3
7.
Hôm nay là ngày mùa giải cấp khu vực diễn ra.
Tuy có hơi khó khăn lúc đầu.
Nhưng chiến thắng vẫn nằm trong tay đội nhà.
Doran cảm thấy rất vui.
Cậu hi vọng đôi cánh vinh quang sẽ mãi được khoác lên đôi vai của anh.
Vì Lee "Faker" Sanghyeok là vị hoàng đế vĩ đại của vương triều đỏ, và vua thì phải có càng nhiều hào quang chiến thắng.
Tuy Choi "Doran" Hyeonjoon đã từng là cận vệ thân cận của vua, nhưng chính cậu đã đánh mất bản thân, khiến vị vua ấy nổi giận.
Và trục xuất cậu ra khỏi hàng ngũ hoàng gia.
Doran cảm thấy mình bị như thế là xứng đáng.
Chỉ là,
Cậu có chút buồn, vì không thể chính tay dâng chiếc cúp chiến thắng cho nhà vua.
Tương lai lại còn không thể gặp mặt anh trực tiếp như xưa nữa.
Doran từng nghĩ rằng,
Muốn dùng thời gian và kiên trì của bản thân, cố gắng chạm vào trái tim của anh.
Nhưng cuối cùng, vẫn không thấy được anh vì mình mà rung động một lần.
Doran là một con sóc nhát cấy.
Từ nhỏ cậu đã sợ đau, sợ những thứ đáng sợ.
Đến khi trưởng thành rồi, mới biết đau đớn chỉ là một loại cảm giác.
Vì cậu đã vì anh, mà đau nhiều đến mức, cho rằng bản thân đã mất đi cảm giác về sự tổn thương mà anh gây ra cho cậu.
Và hôm nay, cậu lại đau thêm lần nữa.
...
Doran cố ý đến phòng tập hợp của đội.
Vì cậu biết cả đội sẽ feedback về trận hôm nay ở đó.
Và cậu muốn gặp Faker.
Hôm nay anh ấy rất vui, nên sẽ không lạnh lùng với mình nữa đâu nhỉ?
Cậu vui vẻ suy nghĩ, chân cũng bước nhanh hơn thường ngày.
Doran sau đó đã tìm được người cậu thích ngồi ở góc phòng, vẫn dáng vẻ bình tĩnh không cảm xúc ấy.
Cậu tiến đến bên chỗ anh, sau khi đã chào hỏi các thầy trước đó.
Nhưng vào khoảnh khắc Faker nhìn thấy cậu, lông mày anh liền nhíu chặt, nhìn không giống như muốn nhìn thấy cậu.
"Hôm nay cả đội đánh tốt lắm ạ,"
Doran nghe thấy anh đáp.
"Ừ".
"Anh, anh cũng đánh rất hay. Em xem mà không rời mắt được luôn, nhất là mấy pha đường giữa và rừng kết hợp,"
"Ừ".
"Em nghe bọn Minseok bảo lát nữa cả đội sẽ đi ăn mừng, anh cũng đi mà phải không?"
"Ừ".
Faker không nhìn lấy cậu lần nào, anh cứ nhìn vào điện thoại và trả lời như một cái máy radio được lập trình sẵn.
Nói xong, anh cũng đứng dậy đi đến chỗ các thầy nói gì đó.
Dường như sự hiện diện của cậu là sự phiền phức cực độ với anh.
Doran đứng sững người một lúc, không hiểu mình đã làm gì để anh chán ghét đến như vậy, ngay cả hít chung bầu không khí cùng cậu anh cũng không muốn.
Là vì trận thua vừa rồi sao?
Chắc là đúng như thế.
Nhưng cậu cũng đã bị ngồi ghế dự bị ngay mùa sau rồi, đến cả các buổi fan meeting cậu cũng biết thân biết phận mà tự nguyện không xuất hiện.
Cả tháng vừa qua, cậu đã tự nhốt mình trong phòng, để bệnh tật giày vò như một hình phạt.
Như thế vẫn còn chưa đủ hay sao?
Chẳng lẽ tình cảm suốt một năm qua cậu dành cho anh, vẫn không thể đổi lấy một sự thương hại nhỏ nhoi từ anh?
Faker thật nhẫn tâm.
Doran thích anh.
Anh lại xem cậu như món đồ tiêu khiển nhất thời mà sử dụng.
Sau khi món đồ ấy xuất hiện dấu hiệu hư hỏng.
Anh liền vứt bỏ không thương tiếc.
Thật là nhụt chí, Doran nghĩ.
Cậu muốn tranh thủ khoảng thời gian quý giá còn lại ở gần anh.
Nhưng có lẽ, cái gì càng cưỡng cầu càng không có kết cục tốt.
Thôi thì xem như hôm nay nhìn anh lần cuối.
Sau đó, chắc hẳn, là người dưng ngược lối.
8.
Sáu tháng sau.
Doran được chuyển đến một bệnh viện vùng ngoại ô thành phố.
Cậu cũng đã chuyển sang di chuyển bằng xe lăn.
Là di chứng của cuộc phẫu thuật trước đó để lại.
Bác sĩ bảo rằng khối u nguy hiểm nhất đã được loại bỏ.
May mắn là cơ thể cậu đã tiếp nhận tốt liệu trình chữa trị.
Xem như số mệnh đã mỉm cười với Doran lần nữa.
Tuy việc di chuyển có hơi bất tiện.
Nhưng còn sống là đã quá tốt rồi, chưa kể số tiền cậu kiếm được từ khi trở thành tuyển thủ game chuyên nghiệp cũng đủ để sống cùng mẹ mình đến già.
Mẹ Doran là một người phụ nữ mạnh mẽ và vĩ đại nhất thế gian.
Thời gian chữa trị vừa qua của cậu, tuy đa số Doran sẽ chìm vào hôn mê, nhưng bà ấy chưa từng đánh mất niềm tin vào sự kiên cường của cậu.
Và cậu cũng không làm bà thất vọng.
...
Hôm nay trời nắng rất đẹp, mẹ cậu dẫn cậu ra sân phơi nắng.
Doran đã khỏe hơn, liều lượng thuốc mỗi ngày đã được tiết chế thấy rõ.
Báo hiệu cậu sắp có thể hòa nhập lại với cuộc sống.
Mẹ cậu đẩy chiếc xe lăn đến bên chiếc ghế đá trong sân, dưới tán cây bàng rợp bóng.
Bà nhìn cậu, hốc mắt có chút đỏ.
Bà nói, "Ranie à, bác sĩ Han nói rằng tháng sau con có thể xuất viện rồi đó."
"Vâng ạ, con cũng muốn về nhà chơi game lắm."
Mẹ xoa đầu cậu, cười nói,"Tuy nói xuất viện, nhưng cũng không thể vì thế mà buông thả như xưa được đâu".
"Vâng, vâng, mẹ nói gì là thế đấy mà".
"À, con có muốn dùng điện thoại lại không, đã mấy tháng tắt máy, không cần báo tin cho bạn bè con biết tin sao?"
"Không ạ, con không muốn xao nhãng việc điều trị, cứ như bây giờ là tốt nhất".
Bà Choi không nói nữa, bà biết con trai bà đã chịu tổn thương sâu sắc vì một người nào đó.
Nhưng là ai, thì bà cũng mong người ấy sẽ cảm thấy tiếc thương cho con trai bà một lần trong đời.
Bởi vì Doran của bà là một chàng trai tốt.
Nếu lỡ làm tổn thương cậu.
Xin hãy đến nhận lỗi với Ranie nhà bà.
Vì chắc chắn cậu sẽ tha lỗi mà thôi.
9.
Ngày Doran chính thức xuất viện.
Cậu đã mở máy điện thoại sau gần nửa năm tắt máy.
Trong thời gian đợi mẹ cậu hoàn tất thủ tục và hồ sơ.
Doran ngồi ở hàng ghế đá của bệnh viện mày mò màn hình điện thoại của mình.
Có một chút lạ lẫm, cũng có chút không quen.
May là tay cậu vẫn đủ sức để cầm nắm mọi vật.
Ế? Hể?
Sao nhiều tin nhắn thoại và cuộc gọi nhỡ vậy?
Gần cả trăm, à không hai trăm cuộc gọi và tin nhắn luôn ấy.
Nhưng mình đã báo với các thầy về bệnh tình của mình rồi mà nhỉ?
Còn các bạn bè thân thiết thì đã báo qua kakaotalk từ trước.
Chả nhẽ mấy đứa bạn không thân hay quen biết của Doran lại quan tâm đến cậu như thế?
Thôi cứ vào xem thử xem người gửi đến gồm những ai, nội dung là gì.
Doran thử mở một tin nhắn thoại.
Là giọng của anh.
"Em đang ở đâu vậy? Mata-hyung nói rằng em đi chữa bệnh? Là bệnh gì mà phải tắt máy như thế?"
"Bệnh nguy hiểm sao? Khi nào em xem được tin nhắn này thì báo cho anh biết tên bệnh viện được chứ?"
"Đã vài tháng trôi qua, bệnh tình của em vẫn ổn chứ? Em...đang ở đâu? Đừng làm anh sợ, được chứ?"
"Em là đang giận anh chuyện làm lơ em vừa qua sao, anh xin lỗi, anh không biết chuyện sẽ trở nên như thế, em đừng giận nữa, có thể báo cho anh biết tình hình bệnh tình hiện tại của em thôi được không?"
"Khi em khỏe lại có thể đăng một bài đăng ở SNS được không? Anh thề sẽ không làm phiền đến em, chỉ muốn biết sức khỏe của em hiện tại thôi"
"Doranie ơi, bọn anh sắp vào vòng chung kết thế giới rồi, sức khỏe của em thế nào? Phẩu thuật có tốt không? Anh sẽ thi đấu thật tốt vì em được chứ, Doran sẽ là bùa hộ mệnh của Faker, chiếc cúp thứ sáu của Faker là dành cho Doranie nhà chúng ta đó, vậy nên em phải cố gắng lên nhé."
"Đừng bỏ cuộc, vì anh cũng thế".
Doran nghe xong đoạn tin nhắn thoại cuối đó, hốc mắt cậu bỗng đỏ hoe.
Cuối cùng anh ấy cũng biết tiếc thương cậu.
Nhưng cậu biết, bộ dáng hiện tại của mình, có bao nhiêu thảm hại và bất lực.
Doran ngồi ngẩn ngơ ra đó, sau đó ngân nga câu hát của nhóm nhạc cậu yêu thích.
Là một bài hát xưa cũ, cậu cũng chỉ có thể nhớ đoạn điệp khúc.
Không ngờ rằng lời câu hát ấy lại hợp với tình cảnh cậu hiện tại như thế.
Đừng nhìn lại, hãy đi đi anh.
Cũng đừng tìm em nữa, tiếp tục sống tốt anh nhé.
Em chẳng có gì nối tiếc khi đã yêu anh
Chúng ta hãy lưu lại những kỷ niệm đẹp của nhau thôi anh nhé
Bằng cách nào đó em sẽ chịu được thôi.
Bằng cách nào đó em sẽ vượt qua thôi.
Như vậy nên anh càng phải hạnh phúc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com