Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C27

Lee Sanghyeok rất ghét những người say xỉn. Dĩ nhiên trừ mỗi Choi Hyeonjoon ra. Bình thường em ngoan lắm, bao giờ cũng dùng kính ngữ với mọi người hết, ai mà có ngờ một con Thỏ khi say lại quậy long trời lở đất như vậy chứ. Lần trước, bé Thỏ cũng say rượu, nhưng bé rất ngoan, không quấy phá gì cả. Lần này có lẽ là quậy bù đi.
Hyeonjoonie yên tâm, dù em có quậy thế nào anh vẫn thấy em đáng yêu hết ( simp lỏ giai đoạn này rồi có cứu được không?). Thật may là lần này anh vẫn có ở đây, lỡ mà có ai thấy bé đáng yêu quá mà bắt mất Thỏ đi chắc anh hối hận chết mất. Bình thường cặp má phính đã rất đáng yêu rồi, cồn vào người khiến cho hai chiếc má bư của em ửng hồng lên. Lee Sanghyeok bày tỏ mình không thể nào chống cự lại được.
Bé Thỏ thật sự rất là nhẹ luôn á, anh cõng trên vai mà không có cảm giác gì cả, làm anh cứ lo sợ khoảnh khắc này chỉ là một giấc mơ thôi, nếu không giữ kĩ thì anh tiên Thỏ sẽ bay đi mất. Faker- nim bày tỏ quyết tâm, sau này phải nuôi con Thỏ thật béo mới được.
Nhưng mà Thỏ ơi, sao em lại khóc rồi, thà em cứ quậy phá, la hét như ban nãy đi, còn hơn để anh nhìn em khóc mà không biết dỗ em như thế nào. Anh có hỏi thế nào em cũng không nói. Phải nhanh chân đưa em về nhà thôi, ngoài chơi đang lạnh mà em cứ khóc thế này thì chẳng mấy chốc sẽ cảm mất thôi.
Dỗ Thỏ mãi mà em vẫn không nín, anh chỉ còn cách gọi cho Wangho để xin hướng dẫn, dường như chuyện này rất thường xuyên xảy ra rồi, nên Đậu bảo cứ để em khóc mệt rồi ngủ thôi, mai sẽ ổn thôi. Thật sự mà nói, anh rất ghét bản thân anh lúc này, nếu như anh có thể tìm thấy Thỏ sớm hơn một chút, thì phải chăng em chẳng cần ôm tâm sự vào lòng, rồi mượn rượu để trút ra. Người ta thường nói lời người say nói ra, sẽ là lời giấu từ tận đáy lòng của họ. Hyeonjoon ơi, vậy tại sao em không nói gì cả?
______________________________________
" Mẹ.....mẹ ơi...... mẹ đâu rồi? Đừng bỏ Hyeonjoon mà, Hyeonjoon ngoan mà,...hức...hức...sao mẹ còn chưa về nữa. Hyeonjoon đau quá "
Tiếng khóc nức nở của Hyeonjoon đánh thức Sanghyeok- người vừa chợp mắt cách đây ít lâu giật mình thức dậy.
" Thỏ ngoan, đừng sợ nha, anh ở đây rồi"
" Thỏ ngủ ngon, anh vỗ lưng cho Thỏ, vỗ nhẹ vỗ nhẹ, đau đớn biến đi, ác mộng biến mất "
Lần này thật sự giúp được người trên giường đi lại vào giấc ngủ rồi.
Có những người tưởng đã giấu trái tim mình vào sâu trong lòng, nhốt nó trong bốn bức tường lạnh giá, với hy vọng nó sẽ không phải chịu thêm đau đớn nữa. Rồi thời gian dần dần trôi qua, bức tường dần sụp đổ, trái tim bên trong thì mãi vậy chưa lành. Sanghyeok biết Hyeonjoon là một người như vậy. Cậu sẽ không bao giờ than đau hay lộ vẻ yếu đuối với bất kì ai, có việc gì cũng để trong lòng. Đó là thói quen mà không dễ dàng gì thay đổi được. Nhưng Lee Sanghyeok là ai cơ chứ, việc anh muốn, chưa có ai cản được, anh sẽ chờ đợi, đến một ngày nào đó khi tin tưởng đã đủ lớn rồi, anh tin anh sẽ biết được mọi chuyện của cậu thôi. Anh đặt nhé một nụ hôn trên trán của người đang say ngủ, vén lại những góc chăn lộ ra ngoài:
" Hyeonjoon của anh, chúc em ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com