Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2.

"Anh nói gì vậy? Hôn-...cái gì??"

Hyeonjun không muốn tin vào tai mình, cái tên trước mặt đang muốn làm gì với em cơ?!

Sanghyeok thản nhiên kéo eo em lại, đẩy gọng kính lên rồi bảo.

"Vẫn là đọ sức như em nói, em muốn thi nâng tạ, anh chấp thuận. Còn bây giờ anh muốn thi hôn, em thấy thế nào?"

Hyeonjun chỉ muốn hỏi là mạch não của hắn có vấn đề hay không thôi, làm gì có cuộc thi nào quái gở như vậy chứ?

"Tôi không đồng ý đâu, thi cái khác đi."

Đối phương vẫn bình chân như vại, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm sóc con lên.

"Người chủ động trong một mối quan hệ thường hôn rất giỏi đấy, anh khá tự tin về khoản này. Thế nào, Minseok sợ à?"

Hyeonjun phồng má, em cau mày. Nói sợ thì lại ở cái thế hèn hơn người ta, mà làm thật thì cũng không có gì đảm bảo là em sẽ thắng.

"Điều kiện thắng là gì?"

Sanghyeok nhếch môi, lòng cuộn trào cảm giác sảng khoái của gã thợ săn khi đã dụ được con mồi vào tròng.

"Đơn giản lắm, ai dừng hôn trước thì người đó thua."

Vậy cũng tức là Sanghyeok có thể nhân cơ hội hôn bé con lâu hơn một chút rồi. Hắn dừng lại, chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt của Hyeonjun.

Ở trong vòng tay của đối phương, Hyeonjun do dự một hồi, cuối cùng sóc đẩy Sanghyeok ra rồi khoanh tay.

"Được thôi, có gì mà phải sợ. Nhưng tôi không muốn làm ở nơi đông người như vậy đâu, xấu hổ lắm."

Thật sự khoảnh khắc thấy cái môi hồng hào đó cứ chu ra như nũng nịu với hắn là Sanghyeok đã muốn lao vào hôn liền cho thỏa. Nhưng yêu cầu của em thì hắn không thể từ chối, thế là một lớn một nhỏ dẫn nhau xuống bãi đỗ xe, đẩy nhau cùng ngồi ở băng ghế sau xe Sanghyeok mà giờ đây không khí lại ngượng ngùng không thể tả.

"Anh không tính bắt đầu à?"

Sanghyeok cười cười.

"Anh đang đợi em mà."

Hyeonjun quay qua nhìn hắn, không hiểu vì sao tay chân em cứ cứng đờ. Sanghyeok thấy đứa nhỏ có vẻ không thoải mái liền thôi không làm khó em nữa. Sanghyeok nhích lại gần em hơn khiến Hyeonjun giật bắn mình, giơ hai tay lên cảnh giác.

"Anh định làm gì?"

Sanghyeok cười trừ bất lực.

"Em bảo anh bắt đầu mà, cứ như thế này thì đến khi nào mới xong đây."

Hyeonjun bặm môi, hai tay nắm chặt, em nhăn nhó mặt mày hết sức. Không rõ vì lí do gì mà sóc con cảm thấy hồi hộp lo lắng như cái lúc em thi tuyển sinh đại học vậy. Hyeonjun thầm rủa thề thằng cún họ Ryu giấu tên.

Sanghyeok nhân lúc sóc con không đặt sự chú ý lên mình mà bóp cằm em lên, hôn xuống đôi môi hồng hào chúm chím trước sự ngỡ ngàng của chủ nhân nó. Vậy là bắt đầu rồi à? Ông trời ơi cứu Hyeonjun với!

Hyeonjun nhắm tịt cả hai mắt, trông đứa nhỏ thật sự sợ hãi với sự việc đang diễn ra trước mặt. Còn về phía Sanghyeok, hắn đang vô cùng thoải mái nhấm nháp cánh môi mềm, cạy mở hàm để thuận tiện cho lưỡi mình tiến vào trong. Sanghyeok để kệ cho Hyeonjun có bắt được nhịp độ của mình hay không, hắn chỉ thấy đầu óc mình tê rần và hắn đang muốn nhiều hơn thế.

Những tiếng nỉ non nhẹ nhàng từ từ hiện lên, chính Hyeonjun cũng không tự kiểm soát được. Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp hơn, và đến lúc này thì Sanghyeok không thể giữ bình tĩnh nữa. Hắn nhấc em một phát ngồi lên đùi mình, cánh tay rắn chắc phủ lên vòng eo nhỏ. Đảo lưỡi điên cuồng trong khoang miệng ẩm ướt của sóc con, cướp lấy từng tiếng rên dụ hoặc phát ra bé xíu trong cổ họng.

Điều kiện của Sanghyeok là hôn lâu nhất có thể, và chỉ kết thúc khi có người dừng lại trước. Ngay lúc thấy bàn tay lành lạnh kia không yên phận mà luồn vào trong áo em là Hyeonjun đã rất muốn dừng lại ngay rồi, nhưng nếu làm vậy thì em sẽ thua mất. Trong lúc đối phương say mê hôn em không điểm dừng và bàn tay kia vẫn làm loạn không thôi, Hyeonjun dứt khoát đấm mạnh vào bắp tay hắn một cái. Nhưng lạ thay, có vẻ như vậy đối với hắn là chả xi nhê gì. Hyeonjun liên tục dùng sức đẩy, đánh bôm bốp vào lồng ngực Sanghyeok nhưng điều đó chỉ khiến hắn càng ghì chặt em vào lòng hơn.

Hyeonjun thấy việc này chẳng còn giống như một cuộc thi nữa, đầu sóc con nảy số, mặc cho Sanghyeok vẫn đang điên cuồng mút mát môi em, sóc ta lựa thời cơ cắn mạnh một phát vào môi của hắn. Em thành công mang về chiến thắng nhờ Sanghyeok vì đau mà chủ động tách ra.

Sanghyeok nhíu mày quẹt qua vết máu trên môi, vẻ mặt không mấy cam lòng.

"Em phạm quy rồi, như vậy là không công bằng."

Ô, ai mới là người nên ăn vạ ở đây đây?

"Anh quá đáng lắm rồi đó, ai cho phép anh đụng chạm người ta như vậy hả?! Còn chưa buông ra nữa?!"

Sanghyeok liếm môi, đáng lẽ ra hắn phải được hôn em lâu hơn thế này nữa cơ. Sanghyeok vẫn siết chặt eo con sóc.

"Làm lại, em không được cắn như vậy nữa."

Không đời nào, Hyeonjun thắng rồi và giờ sóc ta chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi đây thôi.

Ngay khi Sanghyeok lại tính hôn em thêm lần nữa, Hyeonjun cúi xuống, cạp một phát thật sâu vào bắp tay hắn rồi nhanh chóng mở cửa xe bỏ chạy. Còn Sanghyeok bị bỏ lại thì ngơ ngác vì tạm thời chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cho đến lúc hắn cũng mở cửa bước theo ra ngoài thì đã chẳng còn thấy bóng dáng con sóc đâu nữa.

Chậc, chạy nhanh thật đấy. Sanghyeok tựa lưng vào xe, xoa bóp chỗ bị sóc cắn rồi bật cười.

"Anh chắc là chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau thôi, Minseok à."

.

.

.

Sau những nỗ lực vô cùng vất vả, Hyeonjun cuối cùng cũng đã cầm được trên tay hai bé lego phiên bản giới hạn mà em phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được.

"Điện thoại của mày nè."

Hyeonjun lôi từ trong cặp ra cái điện thoại màu cam mà hôm qua con cún nó đưa cho em để đi xem mắt, sóc ta vui vẻ cất hai hộp lego vào trong cặp.

Minseok nhận lấy cái điện thoại, cún quay qua. "Hôm qua thế nào? Ổn không, chắc chắn là bên đó sẽ không làm phiền tao nữa đúng chứ?"

Hyeonjun nhớ lại cảnh tượng hỗn loạn vào tối hôm qua, thôi thì tốt nhất không nên kể đến chuyện này, không là con cún sẽ trêu em đến hết đời mất. Hyeonjun chống nạnh, bày ra vẻ mặt tự hào.

"Đương nhiên, tao là ai chứ muahahaha."

"Ôi quý nhân độ lượng, em xin phục vụ ngài tới hết đời này luôn ạ."

"Giỏi! Vậy thực hành luôn thôi nhỉ? Anh có việc gấp phải đi về liền nè em trai."

Minseok chuyển từ tươi roi rói sang liếc xéo con sóc đến sầm cả mặt mày.

"Lại nữa, tao muốn đánh mày ghê á Jun ơi."

"Hoi mà, bạn Minseok điểm danh giúp bé nhé, bé lấy công chuộc tội gòi mà."

Minseok nhún vai, gật đầu tỏ vẻ tôi không muốn nhưng nó ép tôi làm.

"Lần này lại là việc gì vậy?"

Con cún chống cằm nhìn con sóc đang thu dọn mớ sách vở, laptop dây điện dây đúm ở trên bàn.

"Xíu nữa 2h có buổi triển lãm, không đi thì tiếc lắm tại bố được tặng vé con ạ."

"Ò ò mày hay quá ha, riết hồi tao phải mách cô Choi cho mày no đòn mới chừa."

"Ơ hay-..."

"Hế lô các con vợ của anh."

Ngay lúc Hyeonjun đang tính xách ba lô đi, một cô gái không lạ mặt mấy đi đến cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Cả Minseok với Hyeonjun đều liếc nhìn, thì ra đây là cách mà mấy bà lé biên được vận hành hả?

Hwang Yeongseo bật cười khoái chí, cô vứt cái cặp lên bàn bên cạnh Minseok rồi kéo ghế ngồi vô.

"Thằng kia mày lại đi đâu đấy?" Yeongseo chống cằm hệt kiểu của Minseok, cô nàng cũng chẳng lạ gì với mấy lần cúp tiết như này của thằng sóc con.

"Nó bảo nó đi triển lãm lego, nó nhờ tao điểm danh hộ đây nè."

Hyeonjun cười hề hề, trong ba người bọn họ thì Yeongseo như là người mẹ thứ hai của con sóc với con cún vậy á. Yeongseo chỉ mặt thẳng tay.

"Tao cho mày đây là lần cuối, còn có lần sau nữa là tao phải đi báo cáo với mẹ Choi đấy nhé!"

Hyeonjun cười cười, khoanh tay dạ vâng và sau đó chỉ thấy đôi chân thoăn thoắt nhanh chóng chạy biến khỏi giảng đường.

Yeongseo nằm dài ra bàn bấm điện thoại, thuận miệng hỏi.

"Thằng cún mày có đồ ăn không?"

Minseok đang tủm tỉm chát chít với anh đội trưởng đẹp trai khóa trên, cún đẩy nhẹ cái cặp của mình qua cho Yeongseo.

"Ở trong có hộp sô cô la thằng sóc ăn dở."

Yeongseo muốn chửi thề dã man nhưng thôi vì giờ cô đang đói, có cái để lót dạ còn hơn không. Bỗng lúc này có một tin nhắn mới hiện lên trên thanh thông báo, nội dung còn hấp dẫn hơn cả mấy viên sô cô la cô đang chuẩn bị nhét vào bụng. Yeongseo khều khều Minseok.

"Ê mày, môn hôm nay có giảng viên mới thì phải, tụi nó nói cô Kim có lịch công tác đột xuất nên nhượng lại lớp môn này cho người khác."

Minseok chẳng mấy hứng thú với chuyện này, kết thúc môn nhiều khi cậu còn chẳng nhớ được ai với ai.

"Lee Sanghyeok, 30 tuổi, nhìn trẻ với bảnh tỏn..." Yeongseo lẩm bẩm đọc tin nhắn.

Minseok ngồi bên cạnh nghe thì bật cười.

"Đù, từ khi nào mẹ Hwang có hứng thú với đàn ông vậy?"

"Nhiều chuyện là bản năng mà con, mẹ không hứng thú nhưng nhỡ đâu bé yêu của mẹ hứng thú thì sao, phải dè chừng chứ!"

Minseok cười trừ. "Rồi rồi thưa mẹ."

Nhưng khoan đã, cún con dợm nghĩ lại...cái tên này sao nghe quen quen nhỉ?

Không để Minseok chìm vào thắc mắc lâu, giảng viên môn tâm lý học của họ bước vào lớp, trên tay ôm một tập tài liệu nhỏ và quả đúng như Yeongseo nói, người này rất điển trai, toát ra phong thái uy quyền khó nói thành lời. Bầu không khí trong lớp cũng thay đổi hẳn kể từ khi người nọ bước vào, cả đám không còn ồn ào nữa vì hoàn toàn tập trung vào vị giảng viên mới trước mặt.

Minseok nheo mắt nhìn, nhưng khó quá nên thôi bỏ qua, đẹp trai thì cũng chỉ để ngắm thôi chứ có phải của mình đâu, cún có anh Minhyeong là đủ òi.

Ở phía trên bục giảng, sau khi chuẩn bị máy chiếu slide bài học xong xuôi, Sanghyeok cầm mic lên đi ra đứng ở chính giữa.

"Xin chào cả lớp, có lẽ các bạn cũng đã hay tin rồi, vì một vài lí do nên tôi sẽ đảm nhiệm môn này thay cô Kim. Rất mong các bạn hợp tác để chúng ta có thể học với hiệu suất tốt nhất nhé."

Theo sau là một tràng vỗ tay thể hiện sự chào đón nồng nhiệt của các bạn sinh viên, chỉ trừ con cún ra vì nó đang bận rep tin nhắn của anh trai đang mập mờ.

"Trước tiên, tôi sẽ điểm danh nhé. Tôi gọi đến tên bạn nào thì vui lòng hô có tên."

Yeongseo nhìn thấy thầy đã bắt đầu điểm danh mới khều khều kêu con cún để ý mà điểm danh cho Hyeonjun trước vì tên con sóc nằm ở phía đầu.

"Choi Hyeonjun."

Minseok hắng giọng một cái rồi giả giọng ồm ồm. "Dạ có em."

"Choi In Na."

"..."

Quá xuất sắc, quá trót lọt, hai đứa ngồi ở dưới bụm miệng cười khà khà nhưng không hề biết rằng có một thảm họa đang chuẩn bị ập tới.

Sanghyeok nhíu mày, hắn khựng lại vì một cái tên khiến hắn vô cùng bất ngờ nằm trong danh sách. Sanghyeok ngờ vực gọi tên, thay vì chỉ nghe hô có cho qua như những người khác, hắn ngẩng lên nhìn cho rõ liệu đây có phải là người đã nhanh chân bỏ rơi hắn vào tối hôm qua hay không.

"Ryu Minseok."

Con cún nghe đến tên mình thì vội bỏ điện thoại xuống hô to.

"Dạ có."

"Ryu Minseok? Đứng dậy cho tôi."

Trước yêu cầu bất ngờ này, cả lớp đều xôn xao nhìn về phía con cún, chính chủ bị gọi tên cũng không khỏi cảm thấy hoang mang. Minseok đưa ánh mắt cầu cứu đến cô bạn ngồi cạnh nhưng Yeongseo cũng chẳng biết phải giúp cậu như thế nào cả. Cún con dè dặt đứng dậy, cả lớp chỉ thấy thầy Lee nhìn Minseok chằm chằm như thế mãi nhưng không nói gì, sau một lúc thì thầy mới cho Minseok ngồi xuống nhưng vẫn bồi thêm một câu.

"Ngồi xuống đi, cuối giờ ở lại gặp tôi."

Minseok mặt mày biến sắc, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà bị thầy ấy nhắm tới. Còn Yeongseo ở bên cạnh thì chắp tay cầu nguyện dùm thằng bạn thân.

.

.

.

_MF_





Con cún hoang mang là phải thoi khà khà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com