Chương 3
Khi đến bãi đỗ xe, giữa tiếng cười nhạo của mấy tên nhóc quỷ Trio02, Choi Hyeonjun không chút do dự mở cửa ghế phụ của Lee Sanghyeok và chui vào. Em đã đoán trước nếu lên xe của Moon Hyeonjoon, chắc chắn sẽ bị trêu chọc không ngừng về hành vi "fan cuồng" của mình. Dù sao cả thế giới đều biết em là fan số một của Lee Sanghyeok, nên em chẳng ngại làm cho "tin đồn" này thêm phần chân thật.
"Hyeonie sao trông không vui lắm thế này?"
Lee Sanghyeok ngồi vào ghế lái, nhìn Choi Hyeonjun đang mềm oặt như vũng nước trên ghế phụ, bật cười. Choi Hyeonjun bất lực bĩu môi về phía xe của Moon Hyeonjoon, ngầm tố cáo mấy tên nhóc quỷ đã trêu chọc mình.
Lee Sanghyeok từ tốn lái xe ra khỏi bãi, đến ngã tư đèn đỏ thì giảm tốc dừng lại.
"Trận livestream năm đó với Hyeonie là trận nào nhỉ?"
"Anh đừng xem mà!"
Choi Hyeonjun uể oải đổi tư thế, đáp lại Lee Sanghyeok một cách yếu ớt. Em chẳng đời nào để lộ lịch sử đen tối của mình trước mặt thần tượng được.
Thấy em như vậy, Lee Sanghyeok nổi hứng, bắt đầu trêu chọc chú sóc nhỏ đã ở trạng thái "chết xã hội" suốt cả buổi tối.
"Vậy nếu Hyeonie đã làm fan của anh lâu như thế, anh có nên ký tặng cho Hyeonie một chữ ký không?"
"Hyungggg!"
Choi Hyeonjun lập tức không chịu nổi, nửa cái đầu ló ra từ áo khoác quay sang lườm Lee Sanghyeok bằng ánh mắt chết chóc.
"Anh đừng trêu em nữa mà!"
"Hyeonie thật sự không muốn sao?"
"..."
"Vậy... để khi nào hợp đồng của anh kết thúc, anh sẽ lấy áo ký tặng cho em."
"... Sao lại không ký cho em ngay bây giờ?"
Lee Sanghyeok không hiểu nổi mạch não của Choi Hyeonjun.
12 năm trong nghề, từ lần đầu ra mắt đã là thiên tài xuất chúng, trải qua 7 năm thăng trầm để rồi trở lại như một vị vua bất tử, Lee Sanghyeok đã chứng kiến bao đồng đội đến rồi đi. Càng ngày, với tư cách đàn anh, anh gặp không ít đồng đội trẻ tuổi nói rằng họ là fan từ nhỏ, xem anh thi đấu mới quyết định bước vào con đường này. Cũng chẳng hiếm người lợi dụng cơ hội để xin chữ ký hay chụp ảnh cùng anh.
Lee Sanghyeok không ghét những đồng đội như vậy. Anh hiểu sức nặng của cái tên Faker, ID này mang theo bao nhiêu sự ngưỡng mộ, kỳ vọng, yêu mến, và cũng gánh vác bấy nhiêu trách nhiệm. Bao nhiêu người mang lòng ngưỡng mộ anh mà bước vào giới này, bao nhiêu người với tâm trạng ấy trở thành đồng đội hoặc đối thủ của anh, Lee Sanghyeok đều biết.
Trong vòng xoáy thay đổi nhanh chóng này, anh trân trọng mỗi lần gặp gỡ người lạ. Có duyên thì cùng nhau gắn bó, hết duyên thì nghiêm túc chia tay. Có người sau này tái hợp, có người trở thành đối thủ không đội trời chung trên đấu trường, cũng có người cúi chào rời sân khấu mãi mãi. Lee Sanghyeok luôn giữ những mối duyên và tình cảm ấy trong lòng, như nguồn dưỡng chất lặng lẽ giúp anh tiến bước qua những ngày tăm tối.
Anh biết cậu đồng đội mới năm nay cũng mang tâm trạng như thế đến với đội. Lời tuyên bố "UriHyeok" của tuyển thủ Doran của Gen.G đã nổi tiếng khắp nơi, anh cũng từng xem chương trình đó. Nhưng giờ anh mới giật mình nhận ra, ngoài việc luôn sẵn sàng chơi game cùng khi được mời, cậu nhóc này chưa từng xin anh chữ ký hay chụp ảnh như một fan.
"Vì năm nay em muốn làm đồng đội bình đẳng với Sanghyeok hyung, sau này có cơ hội em sẽ làm fan lại."
Choi Hyeonjun nhìn anh, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh sau cặp kính. Trong dòng xe cộ, bàn chân đạp phanh của Lee Sanghyeok vô thức nhấn mạnh hơn một chút. Qua cặp kính ấy, anh như thấy lại cậu bé Choi Hyeonjun ngày nào, chưa phải Doran, cũng với đôi mắt sáng ngời trong quán net, tuyên bố muốn trở thành đồng đội của anh.
Choi Hyeonjun luôn xử lý ranh giới trong các mối quan hệ rất khéo léo và rõ ràng. Là fan thì ngưỡng mộ không che giấu, là đối thủ thì ra tay không khoan nhượng, là đồng đội thì bình đẳng thảo luận. Dù không nói ra, em nhìn mọi thứ rất thấu đáo. Nếu xem đồng đội như thần tượng, cán cân sẽ mất cân bằng. Em không dám chắc nếu mang tâm trạng ấy, mình có thể với tư cách tuyển thủ Doran mà nhìn nhận mỗi trận đấu, mỗi lần phân tích lại một cách công bằng. Sự ngưỡng mộ Lee Sanghyeok là thật, nhưng tình yêu và trách nhiệm của tuyển thủ Doran với Liên Minh Huyền Thoại còn lớn hơn.
Vì thế, Choi Hyeonjun tạm gác sự ngưỡng mộ dành cho Lee Sanghyeok. Đến ngày em phải rời đi, ngày không còn đứng cạnh Lee Sanghyeok với tư cách đồng đội, em mới có thể gạt bỏ thân phận tuyển thủ, trở lại làm một fan, đứng trước Faker để xin chữ ký và những đặc quyền của fan.
Lee Sanghyeok nhớ lại lời bạn học cấp ba của Choi Hyeonjun hôm nay. Là một tuyển thủ ra mắt muộn, Choi Hyeonjun đã có một cuộc sống cấp ba trọn vẹn. Có bài tập làm mãi không xong, có kỳ thi lớn nhỏ liên miên, có những ngày tan học túi tiền rỗng rạc, ăn quán quen đến phát chán mà chẳng biết tối nay ăn gì. Lee Sanghyeok ra mắt sớm, bỏ dở cấp ba để dấn thân vào con đường này, nên khi họ nói về cuộc sống cấp ba, anh chỉ biết đứng nghe, trong lòng mơ hồ vẽ nên một bức tranh về năm cuối cấp.
Anh có thể tưởng tượng đám bạn cấp ba của Choi Hyeonjun cũng giống họ bây giờ, ngày nào cũng rủ em đi ăn, chơi game, rồi khi thua 1v1 với một tuyển thủ bán chuyên sẽ ôm đầu hét lên như Moon Hyeonjoon. Khi đi ăn tối, họ sẽ đứng trước menu tiệm ăn, cùng nhau so sánh ghi chú trên menu, cậu gọi mì hoành thánh thì tôi gọi cơm chiên, lát đổi nhau ăn. Những buổi biểu diễn tài năng ở trường, có lẽ Choi Hyeonjun hứng lên cũng lao lên sân khấu nhảy một bài, rồi giữa tiếng cười của bạn bè được mọi người vây quanh kéo xuống.
Có lẽ sau khi tốt nghiệp, họ vì học đại học khác nhau mà mỗi người một ngả, chỉ còn dịp lễ mới tụ họp. Sau đại học là công việc bình thường, kết hôn, sinh con. Nếu Choi Hyeonjun không bước vào con đường này, có lẽ cuộc sống của cậu chỉ có những gợn sóng nhỏ, như ngày nào đó đến tham gia FM của T1, đứng trước Lee Sanghyeok nói một câu "Hwaiting, em rất thích và ủng hộ anh."
Một cuộc đời bình dị, tầm thường, dung tục nhưng ấm áp và hạnh phúc. Không phải đối mặt với những lời chỉ trích, chế nhạo ngập trời, ngay cả lúc luyện tập xếp hạng cũng bị cố tình cắt ra đăng lên mạng để cười cợt. Mọi hành động, biểu cảm, phát ngôn đều bị bóp méo thành bắt nạt, phân biệt đối xử. Những sai lầm trên sân bị cắt thành video tổng hợp, thu hút lượng xem đáng kể.
"Hyeonie này, giờ em sống hạnh phúc không?"
Trong một phút bốc đồng, Lee Sanghyeok muốn biết khi Choi Hyeonjun gặp lại bạn học cấp ba, nhìn bạn bè cũ bước vào xã hội, ngày ngày lo toan tiền nhà, ba bữa, em đã nghĩ gì.
"Anh sao tự nhiên hỏi thế? Trước đây Wangho hyung cũng hỏi em thế rồi."
Choi Hyeonjun ngồi trên ghế, nhẹ nhàng đung đưa theo nhạc trong xe, nghe câu hỏi thì quay sang nhìn thẳng Lee Sanghyeok.
Nhìn Choi Hyeonjun đối diện mình như thế, Lee Sanghyeok cũng không biết mình muốn nghe câu trả lời nào. Hạnh phúc hay vui vẻ, thích thú hay mệt mỏi, anh không biết mình mong đợi câu trả lời mình muốn hay không muốn.
Choi Hyeonjun trên hành trình này có đồng đội cùng cổ vũ, có đàn anh chăm sóc, có đàn em thích làm nũng, có những người hâm mộ luôn ở sau lưng ủng hộ dù đỉnh cao hay vực thẳm, và có Lee Sanghyeok – Faker mà em đã đi rất lâu, nỗ lực rất lâu để đứng bên cạnh làm đồng đội.
Hành trình ấy, cậu hạnh phúc chứ?
"Em rất hạnh phúc hyung ạ."
★*☆♪
POM của RanRan!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com