Chương 4
"Doran seonsu, thay mặt Oner seonsu làm ba kiểu tạo hình trái tim để chúc mừng nhận POM nhé!"
Choi Hyeonjun vì bị cướp mất micro nên đành miễn cưỡng làm theo chỉ dẫn của MC, lần lượt tạo dáng theo yêu cầu.
Lee Sanghyeok buồn cười nhìn Choi Hyeonjun đáp ứng yêu cầu của fan, tạo dáng tai chó để chụp ảnh.
Thật sự là một người rất quan tâm đến người hâm mộ.
Nhìn người đang bị fan yêu cầu tạo đủ kiểu dáng kỳ lạ, Lee Sanghyeok đột nhiên lóe lên một ý tưởng thú vị.
Trong lúc thu dọn để về, anh lén kéo chị Moon sang một góc thì thầm to nhỏ. Chị Moon lộ vẻ khó xử, nhưng trước sự khẩn cầu chắp tay của Lee Sanghyeok, chị đành miễn cưỡng đồng ý giúp anh tìm kiếm.
Tận dụng lúc vừa kết thúc trận đấu, mọi người mệt mỏi và ầm ĩ đòi đi ăn, Lee Sanghyeok lấy cớ có người bị đau bụng để tuyên bố lần này không đi ăn chung, bảo mọi người tự giải quyết ở căng tin. Bỏ qua tiếng kêu ca "Sanghyeok hyung thật quá đáng" phía sau, anh vội vã chạy đến kho chứa đồ lưu niệm của công ty, bắt đầu lùng sục như tìm kho báu.
Anh lục lọi khắp nơi, may mắn là nhân viên đã sắp xếp đồ theo thứ tự thời gian, từng thùng từng thùng. Nhưng anh cũng lo lắng vì công ty từng có một cuộc dọn dẹp lớn hai năm trước, không chắc liệu đồ cũ như vậy còn được giữ lại không.
Bị bụi bay làm ngứa mũi, anh hắt xì một cái to, dùng chân đẩy thùng giấy bên cạnh sang, tiện tay kéo một thùng khác tiếp tục tìm.
Trong lúc mải miết giữa đống thùng, anh đột nhiên phát hiện ở góc kho, trong cái thùng bẩn và cũ nhất, có một màu sắc quen thuộc.
Anh kéo món đồ đó ra, vui mừng nhận ra chính là thứ mình đang tìm.
...
"Hyung ấy hôm nay lạ lắm."
"Cứ thần thần bí bí thôi."
Moon Hyeonjoon nhìn bóng lưng Lee Sanghyeok lén lút chạy về ký túc xá ngay sau giờ làm, cùng Ryu Minseok bình luận.
"Chắc Sanghyeok hyung có việc gì đó rồi."
Lee Minhyung thì chẳng lấy làm lạ, chú của cậu ấy đôi khi vẫn thế, cậu ấy đã quen rồi.
Choi Hyeonjun mở trận rank tiếp theo, tiếp tục con đường chơi Nidalee đi top, chỉ liếc nhìn bóng lưng Lee Sanghyeok một cái rồi lặng lẽ quay lại tập trung vào màn hình.
Chị Moon quả là Doraemon, chỉ qua một ngày đã tìm đủ thứ anh cần. Dù một số món từ thời xa xưa hoặc do vài biến cố nên không tìm được, nhưng ít nhất đồ trong năm năm gần đây không thành vấn đề.
Lee Sanghyeok cẩn thận trải áo ra, sắp xếp lại phòng ốc. Dù không thể so với sự tinh tế của một buổi FM chính thức, nhưng cũng sạch sẽ ngăn nắp. Anh kéo một chiếc ghế cao từ phòng khách làm bàn tạm, rồi nhắn tin gọi Choi Hyeonjun đến phòng mình một mình.
[Nhanh lên, nhanh lên, đừng để người khác thấy, đến phòng anh đi!]
Khi Choi Hyeonjun ngơ ngác đứng trước cửa phòng Lee Sanghyeok, gõ nhẹ, phát hiện cửa chỉ khép hờ, đẩy là mở.
Lee Sanghyeok mặc áo đồng phục và áo khoác của SKT 2017, chiếc ghế cao đã được điều chỉnh đến mức tối đa nhưng vẫn chưa đủ, anh nửa tựa vào ghế với tư thế kỳ lạ. Trên ghế là một chiếc áo khoác SKT 2017 mới tinh, Lee Sanghyeok nheo mắt, cầm bút lông, dùng biểu cảm FM số một nói với cậu: "Bạn học, nhìn em vẫn như học sinh cấp ba, tự đến tham gia à?"
Phía sau sàn nhà là khu vực chứa đồ tạm thời, Lee Sanghyeok vứt hết đống đồ lặt vặt không kịp dọn hoặc không có chỗ cất thành một ngọn núi nhỏ. Căn phòng nhỏ, bức tường trống, ánh sáng LED trắng sáng, cây đàn điện tử của anh tội nghiệp bị đẩy vào góc, bên trên là áo đội và áo khoác cà chua của Lee Sanghyeok năm 2025.
Đôi khi những ý tưởng "bốn chiều" của họ khá giống nhau.
Choi Hyeonjun ngẩn ra một lúc rồi hiểu ngay ý của Lee Sanghyeok, cười hì hì tiến tới nói: "Đây là lần đầu em tham gia FM của anh đó, Faker seonsu!"
Lee Sanghyeok ký tên lên áo khoác, rồi cầm lên so thử trên người Choi Hyeonjun. Chiếc áo vốn là hàng tồn oversize từ hồi đó, dù Choi Hyeonjun cao nhưng vẫn không thắng nổi thiết kế siêu rộng, mặc vào trông như cậu nhóc lén mặc vest của bố, lùng thùng buồn cười.
"Đẹp lắm, Faker seonsu hwaiting!"
Choi Hyeonjun vui vẻ xoay hai vòng trước mặt Lee Sanghyeok, khoe chữ ký to đùng sau lưng.
Nhìn Lee Sanghyeok cười lớn trước mặt, Choi Hyeonjun đột nhiên, chẳng hiểu sao, rất muốn khóc.
Thời cấp ba, nhà em ở Changwon, các trận đấu và buổi gặp mặt ở Seoul quá xa, em chưa từng tham gia lần nào. Sau khi đến Seoul, em bắt đầu sự nghiệp tuyển thủ. Dù hầu như mọi tuyển thủ LCK đều là fan của Faker, nhưng đó chỉ là lời nói miệng, việc tham gia FM của đối phương là chuyện điên rồ chẳng ai dám nghĩ. Choi Hyeonjun thật sự chưa từng, với tư cách một fan thuần túy, đứng trước thần tượng, nghiêm túc tham gia một sự kiện offline, cố gắng trong một hai phút ngắn ngủi để nhận chữ ký từ tay đối phương, tự mình nói một câu cổ vũ, ủng hộ.
Lee Sanghyeok năm 2025 đã hoàn thành điều mà Choi Hyeonjun năm 2017 luôn muốn nhưng không thể làm.
"Faker seonsu, cảm ơn anh vì đã luôn cố gắng đến bây giờ."
Cảm ơn anh vì không bỏ cuộc, dù là ngã từ ngai vàng, hay bảy năm dài trong thung lũng, năm nào cũng bị chế nhạo là già rồi, nên giải nghệ, vì chấn thương tay phải nghỉ hơn một tháng, vượt qua drama xoay tua lạnh giá, anh vẫn ở đó. Từ thành thần, rơi xuống đáy, rồi trở lại làm vua, và năm nay, em cuối cùng cũng được đứng cạnh anh.
Cảm ơn anh, khi em có đủ dũng khí và thực lực để đứng bên anh, anh vẫn ở đó, em vẫn chưa quá muộn.
Nhìn khuôn mặt quá đỗi chân thành của Choi Hyeonjun, Lee Sanghyeok, người lên kế hoạch cho bất ngờ này, ngược lại thấy hơi ngượng.
Anh gãi gãi nốt mụn đỏ ngứa trên mặt, đột nhiên nghiêng người để lộ chiếc giường, nơi anh trải phẳng những chiếc áo đội của Choi Hyeonjun từ khi ra mắt đến năm ngoái. Đáng tiếc là áo năm 2019 không tìm được, vì đội đó đã giải tán.
"Từ khi Doran ra mắt, anh đã là fan của Doran rồi. Daehwangran có thể ký tặng anh một chữ ký không?"
Lời này chẳng sai. Năm đó, hình ảnh một cậu nhóc nhỏ bé, hay khóc nhè, bướng bỉnh, dù lệ còn vương trên mặt nhưng luôn tiến lên trong trận đấu, quá chói mắt, khiến ngay cả đối thủ như Lee Sanghyeok cũng phải nhìn thêm vài lần và ghi nhớ. Không ngờ, cậu nhóc khóc nhè trên sân năm nào giờ đã trở thành đồng đội ngồi cạnh anh.
"Hyunggg!!!"
Choi Hyeonjun đỏ mặt hét lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com