Chương 1
nguồn: https://archiveofourown.org/works/65615698?view_full_work=true
tác giả: Cestletemps
bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi W
★*☆♪
Tóm tắt:
"Anh ấy cười kìa!"
"Anh ấy cười vì mình!"
"Anh ấy chắc hẳn thích mình lắm nhỉ!"
"Mình giỏi như thế này, một ngày nào đó nhất định phải trở thành đồng đội của anh ấy!!"
Choi Hyeonjun điên cuồng lay người bạn cùng lớp, mắt lấp lánh ánh sao, kể lể về tham vọng lớn lao của mình.
"ID sau này của mình sẽ là Doran, như thế thì sau này anh ấy sẽ nhận ra mình, đúng không!"
★*☆♪
Năm 2017, học sinh lớp 11 Choi Hyeonjun đang ở quán net, mặc áo đồng phục của tuyển thủ SKT Faker, cố gắng kìm nén sự ngạc nhiên, thì thầm hét lên bên tai bạn cùng lớp.
Từ tiệc thôi nôi đã chọn Doran, đối đầu với Hide on bush.
Người đó, GOAT của Liên Minh Huyền Thoại, là lý do khiến em muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, và cũng là mục tiêu của tất cả các tuyển thủ trên đấu trường.
"Mình gặp anh ấy rồi! Mình gặp anh ấy rồi! Là Hide on bush đó, mình thực sự gặp anh ấy rồi!"
Choi Hyeonjun với mái tóc nấm không ngừng hét lên, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng nhỏ để không làm phiền người khác.
Bạn cùng lớp bên cạnh huýt sáo một cái, hét lên: "Wow, Choi Hyeonjun, cậu trúng số rồi! Thật sự gặp được Faker trong lúc xếp hạng đơn!"
Choi Hyeonjun chẳng màng gì, lao thẳng về phía thần tượng của mình, giữa chừng còn bị kẹt trong khe đá.
"Thật mất mặt, chắc anh ấy nghĩ mình yếu lắm!"
Sau khi trận đấu kết thúc, Choi Hyeonjun buồn bã gục xuống bàn, chẳng còn sức để nhấn xác nhận bắt đầu trận tiếp theo.
"Này, Choi Hyeonjun, trận vừa rồi Faker có livestream đó!"
Người bạn tốt bụng đã ghi lại khoảnh khắc hai người gặp nhau trong trận đấu, còn làm nổi bật đoạn Doran bị kẹt trong khe đá khiến Lee Sanghyeok bật cười.
"Anh ấy cười kìa!"
"Anh ấy cười vì mình!"
"Anh ấy chắc hẳn thích mình lắm nhỉ!"
"Mình giỏi như thế này, một ngày nào đó nhất định phải trở thành đồng đội của anh ấy!!"
Choi Hyeonjun điên cuồng lay người bạn cùng lớp, mắt lấp lánh ánh sao, kể lể về tham vọng lớn lao của mình.
"ID sau này của mình sẽ là Doran, như thế thì sau này anh ấy sẽ nhận ra mình, đúng không!"
---
"Này hyung, hyung debut năm 2019, đúng không?"
Ryu Minseok lơ đãng nằm trên đùi Lee Minhyeong, lướt điện thoại tìm kiếm thông tin về đội SKT mạnh nhất năm 2015 mà Lee Sanghyeok từng nhắc đến.
"Ừm, sao thế?"
Choi Hyeonjun đang nằm dài trên ghế sofa, vươn vai, ngẩng đầu lên.
"Anh nói anh thích Sanghyeok hyung nhất, vậy trước khi ra mắt anh có mua đồ lưu niệm của Sanghyeok hyung không?"
Ryu Minseok hỏi vu vơ, chỉ là tò mò thôi, không ngờ câu hỏi khiến má Choi Hyeonjun đỏ bừng.
Lee Sanghyeok nghe câu hỏi cũng ngẩng đầu nhìn sang. Anh biết mấy đứa nhóc này đều lớn lên trong thời kỳ đỉnh cao của mình, việc từng mua một vài món đồ như áo đội của anh cũng chẳng có gì lạ. Nhưng sao Choi Hyeonjun lại phản ứng mạnh thế?
Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Choi Hyeonjun che kín mặt, kiên quyết không muốn trả lời.
Hồi còn là học sinh cấp ba, cậu từng mặc áo của tuyển thủ Faker, khoe khoang với bạn bè rằng mình chơi giỏi như thế, một ngày nào đó nhất định sẽ trở thành đồng đội của Faker. Nghĩ lại, chuyện này đúng là có chút xấu hổ.
Lee Minhyung, người từng chứng kiến thời kỳ đó của Choi Hyeonjun, thấy phản ứng của anh mình thật thú vị. Cậu ấy mở miệng bắt đầu kể: "Trời ơi, Hyeonjun hyung, hồi đó anh mê Sanghyeok hyung lắm! Lúc tụi em mới chơi chung, hễ nhắc đến Sanghyeok hyung là anh lại hét..."
Chưa kịp nói hết câu, Choi Hyeonjun từ sofa bật dậy, lao tới bịt miệng Lee Minhyung. Ba người họ tạo thành một trận hỗn chiến, Ryu Minseok vừa cười vừa trêu, cũng muốn góp vui kể lại chuyện cũ của Choi Hyeonjun.
"Đừng nói nữa mà!"
Choi Hyeonjun bị kẹp giữa sofa, nằm vật ra người Ryu Minseok như muốn dùng sức để bịt miệng đồng đội. Người thích ăn đồ ngọt như em chẳng có nhiều thịt, tứ chi gầy gò chẳng thể uy hiếp nổi tiến sĩ K, người đàn ông đích thực của Busan vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ryu Minseok phản công, cù vào hông Choi Hyeonjun.
"Đừng mà... đừng mà... haha!"
Choi Hyeonjun không chịu nổi, cuộn tròn như con tôm luộc, ôm lấy cơ thể cười lớn. Moon Hyeonjoon thấy phản ứng của anh bé thú vị, định nhảy vào góp vui nhưng bị Lee Sanghyeok ngăn lại.
"Thôi, thôi, đừng trêu Hyeonie nữa."
Lee Sanghyeok vươn tay kéo Choi Hyeonjun đang đỏ mặt vì bị cù ra khỏi đám đông, tiện tay vuốt lại mái tóc rối bù của em.
"Vẫn là Sanghyeok hyung tốt nhất."
Choi Hyeonjun ngẩng đầu lên từ mớ hỗn độn, chỉnh lại kính mắt, nở nụ cười dịu dàng với Lee Sanghyeok.
"Mồ yá, lại nữa rồi!"
Moon Hyeonjoon ở bên cạnh bĩu môi cá đuối, bất mãn vì không được chơi cùng anh bé, còn Choi Hyeonjun lại bị Sanghyeok hyung thu hút mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com