Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C28

Sáng hôm sau
Choi Hyeonjoon tỉnh giấc sau một giấc ngủ, cậu cảm giác như mình đã ngủ thật lâu thật lâu rồi, lâu đến nỗi những nỗi đau âm ỉ kia dần trở nên nhạt nhòa. Nhưng mà người cậu thì rất khó chịu, đầu đau như muốn nứt vỡ ra, cổ họng cũng bỏng rát. Đúng là rượu bia hại thân mà, cậu thề từ giờ về sau sẽ không đụng vô một giọt bia rượu nào hết ( không biết được bao lâu :)))) )
Lúc này, tiếng mở cửa chuyển dời sự chú ý của cậu, Lee Sanghyeok- quần áo chỉnh tề bước vào:
" Tỉnh rồi sao Hyeonjoonie, giờ anh phải lên trường họp rồi, đồ ăn anh đã chuẩn bị sẵn rồi, rửa mặt rồi ra ăn cho nóng nhá."
Nói thì nói đi, tại sao lại phải xoa đầu cậu chứ, cậu có phải là chó đâu. Phụng phịu thì phụng phịu, chứ cậu chẳng dám không đáp lời anh
" Dạ, em cảm ơn anh, lại làm phiền anh chăm sóc em nữa rồi, anh cứ đi làm đi, em tự lo được."
" Vậy anh đi nhé, thuốc giải rượu anh pha để sẵn trên bàn rồi đấy, nhớ uống không là sẽ nhức đầu đó."
Tiếng khóa cửa vang lên, Hyeonjoon lười biếng bước xuống giường, quan sát xung quanh. Lần trước ngại ngùng nên cậu rời đi khá nhanh, chưa kịp quan sát ngôi nhà này. Gam màu trắng đen đơn giản, tinh tế, nội thất vẫn còn thoang thoảng mùi gỗ trong không gian, cửa kính lắp đặt vừa đúng chỗ khiến ánh sáng tràn ngập khắp gian phòng. Cậu từng ước mơ mua được một ngôi nhà như vậy, ấm áp, đầy tình cảm gia đình, nhưng giờ cậu chẳng còn gia đình nữa rồi.
Trên bàn đã chuẩn bị thức ăn cho cậu, khói vẫn còn bốc lên. Cậu cũng chẳng từ chối mà ăn sạch tất cả, ngon thật đấy, ngon như cơm mẹ nấu luôn. Gần đây tần suất cậu nhớ đến mẹ trở nên dày đặc hơn, chắc là vì gần đến đám giỗ của mẹ, hoặc cũng có thể là vì cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn, đủ can đảm để nhớ về một người mà cậu yêu hơn hết thảy.
Mẹ của cậu là một người vô cùng xinh đẹp, mẹ dịu dàng, tài giỏi, chịu thương chịu khó lắm. Một người phụ nữ gầy yếu lại chống đỡ cho cậu tận 15 năm sống trong hạnh phúc. Cậu không có ba, từ nhỏ cậu cũng không nghe mẹ nhắc đến người đó. Từ nhỏ bị mọi người chỉ trỏ là " đồ con hoang" cậu không hề cảm thấy buồn, vì cậu biết mình chính là báu vật trong tim của mẹ mà. Mẹ luôn muốn cậu vui vẻ, nên cậu sẽ sống đúng như những gì mẹ muốn.
Khi còn bé, Hyeonjoon luôn muốn mình lớn thật nhanh, cậu lớn rồi thì có thể kiếm tiền, sau đó cho mẹ một cuộc sống hạnh phúc,.. cho đến một ngày, người kia xuất hiện. " Cạch" . Dòng kí ức đang tuôn trào bỗng nhiên bị tiếng mở cửa ép dừng lại.
" Không lẽ là anh Sanghyeok bỏ quên gì sao?"
Người bước vào lại không phải là chủ nhà, mà là một con hổ bông.
" Anh ơi, anh Hiếc bảo em qua chở anh về nhà" Moon Hyeonjoon lịch sự lên tiếng.
" Anh có thể tự về được mà, làm phiền em quá, em không cần đợi anh đâu."
" Không được đâu anh ơi, anh mà không để em đưa anh về là ổng đánh chết em đó, đi mà anh!"
" Với lại em rảnh lắm, không phiền đâu, em cũng đâu phải làm không công, có lương đó."
" Vậy anh cảm ơn em nhiều nha, em chờ anh lấy đồ rồi mình đi ".

Choi Hyeonjoon -> Lee Sanghyeok





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com