Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3.

Lớp học tưởng chừng dài như vô hạn vậy mà hôm nay đối với Minseok lại nhanh chóng đến bất ngờ. Cuối tiết, sinh viên trong lớp đều đã ra về, chỉ còn mỗi hai bóng dáng đang thập thò ở cửa chính gần bục giảng.

Yeongseo thì thầm. "Vô đi không bị mắng thêm bây giờ."

"Nhưng mà tao lo quá, sao nhìn ổng trông cứ sợ sợ vậy." Con cún nhăn nhó nhảy tưng tưng.

"Yên tâm hôm nay mới ngày đầu thầy đứng lớp chắc không có gì nặng đâu, cố lên mẹ tin con trai yêu."

Minseok mếu xệu. "Mẹ nhớ ở đây chờ con nha huhu."

Nói xong câu đó là cún con xác định mình lên thớt rồi, Minseok vừa bước vô vừa ngó ngó biểu cảm của thầy Lee, thấy cũng không có biểu hiện gì quá khác lạ ngoài hai chữ điềm tĩnh.

Lúc này Sanghyeok mới ngừng việc đang làm, hắn buông bút, chống cằm nhìn lên. Để ý thấy có người đứng lấp ló ở ngoài cửa, hắn liền nói.

"Không muốn vô đây đứng chung thì mời bạn ngoài kia tránh mặt giúp thầy."

Yeongseo nghe vậy tỉnh cả người, che mặt đi qua khỏi cửa lớp trước cái nhìn á khẩu của cún con.

"Dạ chào thầy em về."

Rồi xác định sẽ bị cún con cạch mặt nhé mẹ.

Minseok bặm môi quay lại nhìn thầy Lee, nhận ra thầy vẫn luôn nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt đó đáng sợ quá cún phải làm sao đây?!

"Được rồi, tôi sẽ vô thẳng vấn đề nhé. Em điểm danh hộ bạn đúng không?"

Khoảnh khắc ấy Minseok cứ ngỡ mình mất đi nửa linh hồn, em vội vàng chối.

"Không có ạ, tuyệt đối không!"

Huhu không trách cún con được, đành phải nói dối để vừa bảo vệ bản thân vừa bảo vệ Hyeonjun nữa.

Sanghyeok vẫn bình thản.

"Tôi biết em không phải Ryu Minseok, nói, lí do em điểm danh hộ bạn là gì?"

?

Ủa khoan đã nha thầy ơi, thầy có nhầm lẫn gì ở đây không ạ?

"Em là Ryu Minseok thật mà thầy, thầy kiểm tra lại trên hệ thống đều có ảnh của từng sinh viên đó ạ."

Đến lúc này Sanghyeok mới tỏ rõ thái độ khó hiểu pha chút gì đó khó chịu, trông bạn sinh viên này không có vẻ gì là nói dối, nhưng mà làm sao có thể là nói thật được trong khi cái người hôm qua ở trong lòng hắn mới là người mang cái tên đó?! Sanghyeok nhăn mày ngờ vực, chợt nghĩ đến một biện pháp vừa nhanh vừa hiệu quả cho cả hai khúc mắc của hắn.

Sanghyeok với tay lấy điện thoại của mình, bấm vào danh bạ, lục tìm dãy số của đối tượng xem mắt ngày hôm qua mà mẹ hắn gửi cho. Quả nhiên, chiếc điện thoại màu cam nổi bật trong tay Minseok vang lên chuông báo có cuộc gọi tới.

Đến lúc này thì Sanghyeok đã hiểu rồi, hóa ra không phải điểm danh hộ...mà chính xác là xem mắt hộ.

Sanghyeok khó mà giữ được bình tĩnh, nhưng đang với tư cách là một người thầy, hắn không được nóng vội trong tình cảnh này. Sanghyeok ngay lập tức đứng lên, yêu cầu con cún bắt máy rồi điềm nhiên thả một câu nhẹ bẫng nhưng lại là cú sát thương chí mạng.

"Alo?"

"Vậy cậu mới thật sự là đối tượng xem mắt của tôi à?"

Minseok nhìn lên Sanghyeok, bày ra biểu cảm khó tin đến chết trân cứng đờ người. Sanghyeok cúp máy, ném điện thoại lên bàn rồi quay qua.

"Nói xem, nếu cậu thật sự là Ryu Minseok, vậy thì người hôm qua đi xem mắt thay cậu là ai?"

Cún con cắn môi, rốt cuộc trái đất nhỏ tới cỡ nào mà để cậu gặp phải chuyện xui xẻo như thế này chứ. Minseok không thể khai ra sự thật, bởi nếu vậy thì Sanghyeok chắn chắn sẽ nói lại với mẹ cậu và như thế rất có thể Minseok sẽ bị cấm túc tới 1 tháng lận đó. Tuyệt đối không được!!

Sanghyeok nghĩ mình nhìn thấu được tâm tư của đứa nhóc này, nhờ người khác đi xem mắt hộ thì chỉ vì do không muốn phật lòng gia đình thôi chứ bản thân không hề cảm thấy vui vẻ. Nghĩ vậy Sanghyeok liền mở đường cho con cún trước.

"Yên tâm, tôi chỉ muốn biết thông tin về người hôm qua tôi đã gặp, tôi sẽ không nói lại chuyện này với bác gái nên cậu không phải lo."

Nghe tới đây, hai mắt bé cún sáng lấp lánh như hai cái đèn pha ô tô, không chần chừ khai ra hết mọi thứ.

"Người hôm qua thầy gặp là bạn em, vì em không muốn đi nên mới nhờ bạn đi ạ."

Sanghyeok nheo mắt, gặng hỏi.

"Em ấy tên gì? Có tên trong lớp hôm nay tôi dạy không?"

"À..." Sóc ơi cho con cún xin nhũi. "Bạn ấy tên là Choi Hyeonjun, có học lớp thầy ạ."

"Choi Hyeonjun..." Sanghyeok lẩm bẩm như vậy mấy lần, hắn nhếch môi.

Thì ra là vậy, mục đích của đứa nhỏ này chẳng qua là vì muốn phá hỏng buổi xem mắt với hắn thôi. Nhưng vòng đi vòng lại, hắn đã nắm thóp em trong lòng bàn tay rồi. Lần gặp mặt tiếp theo nhất định sẽ rất thú vị.

.

.

.

Lê bước chân nặng nề đi dọc hành lang, Hyeonjun thở dài ngao ngán. Buổi đấu giá lego hôm trước đã không thu về được gì thì chớ, hôm nay lại còn phải đi học nếu không thì tỉ lệ rớt môn của sóc con sẽ rất cao. Nỗi buồn chồng chất nỗi buồn, hai đứa bạn em chắc đã lên giảng đường từ trước nên Hyeonjun đành lê lết cơ thể này vào thang máy một mình. Vừa bước vào trong, sóc con đã liền ỉu xìu mà gục đầu lên tường, sầu muốn khóc vì bộ lego kia quá đẹp mà để bị cướp ngay trước mắt. Bé con hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của một người nữa ở trong thang, và cũng không biết người đó đang chăm chú nhìn em như thế nào.

Thang máy hiện lên tầng số 17, cửa thang mở ra là đứa nhỏ liền thất thểu lê bước ra bên ngoài, người nọ cũng lặng lẽ đi phía sau em. Dừng trước cửa phòng môn tâm lý, Hyeonjun đồng thời chạm vào tay nắm cửa cùng lúc với một người nào đó. Sóc con nhìn lên, và chúa ơi ai đó hãy nói với Hyeonjun rằng em đang bị hoa mắt đi!

"Ồ, thì ra em học ở đây à."

Hyeonjun á khẩu không nói nên lời, mở to mắt chăm chăm nhìn vào khuôn mặt mỉm cười của ai đó. Con sóc lập tức muốn rút tay ra nhưng người kia đã nhanh hơn nắm chặt tay em lại.

"Sao anh lại ở đây vậy?!"

Sanghyeok nhướn mày, hắn nhếch môi, thuận tay kéo bé con sát lại.

"Em đoán xem vì sao anh lại ở đây."

Đoán đoán cái con khỉ khô, thôi Hyeonjun cũng chẳng muốn biết tại sao hắn lại ở đây đâu, em chỉ cảm thấy mình thật sự xui xẻo và đang muốn chạy thoát khỏi hắn càng nhanh càng tốt. Sóc con vặn vẹo cổ tay, cố giật mạnh để thoát ra khỏi tay hắn, vừa thu tay về được là chạy đi cái vèo. Sanghyeok nhìn em chạy xuống cửa dưới để đi vào lớp học, hắn lắc đầu cười trừ rồi cũng đẩy cửa bước vào trong.

Hyeonjun vừa ngồi oạch xuống bàn liền thở dốc, vơ vội chai nước đang uống dở của cún con đưa lên miệng tu một hơi. Minseok tự nhiên bị cướp đồ ăn thì liền nhăn nhó.

"Ai rượt mày mà thở như bò thế?" Yeongseo cười cười, chống cằm nhìn qua.

Trong khi Hyeonjun còn chưa hoàn hồn và cũng chẳng muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sanghyeok ở phía dưới đã bước lên bục giảng từ lúc nào. Hắn ngồi vào bàn rồi cầm mic lên.

"Được rồi, lớp trật tự để thầy điểm danh, nếu các bạn muốn học sớm về sớm thì vui lòng hợp tác giúp thầy."

Minseok nhìn biểu cảm chết trân của thằng sóc thì liền hiểu ra được vấn đề, có lẽ buổi xem mắt hôm nọ giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng vì Minseok là người đẩy bạn cậu đến nước đường này nên cún cũng chẳng dám buông lời trêu chọc gì cả, Minseok chỉ ghé sát lại để hỏi dò.

"Thầy ấy là người hôm bữa mày đi xem mắt giúp tao đúng không?"

Hyeonjun không nhìn qua, mắt vẫn mở to mà dán chặt vào thân ảnh ở phía bục giảng, em gật đầu trong vô thức.

"Ờ...là anh ta đó..."

"Tao cũng chỉ vừa mới biết vào tiết trước của ổng thôi, thế giới này thần kì thật mày ạ."

Minseok tỏ vẻ đăm chiêu ra chiều suy tư, liền bị con sóc bóp vai mà giãy nảy.

"Giờ tao phải làm sao đây, cũng tại mày hết đó!!"

"Hehe, biết làm sao bây giờ, bộ hôm đó có chuyện gì kinh khủng lắm à?"

Không những kinh khủng, giờ chỉ cần nhìn mặt hắn là Hyeonjun lại nhớ về cái trò ngớ ngẩn đó. Sóc con ỉu xìu, ôm cặp mà nằm dài ra mặt bàn.

"Mày đừng nhắc lại chuyện đó nữa."

Cún không biết giữa thầy Lee với Hyeonjun thật sự xảy ra chuyện gì, bởi vậy nên giờ tốt nhất cún không nên khai ra chuyện cậu đã nói tất tần tật về em cho Sanghyeok nghe. Không khéo lại bị con sóc này cắn chít mứt!!

"Choi Hyeonjun."

Hai đứa nhóc to nhỏ nói chuyện với nhau mà quên béng mất vẫn đang trong thời gian điểm danh, phải đợi mẹ Yeongseo nhắc mới để ý.

"Thầy kêu mày kìa." Yeongseo khều tay con sóc.

"Tôi nói lại lần nữa, Choi Hyeonjun có mặt ở đây không?"

Hyeonjun cắn môi nhìn xuống, em vẫn chưa dám tin vào thực tại rằng cái người bị sóc cắn vào hôm bữa lại chính là giảng viên của mình.

"Dạ có..." Hyeonjun chầm chậm dơ tay lên.

Sanghyeok xác nhận được ví trí của sóc con, hắn mỉm cười trong chốc thoáng nhưng rồi lại chuyển về nét nghiêm nghị. Thầy Lee hắng giọng.

"Choi Hyeonjun, cuối tiết ở lại gặp tôi."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hyeonjun ngay sau câu nói đó, Minseok và Yeongseo cũng không ngoại lệ. Minseok hiểu vấn đề nên cậu không thắc mắc gì thêm, nhưng mẹ của hai đứa nó thì meo meo hỏi chấm vô cùng.

"Hai đứa bay có gây thù chuốc oán gì với thầy Sanghyeok không vậy?"

Hyeonjun nhướn mày nhìn qua.

"Hồi hổm thằng Minseok cũng bị ổng gọi lên một lần rồi đó."

À, chắc vì vậy nên hắn mới phát hiện ra giao kèo đi xem mắt hộ của em với con cún.

Ơ, cũng tức là ban nãy khi gặp nhau ở ngoài hắn đã biết em không phải Minseok rồi à?

.

.

.

_MF_








Chị mẹ Yeongseo mà biết chịn lại chả cười 2 đứa nhỏ thúi mặt he =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com