9
Ánh sáng mờ êm dịu hắt qua tấm rèm trắng, không còn gay gắt như đèn bệnh viện. Khi mí mắt nặng trĩu của Hyeonjoon khẽ mở ra, cậu thoáng ngỡ mình đang mơ. Căn phòng xung quanh quen thuộc đến đau lòng, từng bức tranh treo tường, kệ sách, lọ hoa nhỏ trên bàn... từng thứ đều là em và anh đi mua chung, tất cả đều thuộc về nơi mà cậu từng gọi là nhà.
Cậu chớp mắt vài lần, trái tim đập lạc nhịp. Đây... là căn hộ của Sanghyeok.
Cơ thể vẫn còn yếu, bụng nhói nhẹ, nhưng cảm giác ấm áp bao trùm khi chiếc chăn được đắp ngay ngắn. Bên cạnh giường, Sanghyeok ngồi đó, lặng lẽ đọc một tập tài liệu. Nghe tiếng động, anh ngẩng lên. Đôi mắt tối sâu ấy bắt gặp ánh nhìn bối rối của cậu.
— "Em tỉnh rồi." giọng anh khàn khàn nhưng dịu dàng lạ thường.
Hyeonjoon siết chặt mép chăn, mím môi. Trong đầu cậu xoay vần hàng loạt câu hỏi, nhưng cổ họng chỉ phát ra được một tiếng run run:
— "... Đây là đâu?"
Khóe môi Sanghyeok khẽ cong, ánh mắt dịu lại:
— "Nhà của tôi. Cũng là nhà của em."
Câu trả lời khiến Hyeonjoon sững sờ. Cậu bối rối đến mức chỉ biết cúi gằm mặt, tai nóng bừng. Trong lòng vừa dâng lên niềm vui, vừa tràn ngập nỗi ngượng ngùng khó tả.
Sanghyeok đứng dậy, chậm rãi rót một cốc nước ấm, đặt vào tay cậu. Ngón tay anh vô tình chạm vào bàn tay lạnh giá của Hyeonjoon, khiến tim cậu thót lại.
— "Uống đi. Em đã ngất... làm mọi người lo lắm."
Hyeonjoon lí nhí:
— "... Xin lỗi."
Anh khẽ cau mày, ánh mắt nghiêm lại:
— "Không cần xin lỗi. Là tôi phải xin lỗi... vì đã để em khổ sở đến mức này."
Câu nói chân thành ấy làm mắt Hyeonjoon cay xè. Cậu vội cụp mi xuống, che giấu những giọt lệ sắp trào.
Sau khi chắc chắn cậu đã uống nước, Sanghyeok mang khay đồ ăn vào. Không phải đồ mua ngoài, mà là cháo nóng, thơm dịu, có mùi gừng và thịt băm. Anh cẩn thận thổi từng muỗng, rồi đưa đến bên môi cậu.
— "Ăn chút đi, rồi uống thuốc."
Hyeonjoon mở to mắt, vội lắc đầu:
— "Em... em tự ăn được mà."
Nhưng dạ dày cậu đã lép kẹp, cổ họng cũng khô rát. Nhìn ánh mắt kiên định của Sanghyeok, cuối cùng cậu ngoan ngoãn hé môi, để anh đút từng thìa cháo. Trái tim Hyeonjoon đập thình thịch, tai đỏ bừng như sắp bốc khói. Đây là lần đầu tiên sau khi anh mất trí nhớ... anh chủ động chăm sóc mình.
Không khí ấm áp len lỏi vào từng kẽ hở của căn phòng. Dù trí nhớ chưa trở lại, từng cử chỉ dịu dàng của Sanghyeok khiến lòng Hyeonjoon rung động không thôi.
Khi ăn xong, Sanghyeok dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau khóe môi cho cậu, rồi cẩn thận đặt gối cao hơn để cậu nằm thoải mái. Anh ngồi xuống mép giường, ánh mắt bình thản nhưng trong sâu thẳm lại có một tia rối loạn.
— "Ký ức của tôi... vẫn chưa quay lại. Nhưng tôi biết một điều." — anh dừng lại, bàn tay siết nhẹ tay cậu. — "Đứa bé trong bụng em là con tôi. Và em... là người tôi không nên để rời xa."
Hyeonjoon cứng người, đôi mắt long lanh, ngực nhói lên bởi những xúc cảm dồn nén. Cậu không biết nói gì, chỉ úp mặt vào ngực anh, nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu vừa xấu hổ, vừa hạnh phúc, vừa lo lắng. Nhưng hơn hết, lần đầu tiên sau hai tháng dài như địa ngục, cậu cảm nhận được một chút bình yên.
Nhớ lại lời khuyên của bác sĩ, nó như một nhát dao lạnh lẽo đâm vào lòng Hyeonjoon: "Cậu thiếu pheromone quá trầm trọng. Để thai kỳ ổn định, cách duy nhất... là gần gũi với bạn đời."
Cậu run rẩy siết chặt hai bàn tay, ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt Sanghyeok vẫn u tối, ký ức không trở lại. Nhưng bàn tay anh đặt lên vai cậu, chắc chắn mà dịu dàng:
— "Chúng ta... thử đi. Vì con."
Trong căn phòng chỉ có hai người, Hyeonjoon ngồi trong lòng anh, cơ thể gầy guộc, bụng bầu đã nhô lên bốn tháng khiến dáng hình càng thêm mong manh. Sanghyeok nhìn, tim thắt lại. Anh thấy xót xa đến mức bàn tay run nhẹ.
Bản năng Egnima kêu gào chiếm hữu, nhưng anh lại cắn chặt môi, buộc mình phải thật nhẹ nhàng, từng chút một. Như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút, người trong vòng tay sẽ vỡ tan.
Hyeonjoon cũng run, không biết là vì sợ hãi hay chờ đợi. Cậu nhớ lần đầu, trong cơn phát tình hỗn loạn, mọi thứ đều là tai nạn. Còn bây giờ, là một lần nữa... khi người đàn ông trước mặt chẳng còn nhớ gì về mình.
Trong khoảnh khắc pheromone của anh phủ kín căn phòng, Hyeonjoon thấy tim mình run rẩy. Hơi thở quen thuộc, mùi hương quen thuộc, bao phủ lấy cậu như một tấm chăn ấm áp, nhưng trong lòng lại rỉ máu: Tại sao, anh dịu dàng như thế... nhưng vẫn không nhớ em?
Khi mọi thứ qua đi, Sanghyeok ôm cậu vào lòng, bế đến phòng tắm. Động tác cẩn trọng, không nặng không nhẹ, như nâng một vật báu sợ rơi vỡ. Anh lau sạch cho cậu, thay quần áo, rồi bế lại lên giường. Vẫn là tư thế quen thuộc ngày xưa, vòng tay rắn chắc siết lấy cậu trong hơi ấm.
Hyeonjoon mệt mỏi thiếp đi, nhưng khóe mắt vẫn còn đẫm lệ. Trong mơ, cậu vẫn khóc, miệng mấp máy gọi tên anh.
Sanghyeok nhìn khuôn mặt nhỏ bé, ngực nhói lên từng hồi. Anh đưa tay khẽ lau giọt nước mắt trên gò má cậu, đôi mắt trĩu nặng. Dẫu pheromone của mình đã hòa cùng cơ thể kia, dẫu trái tim đau quặn như muốn vỡ, nhưng trí nhớ vẫn chỉ là một khoảng trống mờ mịt.
Anh thở dài, kéo cậu sát vào ngực, giọng thì thầm chỉ mình nghe:
— "Xin lỗi... Anh thật sự đã quên mất em."
Ngoài cửa sổ, đêm buông xuống, để lại hai con người ôm nhau trong một vòng tay vừa quen thuộc, vừa xa lạ đến xé lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com