Kiếp thứ II
Tóm lược kiếp đời thứ II:
"Thưa cha, con là kẻ có tội."
"Tội của con là gì?"
"Thưa, con đã yêu…"
—--
Trời tháng mười hai tuyết rơi đột ngột, đủ để vài kẻ tội đồ bỗng trở nên lười biếng không đi xưng tội. Tuyết tháng mười hai rơi chẳng ngớt, khiến thành phố đang đông đúc nghẹt người trở nên lác đác, làm dòng người vội vã trở về tổ ấm thân yêu.
Tháng mười hai đơn côi lạnh lẽo, có một vị linh mục với cái áo chùng thâm ấm dày. Mái tóc đen nổi lên giữa gam màu trắng tinh khôi ví như đóa hoa diên vĩ đen được trao gửi lại nơi ngực người em nhỏ đã mất.
Vị linh mục với linh hồn mục rữa. Trái tim nóng vẫn đập bảy mươi lăm nhịp một phút, đập một trăm nhịp khi biết mùi vị tình yêu và sẽ đập năm mươi nhịp khi thấy tình yêu chết.
"Cha Sanghyeok" là cái tên thân thương mà người dân quanh đây gửi cho con chiên ngoan đạo bên cạnh Chúa Cha và cũng là kẻ sùng bái lấy tình yêu đã khuất làm đức tin vĩnh hằng.
Liếc mắt nghiêng qua mái đầu của cô gái vừa mới thú tội và rời đi. Mắt cô sưng, giọng cô khàn. Hít một hơi cho cái lạnh chạm đến tận đáy phổi.
"Ngày hôm đó cũng đẹp như hôm nay."
Có vài nguyên lý trên đời mà mấy em nhỏ mẫu giáo cũng thừa biết. Nếu tuyết rơi vào mặt trời, tuyết tan. Và nếu giọt nắng đi trong đêm lạnh, giọt nắng nhoè.
Người Tin Chúa thì không tin vào Thuyết luân hồi. Vì chưa trải qua nên không thể tin được, nhưng nếu đã trải qua rồi thì làm sao dám nói không? Nếu phải mượn vai vế trong Phật giáo, Sanghyeok xin cúi đầu chắp hai tay mỗi khi nhớ lại mảng kí ức bị Mạnh Bà bỏ rơi. Canh Mạnh Bà đắng, nên chắc đó là lý do Sanghyeok chưa quên.
Như cái cách mà Chúa Cha đã rời đi vào “giờ thứ chín” chỉ để nhân loại có thể được tha thứ tội lỗi và nhận được sự sống vĩnh cửu. Gã đã ra đi trong vòng tay của em, trong sắc trời xinh đẹp, cái sắc mà đáng lẽ gã phải cùng em dạo chơi trên con đường cũ, gã ra đi để cứu rỗi lòng ích kỉ hèn nhát của loài người, gã ra đi để lại một mảnh tình vấn vương.
Số tuổi đã lên đầu ba, cũng là cái số tuổi của kiếp trước khi em tuột gã khỏi đời. Em chật vật khốn khổ ôm chặt bậc đế vương được tôn lên bằng trời, nhưng em ôm gã mạnh quá, da gã lạnh như cắt, cứa mỏng từng miếng da của em ra. Gã đau, đau lắm, vết thương đau nhất trần đời. Cái đau tê dại đến mức ba thập kỷ trôi qua nhưng mỗi khi nhớ về tim Sanghyeok vẫn thắt lại tựa ngày đầu mới buông lơi.
Đau đớn vẫn còn đây nhưng thời gian thì chẳng chịu dừng lại. Sanghyeok tách đôi hàng mi để đón nhận thứ ánh sáng cố chấp trong cơn mưa tuyết lúc xế chiều.
Cửa chính nhà thờ mở ra kéo theo đợt gió lạnh buốt ùa vào. Đôi vợ chồng trẻ cùng đứa con đến đúng giờ như lịch đã hẹn. Sanghyeok nhướn mày, đôi mắt phóng to tiêu cự để nhìn rõ khung cảnh trước mặt mình.
Em bé nhỏ xinh xắn má phúng phính bắn ra sữa. Người vợ đằm thắm dịu dàng như hoa mùa xuân tràn ngập mùi của sự sống. Và, người con trai mái tóc đen, gương mặt tròn cùng nụ cười xao xuyến những đợt nắng hè chói chang.
"Ha…" Sanghyeok không tự chủ được bản thân mà bật cười. Dù đang làm đôi mắt thay Cha, nhưng não Sanghyeok lại nổi lên một dãy suy nghĩ làm nhơ màu trắng đang phủ đầy chốn linh thiêng.
"Liệu có phải phép không nếu mình cướp em từ người em yêu nhỉ?" Sanghyeok nghĩ.
Tóc người em nhỏ đã từng là của Sanghyeok có màu đen hơi ngả nắng. Dù cho có phải tìm giữa một tỉ màu đen khác nhau đi chăng nữa, chỉ cần đưa mắt liếc gã đều sẽ chọn đúng màu tóc em, cũng bởi kiếp trước gã đã ngắm nhìn mái tóc em hiển nhiên như bản thân mình đang thở cơ mà. Có lẽ, nếu quên màu tóc của em gã cũng sẽ quên luôn cách thở, cách để tồn tại.
"Chào cha."
"Chào anh chị." Sanghyeok nói, nhưng hành động bất lịch sự của gã thì không, gã chỉ đang cúi người về phía đứa bé.
"Con đến là để rửa tội cho bé."
"Mọi thứ đã chuẩn bị xong."
"Vâng, thưa cha."
"Anh chị đặt tên cho em là gì?" Giọng nói trầm nhẹ nhàng như đang vuốt ve con trẻ, nhưng ánh mắt lại đang dịu dàng nhìn ngắm người đối diện.
"Dạ thưa tên cháu là…"
"Mẹ kiếp" Sanghyeok rủa thầm trong đầu, "Anh chị có thể nói lại tên bé được không?" Chẳng hiểu vì sao mới ban nãy hai tai Sanghyeok lại rít lên như đang từ chối đón nhận một thứ thứ gì đó bất ngờ trong tiết trời tháng mười hai.
"Dạ, tên cháu là Choi Hyeonjoon ạ."
"...?"
Cây thánh giá rơi thẳng xuống sàn nhà. Một trận động đất rung chuyển đất trời vừa lướt ngang qua. Nhưng không phải tại khu phố này, mà là cả thể xác Sanghyeok.
Không phải định mệnh. Đúng vậy. Đây không phải là sự trùng hợp hay may mắn. Đây là sự sắp xếp theo ý Trời, ý của Chúa Cha. Sanghyeok nhặt vội cây thánh giá lên rồi siết chặt nó với lòng biết ơn chân thành.
"Lấy gì để trả ơn?" Nếu Chúa Cha hỏi điều đó với Sanghyeok ngay bây giờ chắc gã ta sẽ móc trọn nội tạng mình ra để minh chứng cho cảm xúc của mình hiện tại.
Thực hiện lễ rửa tội cho cái em bé mang dòng máu của người con trai phúc hậu đứng trước mặt, kế bên người vợ mà cậu yêu. Trái tim đập một trăm nhịp một phút, Sanghyeok cứ thế như một cái máy lặp lại những câu từ mình hay nói với bộ não rỗng tuếch đang dậy sóng dữ dội.
Định mệnh sẽ không thương xót cho bất kì sinh vật nhỏ bé nào. Sanghyeok biết rằng, dù gã có gào khóc bao nhiêu trời xanh cũng không thấu. Huống gì giờ đây gã và em lại gặp nhau, vẫn hình hài cũ, vẫn cái tên cũ và ít nhất là gã vẫn còn nhớ em, vẫn còn yêu em. Liệu sẽ thế nào nếu đây lại là một trò đùa không lối thoát của Chúa dành cho kẻ kiêu ngạo từng giơ tay múa đấm làm loạn chốn trần gian của Ngài?
Yêu là trọng tội.
"Vậy anh chị có muốn cho em Choi Hyeonjoon được rửa tội trong Ðức Tin của Hội Thánh mà tất cả chúng ta vừa tuyên xưng không?"
"Thưa muốn."
"Choi Hyeonjoon, cha rửa con."
"Nhân danh Chúa Cha." Lee Sanghyeok đổ nước lần thứ nhất như xoá sạch hết mảng kí ức đau khổ nơi hình hài em nhỏ.
"Và Chúa Con." Lee Sanghyeok đổ nước lần thứ hai để cuốn trôi hết mọi gánh nặng đã đè trĩu vai em qua bao năm tháng vẫy vùng.
"Và Chúa Thánh Thần." Làn nước cuối cùng, Lee Sanghyeok gột rửa hết tình em.
Trời ơi. Tối nay Sanghyeok phải đi xưng tội. Chỉ mới một ngày thôi mà gắn đã phạm phải cả núi tội cao chất chồng chẳng thể thấy đỉnh.
Sanghyeok gục đầu xuống sàn nhà, đối diện với Chúa Cha.
"Thưa cha, nếu con làm sai, xin Cha hãy nói…" Hai tay gã tự dang ra rồi ôm lấy bờ vai rộng cô độc của chính bản thân mình. Ánh trăng bạc chiếu xuyên qua khung kính thủy tinh rực rỡ sắc màu như bao sinh mệnh đang nhảy múa, ấy vậy mà sắc đen lại là cái màu trong vô vàn màu sắc ôm lấy Sanghyeok.
Sanghyeok chưa bao giờ bước vào vòng tròn an toàn. Dù là mới bập bẹ tập đi hay đứng trên đỉnh cao trọng vọng ở kiếp đời thứ nhất. "An toàn" đã từng hai từ quá đỗi xa xỉ với Sanghyeok. Nhưng chỉ là đã từng. Vì gã không an toàn, nên mọi thứ xung quanh gã cũng không thể an toàn. Như cách tội lỗi sinh ra để ta rửa, lỗi lầm sinh ra chính là để ta sửa. Một kiếp người trôi qua, Sanghyeok bây giờ mới được nếm cái vị của hai từ an toàn, nhưng không phải vì hắn, mà là vì em.
Vị của an toàn thì như thế nào nhỉ? Hơi chát, cay, đắng, nồng, chua, tệ, không ngon, không hạnh phúc.
Sanghyeok đã lựa chọn cách không để cái tên của mình xuất hiện trong thước phim xinh đẹp của Hyeonjoon.
Sanghyeok đã dùng vận may và hạnh phúc ba mươi năm mình ấp ủ và cả ba mươi năm, bốn mươi năm về sau dâng hiến cho đứa em nhỏ mới chỉ biết cất tiếng khóc oe oe đầu đời.
Gã nhớ lại cái cảm giác luyến tiếc khôn nguôi khi đã nâng niu nắm cái tay em nhỏ rồi ban tặng em hết phúc phần đời mình.
"Chúc cho mọi sinh mệnh mà em từng chạm đến đều nở rộ ngát hương."
"Chúc em sẽ lại tìm được những đồng bạn mà em hằng trân trọng.”
"Chúc cho người em yêu quý sẽ không ai bỏ em mà rời đi."
“Chúc cho khi nước mắt em rơi sẽ có người lau chúng.”
"Chúc cho nụ cười em luôn hiện hữu trên môi."
"Chúc cho trái tim em không còn trĩu nặng."
"Chúc cho em vẫn mãi mãi luôn là mặt trời."
"Và, tôi chúc em tìm được người em yêu."
Chúc em tìm được ai đó, chỉ là ai đó trong gần bốn tỷ người nhưng không là tôi.
—--
Ngày tuyết tan, đêm nào Sanghyeok cũng thú tội với Chúa Cha như một cách để sợi dây lý trí mình không bị đứt gọn ghẽ mỗi khi thấy bóng đứa trẻ mái tóc đen ngả nắng ghé ngang qua nhà thờ.
"Thưa Cha, xin hãy tha tội cho con, dù đã dặn lòng phải tránh xa người con yêu nhưng con đã không kiềm được lòng được mà vấy bẩn em ấy, con đã ôm em.”
"Thưa Cha, xin hãy tha tội cho con, con đã dạy hư em ấy. Con đã dạy em ấy về tình yêu, về tình yêu đôi lứa, về tình yêu không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác, giới tính, khoảng cách và tất cả những thứ rào cản trên cõi đời. Con dạy em ấy tình yêu như một ngọn núi, nó vô tư lự mà đứng ở đó, chẳng thể chuyển dời. Con dạy em ấy tình yêu như là đại dương, mênh mông rộng lớn chẳng thể cân đo đong đếm đủ. Con dạy em ấy tình yêu như bầu trời, đôi khi nó ở xa quá nên phải chấp nhận buông tay."
"Thưa Cha, liệu có phải Cha đang lặp lại một kiếp người khốn khổ không? Hôm nay cha mẹ em ấy đã gửi em lại cho ông nội, con nguyện lấy một đời của mình chỉ để trả nợ cho lời chúc của mình thưa Cha, mong Cha đừng làm nước mắt em rơi, hãy để con khóc thay phần đau khổ của em ấy."
"Thưa Cha, nếu đó là người mà Cha đã chọn cho em ấy, mong cha hãy dặn người đó trong mỗi giấc ngủ hãy yêu em ấy thật nhiều thay phần con nữa được không Cha? Con mong người em ấy yêu sẽ dịu dàng với em, sẽ không nổi giận khi em về nhà muộn, sẽ không để em phải chờ mỗi dịp hò hẹn, sẽ luôn ở bên khi em cần, sẽ không biến mất mỗi khi em suy sụp, sẽ không phải để em chạy theo bóng lưng mệt nhoài, sẽ không phải để em ấy nức nở trong nỗi nhớ, sẽ không bị mắc kẹt trong một cái xó xỉnh nào đó mặc nước mắt em rơi."
"Kính thưa Cha, cảm ơn Cha vì đã thay con cứu rỗi cuộc đời của bông hoa trên đỉnh ngọn cây trong giông bão. Em ấy đúng thật rất hợp với màu trắng, màu trắng của lễ phục với bông hoa cài phía ngoài trái tim đỏ au."
Không ngoa khi nói Hyeonjoon hợp với những nơi trang trọng thế này. Đèn chùm lộng lẫy, ghế ngồi đoan trang, kể cả con đường em đi cũng đầy hoa mở lối. Em đi với nụ cười trên môi cùng điệu nhạc mãi không dứt. Em khiêu vũ trông thật rành, chẳng như ở kiếp nọ, em nhảy với Sanghyeok nào đẹp bằng như thế.
Bằng chút ít may mắn còn sót lại của cuộc đời, Sanghyeok đã được đứng trong cùng một lễ đường với người gã yêu. Thật đáng tiếc khi đôi nhẫn kia lại không thể dành cho em và gã. Thật đáng tiếc cho một chuyện tình không tên.
Thấm thoát đã hai mươi năm trôi qua, hôm nay là sinh nhật lần thứ năm mươi của Sanghyeok. Gã giờ đã già lụ khụ, nhăn nheo và cô độc. Gã vẫn đều đặn mỗi ngày rửa tội thay Chúa Cha vì lời hứa năm ba mươi tuổi và vẫn sẽ luôn như vậy cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Vậy là lại sắp hết một kiếp, đây cũng chẳng phải là câu chuyện cổ tích gì để Sanghyeok có thể tin vào tình yêu phép màu. Sanghyeok chỉ là không biết liệu kiếp sau mình còn có thể nhớ tên Hyeonjoon nữa hay không?
—--
"Cha Sanghyeok!!!" Tiếng gọi từ đằng xa vọng đến cuối nhà thờ nơi Sanghyeok đang ngả lưng mà nghiền ngẫm cái cuộc đời tẻ nhạt.
"Giờ này con còn đến đây làm gì?" Sanghyeok nói cái giọng như muốn đuổi cậu trai nhiệt huyết kia đi về.
Sanghyeok đáng thương. Ròng rã hai mươi năm trời ngày nào Hyeonjoon cũng ghé qua thăm gã, chẳng quyết tâm nào lại thắng nỗi cám giỗ. Sanghyeok tự nhận mình giờ hệt như ông già tám mươi vì gã đã phải dùng thêm ba mươi năm nữa để nhẫn nhịn không vồ vào lòng người thơm thơm của Hyeonjoon.
"Chẳng phải hôm nay sinh nhật cha sao?"
"Ừ?" Sanghyeok đáp rảo hoánh lạnh lùng như kiểu ngày này có cũng chả sao mà không có cũng chả sao.
"Ừm… không biết liệu cha có chê hay không…" Hyeonjoon chìa ra hộp quà nhỏ, "con tặng cha."
"Ta cảm ơn." Sanghyeok nhìn Hyeonjoon mỉm cười dịu dàng, vết chân chim hằn sâu bên khoé mắt.
"Cha mở ra đi." Hyeonjoon nhìn Sanghyeok với ánh mắt háo hức mong chờ.
"Ừ ừ." Sanghyeok hơi nhíu mày khi thấy món quà bên trong, "Con đưa nhầm quà cho ta à?"
"Dạ không, là tấm lòng của con đấy ạ." Hyeonjoon nói thật, không điêu.
"Haha thằng bé ngốc này, ai đời lại đi tặng một lão già nhẫn hả con?" Sanghyeok cười lớn nhưng cuống họng nghẹn lại, chắc là vì gã đã có tuổi, chắc là vậy.
"Có con…" Giọng Hyeonjoon rụt rè đáp lại cái tiếng cười ráo hoảnh của Sanghyeok.
"Được rồi ta cảm ơn, nhẫn đẹp lắm nhé."
"Cha liệu có phiền… nếu chiếc còn lại cũng ở trên tay con không?" Hyeonjoon vân vê tay áo như muốn xé lìa nó khỏi cuộc đời mình.
"Hả? Con nói cái gì cơ?" Sanghyeok hỏi nhưng không với âm điệu dồn dập khi phải đón nhận một điều bất ngờ, như thể gã đã phải trải qua cái điều như thơ như mộng này hàng trăm lần và đã tập được cách từ chối nó dù trái tim đang điên cuồng cầu mong gã hãy đồng ý điều kỳ diệu nhỏ bé đó đi.
"Con biết chuyện này có hơi không đúng…" Giọng Hyeonjoon ngập ngừng đứt đoạn, "nhưng chưa bao giờ cha chịu trả lời con cả."
"Ta có."
"Cha không. Không thích người ta thì cha cứ nói thẳng ra đi, nhưng cha không nói, cũng chẳng phải một hai lần đầu, vậy có nghĩa là cha cũng yêu con đúng không?"
"Đừng nói thích một người tùy tiện như vậy." Sanghyeok hằng giọng đáp lại cái em nhỏ cứng đầu.
"Đâu phải con là kẻ nói lời thích bừa bãi đâu thưa cha? Con thật sự không hiểu vì sao tim con lại đập nhanh mỗi khi thấy cha, cảm giác như con và cha từng yêu nhau nhiều lắm…"
"Chuyện này là sai trái thật con à. Vì Chúa Cha, ta không thể." Sanghyeok dúi lại chiếc nhẫn vào bàn tay của Hyeonjoon.
Và tất nhiên, dễ gì Hyeonjoon nhận lại nó, em là một đứa nhóc khó khuyên khó bảo, dù là ở kiếp nào đi chăng nữa, "Vì sao ạ?"
"Vì tuổi tác, vì giới tính, vì mọi người xung quanh con và vì cả con." Sanghyeok cười một nụ cười xót thương cho em, cho mình, cho hai đứa con của Chúa Cha đang gắng sức nối lại mảnh tình éo ngheo dù biết chẳng còn cơ hội nào.
"Nhưng không phải cha dạy con rằng tình yêu không phân biệt gì cả sao? Chẳng phải cha dạy con chỉ cần con tim rung động thì đó là yêu sao?"
"Chỉ vì tim con nhói lên khi cạnh ta không có nghĩa là con cũng yêu ta."
Hyeonjoon bắt đầu mất bình tĩnh và cao giọng lên dù em biết điều mình đang làm là vô lễ, "Thế nếu con nói vào ngày đám cưới của Minseok con cũng muốn cha cùng con nắm tay vào lễ đường như hai người họ thì sao? Nếu con nói hôm đó con không muốn làm phù rể mà muốn đứng ở vị trí Minseok, còn cha sẽ không làm cha xứ mà đứng ở chỗ người Minseok yêu thì sao hả cha?"
"... Rồi một ngày con sẽ hối hận." Sanghyeok trầm giọng xuống như thể đang muốn bảo rằng Hyeonjoon không cần phải cao giọng như vậy đâu, em chỉ cần để tông giọng bình thường và gã sẽ hạ thấp tông giọng xuống, hét lên như thế không tốt cho cổ họng chút nào cả, đặc biệt là vào những tháng mùa đông.
Hyeonjoon hiểu ý Sanghyeok mà ngoan ngoãn theo lời Sanghyeok hạ giọng mình xuống, "Nhưng không phải hôm nay." Em lắc đầu.
“Yêu là mang tội, và tình yêu này là trọng tội.”
“Cha cũng từng nói rằng ‘Tình yêu là một tặng phẩm vô cùng cao quý của Thiên Chúa. Khi có tình yêu, ta mới thực sự sống.’”
“Nhưng”
“Cha có yêu con không?”
“Ta...”
“Cha không được nói dối.”
“Ta có.”
“Con cũng vậy.”
“Nhưng ta già, ta và còn cách biệt quá lớn.”
“Con không yêu cha vì cha trẻ đẹp, con không yêu cha vì cha giàu sang, con không yêu cha vì cha mạnh mẽ, con yêu cha vì trái tim con đập vì cha. Dù cha có xấu xí lụ khụ, dù cha có hèn kém thấp bé, dù cha có yếu đuối nhu nhược, chỉ cần cha là cha, con vẫn sẽ đi tìm và yêu cha.”
“Vì sao?”
“Vì yêu thưa cha.”
Yêu là trọng tội. Nhưng bầu trời sẽ chẳng còn xanh nếu tình yêu chẳng còn ở lại. Chúa Cha luôn bên cạnh Sanghyeok và Sanghyeok tự hỏi liệu mình đã cống hiến gì cho cuộc đời để Cha có thể thiên vị cho gã cái vị trí trên chiếc ghế ngồi của toa tàu thượng hạng chuyển kiếp như thế này? Sanghyeok tự hỏi liệu đây có phải món quà cuối mà Chúa Cha gửi lại gã vì ngày mai Cha sẽ bắt cóc gã đi không?
"Con có chắc mình sẽ không hối hận?"
"Thề có Chúa." Hyeonjoon vừa nói vừa làm dấu thề trước mặt Sanghyeok và cả trước bức tượng của Đức Chúa Jesus.
“Hah… Nếu biết kết cục như thế này, thì có lẽ vào ngày này hai mươi năm trước ta đã đeo nhẫn cưới lên tay con, để ta có thể được yêu con lâu hơn cái tuổi già hèn mọn này.”
“Vậy thì con sẽ yêu cha nhiều hơn tình yêu con có, để bù đắp lại những tháng ngày đã qua.”
“Haha, vậy thì ta cũng phải cố gắng sống thật lâu để con bù đắp mới được.”
Hyeonjoon dùng bàn tay của mình nắm lấy bàn tay nhăn nheo của Sanghyeok lên rồi đan vào ngón áp út của gã một chiếc nhẫn không xa xỉ, không đắt tiền, nhưng giàu tình yêu. “Chúc cha sinh nhật vui vẻ.”
“Chẳng còn là hôm nay nữa, từ nay về sau mỗi ngày ta được sống đều như thể ta được sinh ra.”
"Vậy thì con sẽ chúc cha mỗi ngày." Hyeonjoon nở nụ cười tươi, tươi cực, tươi như cái ngày gã từng vụng về vuột mất em.
Hyeonjoon chính là giấc mộng Sanghyeok mơ hằng đêm nay đã thành sự thật. Hyeonjoon chính là ước nguyện Sanghyeok khẩn cầu hằng đêm nay đã được thực thi.
"Ngàn lần cảm ơn con đã xuất hiện và yêu ta thêm một lần nữa."
"Dạ vâng… thưa Sanghyeok."
"Haha con vừa gọi tên ta sao?"
"Thì… con thấy… nói "Con yêu cha" nó…"
Sanghyeok cười phá lên, gã đưa hai tay mình ấp vào hai cái má của Hyeonjoon rồi cạ cái mũi cao của mình vào cái mũi đo đỏ vì lạnh của em, "Hyeonjoon ơi. Sanghyeok yêu Hyeonjoon nhiều lắm."
"Hì hì" Hyeonjoon đúng là tuổi trẻ bạo dạn, em hôn một cái 'Chụt' rõ to ịn cái môi mềm của mình lên bờ môi chẳng còn quyến rũ như thời trai trẻ đã qua của Sanghyeok, làm cái tên già kia sửng sốt mất hồn, "Hyeonjoon cũng yêu Sanghyeok nhất trên đời!"
Tháng mười hai vai kề vai trao nhau hơi tình si, có một vị linh mục với cái áo chùng thâm dày ấm. Mái tóc đen nổi lên giữa gam màu trắng tuyền, lọt thỏm trong màu trắng đó còn in hằn lên một màu đen ngả nắng xinh tươi. Vị linh mục với mục đích sống ấp ủ bao năm đã được linh ứng nhờ Chúa Cha an bài. Trái tim nóng vẫn đập bảy mươi lăm nhịp một phút, đập một trăm nhịp khi biết mùi vị tình yêu và sẽ đập năm mươi nhịp khi thấy tình yêu chết. Sanghyeok già rồi, tim đập một trăm nhịp trên phút hoài thì có khi sẽ bỏ rơi em nhỏ của gã mất. Nhưng chắc không sao, vì trái tim của Sanghyeok giờ đây đang nằm trong vùng an toàn của Choi Hyeonjoon.
“Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.”
—--
(Từ đoạn này mình sẽ thay đổi xưng hô là tôi-em nhé)
“TAO BẮT ĐƯỢC HẮN RỒI!”
“BẮT ĐƯỢC HẮN RỒI!”
“?”
Niềm tin, thứ vụng dại tay trao tay, nay nhỏ giọt tí tách nghiêng nghiêng trên đôi vai gã, nơi hiếm hoi mà em nghĩ mình sẵn sàng giao phó cơn mơ, vùi cổ mình vào mà đánh một giấc thật sâu ở vận mệnh ngắn ngủi này. Giờ thì, bọn họ đã bắt được gã, bọn họ đã bắt được niềm tin của em rồi.
Tạch.
“LEE SANGHYEOK!” Gã vẫn nghe thấy tiếng em gọi ở một quãng xa xăm nào đấy, khi tất thảy những gì còn sót lại trong xác thân gã là một đốm lửa lụi tàn. Những lúc thế này, gã chợt nhận ra phải đến khi kề cận từng phút giây còm cõi mà mình có thể níu giữ, thì bộ não lại hoạt động năng suất đến đáng nể.
Gã tự hỏi, liệu em có biết cách làm thế nào để khiến một người đang lành lặn bỗng phải choáng ngợp mà vùng vẫy cả đời không? Là chính lúc này đây đấy em ạ, khi em bám víu lấy xác thân gã mà cầu mong gã đừng đi, có lẽ dẫu phải trôi lạc đến một cõi xa xăm thì gã cũng sẽ quằn quại mà không tha thứ cho chính bản thân mình.
Gã biết mình sẽ chết, và lạ thay, trái tim của gã chẳng hề chộn rộn hay lạc đi mất nhịp nào, như thể gã đã định đoạt sẵn từ cái phút giây gã sinh ra, rằng hôm nay là ngày mà gã sẽ chết đi.
"Trông em thật xinh đẹp.” Gã đưa tay quẹt ngang tóc mai em xòa xuống. Khuôn mặt gã lấm lem đầy vết bụi lửa, mồ hôi và máu, nhưng đôi mắt gã vẫn nhìn em dịu dàng.
“Đồ nói dối.” Em ịn mạnh hai tay lên ngực gã, máu tuôn từ tim gã chảy như thác, và giọt nước mắt sau cùng, đã không thể kiềm lại được trên mi mắt em.
“Đáng lẽ, người khóc phải là tôi chứ?” Gã đưa ngón tay mình ngang tầm mắt em, để giọt lệ theo đó mà chảy xuống, ròng ròng thấm đẫm vào da gã.
“T-Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này hỡi Sanghyeok ơi?”
“Đừng khóc nữa mà Hyeonjoonie của tôi ơi, nhưng dẫu có khóc,” Gã mỉm cười, “em cũng thật xinh đẹp–”
Tạch.
Sanghyeok nghe tuổi trẻ đang rơi thật chậm, tõm vào thinh không một quãng lặng lẽ. Tuổi trẻ rơi dần qua những ngón tay, để gã thấy mình lạc lõng ở đâu đấy giữa những ngày còn chưa héo hon đi cùng với sắc trời.
Và giờ đây, ngay lúc này, gã để đời mình kết thúc dưới ánh mắt của em.
Miệng cười của em thật xinh, đôi mắt của em thật tình, em là chốn bình yên mà linh hồn gã đã vô tình khám phá. Khi còn nhỏ, gã có nghe thằng nhóc hàng xóm bảo rằng “nếu mày ăn mujigae tteok với một điều ước trong tim, điều ước ấy sẽ có cơ hội thành hiện thực”, và gã không nhớ nổi mình đã gắng gượng ăn bao nhiêu cái bánh gạo rồi, nhưng vẫn chưa bao giờ là đủ để gã có thể sống trọn một kiếp người an yên bên cạnh tình yêu em.
Ừ. Giữa lúc gã cứ mãi huyễn hoặc và tự ru yên bản thân thì đáy lòng gã, sáng tỏ hơn cả ánh thiên quang, thầm thì rằng gã là kẻ tội đồ, đã phản bội lời thề thiêng liêng trước Chúa Cha. Gã từng nguyện, dưới ánh mắt đấng tối cao, rằng sẽ không làm xáo trộn trái tim em, thế nhưng, ôi, hãy nhìn xem, cái giá của sự thất tín ấy phải chăng đã dẫn gã đến bờ vực nào khôn thấu này đây?
Gã muốn vươn tay ôm lấy em. Gã muốn xoa dịu những giận dữ và đớn đau trong em, nhưng gã nào có quyền được phép làm như thế. Bất kì sinh vật trên cõi đời này, dù là kẻ phàm tục kệch cỡm hay những thực thể tối cao vô hình vô dạng, đều được phép quàng tay ôm em vào lòng, nhưng duy chỉ có gã là không. Bởi, khi ánh sáng cuối cùng của ngày tàn lụi, gã chỉ để lại cho em hình bóng một kẻ tội đồ, không hơn không kém. Dẫu linh hồn gã đã phiêu diêu xa cách từ lâu, thể xác gã, trong sự tuyệt vọng mù lòa, vẫn tìm mọi cách gieo mầm thương đau, để chúng nảy nở, bám rễ trên tấm thân mỏng manh của em.
“Tôi biết mình sẽ không thể được ở cạnh em nữa.”
Gã dúi vào tay em chiếc nhẫn của mình, thều thào từng hơi đứt quãng, trong khi tâm trí gã vẫn đang tua đi tua lại từng thước phim mà đôi mắt gã đã lưu lại.
“Đi đi, mau đi đi em.” Gã thều thào, nhưng rồi gã chợt sững lại, như nghĩ đến chuyện gì đấy, “Nhưng trước đấy, em ôm tôi một cái được không?”
Em thấy rõ mồn một cái cảnh ánh mắt của gã thay đổi, em dang hai tay mình ra, siết chặt để gã kẹt cứng trong lòng mình mà khóc nấc lên.
Đứa trẻ nào cũng sẽ rời xa mùi hương chăm bẵm nó lớn lên. Và gã giờ đây, đang thầm trách vì sao mình lại lớn quá nhanh như thế, gã tham lam và thèm thuồng mùi hương của em hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Một cái ôm sao quá vội, làm gã chẳng cảm nhận được gì ngoại trừ mùi cháy khét của da thịt bị nướng trong cái đê mê chỉ mới dạo chơi một thoáng, giữa âm thanh thét gào và ồn ã của trái tim cầu xin em thêm vài giây nữa. Nhưng gã chẳng muốn nghĩ gì đến chuyện này nữa, bởi dẫu sao, gã có còn cơ hội ôm em lâu thêm nữa đâu mà quyến luyến.
“Cảm ơn em.” Một trận gió ấm sượt ngang qua đôi môi gã. Gã nằm ở đó, để ánh trăng từ cửa kính ghép màu soi sáng gương mặt không một chút oán than hay tức giận những kẻ đã đẩy số phận gã thành ra nông nổi này, đã cướp gã khỏi cuộc đời em, gã chỉ đơn giản là nằm đó, chiêm ngắm sự xinh đẹp của người đối diện và không ngớt trầm trồ về nó.
“Vì đã yêu tôi.”
—--
Đông lại về cùng tháng mười hai thân quen, cái tháng mười hai nghẹn ngào, đã từng nép mình dưới những trận tuyết rơi rả rích, đến nay cũng đã đến kì hạn tàn phai mất rồi.
Sanghyeok đi rồi, gã để lại tháng mười hai một nỗi nhớ da diết, để lại nhà thờ những giọt nước mắt vô thức tuôn rơi, hơn cả thế gã để lại địa cầu hình bóng đơn côi của em luôn không kiềm được mà bật khóc nức nở mỗi khi cầu nguyện, kể từ ngày gã đã rời xa chốn này.
Gã nghe thấy tiếng bước chân của mùa đông đang dần rời xa khỏi vòng tay mình, dẫu nó vẫn còn ở đó, tháng mười hai vẫn ở đấy, ôm lấy những cành cây, vội ngăn những hơi ấm mang mùa xuân trở lại, để gã có thể nán lại thêm một chút nữa. Gã nghe thấy tiếng nó nức nở xin gã đừng đi, nó nguyện cầu rằng gã sẽ thuộc về nơi chốn này mãi mãi vì ở đây đang có một người lỡ yêu gã tận sâu trong xương tuỷ, lỡ thương gã bằng hết cả tâm can.
Gã biết em tha thiết mong gã đừng đi, hoặc chí ít xin gã hãy giữ mãi phần kí ức ở nơi này và dẫu mai này vạn vật có đến kì hạn của chúng thì kí ức ấy vẫn bất tử trường sinh, gã nghe thấy tiếng em cầu nguyện, rằng phần kí ức ấy gãy vĩnh viễn vấn vít quanh linh hồn của gã, cùng tình yêu của em.
Gã biết, ngày mai mùa đông sẽ lững thững đi mất và bóng hình tình yêu nơi đây sẽ chẳng còn nữa. Nhưng đông sẽ lại về, gã biết, gã chỉ tiếc mình chưa kịp hôn em. Xin em đừng trách tại sao ngày mai chưa kịp đến mà gã đã đi rồi, bởi gã cũng chẳng biết ngày hôm nay buồn đến thế, cả hành lý gã cũng chẳng kịp mang.
Không thể nắm tay, nhưng gã biết nắm tay em sẽ khiến mưa bão trong gã được vỗ về.
Không thể ôm, nhưng gã biết quanh em là ấm áp.
Không thể hôn, nhưng gã biết môi em là vị ngọt.
Và không thể yêu, nhưng gã biết em chính là nhà, là nơi gã sẽ đi về qua dãi dầu sương nắng.
Thương nhớ Hyeonjoon, đương qua xuân hạ thu đông, Sanghyeok đều thương, đều nhớ.
Đợi chờ Hyeonjoon, nốc cạn một kiếp tàn phai, Sanghyeok đều sẽ đợi, sẽ chờ.
Hyeonjoon không bé nhỏ của gã ơi, ngày hồn gã phải mở cửa rời đi, gã mong vì sao sẽ nhắn nhủ em mỗi đêm rằng, "Có một gã trai họ tên đầy đủ là Lee Sanghyeok yêu Choi Hyeonjoon tha thiết nhất trên cõi đời."
Mặc cho đến một kiếp Choi Hyeojoon chẳng còn nhớ "Lee Sanghyeok" đã từng là ai đi chăng nữa, mặc cho tình yêu này trong mắt các vì sao chỉ là một thoáng phù du, mặc cho câu chuyện tình bị người đời phỉ báng là tội lỗi làm nhơ nhớp địa cầu, vĩnh viễn và trường tồn - tình yêu gã trao em luôn hiện hữu và bất diệt.
Kết thúc kiếp thứ II, ta vẫn chẳng thể bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com