2
Thực ra chuyến công tác "Khảo sát thực địa tại Trái đất" này của Ngài Tiến sỹ không phải là một chuyến công tác đúng nghĩa. Nếu làm theo đúng quy trình của Viện Nghiên cứu, Choi Hyeonjoon sẽ phải nộp một bản "Đề xuất nghiên cứu" dung lượng 2 ô lưu trữ, hay theo ngôn ngữ Trái đất là 20 trang A4 font Times New Roman cỡ chữ 12, giãn dòng 1.5 với đầy đủ các phần từ giới thiệu, tổng quan nghiên cứu, khoảng trống nghiên cứu các thứ, lại còn phải trình bày cụ thể về việc sẽ nghiên cứu bằng phương pháp nào, chi tiết đến từng đối tượng và thời gian quan sát... Chỉ nghĩ đến thôi là cả mấy cái xúc tua của Ngài Tiến sỹ đã bực bội, chộn rộn mà múa loạn cả lên. Nhưng may thay, Ngài Tiến sỹ là nhân viên cốt cán của Viện đã 180 năm rồi, và Viện trưởng tin tưởng em là một sinh vật xếp vào hàng lành tính, khả năng đột nhiên phát động một cuộc xâm lược hành tinh gần như bằng không (và có vẻ cũng chẳng đủ siêng năng để làm điều đó), nên tóm lại, là sau khi nhận bộ đồ kiểu người Trái đất từ tay Ita và sao lưu toàn bộ tài liệu về Trái đất từ cơ sở dữ liệu về chiếc đồng hồ trí năng ở xúc tua số 7, thì Ngài Tiến sỹ cứ thế tạm biệt đồng nghiệp ở Viện mà bước lên cuộc du hành tới Trái đất thôi.
Xem xét tất cả những điều trên, Choi Hyeonjoon cũng không khỏi bối rối xen lẫn ngượng ngùng mà gãi đầu. Hậu quả của việc bỏ qua một Bản kế hoạch nghiên cứu cụ thể theo quy định đã hiện ra ngay trước mắt, rằng sau khi chạy trối chết 50 bước ra xa anh chàng đang ăn bạch tuộc ngon lành kia, Choi Hyeonjoon đã hoàn toàn lạc trong dòng người đổ về "quảng trường" - Ngài Tiến sỹ vừa nghe một con người đi qua gọi như thế. Nhưng sự lạc lõng đó chẳng thể kéo dài lâu, Choi Hyeonjoon lạc quan quyết định tin tưởng để trực giác dẫn lối cho hành trình nghiên cứu tiếp theo.
Choi Hyeonjoon với tinh thần ham học hỏi (và khả năng nghe được các tiếng động từ xa) nhanh chóng học được một khái niệm mới - "buổi biểu diễn" - là nơi một hoặc một nhóm người trái đất sẽ thể hiện kỹ năng của mình trước một nhóm đông người trái đất không quen biết khác, sau đó nhóm người không quen kia sẽ vỗ tay để thể hiện sự khen ngợi! Đặc biệt hơn, buổi biểu diễn tổ chức ở quảng trường hôm nay còn là một "buổi biểu diễn từ thiện" - tức là toàn bộ tiền thu được từ đám đông lạ mặt, trừ một phần nhỏ chi phí cho người biểu diễn, sẽ được đem đi cho một nhóm người lạ mặt khác nữa đang cần. Choi Hyeonjoon cho rằng việc này cũng có nét nào đó giống các cuộc viện trợ liên ngân hà mà Viện nghiên cứu chỗ em từng tham gia.
Có vẻ như trực giác khoa học của em vẫn đang làm việc rất tốt, bởi cơ hội để Ngài Tiến sỹ một sự kiện như vậy là không dễ (nếu Ngài Tiến sỹ không nhầm, trong cơ sở dữ liệu có cụm từ "khả ngộ bất khả cầu"). Nhưng vấn đề ở đây vẫn là Choi Hyeonjoon không có tiền, đồng nghĩa với việc em không thể vào đúng khu vực cho khán giả... hoặc em có thể biến về nguyên hình rồi thay đổi màu sắc chút xíu để trở nên "vô hình" trong mắt nhân viên soát vé...
Bỏ qua ba phút cãi nhau trong đầu, giờ Choi Hyeonjoon đã hóa thành nguyên hình và cũng đã ngụy trang, nhưng không phải để lẻn vào trong, thay vào đó em yên vị trên nóc một tòa nhà năm tầng ngay gần đó với tầm nhìn và âm thanh đủ để em vừa nghiên cứu buổi biểu diễn vừa nghiên cứu khán giả.
Buổi nghiên cứu này kéo dài từ 19 giờ tối đến 23 giờ khuya, Choi Hyeonjoon cũng nhờ đó tiếp xúc với đủ loại hình giải trí của người Trái đất mà trước đây chỉ được tóm gọn vài dòng trong tệp dữ liệu, như hát, nhảy hay múa, điều này khiến em vô cùng hài lòng. Có một vài chuyện không nằm trong dự kiến của em. Thứ nhất là khi xem biểu diễn đám đông sẽ nhảy, hát hoặc la theo, khiến các xúc tua tiếp nhận thông tin của em có hơi quá tải. Bất đắc dĩ, em đành che chắn hầu hết tín hiệu từ đám đông, chỉ để lại tín hiệu từ sân khấu. Thứ hai là cuối buổi biểu diễn, có một số cá nhân và doanh nghiệp lên sân khấu để nhận hoa và lời cảm ơn vì đã ủng hộ thêm cho chương trình. Em thấy anh trai ăn bạch tuộc cũng nằm trong số những người được mời lên, được giới thiệu gì mà "Lee Sanghyeok, gương mặt trẻ tuổi đầy triển vọng, giám đốc Công ty XXX".
Giám đốc!
Trẻ!
Người này có tận 2 keyword của "tổng tài", lại còn họ Lee, chẳng phải cũng khá giống miêu tả nam chính của "Cô vợ nhỏ bướng bỉnh của tổng tài băng giá: Đào hôn 99 lần" hay sao? Vậy Choi Hyeonjoon sẽ phải tập trung quan sát và nghiên cứu đối tượng này, vì khoa học!
Mặc dù Lee Sanghyeok có một khuyết điểm nho nhỏ là ăn bạch tuộc (như đang cắn em), nhưng anh ủng hộ tiền!
Ồ mọi người đi về hướng kia nhiều quá, có gì ở đó vậy ta, phải đi theo thôi.
"Nếu thấy câu trước với câu sau của Ngài Tiến sỹ chả liên quan gì với nhau, thì chắc chắn là do em ngu chứ không phải do ngài."
- Ita
Đi theo dòng người, Choi Hyeonjoon trở lại phố ẩm thực. Hẳn rồi, sau bốn tiếng đứng, ngồi, reo hò, hát và nhảy ở Buổi biểu diễn, tất nhiên là người trái đất sẽ thấy mệt và đói. Vào lúc này thì không gì tuyệt vời hơn cắn ngập miệng một miếng gà rán hay một xiên chả cá nóng hổi rồi làm một ngụm bia mát lạnh! Cứ nhìn hàng dài xếp hàng trước các xe đồ ăn di động và hoạt động luôn tay luôn chân của chủ quán là biết.
Choi Hyeonjoon cũng muốn thử.
Nhưng một lần nữa, Choi Hyeonjoon không! có! tiền!
Với một tâm thế hết lòng vì khoa học, mặc dù mắt đang nhìn chằm chằm mấy miếng đùi gà bọc bột chiên ngập trong chảo dầu, tai Ngài Tiến sỹ vẫn nghe ngóng xem các nhóm người Trái đất xung quanh đang làm gì, đại khái sẽ như thế này:
- Bạn iu dấu ơi, cái kia trông có vẻ ngon quá à, nhưng mình tao chắc sẽ không ăn hết...
- Vẽ chuyện quá má, tao mua cho, bọn mình mỗi đứa một nửa
Hoặc như thế này:
- Anh ơi ~ bé muốn ăn cái bánh mì kẹp kem và hoa quả đó, nhưng mọi người xếp hàng dài quá à~
- Bé qua chỗ ghế kia đợi anh, anh xếp hàng mua cho bé nhó
- Nhưng mò bắt anh đợi lâu bé xót~
- Ngoan, nghe anh
- Bé cảm ơn anh~
Hoặc như thế này:
- Chồng, lúc này mà ăn tok với chả cá thì tuyệt
- Biết rồi, mua liền đây
Kết luận là gì? Là nếu sử dụng cú pháp "Bạn yêu/ Anh yêu/ Chồng yêu" + cái kia ngon quá/ em muốn/ ước gì + tên món ăn, Choi Hyeonjoon sẽ có khả năng được ăn món mình muốn mà không phải trả tiền cũng không phải xếp hàng! Hiệu quả sẽ tăng lên gấp đôi nếu kết hợp với một trong các cách thức: kéo dài từ cuối câu, bĩu môi hoặc ôm cánh tay đối phương rồi lắc lắc nhẹ.
Lý thuyết đã học xong, việc cấp thiết là tìm đối tượng để thực hành. Choi Hyeonjoon nhìn xung quanh, loại các đối tượng đang đi theo đôi, loại luôn các nhóm người đang đi khoác vai nhau hoặc rất sát nhau vì 90% các đối tượng này sẽ thực hành với nhau. Tìm một đối tượng phù hợp là không dễ dàng, nhưng Choi Hyeonjoon không thiếu thời gian và kiên nhẫn, nhất là giành cho việc nghiên cứu hành vi của người Trái đất. Tất cả vì khoa học!
Ánh mắt em hướng về phía bốn người đang đi tới từ đằng xa: Ba người đi song song ở phía trước, trong đó người ở giữa hơi thấp, đang nói liên tục, người bên trái, cao và vai rộng, người bên phải, khung xương to, cao nhất đều đang cười. Phía sau hai bước chân, Lee Sanghyeok - anh trai ăn bạch tuộc - đang thong dong một mình đi tới. Đây hẳn là đối tượng của em rồi!
- Bạn iu dấu ơi, cái bánh rán đằng kia trông có vẻ ngon quá à
- ...?
Tại sao lại không có phản ứng gì nhỉ? Choi Hyeonjoon hơi bối rối, nhưng em ngay lập tức chuyển sang cú pháp tiếp theo.
- Anh yêu ơi ~ bé muốn ăn cái bánh mì kẹp kem và hoa quả đó, nhưng mọi người xếp hàng dài quá à~~
- ... Bạn có nhầm lẫn gì không nhỉ?
Choi Hyeonjoon nhìn thấy ba người đi đằng trước đã dừng lại nhìn về hướng này, còn Lee Sanghyeok vẫn không có vẻ gì là sẽ nói "Bé đợi anh xếp hàng mua cho bé". Sai ở đâu nhỉ, em đã nói đúng cú pháp, còn kéo dài từ cuối của mỗi câu cho thêm phần chắc chắn kia mà? Không nản chí, em quyết định thử nốt cú pháp cuối.
- Chồng ơi, thời tiết này mà ăn lẩu thì hẳn là tuyệt lắm!
Bĩu môi, cầm tay lắc lắc.
Môi mèo xinh của Lee Sanghyeok phát ra tiếng "shi...", Choi Hyeonjoon nghe được ba người đi trước đang cười rất to.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com