Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C41





.......Đây là dãy phân cách Lee Sanghyeok đi tìm Choi Hyeonjoon.......
Bầu trời đêm yên tĩnh đến nghẹt thở, không trăng cũng không sao, tịch mịch như một đứa trẻ không có gia đình. Em lại phát bệnh rồi, sao lại vào ngay lúc này chứ. Trong khi mọi người đang bận rộn thì em lại bất lực không thể làm gì. Em thật là ghét bản thân em quá đi. Thật vô dụng!
Mỗi lần như vậy, em sẽ lại kiếm một nơi nào đó thật yên tĩnh, lản tránh hết tất cả mọi vật thể sống ngoài kia. Em cứ đi mãi đi mãi, như một kẻ lữ hành cô độc trên hoang mạc, tìm không thấy một ốc đảo cho mình.
Tim em quặn lên từng nhịp, đến cả việc đơn giản nhưng hít thở cũng làm em đau đớn. Bác sĩ nói em không có bệnh gì hết, chỉ là tâm bệnh khó lành mà thôi. Em không hiểu người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương mà, thế sao em đợi mãi đợi mãi là nó vẫn chưa khép miệng nhỉ.Em yên lặng chịu đựng cơn nhứt nhối. Rồi qua rất lâu rất lâu, lâu đến mức xung quanh tai em chỉ còn lại tiếng ồn trắng xóa, có ai đó bước về phía em thì phải......
" Hyeon...joon...joonie....Choi.........
Hyeonjoon......." Ai đang gọi em đó, nhưng e mệt quá rồi, không đủ sức mở mắt lên nữa.........
Tít...tít...............................tít................
" Hyeonjoon, Hyeonjoon à" à thì ra là Wangho hyung, còn có cả Siwoo hyung, Jinseong hyung, Meiko hyung và cả...... Sanghyeokie nữa.
Nhắm mắt quá lâu khiến đôi mắt em nheo lại khi tiếp xúc với ánh đèn quá mạnh, một bàn tay to lớn, ấm áp chạm vào mắt em, em nghe thấy âm thanh khiến tim em loạn nhịp
" Từ từ thôi, mở mắt từ từ nhé"
Khi tia sáng quen thuộc dần hiện lại trên đôi mắt em, em thấy được đôi mắt ửng đỏ của các anh, thấy được cả sự...đau lòng trong mắt của người ấy. Đồng hồ điểm 11h43. Sắp qua một ngày mới rồi.
" Thằng nhóc này, sao đau bao tử mà không nói với bọn anh, cứ phải hành hạ bản thân mình mới chịu hả" anh Đậu của em lại sấy em rồi, đúng là người bệnh cũng không tha mà
" Suỵt, mày nói nhỏ nhỏ coi, khuya rồi đó" lần này là anh Gấu lên tiếng. Không hổ danh là bát canh tinh thần của cả nhóm, lí trí lúc nào cũng là bật nhất.
"Em bị đau bao tử sao, sao em chẳng có ấn tượng gì hết vậy nhỉ?"
" Em đó, mất hết thịt mà tụi anh nuôi rồi" anh Dã dí nhẹ ngón tay vào trán mình mà mắng yêu
Cứ nhốn nháo như vậy một hồi lâu, anh ấy vậy không lên tiếng, đôi mắt trong veo của em thi thoảng lại vô tình dời đến bóng người kia, lần này vô tình chạm mắt rồi, em vội rụt đầu lại, huhu làm ơn đi, em không muốn bị ảnh mắng đâu mà.
" Trễ rồi, mai còn nhiều việc nữa, tụi em về sớm đi" cuối cùng ảnh cũng lên tiếng, nhưng hình như anh giận em mất rồi.
" Anh đó, anh về coi tụi nhỏ làm xong việc chưa kìa. Rồi tranh thủ nghỉ ngơi nữa, mai anh là đầu tàu ấy"
" Dạ đúng rồi đấy anh, em khỏe lắm rồi, anh về trước đi ạ"
" Hình như Hyeonie có gì bất mãn với anh phải không, sao cứ muốn anh về vậy"
" Hong có mà, em sợ anh quá sức thôi"
" Anh không phải như ai đó đói đến ngất xỉu đâu"
" Hứ" đương nhiên em chỉ dám hứ nhẹ trong miệng thôi, ai mà dám bật lại Lee Sanghyeok chứ.
" Tối nay mấy đứa cứ về đi, anh sẽ ở lại chăm bạn nhỏ này, dù sao thì cũng tại anh mà Hyeonie mới ngất mà"
"Không cần...đ" anh Đậu đang nói bị cắt ngang bởi anh Meiko
" Dạ vậy tụi em nhờ anh chăm Hyeonjoon ạ" rồi ba chân bốn cẳng lôi 3 người còn lại đi. Từ xa em vẫn còn nghe tiếng anh Đậu hỏi tại sao không để ảnh ở lại. Đúng rồi ấy. Đều là người xấu hết. Sao lại nỡ vứt bỏ con thỏ vào tay Quỷ vương cơ chứ.
" Hyeonie à, em muốn ăn chút gì đó không?"
" Kh..." lời nói ra đến miệng nuốt ngược trở về trước ánh mắt hung dữ của ai kia " Em ăn gì cũng được ạ"
" Ha" mắc gì cười người ta chứ, em dỗi đấy nhá.
Người kia như biết được suy nghĩ của người bệnh mà thu lại nụ cười
" Anh có mua cháo nè, bé Thỏ ăn đỡ rồi uống thuốc nha"
" Anh ơi, em muốn về nhà "
" Không được, bác sĩ dạy phải truyền hết chai này mới được về"
" Đi mà anh ơi, em không muốn ở đây đâu, mùi bệnh viện làm em sợ lắm" thử hỏi trước ánh mắt tội nghiệp đó thì làm sao anh từ chối được chứ, dù sao thì anh định trước sẽ thua trong tay Choi Hyeonjoon rồi.
" Về thôi, bé Thỏ không thích thì mình về nhà. Nhưng Thỏ phải hứa với anh lúc mệt là phải nói với anh liền nghe chưa"
" Dạ"
Rồi theo đúng diễn biến của các tiểu thuyết tình cảm 3 xu, ảnh nhấc bổng em lên rồi bế em suốt cả đoạn đường về nhà.
" Anh ơi, thả em xuống đi, em tự đi được mà"
" Không thích"
Sao mà nó bá đạo, nó tổng tài mà gia trưởng gì đâu á. Em lại thích anh thêm một chút rồi. Thề là chỉ có một chút thôi.
Đêm đen hun hút, nhờ có một người mà không còn đáng sợ nữa.
Nhưng biết đâu vẫn sẽ có điều gì đó nhảy ra từ bóng tối, ai biết được chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com