Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hôm nay lại là một ngày "tình yêu nở rộ" trong cái thế giới bé tí xíu mà rối rắm này của em. Em, một chàng trai với trái tim... ờ, có lẽ hơi nhiều ngăn nhưng lại quá mềm yếu, luôn bị cuốn vào những rắc rối tình cảm chẳng của riêng mình.

Chuyện là Jeong Jihoon, cậu nhóc đó, lại đang có dấu hiệu "theo đuổi" em. Thiệt tình, em không hiểu nổi. Em có gì đâu mà thích? Một thằng con trai suốt ngày lo học, mắt lúc nào cũng lấp lánh vì những phát hiện vớ vẩn? Nhưng rồi em chợt nhớ ra, Jihoon là em họ của Son Siwoo, người mà em rất quý. Thế là xong, em không thể thẳng thừng từ chối, chỉ biết lảng tránh với hy vọng cậu ta sẽ hiểu ý. Cái cảm giác được để ý đôi khi cũng... lạ lắm, nhưng em không thích bị theo đuổi, em chỉ thích lặng lẽ thích một người thôi. Nhưng mà có vẻ em không thích nhóc này như em tưởng nhỉ?

Rồi thì hôm nay, thần tượng của em, người mà em ngưỡng mộ từ lâu đã cho em một viên kẹo. Trời ơi, tim em loạn nhịp cả lên. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì em bắt gặp ánh mắt của anh Kim Hyukkyu, anh họ em. Anh ấy nhìn em với vẻ mặt buồn thiu. À, thì ra thần tượng của em chính là... đối tượng mà anh Hyukkyu đang thầm thương trộm nhớ. Cảm giác tội lỗi dâng lên ngập cổ. Em thấy mình như một kẻ cướp công. Thế là em lén lút nhét viên kẹo ấy vào túi áo khoác của anh Hyukkyu khi anh không để ý. Em chỉ mong anh ấy vui hơn một chút, dù chỉ là một chút thôi. Hy vọng anh ấy nghĩ đó là quà của thần tượng để lại cho anh.

Nhưng rồi cái vòng xoáy tình cảm này nó không dừng lại ở em. Đối tượng của em trai em, Mun Hyeonjun, thằng nhóc mặt lạnh như băng nhưng tim thì nóng hổi tình cảm, hình như lại phải lòng anh Song Kyungho. Em biết tại vì em thấy nó ngày nào cũng mua cùng một loại nước ép cà rốt ối giời ơi, thứ nước mà cả trường chỉ có mỗi anh Kyungho, một người "có tuổi" và có gu uống nước kỳ quặc mới dám tiêu thụ. Tính em là thế, cứ thấy ai đó lặp lại một hành động vô lý là em lại để ý. Thằng Hyeonjun nhà em ngốc thật, thích ai không thích, lại đi thích một người "già dặn" và nhưng mà có vẻ khá may mắn cho nhóc ngốc ấy, vì anh Kyungho cũng thích nhóc ấy, nhưng có vẻ nhóc ấy không hề biết chuyện này. Em phân vân không biết có nên nói cho Wooje, đứa em trai ngốc của em biết không. Wooje mạnh mẽ và thẳng thắn, biết đâu nó lại có cách xử lý hay ho.

Chuyện tình cảm xung quanh em dường như chẳng bao giờ ngớt. Anh Park Jaehyuk, người mà em tưởng sẽ đơn phương anh Siwoo đến tận cùng, hình như đã chịu buông tay. Hôm nay em tận mắt thấy anh chở Ryu Minseok về nhà. Cảnh tượng ấy thật đẹp, trời chiều vàng ruộm, hai con người trẻ trung trên chiếc xe, trông họ thật hợp nhau. Nhưng điều kỳ lạ là anh Siwoo, người luôn miệng cầu trời cho Jaehyuk thích người khác, khi nhìn thấy cảnh đó lại không hề vui vẻ gì. Gương mặt anh thoáng chút gì đó khó tả, như một sự trống rỗng. Con người thật phức tạp, phải không? Khi mong ước thành hiện thực, họ lại nhận ra mình chưa thực sự sẵn sàng.

Còn thần tượng của em... ảnh hôm nay lại một lần nữa tỏ ra "phũ phàng" với anh họ Hyukkyu và cả Wangho bạn thân của em nữa. Hai người họ mang cơm trưa đến, nhưng ảnh không thèm đụng đũa. Thay vào đó, ảnh lại đi cướp luôn hộp cơm của em! Đồ đáng ghét! Hộp cơm của hai anh kia có dưa leo, đánh chết em cũng không ăn đâu. Thế là kết cục, chiều nay em đói meo. Bụng réo ùng ục trong giờ học, xấu hổ chết đi được.

Và em, với bản tính "thích quan sát", lại phát hiện thêm một góc khuất tình cảm mới. Um Sunghyeon, một chàng trai trầm tính, hình như đang để ý đến Park Ruhan. Nhìn họ đứng gần nhau, em chợt nhận ra họ thật sự rất hợp, từ ngoại hình đến tính cách. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu em: "Phải đẩy thuyền cho họ!". Ít nhất thì việc này cũng có thể giảm bớt "tình dịch" tiềm ẩn cho đứa em trai khốn khổ của em. Dù sao, đối thủ lớn nhất của em trai em thì em chưa làm gì được, nhưng giảm được đứa nào hay đứa đó.

Lee Minhyeong vẫn ngày ngày đưa đón Ryu Minseok với một sự kiên nhẫn đáng ngưỡng mộ. Nếu em là Minseok, có lẽ em đã yêu Minhyeong từ lâu lắm rồi. Sự chân thành và dịu dàng ấy, mấy ai chống lại được?

Hazz, lại thêm một ngày rối rắm với những mối quanh co tình cảm. Em cảm thấy mình như một nhà quay phim lỡ làng, vô tình ghi lại mọi tình tiết của một bộ phim tâm lý phức tạp mà không biết kết thúc ở đâu.

À, mà em sẽ không kể cho ai nghe chuyện đêm hôm trước em tận mắt chứng kiến Park Dohyeon và anh Wangho bước ra từ cùng một khách sạn đâu. Tuyệt đối không. Một số bí mật, tốt nhất nên để nó chìm vào quên lãng, ít nhất là cho đến khi em tìm ra manh mối gì đó... logic hơn. Bởi vì trái tim và những rung động, nó chẳng bao giờ đi theo một quy tắc nào cả. Và em, người chứng kiến tất cả, chỉ biết thở dài và... tiếp tục quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com