeok.
— "Xin lỗi... tôi vẫn không nhớ ra gì cả." — giọng anh vang lên, bình thản mà tàn nhẫn.
Tim Hyeonjoon như vỡ thêm một lần nữa. Nụ cười yếu ớt nặn ra từ khóe môi chẳng che nổi đôi mắt ngập tràn nước. Tháng này... mình đã khóc bao nhiêu lần rồi? Em tự hỏi, rồi chợt thấy bóng tối ập xuống.
Hai tháng không có pheromone, cơ thể cạn kiệt sức lực, thai nhi trong bụng phản ứng dữ dội. Hyeonjoon ngất ngay trước cửa nhà anh, thân thể gầy guộc đổ sập xuống nền lạnh.
Sanghyeok chết sững. Khoảnh khắc ấy, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Một cơn đau nhói lạ lùng xé toạc lồng ngực, khiến anh nghẹt thở. Anh không hiểu vì sao, nhưng cảm giác ấy chân thực đến mức khiến toàn thân anh run rẩy.
Anh lao tới, bế lấy thân hình bé nhỏ đã mềm oặt, siết chặt trong vòng tay. Mồ hôi lạnh túa ra, hơi thở gấp gáp, trái tim loạn nhịp. Đôi mắt anh chấn động, lẩm bẩm trong vô thức:
— "Tại sao... tại sao tim mình lại đau đến thế này?"
Bên tai anh, hơi thở yếu ớt của Hyeonjoon hòa cùng tiếng gió rít lạnh lẽo. Dẫu ký ức vẫn mờ mịt, nhưng trong khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó sâu thẳm trong linh hồn anh như muốn bật ra, kêu gào: Đừng bỏ lỡ người này... đừng để mất họ.
...
Trong ánh đèn trắng nhợt nhạt của bệnh viện, Hyeonjoon nằm yên trên giường bệnh, sắc mặt tái xanh, hơi thở yếu ớt. Máy theo dõi kêu những nhịp đều đặn, mỗi tiếng như dội thẳng vào tim người đứng ngoài.
Tin em ngất xỉu lan nhanh như lửa. Chẳng bao lâu sau, bố mẹ hai bên và Wooje hốt hoảng chạy đến. Mẹ em bật khóc khi nhìn thấy con trai tiều tụy, gầy gò, bụng đã nhô lên mà gương mặt thì xanh xao. Wooje ngồi bệt xuống ghế, hai bàn tay ôm mặt, không ngừng nói:
— "Tại em... tất cả là tại em..."
Bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng đến mức chỉ còn tiếng nức nở xen lẫn tiếng máy móc.
Sanghyeok đứng cạnh cửa, bàn tay nắm chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Anh không hiểu nổi tại sao mình lại thấy đau lòng đến thế. Trái tim đập loạn, như có một lực vô hình đẩy anh tiến về phía giường bệnh. Anh nhìn người nằm trên giường, đôi mắt khép chặt, hàng mi vẫn còn vương giọt nước mắt khô, mà tim thắt lại.
Trong khoảnh khắc ấy, anh như nghe thấy tiếng vọng trong đầu: Đây là người mình phải bảo vệ. Đây là gia đình.
Cuối cùng, anh hít sâu, quay lại nhìn mọi người, giọng khàn khàn nhưng đầy kiên định:
— "Đưa em ấy về nhà tôi đi. Để tôi chăm sóc. Tôi... đã suy nghĩ rồi."
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía anh. Một thoáng im lặng.
Anh tiếp tục, từng chữ như đinh đóng cột:
— "Dù ký ức của tôi chưa trở lại, nhưng tôi suy nghĩ kĩ rồi, vì đứa bé trong bụng cũng là con tôi. Cho dù thế nào... tôi cũng phải có trách nhiệm."
Lời tuyên bố ấy khiến căn phòng như chấn động. Mẹ Hyeonjoon vừa khóc vừa gật đầu liên tục, còn Wooje thì nghẹn ngào nấc lên.
Sanghyeok ngồi xuống cạnh giường, bàn tay to lớn chậm rãi phủ lên bàn tay gầy guộc của Hyeonjoon. Cảm giác nóng ấm lan truyền, làm lòng anh nhói lên. Anh thì thầm, dẫu biết người kia đang ngủ say:
— "Em đừng lo. Dù anh chưa nhớ ra... nhưng từ giờ anh sẽ không để em phải chịu một mình nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com